Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nút thắt

_ Tashi, ăn trưa nào_ Sunny dọn dẹp gọn gàng 1 góc bàn nhỏ trong phòng chờ gọi cô

_ Dạ đợi em chút_ cô thoáng giật mình

Sunny nhìn cô em gái của mình mà đau lòng, cảm giác như cô đã rất gầy rồi, đôi vai nhỏ ấy càng ngày càng rụt lại, cảm giác cô bọc mình vào cái vỏ ốc của chính mình khiến người khác cảm thấy đau lòng thay

_ Sunny không đi ăn trưa với mọi người sao_ anh quản lý mở cửa hỏi

_ Không, em sẽ ăn với Tashi, anh không ăn với mọi người ạ

_ Ăn chứ nhưng anh phải lo cho Monie trước, thằng nhóc đó mấy ngày nay không ăn được thứ gì, bây giờ cơn đau bao tử lại tái phát rồi_ anh thở dài tay tìm thuốc trong balo

_ Con bé Tashi cũng thế, sao cả 2 cứ tự hành hạ lẫn nhau thế

_ Dạ chị nói gì tới em ạ_ cô mở cửa thoang thoáng nghe tên mình liền hỏi

_ Chị nói với anh quản lý là đợi em ăn cơm này, nhanh lên chị đói rồi_ Sunny điều chỉnh nét mặt

Anh quản lý hiểu ý nên nói sang chuyện khác sau đó cũng nhanh chóng ra khỏi đó, mọi người điều không dám nhắc tới chuyện của họ. Có thể họ đã từng hạnh phúc và rất đáng yêu nhưng giờ đây bản chất mạnh mẽ trong con người của họ bắt đầu bộc phát ra nên không ai dám đụng vào vấn đề như quả bom đang nổ chậm kia, nó đã được rút nhíp và bất kì lúc nào cũng sẽ phát nổ

-----------------------

_ Tashi noona sao chị lại gầy vậy_ Jimin nhíu mày nhìn cô đang chỉnh lại cổ áo mình

_ Chị đang tăng kí đấy nhóc_ cô đánh nhẹ lên mũi cậu cười cười nói

_ Chị, chị...._ Jimin ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng lại thôi

_ Được rồi, đẹp trai rồi lên nào_ cô hiểu ý cậu nhưng lại giả vờ như không có gì cười cười phủi áo cậu

_ Dạ em cảm ơn_ Jimin cười híp mắt đáng yêu nói

Đây là sân khấu đầu tiên cho lần comeback này, cô theo thói quen muốn đứng 1 bên sân khấu để theo dõi anh và các thành viên nhưng lại sực nhớ ra chuyện của mình và anh, tự cười nhẹ như trách mình ngu ngơ quá âm nhạc vừa vang lên cô cũng quay lưng hướng về phía hậu trường

_ Cảm ơn mọi người_ diễn xong cả nhóm quay lại phòng chờ, người đầy mồ hôi anh ngồi phịch xuống ghế chịu đựng từ đợt đau quặn thắt của bao tử

_ Tashi, lát nữa em cứ về trước đi, nhớ nghỉ ngơi sớm mai lại dậy sớm đấy_ Sunny nhìn cô dặn dò, tay gấp lại cái áo vest Suga vừa cởi

_ Dạ, vậy em phụ chị xếp hết đồ_ cô vui vẻ cười tươi

Anh mở mắt nhìn dáng người đang sắp xếp quần áo kia, trên môi cô là nụ cười tươi đôi mắt cong cong thành hình trăng khuyết, chắc hôm nay cô có gì đó vui lắm. Ánh mắt anh không dời khỏi nụ cười kia cơn đau từ bụng cũng nhẹ nhàng vơi đi.

Anh nhớ cô nhớ nụ cười ánh mắt bờ môi nhớ cả mái tóc dài kia, nhớ cả hình dáng cô đứng dưới sân khấu theo dõi mình nhưng hôm nay cô không ở đó, ánh đèn sân khấu vừa bật anh nhanh chóng tìm kiếm phía góc quen thuộc nhưng lại không thấy bóng dáng cô đâu cả, dù rất muốn tập trung nhưng cơn đau từ bụng khiến anh liên tục đổ mồ hôi, lúc đó anh chỉ ước nếu cô sẽ lại đứng đó thì anh nhất định sẽ ổn dù đau cách mấy cũng được

_ Alo, khoảng 30p nữa em được về_ cô vừa cười vừa nói vào điện thoại

_ Được rồi, 30p anh đến đón em

_ Dạ

Cô trả lời sau đó cúp máy, cô có hẹn với Jisung người có cùng rất nhiều sở thích với cô, ví dụ như thích chó và thích xăm, người bạn có cùng lối suy nghĩ

_ Thì ra xin chị về sớm là để đi hẹn hò nha_ Sunny đứng cạnh cô trêu chọc

_ Dạ em xin lỗi_ cô le lưỡi ma ranh

_ Được rồi em cứ làm việc em thích là được_ Sunny cưng chiều cô khẽ cười

_ Dạ, hôm nào em mời Jisung đi ăn cơm với chúng ta nha, anh ấy đáng yêu lắm

_ Chị đang đợi câu nói đó đây_ Sunny cũng vui vẻ khi nhìn Tashi có được niềm vui mới

Cả câu chuyện của 2 người anh đều nghe hết. Cảm giác này gọi là gì nhỉ, đau lòng nhưng không đúng vì đau lòng không đau đến mức này, thất vọng cũng không đúng vì anh đã hết hy vọng từ lâu rồi, hối tiếc chăng nhưng lại không phải nếu hối tiếc có thể mang cô về thì cô đã về bên anh từ sớm rồi. Nó là gì anh cũng không định nghĩa được nhưng cảm giác cả cơ thể mọi bộ phận đều như thừa thải, mọi thứ xung quanh như rơi vào trạng thái tĩnh lặng, cơn đau từ bụng đã không còn hành hạ anh nữa nhưng chính hình bóng và tình yêu chảy trong tim anh đang giết chết anh theo từng giây. Anh có quyền gì cơ chứ, anh có quyền gì cấm cô hình như không có quyền gì hết

_ Monie sao vậy em_ Jin vước lên xe ngồi cạnh anh khẽ lay người đang bất động trước mặt

_ Hyung, em sai rồi_ giọng nói khàn như nấc nghẹn trong cổ họng anh

_ Monie, anh đã nói với em rồi, không nghe anh không bình tĩnh để giờ hối hận_ Jin thở dài lắc đầu

_ Monie, chuyện riêng của em anh không muốn xen vào nhưng em nên thừa biết hậu quả trước khi hành động chứ_ Suga nhắm mắt im lặng lên tiếng

_ Điều gì cũng có cách giải quyết, chỉ là cậu có buông bỏ hay không thôi, cậu là người thắt nút nên cố gỡ nó ra đi_ Hopi cũng lên tiếng

Anh hiểu mọi người đều muốn điều tốt nhất đến cho anh, nhưng họ nói đúng sai lầm này là do anh gây ra, anh muốn gỡ chứ nhưng gỡ bằng cách nào đây, nỗi bế tắc bên trong anh đang giết chết anh theo từng giây từng phút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bts