Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lâu đài cát

Nay tôi ra biển thì cái lâu đài cát ấy bị sóng đánh trôi đi mất rồi. Chán thật... Để xem coi, đi múc cát trước, xong xây cái khung. Đổ tí nước vô cho nó vón lại. Cuối cùng Nhân sẽ đục cái lỗ bị lệch sang trái tạo cửa. Bùm! Hoàn thành! Nhìn y hệt cái Nhân xây, nhưng xấu hơn... một chút... Nà, chắc ổng không nhận ra đâu. Mà nay nước biển lại dâng cao hơn nữa rồi, bữa trước sóng có đánh tới chỗ này đâu. Thôi trễ rồi, về thôi. Hôm sau tôi lại ra biển, chết tiệt, lại bị sóng đánh trôi rồi. Như cũ thì tôi múc cát, xây khung và cho nước, tôi không nhớ rõ hôm qua tôi đục cái cửa chỗ nào nữa, ngồi vắt óc một hồi thì tôi đục chỗ mà tôi nghĩ là gần nhất bản gốc. Xây xong nhìn lại thì cảm giác nó còn xấu hơn hôm qua nữa, cái cửa nhìn siêu trái. Thêm cả nước biển trông hôm nay cũng cao hơn nữa. Nhưng kiểu gì thì ngày mai cũng hạ xuống lại thôi. Tôi ra về.

Ngày tiếp theo tôi lại đến, mặt nước biển cao gấp đôi hai ngày trước cộng lại... Mày đùa tao hả biển? Tao đã làm gì mày đâu? Tụi tao đã luôn tôn trọng mày mà, hầu như ngày nào cũng đến tắm. Vậy mà tại sao bây giờ mày lại lấy đi tất cả mọi thứ của tao vậy? Tại sao? Tại sao? Biển lặng thinh, nó không trả lời tôi. Sau khi bình tĩnh lại thì tôi bắt đầu quá trình xây cái lâu đài cát. Vẫn như thường lệ thôi: cát, nước và đục lỗ. Cái lâu đài ngày càng xấu tệ, không nheo mắt và tưởng tượng một tí thì nhìn còn chẳng ra cái gì cơ, lỗ cửa cũng lệch sang trái thêm chút nữa. Tôi về nhà với tâm trạng bực bội.

Hay là lên mạng tìm phương án ta? Tôi vừa về nhà là lập tức mở laptop. Vừa mở màn hình chính thì app thời tiết làm mọi hi vọng của tôi tan biến "Mưa lớn suốt vài ngày liền". Mưa thì đảm bảo kiểu gì cũng không xây lâu đài cát được. Loé lên trong đầu tôi một ý tưởng thiên tài: gắp hạc – có một truyền thuyết kể rằng nếu gắp đủ một nghìn con hạc thì sẽ được ban một điều ước. Sáng hôm sau, xung quanh phòng tôi chắc có từ hai trăm đến sáu trăm con hạc giấy, băng cá nhân tôi cũng hết sạch, bố mẹ tôi đi công tác nên tôi cúp học. Khoan đã, ngoài trời không có đến một giọt mưa này, chẳng lẽ là do hạc? Tôi lập tức chạy ra biển... Tôi vẫn chậm hơn sóng biển... Nhưng trời không mưa! Cát, nước, cửa, một lâu đài mới! Cái cửa bây giờ thì nó xoay hẳn sang hướng biển rồi. Tự nhiên có một giọt nước rơi lên tay tôi.

Mưa rồi. Dự báo thời tiết không nói dối. Không lẽ về gắp thêm hạc? Thôi bỏ đi, gắp làm gì nữa, truyền thuyết cũng là truyền thuyết, phép màu làm gì có thật. Mặc kệ trời mưa, tôi vẫn cứ xây, cứ đặt cát lên thì mưa làm sập xuống. Vẫn cứ xây, vài phút sang vài giờ, khi tôi nhận ra thì trời tối đến nơi rồi. Tôi bỏ về, đến nhà tôi đi thẳng lên giường ngủ, vài giờ đầu tôi không ngủ được, tôi cứ ôm mặt vào gối, dần dần thì cũng chìm vào giấc ngủ. Lúc tôi tỉnh dậy thì đã tới trưa, trời vẫn mưa, gối tôi ướt sũng. Tôi không ngồi dậy, cứ nằm đấy, cảm lạnh rồi. Trong suốt ba ngày, tôi chỉ biết nằm trên giường, hầu như không ra khỏi giường, không ra biển.

Chiều tối ngày thứ ba, mưa tạnh, tôi chần chừ một hồi lâu rồi quyết định đi ra biển. Dĩ nhiên là cái lâu đài không còn nữa, nhưng tôi cũng không có ý định xây. Chú công an đi ngang qua thấy tôi. "Thằng kia! Bãi biển này đóng cửa rồi! Nước quá sâu, mày không xem tin tức à, khoảng hơn tuần trước vừa có vụ đuối nước ở đây đấy! Ra khỏi chỗ đó đi!". Dạ chú, dù gì con cũng không có ý định quay lại đây đâu, đúng không Nhân?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com