Sợ hãi
Anh ném mạnh cô lên giường, nỗi tức giận bên trong anh mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô nhíu mài đầy đau đớn hoảng sợ chỉ biết lùi về phía đầu giường
_ Anh làm gì vậy_ ánh mắt cô đầy vẻ sợ hãi
_ Em là của tôi_ anh mạnh tay xé rách chiếc váy trên người cô, tiếng vải vóc bị xé rách cũng giống như tiếng trái tim cô đang bị anh xé hoàn toàn
Cô nhìn con người hoàn toàn xa lạ trước mắt mình, nỗi hợ hãi và thất vọng dâng lên bên trong cô. Nhìn anh như con thú hoang mà gặm cắn cơ thể mình cô đã hoàn toàn như chết đi
_ Joon, thả em ra_ cô bất lực giọng nói thều thào gọi anh, đôi tay yếu ớt cô cố chống lại
_ Đây là sự trừng phạt cho em_ anh kéo mạnh chân cô ra thúc mạnh vào
Nỗi đau đớn tràn ngập trong đáy mắt cô, nước mắt đã tuông ra giọt nước mắt sợ hãi lẫn đau đớn của cô khiến anh đau hơn mà càng đau anh lại càng hung bạo hơn.
_ Joon, xin anh thả em ra em đau mà_ tiếng khóc kèm theo đó là tiếng cầu xin của cô vang vọng trong căn phòng nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng thở nặng nề và tiếng va chạm liên tục không có dấu hiệu dừng lại
_ Sao em không cứng miệng nữa đi hả_ mắt anh đỏ ngầu nhéo mạnh lên ngực cô, đâu đó ở ngực trái của cô xuất hiện hình xăm đoá hoa nho nhỏ càng làm anh thêm điên cuồng không cần biết cô có đau không anh vẫn liên tục thúc vào như để chứng minh với bản thân rằng cô vẫn ở đây vẫn bên mình
Từng cú thúc vào là từng chút niềm tin cô dành cho anh tan vỡ, người đàn ông dịu dàng của cô đây ư, người đàn ông nói sẽ bảo vệ cô nay lại liên tục làm đau cô, người nói sẽ không bao giờ làm tổn thương cô nhưng nay lại ra sức giày vò cả thể xác và tâm hồn cô
Cô không biết anh đã giày vò cơ thể mình bao lâu mà chỉ biết đến khi cô ý thức lại được thì chỉ còn thấy bóng lưng anh quay đầu bước ra khỏi cửa, cơ thể đầy những vết thương khiến cô như muốn chết đi, tim bị anh xé nát đã hoàn toàn không là của cô nữa
Từng lời nói cử chỉ xưa kia của anh hiện về trước mắt cô, từng lời yêu lời thương, sự trân trọng anh dành cho cô. Nước mắt cô chảy dài khi thấy bản thân đã hoàn toàn vô dụng sao anh có thể làm cô đau đến thế
_ Chúng ta chấm dứt tại đây đi_ câu nói trước khi bước đi của anh khiến cô xót xa đến đau lòng. Ừ thì đã chấm dứt lâu rồi mà, ừ thì cũng đã là gì của nhau nữa đâu, sao cô lại đau đến thế này
----------------------
Tới thời gian comeback mọi người đều rất bận rộn trong đó có cả phòng thiết kế của cô, lịch trình của nhóm rồi cả những bản thảo cô phải hoàn thành khiến cô cuốn vào cuộc sống đầy bận rộn cũng như quên đi sự kiện đêm hôm ấy
Đang sắp xếp vài bộ quần áo treo lên giá đột nhiên có ly trà sữa đẹp mắt hiện ra trước mắt cô, là anh quản lý
_ Uống đi em, cũng nghỉ ngơi đi chiều mới diễn mà_ anh cười hiền nói với cô
_ Dạ em cảm ơn
Cô nhận lấy sau đó nhìn khắp phòng, phòng chờ nhỏ hẹp đã không còn chỗ nào trống nữa rồi, nhìn vào góc phòng vẫn còn 1 khoảng trống nhỏ cô cố gắng nhấc chân đi vào tránh đụng tới những người khác. Cô ngồi bó gối dựa vào góc tường bên tai vang lên điệu nhạc du dương cô hay nghe gần đây, nó không hay nhưng lại giúp cô ổn định lại tâm trạng
_ Từ lúc nào Tashi lại im lặng đến thế_ Jin nhìn cô sau đó quay sang Suga hỏi
_ Em không biết
_ Lúc trước thà cô nhóc đó lạnh lùng anh còn thấy dễ chịu nhưng giờ trong ánh mắt đó toàn là sự băng lãnh đến tột cùng, cảm giác như cô bé ấy đang cố thu mình lại trước mọi việc
_ Hyung, có những việc chúng ta không thể biết, Tashi như thế Monie nó cũng không thể ổn hơn đâu. Đêm nào nó chẳng cắm mặt vào studio đến sáng, nó nói không yêu nữa nhưng ánh mắt nó lại không bao giờ rời khỏi Tashi
_ Sao lại tự làm đau nhau đến vậy_ Jin nhìn Monie đang cố đắp chiếc chăn mỏng lên người Tashi đang nhắm mắt ngủ say kia
Mọi người đương nhiên không ai biết về chuyện hôm đó, đến khi hoàn toàn tỉnh anh nhớ đến những gì mình đã làm với cô, anh đã vô cùng hối hận nỗi ân hận bao trùm lấy anh. Anh muốn gặp cô giải thích anh muốn gặp cô để xin lỗi nhưng hôm đó khi gặp anh trong ánh mắt cô hoàn toàn là nỗi sợ hãi, cô vô thức nép người vào người đàn ông kia ánh mắt đầy vẻ lo lắng nhìn anh. Dù gặp bao chuyện dù biết việc cô có thể hết yêu mình dù biết có thể cô đang bên người khác vẫn không đau bằng ánh mắt cô nhìn anh, bao nhiêu sợ hãi lo lắng lẫn cả xa lạ
Anh ngồi trên sofa gắn tai phone nhưng ánh mắt lại không hề dời khỏi thân ảnh đang ngủ kia, chỉ một cái nhíu mài của cô cũng đủ làm anh lo lắng, cô ôm chặt gối bó mình càng ngày càng nhỏ lại khiến anh càng đau lòng, cô cảm giác không an toàn đến mức này sao, bất chợt có người đi cạnh khẽ chạm nhẹ vào cô giật mình ánh mắt sợ hãi nhìn quanh như thể sợ ai đó sẽ làm tổn thương đến mình. Hình ảnh cô của đêm đó vừa khóc vừa cầu xin anh trong bất lực khiến tim anh nhói lên đến khó chịu, anh cảm giác như mình đã giết chết hoàn toàn mối quan hệ này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com