Chap 3: Lá thư của Latte
Chớp mắt đã chiều tối, Latte mắt tròn xoe nhìn quanh phòng. Không có ai, không một tiếng động. Trong lòng không khỏi hụt hẫng. Lẽ nào cậu cô đơn quá nên mường tưởng ra một người kề bên chăm sóc ?
Latte thờ thẫn một lúc rồi quyết định dậy tắm rửa, dù gì cũng nằm cả ngày rồi. Cậu vịn bàn, tường, chậm rãi bước vào nhà tắm, quơ đại một ít sữa tắm rồi bôi lên đầu ??? Cửa phòng tắm mở toang, Latte trần truồng như nhộng đi tới cây treo đồ thì lúc này từ cửa chính có người bước vào.
"Cậu khỏe rồi à bé sữa ? Nhà cậu không có bếp nên tôi mua chút đồ ăn này"
"..."
Anh ta nhìn Latte từ trên xuống dưới và:
"Ồ..."
" 'Ồ' LÀ SAO HẢ !?" (ᗒᗣᗕ)՞
Latte ngượng ngịu đứng nép sau cây treo đồ. "Muốn nói gì đó quá, nhưng mà sao mình lại trốn chứ, đây là chỗ ở của mình của mà, anh ta sao lại không biết ngượng mà cứ nhìn qua đây vậy, huhu"
"Chà, 'bé sữa nhỏ' dữ hơn bé sữa lớn nha" (ý nói mặt Latte trông ngây thơ mà cúc cu của Latte thì (khủng) dữ dằn)
Latte nghe vậy lại càng đỏ mặt hơn, còn chưa kịp lên tiếng thì người khổng lồ kia bồng cậu vào nhà tắm. Đầu Latte như muốn bốc khói nghi ngút, song vẫn không dám cựa quậy, mặc cho con gấu nâu kia kì cọ tắm rửa, rồi lau người, mặc đồ.
Gấu nâu đặt Latte lên giường rồi sấy tóc cho cậu. Cũng đã thấy hết rồi mà Latte có vẻ còn ngại quá, gấu nghĩ mình nên bắt chuyện trước.
"Bé sữa, sao cậu lại ở một mình vậy ?"
"Hả... ờ thì... tôi với gia đình có mâu thuẫn nên tôi dọn ra ở riêng"
"À mà tên tôi là Latte, không phải 'bé sữa' đâu"
Latte không nghe rõ nhưng hình như người này đang cười cậu.
Sấy tóc xong anh ta đưa cậu một lá thư. Latte nhận lấy thản nhiên bóc thư mà chẳng nghĩ ngợi, đến khi đọc xong mới phát hiện đây chính là thứ mà cậu chờ đợi mấy năm rồi. Lá thư về người bạn đời sẽ trải qua cuộc sống sau này cùng cậu.
Latte run rẩy nắm lá thư đến nhăn nhúm, nước mắt tí tách rơi khiến gấu nâu giật thót phải cất lời
"S-Sao vậy ? Cậu không ưng tôi hả ?"
"À, nãy tôi làm cậu ngượng tôi xin lỗi mà, nhưng cậu tắm chưa kĩ nên còn bọt dính tóc đó"
Latte vẫn cứ òa khóc làm gấu nâu cũng rối rít theo nhưng vẫn lựa lời hỏi cậu
"Hay là cậu thích con gái hơn ? Cậu đừng khóc nữa mà. Cậu thích con gái thì tôi sẽ bảo họ đổi cho cậu, nha ? Nín đi mà, đừng khóc"
Latte lắc đầu và vẫn cứ khóc nhưng có vẻ đang cố kiềm lại, gấu nâu lại tiếp lời
"Sao lại lắc đầu chứ. Tôi không phải người được cử xuống đây làm bạn đời cậu đâu, tôi là thiên thần, có lệnh của tôi bọn họ sẽ cử một người khác cho cậu"
"Không..." - Latte cố gắng nói. Nước mắt nước mũi sùi sụt trông như một đứa trẻ tội nghiệp.
Gấu nâu không biết phải làm thế nào để khiến bé sữa này thôi khóc. Đã chưa ăn tối mà khóc thế này không chừng xíu nữa sẽ lại trở bệnh nặng mất.
Gấu nâu đặt cậu lên đùi ôm vào lòng vỗ về. Latte dần dứt cơn khóc.
Latte thút thít lau nước mắt. Gấu nâu không để cậu lên tiếng mà với lấy hộp thức ăn trên bàn đút cho cậu. Vừa đút gấu vừa thở phào nhẹ nhõm trong lòng
"Vớ phải cục em bé rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com