Tức giận
Trong cơn gió đầu thu tháng 9 cô gái mặc chiếc váy vàng nhạt lững thững bước đi dọc con sông Hàn, nhìn dòng người qua lại trong vô thức. Ngồi trên ghế đá cô nhìn ra con sông đen tuyền trước mắt, anh và cô cũng từng nhìn về 1 hướng như thế. Cô bật cười nhẹ nhớ tới từng câu từng chữ anh nói với cô chàng trai đêm đó nhìn cô với ánh mắt chân thành nhất nói lời yêu với cô, chàng trai dịu dàng ấy dùng lời nói ngọt ngào nhất nói muốn bên cô. Nhưng giờ cũng chính chàng trai đó đã dùng sự kiên định nhất nói không yêu cô
Giọt nước mắt nóng ẩm rơi xuống mu bàn tay, cô thật sự không muốn thừa nhận nhưng tim đau quá, tình yêu cô dành cho anh giống như 1 cái cây không hiểu tự lúc nào mà rễ cây đã ăn sâu vào tim cô len lỏi vào từng mao mạch, để khi cô phát hiện ra thì cái cây đó đã quá to lớn bên trong cô.
_ Noona, Tashi đang ở đâu vậy_ anh như đang suy nghĩ gì đó hỏi Sunny
_ Chị không biết, hình như cô bé đi ăn_ nhớ tới vẻ mặt thống khổ của cô trước khi bước đi Sunny cảm giác như nếu mình không nói vậy sẽ cảm thấy có lỗi với Tashi
_ Vâng_ tia hy vọng nhỏ nhoi chính thức vụt tắt bên trong anh, anh quên mất cô đã có người khác rồi. Có lẽ lâu rồi không thấy nụ cười ánh mắt ấy nên nhớ chút thôi.
_ Tashi hôm nay là sinh nhật anh, em chẳng phải hỏi anh muốn quà gì sao nhưng giờ em lại không ở đây, lúc ấy anh chỉ muốn mãi bên em, giờ vẫn vậy anh muốn em bên anh dù 1 chút thôi_ dòng tin nhắn vừa được soạn lại ngay lập tức bị xoá đi. Nhìn bầu trời đen ngoài ban công anh uống 1 hơi hết cả lon bia
_ Chưa ngủ à_ giọng Jin vang lên
_ Âh hyung chưa ngủ à_ anh ném lon bia vào sọt rác gần đó
_ Uhm, tụi nhóc kia say quá ngủ hết rồi_ Jin chống tay lên thanh chắn hít sâu
_ Hyung ngủ sớm đi, sắp comeback nên sẽ mệt lắm
_ Sao cậu chưa ngủ
_ À, em không ngủ được tí nữa em xem lại vài bài hát sẽ ngủ sau_ anh cười cười trả lời
_ Monie, anh không biết em có chuyện gì nhưng nếu không chịu nổi thì cứ nói ra
_ Em không sao
_ Có những việc thấy trước mắt chưa chắc đã đúng, cậu rất cẩn thận cũng rất hiểu chuyện nhưng nếu có khúc mắc thì giải quyết, đừng để hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm
_ Hyung, em không hiểu cô ấy
_ Monie, em có bao giờ cho em ấy cơ hội giải thích hay nói với em không. Anh mong em hãy hiểu suy nghĩ của em ấy, Tashi không phải cô gái nông cạn em ấy mạnh mẽ đúng nghĩa đen và bóng. Trước khi hoàn toàn buông bỏ em hãy nhớ lại lúc đó tại sao lại bắt đầu, lúc đó tại sao lại yêu. Nếu suy nghĩ rồi em vẫn muốn từ bỏ thì đã đến lúc kết thúc rồi
Jin vỗ vài cái lên vai anh trước khi vào nhà. Lúc đó tại sao anh lại bắt đầu à, anh cũng không biết chỉ là muốn bên cô muốn yêu thương chăm sóc cho cô, thấy cô đau anh cũng đau lúc cô khóc tim anh như thắt lại. Yêu cô là điều tự nhiên đến với anh lúc nào cũn chả hay, chỉ là khi nhận ra thì hình bóng cô lại tràn ngập trong tâm trí anh
" Ting "
Bước ra khỏi thang máy cô hướng đi về phía nhà thì thấy bóng dáng cao lớn đang đứng cạnh cửa
_ Em về rồi_ anh nghe tiếng bước chân ngước mắt lên nhìn
_ Uh, anh có việc gì vậy_ cô nhìn anh lãnh đạm hỏi
_ Anh muốn gặp em_ anh không nhìn cô giọng buồn buồn nói
_ Vậy vào nhà đi_ cô bước tới bấm mã khoá mở cửa bước vào
_ Có việc gì không_ cô đặt ly nước lên bàn nhìn anh
_ Không_ anh uống ngụm nước như để xua tan đi hơi bia trong người
_ À, chúc mừng sinh nhật_ cô nhìn đồng hồ sau đó nhìn anh nói nhanh
_ Cảm ơn em_ anh cười tươi
_ Anh đợi chút_ cô như nhớ ra gì đó sau đó chạy nhanh vào phòng
1 lúc sau cô bước ra với 1 chiếc hộp nhỏ trên tay
_ Quà cho anh, chúc mừng sinh nhật_ cô trao chiếc hộp vào tay anh
_ Anh cảm ơn, hôm nay em có hẹn à_ anh mân mê chiếc hộp hỏi cô
_ À, đúng vậy cuộc hẹn đặc biệt_ cô sờ nhẹ lên ngực nói nhỏ mỉm cười
Thấy hành động của cô tim anh không khỏi nhói lên, mài nhíu lại anh ngay bây giờ muốn ôm chặt cô để nói anh đã muốn gặp cô muốn ôm cô muốn xin lỗi cô nhiều đến thế nào
_ Em kết giao bạn mới à
_ Uh, cũng đúng, 1 chàng trai tốt bụng_ cô không suy nghĩ nhiều vui vẻ nói
_ Tashi, có vẻ chia tay anh em càng hạnh phúc nhỉ_ anh hít sâu vẻ mặt bất cần nói
_ Sao anh lại nói vậy_ cô nghiêm túc nhìn anh
_ Chia tay tôi chưa bao lâu em đã quấn lấy thằng khác, tôi không biết mình đã thất bại đến vậy đấy_ hơi men trong người cộng với nỗi sợ thật sự mất cô khiến anh không kiểm soát được chính mình nữa
_ Anh nghĩ anh có quyền gì mà nói tôi như thế, cho dù tôi như vậy cũng chả liên quan gì đến anh. Thì ra trước nay trong lòng anh tôi là con lẳng lơ như vậy, anh nghĩ mình có tư cách nói vậy với tôi à. Đừng tưởng nói vài ba câu yêu với tôi lên giường tôi một lần thì muốn nói tôi sao cũng được, anh chưa đủ tư cách phán xét tôi đâu. Anh say rồi, về đi_ cô tức đến nỗi mắt đỏ lên đầy hơi nước quay đầu cô định vào phòng
_ Em quay lại cho anh_ anh kéo mạnh tay cô
Sức anh mạnh đến nỗi làm cô ngã nhào ra sàn đầu gối đập mạnh vào cạnh bàn thuỷ tinh sau đó lại cà mạnh xuống sàn một mảng da thịt bắt đầu tứa máu
_ Anh làm gì vậy, buông tôi ra_ nét mặt nóng giận lần đầu gặp của anh khiến cô sợ hãi hét toáng lên, cô chạy nhanh tới cửa nhưng chỉ 2 3 bước chân anh đã bắt kịp cô
_ Em định chạy à, em lại muốn đến bên thằng đó_ sự kiềm chế trong anh nay đã mất hoàn toàn, 1 con người khác của anh đã hiện ra một con người trước nay chưa từng xuất hiện, anh đã không còn chút lý trí nào, nỗi sợ đánh mất cô khiến anh không kiểm soát được chính mình
_ Aaaaaaa
Cô sợ hãi hét lên khi anh vác cả người cô lên vai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com