Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Ngày thứ hai Thái Sơn đi làm , cậu ta chẳng muốn tí nào nhưng vì ánh dương đời mình nên cắn môi mà đi làm.
Trước khi đi , cậu ghé cửa hàng tiện lợi mua 2 cây kem hương bạc hà , sẵn đường ghé ngang vào nhà thương mến cuộc đời.
Người con trai với mái tóc đen băng qua con đường lớn tấp nập xe cộ , chiếc xe container to lớn chở những thùng hàng trăm tấn mất thắng lao nhanh tới phía người đang đi , phút chốc cậu bị tông lăn trên nên mặt đường xi măng , máu chảy ra tạo thành một vũng lớn dưới đầu xe , đôi mắt mờ dần , mọi thứ tối đen như mực , ai nấy hốt hoảng gọi cấp cứu , đèn đỏ chớp nháy liên tục không ngừng , Sơn nằm thoi thóp trên giường bệnh , nhịp tim lên xuống thất thường , có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
-
Khi ấy Phong Hào đang chờ đợi hồi âm từ đối phương , tay lanh lợi ngồi tựa lưng vào thành giường đan len.
Tôi chờ mãi không thấy gì từ cậu ta , đành quẳng đống len sang một bên , đạp xe đến phía ngôi nhà quen thuộc , bấm chuông liên hồi vẫn chẳng thấy bóng dáng ấy đâu , lòng chợt bồi hồi , lo lắng ,
- Cậu đi đâu rồi Sơn , bắt máy đi chứ
Hãi quá bỗng chốc tôi đi ngang qua đường lộ , vũng máu tanh hôi đập vào mắt tôi .
- Hôi quá , ai tội nghiệp thế nhỉ ?
Mùa thu lạnh lẽo thật , không biết giờ Thái Sơn đang nơi đâu ?
_

Đèn đỏ chưa chuyển xanh , người phụ nữ trung niên chắp tay lại cầu nguyện , nước mắt không ngừng túa ra , môi mím chặt , bỗng nhiên bà nghĩ đến điều gì đó mà đứng dậy mặc áo khoác đánh xe bẻ lái ra khỏi bệnh viện.
_

- Phong Hào ! Tất cả là do mày !
Giọng nói to lớn đầy gai góc gọi tên tôi trong đêm khuya , tôi giật mình từ từ tiến gần cửa nhìn qua mắt mèo.
* Phụ nữ trung niên ? Chưa gặp bao giờ*
Tôi xoay tay nắm cửa , chưa kịp phản ứng , bà đã tát tôi một cú trời váng
- Do mày , tất cả là do mày ! Con tao mà có mệnh hệ gì thì mày phải trả giá !
Tôi hoảng loạn xoa xoa má rồi giữ bình tĩnh trả lời
- Con trai của cô là ai ạ ?
- Nguyễn Thái Sơn ! Nó bị tai nạn sắp chết rồi ! Buông tha cho con tao nhé !
Ngay sau đó , bà bỏ đi mất hút bỏ lại tôi bơ vơ giữa biển người bận rộn. 
_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com