Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Mẫn Đình vẫn tựa nhẹ vào vai Trí Mẫn, tay nàng siết lấy tay cô, hơi ấm lan ra trong không gian yên tĩnh của buổi chiều tà.

Trí Mẫn nuốt khan, tim đập nhanh hơn bình thường. Từ lúc nào mà hai đứa lại gần gũi như vậy? Từ lúc nào mà chỉ cần nàng siết nhẹ tay, lòng cô đã rối bời?

Gió vẫn thổi nhè nhẹ, mấy chiếc lá khô rơi lả tả trên mặt đất. Mẫn Đình vẫn im lặng, nhưng nàng không buông tay, cũng không có ý định rời khỏi bờ vai Trí Mẫn.

"Đình nè..."

Trí Mẫn gọi nhỏ, giọng hơi khàn.

"Hửm?"

Mẫn Đình vẫn chưa ngước lên, nhưng cảm nhận được Trí Mẫn đang khẽ động đậy.

"Đình đừng có né tui nữa."

Lần này, Mẫn Đình ngước lên thật, đôi mắt tròn xoe chạm phải ánh nhìn nghiêm túc của Trí Mẫn.

"Tao né mày hồi nào?"

"Có chứ..." – Trí Mẫn nghiêng đầu nhìn nàng – "Dạo này Đình toàn tránh tui."

Mẫn Đình mím môi, không biết trả lời sao. Phải, nàng có né cô thật. Nàng sợ... sợ bản thân ngày càng dựa dẫm vào cô nhiều hơn.

Mẫn Đình không đáp, chỉ chớp mắt nhìn Trí Mẫn. Một lát sau, nàng chợt cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm mình lên.

Tim nàng khẽ lỡ một nhịp.

Trí Mẫn hơi cúi xuống, gương mặt hai đứa gần nhau đến mức hơi thở cũng quấn lấy nhau trong không khí.

"Mẫn..." – Mẫn Đình gọi nhỏ, không hiểu sao giọng mình lại run như vậy.

Trí Mẫn khựng lại, nhìn nàng chằm chằm. Một giây, hai giây...

Rồi, Trí Mẫn khẽ nhắm mắt lại, khoảng cách giữa hai đứa cứ thế thu hẹp dần.

Mẫn Đình không né tránh, nàng cũng nhắm mắt theo.

Một làn gió nhẹ lướt qua, và rồi, một cái chạm khẽ như cánh chuồn chuồn lướt nước.

Mềm mại.

Ấm áp.

Mẫn Đình không biết ai là người hôn trước, nhưng nàng chẳng còn tâm trí để nghĩ nữa.

Trí Mẫn khẽ tách ra một chút, nhưng chưa kịp để Mẫn Đình thở, cô đã nghiêng đầu, áp môi mình xuống môi nàng lần nữa—lần này mạnh bạo hơn, không còn rụt rè như ban nãy.Môi lưỡi bắt đầu dây dưa với nhau,cả không gian như chậm lại cùng với hơi thở của cả hai.

Mẫn Đình tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì Trí Mẫn đã kéo nàng sát lại, bàn tay siết chặt eo nàng, khiến khoảng cách giữa hai đứa gần như không còn nữa.

Mẫn Đình có hơi hoảng, tim đập loạn xạ trong lồng ngực.

"Ưm..."

Nàng khẽ giãy giụa, nhưng Trí Mẫn không cho nàng cơ hội chạy trốn.

"Đình còn né nữa hông?" – Trí Mẫn thì thầm ngay trên môi nàng, hơi thở nóng hổi phả lên da thịt.

Mẫn Đình không trả lời, chỉ bấu nhẹ vào áo cô, lòng rối như tơ vò.

Nhưng Trí Mẫn không chịu bỏ qua.

"Không trả lời, nghĩa là còn né đúng hông?"

Dứt lời, cô lại cúi xuống, lần này không nhẹ nhàng nữa mà mạnh mẽ hơn, chiếm lấy hết thảy hơi thở của nàng.

Mẫn Đình run rẩy, nhưng thay vì đẩy ra, nàng lại vô thức vòng tay ôm lấy cổ cô, như một sự chấp nhận.

Trí Mẫn ngạc nhiên trong thoáng chốc, rồi khẽ bật cười giữa nụ hôn.

"hết né rồi ha?"

Mẫn Đình không đáp, chỉ khẽ tựa trán mình vào trán cô, hơi thở còn chưa kịp điều hòa lại.

Trí Mẫn nâng cằm nàng lên lần nữa, mắt đối mắt, giọng trầm xuống:

"Tui nói rồi, lần này tui hổng có nhẹ nhàng nữa đâu."

Mẫn Đình nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia, lòng chợt run lên một nhịp.

Ừ thì, để coi ai sợ ai trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com