8
Miệng nói lần cuối nhưng hôm nào tôi cũng đến trò chuyện với Thái Sơn. Một phần để giúp lấy lại số kí ức còn sót lại về cuộc tình đang dang dở , phần vì nổi nhớ da diết khó day dứt.
Hôm nay như thường lệ và đã hứa với cậu ấy sẽ tới chơi , bỗng nhiên có bàn tay to lớn thô ráp kéo Phong Hào vào bóng tối góc hẻm , chưa kịp định hình đã bị cho ăn đòn tới bời.
Thân thể , mặt mũi đầy vết bầm tím và máu , anh thoa thuốc , dán băng keo cá nhân lên vết thương rồi đến nơi cần đến.
Thái Sơn vẫn luôn ngồi trên mép giường ngoan ngoãn chờ đợi. Nhìn thấy tôi cậu ta vui mừng pha chút lo lắng.
- Củ su hào , mặt anh sao thế kia
- Bị ngã thôi , không sao hết , mấy cái này nhằm nhò gì , hì hì
Cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng sâu bên trong là nước mắt và biển rộng.
Tôi lết cái thân xác chằng chịt vết bầm tím về nhà , bỗng chốc mà ngồi trong góc phòng tối khóc lóc thảm thiết , mắt sưng to rõ rệt , sáng ngày mai tỉnh dậy , sống tựa chưa có chuyện gì xảy ra.
Thời gian vừa chớp mắt đã 1 tháng hơn , đống kí ức cậu ta quên mất cũng dần được vơi vớt trở lại.
Càng ngày bọn người kia càng ra tay dã man hơn , có hôm xém chết vì có thằng dùng dao định đâm vào tôi , may mắn có cứu tinh chạy ngang cứu giúp.
- Cảm ơn nhiều lắm
- Không có gì đâu , lần sau nhớ đừng đi một mình nữa nhé , tạm biệt , tôi phải đi rồi.
Tôi chạy thật nhanh về nhà trong đêm mưa to , nước mắt không ngừng rơi , tôi tận dụng thời tiết xấu mà bày tỏ sự yếu đuối.
Ngày xx tháng xx , Thái Sơn vươn vai kéo vali rời khỏi bệnh viện.
Còn Phong Hào đang dọn dẹp nhà cửa , anh quyết định sẽ không gặp người kia lần nào nữa , anh hết chịu đựng nổi rồi , giọt nước sắp tràn khỏi ly mất rồi.
Tình yêu hai đứa dành cho nhau bị chôn vùi dưới mớ hỗn độn tự bản thân gây ra.
Tôi ra ngoài công viên gần nhà để giải toả cảm xúc xấu xí , khó hiểu làm sao cậu ta vô tình có mặt ở đó.
- Hào , sao cậu không bắt máy ?
- Chúng mình chia tay nha ? Nhiều chuyện xảy ra quá tớ không cân bằng nổi
- Không sao , không sao có tớ đây rồii , đừng lo gì cả
- Ừm , vậy tại sao lúc tôi bị đánh xém mất mạng trong hẻm , lúc tôi dằn vặt bản thân , lúc tôi bị mẹ cậu hạnh hạ sao cậu không ở đây ?
- ....
- Không phải tớ hết yêu cậu , chỉ là nhiều chuyện khó xử xuất hiện giữa chúng mình quá nên cũng vì thế chọn phương án tốt hơn cho cả hai nhé !
- Phong Hào ! Phong Hào !!!
Cảm giác phải bịt tai , ngăn cách thứ âm thanh từng khiến mình vui đến mức nhảy cẩng lên , từng khiến mình cười , từng khiến mình nhớ nhung , khốn khổ vô cùng
Thái Sơn đưa mắt , gọi tên người thương trong vô vọng.
Nắm chi mãi một sợi dây thừng , đến lúc cũng sẽ đứt mà rơi vào hư vô.
_
Chào buổi tối nhé , ngày mới tốt lành.
Gửi lời chúc đến tất cả mọi người.
I LOVE YOUS !!!!! 🤓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com