Chap 4: Dỗ em bé ngủ
- Cho uống thuốc: đã xong
- Thay quần áo: đã xong
- Cho ăn sáng: đã xong
- Tắm rửa: đã xong
- Ăn tối: đã xong
Rất tốt, bây giờ chỉ còn đi ngủ, mai có lẽ sẽ khỏe thôi.
Nhưng mà trước đó, phải dỗ em bé đang sướt mướt trong lòng
"Bé sữa, cậu bình tĩnh, nói tôi nghe có chuyện gì"
"Anh... giúp tôi" - cứ mỗi lần như vầy cậu đều khịt mũi một cái.
"Trả lại thư..."
Gấu nâu kinh ngạc nhìn xuống, Latte dựa đầu vào ngực anh, bàn tay gầy gò cố che đậy gương mặt hốc hác. Không phải nên vui vì cuối cùng cũng nhận được thư rồi sao ? Có bạn đời rồi cậu sẽ không cô đơn thế này nữa.
"Sao vậy, sao lại muốn trả thư ?"
Anh gỡ tay cậu không cho dụi mắt, bàn tay lớn bọc bàn tay nhỏ, nhẹ nhàng xoa nắn, nâng niu.
"Tôi... tôi không thể lo cho người khác được. Tôi... anh thấy đấy. Nhà ở cũng không có, lương không đủ tiêu. Tôi lại hay ốm vặt. Tôi không làm được. Tôi không muốn để bạn đời phải khổ sở cùng"
Latte cắn chặt răng, giấu mặt sau mớ tóc đã bao lâu rồi chưa cắt. Tiếng nấc ứ nghẹn ở cổ bị cậu thở hắt ra. Latte có bao nhiêu dồn nén lại vùi mặt vào lòng người lạ mà òa khóc nức nở.
Gấu nâu cũng bị khoảnh khắc này làm cho động lòng. Loài người thật yếu ớt và đầy phiền muộn. Những tác động vô tình của các cá thể khác có thể khiến họ từng chút một chết dần chết mòn từ bên trong. Rồi một ngày không xa, khi những sở thích đã từng là nguồn hy vọng nay không còn níu giữ được nữa. Họ sẽ tìm cách rời bỏ cuộc sống đầy bộn bề và lo âu này.
Cảnh này với gấu nâu quá quen thuộc. Nhưng đây là lần đầu được tận mắt trải nghiệm thực tế, đối tượng lại còn là một bé sữa đáng thương.
Gấu nâu không biết nên làm gì, anh xoa lưng Latte, vỗ về cậu như dỗ em bé thôi khóc.
'Anh ta đang nói gì vậy...' - Latte nghĩ. Cậu đang khóc cũng lắng tai nghe nhưng không lọt, chỉ loáng thoáng được mỗi tên. Vậy là tốt rồi, mãi cũng biết tên ân nhân. Cơn buồn ngủ dần kéo đến. Latte lầm bầm
" Tôi không phải bé sữa... hic... tôi 27 tuổi rồi..."
Cuối cùng cũng chịu ngủ rồi, cơ mà có gì đó sai sai. Bé sữa này không phải mới 18 tuổi à ??? Gấu sốc quá đặt Latte nằm xuống giường rồi đắp chăn còn bản thân thì hai mày nhíu chặt, trông có vẻ suy tư.
Tuy có chút tội lỗi vì lục lọi đồ trong nhà khi chủ chưa cho phép nhưng mà gấu cần xác nhận chút.
Đây rồi, chứng minh thư.
Và không sai, bé sữa mà gấu luôn miệng gọi thực ra đã 27 rồi. Sinh nhật năm nay là tròn 28.
"Không thể nào"
Gấu nhìn cục sữa cuộn tròn trên giường rồi lại nhìn vào hình chụp. Đây không thể là giấy tờ bị làm giả được. Nhưng khó tin quá. Cái mặt búng ra sữa này sắp tròn 30 tuổi rồi.
Trời ơiiii, gấu gào thét trong lòng, nghi ngờ Latte thực ra không phải người, hừm hừm.
Nhìn lại hình chụp cũ mới thấy, trước đây Latte có gương mặt tròn nom đáng yêu lắm. Vậy mà bây giờ lại chẳng khác nào bộ xương di động. Gấu có thể bế cậu lên nhẹ bẫng, tắm rửa cũng không dám kì cọ mạnh.
Sắp lại giấy tờ rồi cất vào ngăn tủ. Gấu tắt đèn rồi kiểm tra Latte, thấy cậu thở đều và say giấc mới yên tâm rời khỏi phòng trọ cũ kĩ này.
Gấu nâu điểm lại danh sách, đánh 1 dấu tích vào ô: [ Dỗ em bé ngủ ]
Latte thiếp đi nhưng trong miệng khẽ kêu tên của vị gấu nâu kia
"Choco..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com