Chương 19
Mẫn Đình đi một mạch về nhà, lòng tức anh ách.
Bực!
Bực gì hổng biết!
Bực vì cảnh tượng Trí Mẫn ngồi với Nhã Linh cứ lởn vởn trong đầu nàng, bực vì cái cách Nhã Linh cười cười, tự nhiên như thể cô với Trí Mẫn thân thiết lắm.
Mà quan trọng nhất, Mẫn Đình bực vì... Trí Mẫn hổng đẩy ra!
Hổng có đẩy ra, mà còn ngồi đó cười nói như thường.
Cái tay thì đặt trên bàn, dễ bị Nhã Linh nắm lúc nào hổng hay. Mẫn Đình tức quá trời, tưởng tượng nếu Nhã Linh mà dám đụng tới tay Trí Mẫn thì chắc nàng nhào vô giựt tay cô về liền.
Khoan...
Mẫn Đình chợt khựng lại giữa sân nhà.
Sao tự nhiên nàng lại phản ứng dữ vậy? Chỉ là bạn bè ngồi uống nước thôi mà. Hồi trước Trí Mẫn cũng nói chuyện với mấy đứa khác, nàng có thấy gì đâu?
Mà sao lần này lại thấy khó chịu như vậy?
Là tại Nhã Linh... hay là tại Trí Mẫn?
Mẫn Đình bặm môi. Trí Mẫn có khi nào thích Nhã Linh hông?
Cái ý nghĩ đó vừa thoáng qua, nàng liền cảm thấy trong ngực như có gì đó nghẹn lại.
Nàng hổng thích cảm giác này chút nào.
Trí Mẫn tìm tới nhà ngay buổi tối hôm đó.
Mẫn Đình đang ngồi trước hiên, tựa lưng vào cột, mắt nhìn vu vơ lên trời đêm.
"Mẫn Đình."
Nàng hơi giật mình, nhưng hổng quay qua.
"Làm gì trốn vậy?" Trí Mẫn bước tới, đứng sát bên, giọng điệu có chút trách móc, có chút gì đó như là... dỗ dành.
Mẫn Đình nhích người qua một chút, nhưng hổng trả lời.
Trí Mẫn chậc lưỡi, rồi bất ngờ ngồi thụp xuống ngay trước mặt nàng, tay chống cằm, nhìn chằm chằm.
"Sao nãy hổng ở lại chơi dí tui?Bộ tính né nữa hả trời"
Mẫn Đình bĩu môi. "Ai thèm chơi dí hai người!Mà mắc dì tui phải né"
"Vậy hồi nãy sao thấy tui là bỏ đi?"
Mẫn Đình hừ nhẹ. "Tại bận."
"Bận gì?"
"Bận... đi về."
Trí Mẫn bật cười, nhưng mắt lại hổng có ý cười chút nào.
"Đình giận tui hả?"
Mẫn Đình khựng lại. Nàng có giận hông?
Chắc là có. Nhưng giận chuyện gì thì nàng cũng hổng chắc nữa.
"Hồi nãy Nhã Linh rủ đi uống nước, tui nghĩ cũng lâu rồi hổng gặp nên mới đi." Trí Mẫn nói, giọng chậm rãi, như đang lựa lời giải thích.
Mẫn Đình bĩu môi. "Tui đâu có hỏi."
Trí Mẫn nhướng mày. "Hổng hỏi mà mặt hầm hầm từ nãy giờ?"
Mẫn Đình lườm cô, rồi quay đi chỗ khác. "Kệ tui."
Trí Mẫn nhìn nàng, rồi đột nhiên bật cười khẽ.
"Ghen hả?"
Mẫn Đình giật mình, quay ngoắt lại. "Gì? Ai ghen?"
"Chớ sao hồi nãy thấy tui với Nhã Linh là bỏ chạy?" Trí Mẫn chống tay lên đầu gối, nhìn nàng đầy vẻ trêu chọc.
Mẫn Đình cắn môi, tim đập mạnh.
Hổng có đâu. Nàng hổng có ghen đâu.
Chỉ là... chỉ là...
Nhìn cảnh đó thấy hổng ưa nổi!
"Đình ghen thiệt rồi ha?" Trí Mẫn nghiêng đầu, giọng cưng chiều thấy rõ.
Mẫn Đình bực mình. "Ghen gì mà ghen! Ai thèm ghen!"
Trí Mẫn hừ nhẹ, rồi đột nhiên chồm tới, hai tay chống hai bên, nhốt nàng giữa vòng tay mình.
Mẫn Đình tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì Trí Mẫn đã cúi xuống sát rạt, môi chỉ cách nhau chút xíu.
"Hổng ghen mà bây giờ mặt đỏ vậy?" Cô thì thầm.
Mẫn Đình nghẹn họng. Nàng muốn cãi, nhưng giọng lại lạc mất tiêu.
Trí Mẫn nhìn nàng chăm chăm, ánh mắt vừa trêu chọc, vừa dịu dàng.
"Mẫn Đình."
"Hả?" Nàng vô thức đáp.
"Tui hổng có thích Nhã Linh."
Tim Mẫn Đình khựng lại.
Trí Mẫn nhếch môi cười nhẹ. "Nhưng có vẻ ai đó thích tui rồi ha?"
Mẫn Đình tròn mắt, tay bấu chặt mép áo.
Trí Mẫn cười khẽ, rồi hôn lên trán nàng một cái, giọng thấp xuống, đầy cưng chiều:
"Tui cũng đâu có thích ai khác ngoài Đình đâu."
Mẫn Đình ngơ ngác, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nàng có đang nghe lộn hông vậy?
Trí Mẫn... vừa nói cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com