Mùi sữa thơm nồng.
Taehyung hít một hơi, khẽ thoả mãn với những tấm ảnh mình đã chụp được trong ngày hôm nay. Paris luôn xứng với cái danh thành phố tình yêu của nó, luôn mộng mơ và ngọt ngào một cách kì lạ.
Khi Taehyung có ý định cất chiếc máy phim của mình đi, một điều đặc biệt lọt vào tầm mắt khiến anh khựng lại. Cách anh không xa, ở ngay bên cạnh thành lan can màu ghi của hồ là một cậu bé.
Đẹp, là từ đầu tiên anh có thể cảm thán.
Mái tóc đen như gỗ mun, đôi môi hồng hào, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn tuyệt đẹp, kết hợp với hàng mi dài hơi rũ xuống lại thêm hoàn hảo đến nghẹt thở.
Nhanh chóng, Taehyung đưa máy lên, bấm nút chụp. Do anh dùng máy phim, nên tiếng kêu có chút lớn, đánh động cậu bé xinh đẹp đang thẫn thờ. Khi cậu đưa mắt về phía anh, Taehyung có chút lo lắng, nhưng rồi lại thở phào khi cậu lập tức quay sang hướng khác.
Taehyung giả vờ chụp phong cảnh bên hồ, trong khi thực chất mắt vẫn dõi theo từng hành động của cậu bé xinh đẹp kia. Cậu nhìn xung quanh một chút rồi lập tức rời khỏi.
Taehyung thở hắt một cái, rồi lại mỉm cười nhìn chiếc máy ảnh trong tay. Có lẽ tấm ảnh anh mong chờ nhất trong ngày đã xuất hiện rồi đây.
.
Việc đầu tiên Taehyung làm khi về nhà đó là kiểm tra những bức ảnh của mình. Tất cả đều rất đẹp, ngoại trừ tấm cuối cùng bị cháy phim. Dù chỉ là xém một chút ở góc, nhưng cũng đủ khiến anh tiếc nuối.
Bởi vì đó là tấm ảnh của cậu bé xinh đẹp.
Cậu vào ảnh tuyệt nhiên rất đẹp, chẳng có gì để chê cả. Mái tóc đen, hàng mi dài, sườn mặt nhỏ nhắn, tất cả đều nổi bật trên phông nền xanh mát của bầu trời và màu xanh rì của nước hồ.
Tiếc là nó lại xém mất một góc.
Taehyung thở dài, rồi in tấm ảnh ra một kích cỡ vừa đủ để trong chiếc ví da của mình. Anh không muốn phí hoài một tấm ảnh đẹp, hơn nữa không muốn một điều tuyệt vời như vậy cứ thế trôi đi mất.
Dẫu sao, gặp một người đẹp khiến trái tim ta rung động ngay tức khắc cũng là một kỉ niệm đẹp, phải không ?
.
Bẵng đi một tuần, đến ngày nọ, Taehyung tự nhiên thèm một chút latte. Anh nghĩ đơn giản là vì thời tiết dạo này bỗng nhiên chuyển lạnh, và cái vị ngậy ngậy ngọt ngào đó sẽ giúp cơ thể ấm áp hơn chăng ?
Một tiệm café nhỏ ở cuối con phố không cách quá xa nhà đã khiến Taehyung chú ý. Anh quyết định bước vào, có lẽ sẽ gọi một cốc latte như ý định ban đầu.
Cả trong lẫn ngoài của quán đều mang đậm phong cách vintage cổ điển. Tường được sơn màu nâu nhạt nhẹ nhàng, trang trí bằng vài vật dụng đơn giản không quá cầu kì. Ở ngoài cửa có đính một cái chuông nhỏ, mỗi khi có khách liền kêu "ding dang" réo rắt vui tai.
Taehyung tiến tới quầy, tất nhiên là order một cốc latte. Cô bé phục vụ gật gù, thông báo giá tiền. Khi anh mở ví, cô bé có chút ngạc nhiên, hỏi bằng tiếng Pháp :
- Anh quen Jungkook sao ạ ?
Taehyung tròn mắt ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng hiểu ra điều cô bé muốn nói. Ngay ở trong quầy pha chế, chính là cậu bé xinh đẹp bên thành hồ dạo trước.
Cậu tên là Jungkook, thật bất ngờ lại là người Hàn - cùng quê hương với anh giữa cái đất Pháp này.
Tim anh nảy thêm một nhịp nữa khi Jungkook tiếp nhận đơn order của anh, và trao đổi vài câu với cô bé người Pháp. Tất nhiên, anh hoàn toàn biết họ đang nói về anh.
Taehyung quyết định ra bàn chờ, để mọi chuyện đến thế nào thì đến. Một lúc sau, không quá lâu, tách latte cũng được mang đến.
Và người mang đến là Jungkook.
Jungkook đặt tách latte nâu nhạt, với phần sữa được đổ thành một đám mây nhỏ màu trắng xuống trước mặt Taehyung, rồi rất tự nhiên ngồi xuống phía đối diện.
- Chúng ta có quen nhau sao ? - Jungkook nhíu mày, nghiêng đầu nhìn anh đầy nghi hoặc, và cậu hỏi anh bằng tiếng Hàn. Điều đó có nghĩa là Jungkook cũng nhận ra anh là người Hàn, bằng một cách thần kì nào đó.
Taehyung hít một hơi sâu, kiềm chế một chút phấn khích khi nghe chất giọng mềm mại ấm áp của cậu, và cố gắng tập trung vào vấn đề trước mắt. Bị một tên lạ mặt chụp ảnh, lại còn để trong ví để ngắm, chắc chắn sẽ cảm thấy không vui chút nào.
- À, tôi là một nhiếp ảnh gia. Cậu biết đấy, thấy cái đẹp thì rất khó để không nhấc máy lên ... - Taehyung xoa xoa sau gáy, gắng tìm ra một cái lí do mà không biến thái nhất có thể. - Hơn nữa, tôi cũng không muốn bỏ lỡ bất kì tấm ảnh nào, nên là ...
Hàng lông mày Jungkook nhíu chặt lại, rồi lại giãn ra. Cậu thở dài, nói :
- Lần sau anh nên nói một lời với "người mẫu" của mình. - JungKook thở dài, giọng nhấn một chút ở từ "người mẫu".
Taehyung gật đầu chấp thuận, khẽ xin lỗi cậu vì sự phiền toái mình đã gây ra. Jungkook chỉ mỉm cười, rồi đứng lên có ý định rời khỏi.
- Ừm ... Chúng ta làm bạn được chứ, cậu biết đấy ... - Anh đưa tay ra nắm lấy góc áo cậu, giọng ngập ngừng.
- Có một vị khách đang chờ tôi. - Jungkook mỉm cười. - Hẹn lần sau nhé, nhiếp ảnh gia. - Dứt lời, cậu nhẹ nhàng gỡ tay Taehyung ra.
Taehyung tiếc nuối, thở dài một cái, rồi nâng tách latte ban nãy lên nhấp một ngụm. Vị ngậy của sữa hoà quyện với vị espresso đến hoàn hảo, y như con người đã pha nên chúng vậy.
.
Sau ngày hôm đó, tần suất Taehyung tới quán cà phê ngày càng nhiều, có thể nói hôm nào anh cũng có mặt và gọi cho mình một tách latte.
Tất nhiên là tách latte luôn do chính tay Jungkook pha.
Taehyung từng thử rất nhiều latte tại các quán cà phê quanh Paris, nhưng chẳng hiểu sao anh lại ưng ý nhất dư vị đọng lại tại nơi đây. Có lẽ một phần vì Jungkook pha thực sự ngon, và một phần chắc có lẽ vì người pha là cậu.
Phải. Miễn chỉ là Jungkook, cái gì cũng sẽ thật hoàn hảo. Khuôn mặt, dáng vóc, tất cả mọi thứ thuộc về cậu đều khiến Taehyung rung động một cách mãnh liệt.
Sau lần nói chuyện đầy gượng gạo lần trước, cả hai đã tiến xa hơn một chút trong mối quan hệ đôi bên. Từ một kẻ biến thái thích chụp hình người lạ đặt vào ví trở thành một người bạn cùng quê hương giữa nơi đất khách quê người, cũng đáng tự hào đấy chứ nhỉ ?
Jungkook kém anh hai tuổi, tên họ đầy đủ là Jeon Jungkook, một người dân Busan chính gốc. Anh đã từng đến đó vài lần hồi còn ở Hàn Quốc, và bất ngờ làm sao, cậu như hiện thân của cả một đất nước xinh đẹp vậy. Cậu năng nổ, hoạt bát, rạng rỡ, tính cách cũng vô cùng dễ chịu và cách cậu hành xử thật không thể khiến người ta chê trách được.
Như những gì anh đã nói ở phía trên, bất cứ thứ gì thuộc về Jungkook đều hoàn hảo đến không ngờ.
Nhìn Jungkook tỉ mẩn bên những ly cà phê nghi ngút khói, Taehyung lại nhớ về những bữa cơm gia đình ấm cúng bên bếp sưởi của mình.
Nhìn Jungkook tươi cười rạng rỡ, Taehyung lại nhớ đến hình ảnh thời học sinh của chính bản thân.
Nhìn Jungkook trầm tư, Taehyung lại nhớ đến cái lúc chính mình đưa ra quyết định chuyển đến Paris thực hiện ước mơ của chính mình.
Nhìn Jungkook mỉm cười, Taehyung bất tri bất giác nhớ đến mẹ hiền ở nơi quê nhà luôn đón chờ anh những dịp trở về.
Jungkook không chỉ khiến anh nhớ đến Hàn Quốc, mà còn khiến anh sống lại những kí ức ấm áp ngày trước. Dần dà, từ khi nào không hay, một ngày không nhìn thấy cậu thôi anh sẽ liền cảm thấy thiếu thốn và day dứt một cách lạ kì.
Có lẽ, từ cái nhìn đầu tiên đó, Kim Taehyung đã thực sự gục ngã trước Jeon Jungkook mất rồi.
.
Jungkook nghĩ có lẽ cậu đã để ý người tên Taehyung kia rồi.
Cậu cũng không biết nữa.
Lần đầu tiên gặp gỡ, Jungkook có ấn tượng cực kì không tốt với Taehyung. Cô bạn người Pháp ở quầy phục vụ đã nói cho cậu nghe về một người đàn ông lạ mặt để ảnh cậu trong ví đầy khả nghi. Vì thế, nhân tiện phục vụ một tách latte, cậu quyết định nói chuyện thẳng thắn với anh.
Jungkook biết được anh là người cùng quê với mình, vì khuôn mặt anh đậm nét Hàn Quốc. Cậu quyết định dùng luôn tiếng bản xứ thay vì tiếng Pháp, và có chút buồn cười khi khuôn mặt điển trai kia nghệt ra vì ngạc nhiên.
"Thấy cái đẹp thì rất khó để không nhấc máy lên", một lí do quá đỗi tuyệt vời cho việc đã chụp ảnh cậu được anh đưa ra. Không biết vì sao nhưng Jungkook lại khá thoải mái và chấp nhận cái lí do đó. Thậm chí, cậu còn bật đèn xanh cho lời ngỏ ý làm bạn của anh.
Tiếp xúc nhiều hơn, hay có thể nói là mỗi ngày vì gần như không hôm nào là Taehyung không tới quán cả, Jungkook dần nhận ra anh mang đậm nét lãng mạn của Paris mơ mộng này. Từ ánh mắt hững hờ tới từng động tác nhỏ đều quyến rũ đến khó hiểu, và cậu từ lúc nào đã chẳng thể dời mắt khỏi chúng.
Có một điều kì lạ về Taehyung mà Jungkook chẳng thể hiểu nổi, đó là anh lúc nào cũng chỉ gọi duy nhất một tách latte với phần trang trí là đám mây bằng sữa. Có lần cậu đã gợi ý anh dùng thử món khác, nhưng cuối cùng chỉ có miếng bánh chocolate được mang ra thêm cùng tách latte. Vì vậy, trong mắt Jungkook, Taehyung lại mang thêm dáng vẻ bí ẩn của những góc phố cổ kính nơi Paris.
Taehyung giống Paris một cách kì lạ, Jungkook chắc nịch về điều này.
.
Một ngày nọ, Paris thấm đẫm những giọt mưa. Mưa dầm dề cả một ngày dài, bầu trời thì cứ mãi xầm xì và đường phố thì ẩm ướt đến phát hờn. Mọi người hầu như đều ở trong cái tổ ấm của mình và cho qua cái ngày thời tiết xấu thậm tệ này.
Jungkook đã nghĩ hôm nay quán sẽ chẳng có khách, cho tới khi Taehyung xuất hiện.
Tiếng chuông kêu "ding dang", thánh thót giữa tiếng mưa rì rào, Taehyung bước vào với cái ô ướt sũng trên tay. Vai áo da của anh còn vương vài giọt nước li ti, nhưng khuôn mặt lại vô cùng bình thản.
- Như mọi khi nhé, Jungkook. - Taehyung mỉm cười khi đặt cái ô vào giỏ đựng của quán, rồi bước về chiếc bàn quen thuộc của mình bấy lâu nay. Anh nhìn Jungkook trong quầy pha chế một lần nữa, rồi rời ánh mắt sang màn mưa ngoài cửa sổ.
Chẳng mấy chốc, tách latte chuẩn mẫu với đám mây bọt trắng được đặt phía trước Taehyung, và Jungkook thì ngồi luôn ở chiếc ghế đối diện.
- Hôm nay quán vắng nhỉ ? - Taehyung vu vơ hỏi một câu, mắt không rời những giọt nước đang lăn dài trên khung kính.
- Ừm, thời tiết tệ quá. - Cậu nhún vai.
Taehyung quay sang phía cậu, mỉm cười một cái. Jungkook có chút đơ ra, nhưng rồi rất nhanh không để lộ bất cứ biểu hiện gì. Người trước mặt cậu đây, thực sự rất quyến rũ, y như Paris vậy.
- Thật kì lạ là khi nhìn em, anh lại nhớ đến Hàn Quốc. - Taehyung mở đầu câu chuyện. - Ấm áp, vui tươi, trẻ trung, em thực sự khiến anh nhớ nhà đấy.
- Còn anh thì rất giống Paris. - Jungkook trả lời.
- Vì sao vậy ?
- Chẳng phải anh rất lãng mạn hay sao, và còn rất ... quyến rũ nữa. - Vế sau cậu nói nhỏ xíu, khuôn mặt xinh đẹp có chút ửng hồng.
Taehyung không nhịn được lại đưa môi vẽ thành một đường vòng cung. Tất nhiên anh nghe thấy, anh nghe rất rõ, và có lẽ anh hiểu ý cậu là gì. Nhấp một ngụm latte, anh cảm thán, giọng có chút lửng lơ :
- Jungkook, latte hôm nay em cho hơi nhiều sữa rồi.
Jungkook mở to hai mắt, chớp nhẹ, trong khi mắt Taehyung vẫn như một hồ nước tĩnh lặng.
- Jungkook xinh đẹp, em có muốn khám phá Paris này không ?
Jungkook bật cười sau câu nói đó, trước khi gật nhẹ đầu. Có lẽ hôm nay cậu đã cho hơi nhiều sữa vào latte thật, vì mùi vị béo ngậy đó đang lan dần từ cánh môi vào sâu đến trái tim đang đập từng nhịp mãnh liệt của tình yêu.
Dưới tiếng mưa rả rích, hai trái tim cùng hòa chung điệu nhảy, cùng xao xuyến trước mùi latte thơm nồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com