Ngoại Truyện ( Mối tình của Kata và Katuri )
Thật sự bây giờ thấy nam chính là Kata và nữ chính là Katuri luôn ấy! Thấy không hiểu sao cặp phụ làm cặp chính, còn cặp chính nó quá mờ nhạt, đến nỗi sắp tan theo cơn mưa rồi.
Chap này ngược thảm cả hai con người nào đó tên Kata và Katuri. Ai không đọc được ngược đề nghị click back.a
Dài dòng quá! Vào truyện thôi, không bà chị @Liane kia sẽ cằn nhằn và đòi thêm cho xem......
À mà khoan đã! Tiết lộ thêm, chap này thuộc ngoại truyện nhưng thời gian không xác định. Chỉ biết đây là lúc cặp này yêu nhau rồi nhưng lại vướng vào một xích mích lớn.
______________ dòng ngăn cách xinh xinh ____________
Katuri:
Mưa ơi!
Liệu có thể giúp tôi che đi nước mắt,
Hóa nỗi buồn thành niềm vui,
Mưa ơi!
Liệu có thể giúp tôi che giấu cảm xúc?,
Cất kĩ trái tim vào sâu bóng tối,
Không ai mở ra và cũng chẳng thể làm nó tổn thương,
Mưa ơi!
Liệu có thể giúp tôi cất giấu nỗi đau,
Mong mưa thêm nặng hạt,
Che đi nỗi u buồn,
Mưa ơi!
Liệu có thể đưa tôi đến một thế giới khác,
Một thế giới chỉ có tôi, mưa và người bạn bóng tôi thân thuộc,
Mưa ơi,
Liệu có thể giúp tôi che đi những hạnh phúc giả tạo,
Chạm vào để tham luyến cuối cùng lại để đau,
Mưa ơi,
Liệu có thể đưa tôi tránh xa ra khỏi những con người tàn độc đó,
Chỉ biết nghĩ cho lợi ích của riêng mình làm tổn thương người khác,
Mưa ơi,
Sao mưa lại đẹp đến thế,
Đẹp tựa như những viên ngọc lấp lánh mà người ta mong muốn,
Nhưng mong muốn đó có như không,
Vì đơn giản chỉ là họ không thể chạm vào nó được,
Mưa ơi,
Liệu có phải thế giới này tàn độc lắm sao,
Khi người cha bỏ mặc gia đình đi theo tình nhân,
Khi người mẹ từ giã cuộc đời,
Khi người ông tàn ác ép *hôn đứa cháu gái của mình,
Khi bản thân đã tàn kiệt sức lực để rồi ngã xuống vực sâu,
Khi người ta chỉ vì mục đích mà không từ thủ đoạn,
Khi lợi dụng người khác vì muốn tiếp cận người mình yêu,
Mưa ơi,
Liệu ánh sáng hay bóng tối tốt hơn,
Ánh sáng dẫn đường cho ta trên cuộc sống,
Nhưng lại bỏ ta khi ta kiệt sức,
Chỉ có bóng tối là bạn,
Tuy không dẫn đường cho ta nhưng lại âm thầm bảo vệ và ủng hộ ta,
Mưa ơi,
Mưa giống như tình yêu vậy,
Dễ dàng xuất hiện làm người ta mê đắm,
Rồi lại bỏ đi để người ta đau,
Cuộc tình đang đầy hạnh phúc nay hóa hư vô,
Mưa ơi,
Liệu mưa có bỏ tôi không,
Giống như những con người đó bỏ mặc ta trong nỗi đau,
Mưa ơi,
Có phải yêu là hận là chấp niệm là nỗi đau,
Càng hận thì càng yêu,
Nhưng con người ta vẫn cứ cố gắng níu giữ thứ tình cảm mơ hồ đó,
Vậy yêu là gì,
Để rồi vì yêu mà tàn sát nhau,...
Mưa ơi,....
Bản nhạc buồn được một cô gái nhỏ cất lên giọng hát dưới trời mưa. Nghe bản nhạc này, liệu con người ta còn có thể chối cãi? Vậy tại sao lại không thể chối cãi? Con người ta bản thân sinh ra đã ích kỉ. Nhưng vô tình làm sao khi bản nhạc buồn này lại là cầu nối cũng là sợi dây gắn kết của họ. Dưới làn mưa, có một người con gái đang hát lên bản nhạc ấy, cô liệu có biết từ xa có một chàng trai đang theo dõi từng bước chân của cô.
Kata: * Vậy liệu em đã từng yêu tôi hay đơn giản là thích tôi chưa vậy Katuri? Chúng ta là người yêu mà sao em cứ phải xa cách, lạnh lùng với tôi? * " Gương mặt anh hiện lên sự đau khổ, anh đau lắm. Tâm can anh như bị xé toạc ra vậy."
Katuri: * Anh tại sao vẫn cứ như vậy? Tôi cần mấy thứ đó sao? Ha, tôi nào thiếu những thứ đó! Cái tôi cần là tình cảm đến từ chính trái tim của anh chứ!! Ha, anh nghĩ tôi là thứ gì vậy? Muốn yêu thì yêu, không yêu thì vứt ư? Tôi nghĩ chúng ta chấm dứt ở đây được rồi! *" Nghĩ đến đây, trái tim cô như vỡ ra ngàn mảnh, nhưng níu kéo làm gì chỉ để mang lại cho bản thân những khổ đau. Tại sao không giải thoát cho nhau, cho người còn lại và bản thân mình một cơ hội tìm đến hạnh phúc mới!"
Họ chạm mặt nhau lúc đi đến một thư viện gần đó.....
Kata: Ka...Kat..Katuri! Là em sao? Mấy ngày nay em đã đi đâu vậy Katuri? Em có biết em làm anh và mọi người lo lắng cho em như thế nào không hả Katuri?
Anh rất lo lắng cho cô, mấy ngày qua cô tự dưng biến mất. Dù anh có cho toàn bộ nhân lực đi tìm kiếm cô nhuneg kết quả vẫn chỉ là một con số 0 duy nhất trong các hồ sơ anh được cấp dưới gửi về. Còn cô, tại sao lại vẫn giữ cái nét mặt lạnh lùng vô tâm đấy? Anh làm gì sai hay sao mà cô lại vậy?
Katuri: Ừ! Là tôi, mà sau này tôi có ra sao thì mong thiếu gia không nhúng tay vào. Tôi không cần thiếu gia cho người đi tìm tôi, tôi cũng chẳng cần sự quan tâm thương hại giả tạo đó của thiếu gia. Còn bây giờ mời thiếu gia tránh đường cho tôi đi.
( Anh mà lo lắng cho tôi sao? Giả tạo vừa thôi Charlotte Kata! Anh lo cho tôi sao? Hay chỉ là một cái cớ che mắt tôi trong khi anh chỉ đi chăm lo cho mấy tình nhân bé bỏng của anh? Thảng ra tôi chẳng cần cái thứ tình cảm giả tạo của anh!!! ).
Kata: Katuri! (Nắm tay lại) Em đang cố tránh mặt anh sao Katuri?
Katuri: Tại sao tôi phải tránh mặt anh? Anh có gì để tôi tránh mặt hay sao? Bỏ tay tôi ra thưa thiếu gia, ngài nên về chăm sóc vợ yêu của ngài đang đợi ở nhà đi, tôi không có hứng thú làm người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Danh dự của Gia Tộc tôi không bao giờ HỦY HOẠI NÓ ĐÂU!!! ( giựt tay ).
Kata: Em đang nói cái quái gì vậy Katuri? Anh đã cưới đâu mà có vợ!? Chúng ta là người yêu của nhau, tại sao em lại nói em là người thứ ba? Hủy hoại danh dự gia tộc cái gì?
Anh thật sự không thể hiểu được cô đang nghĩ gì trong đầu nữa. Tự nhiên nói vậy là sao chứ? Cô lạnh lùng với anh hơn trước sao?...
Katuri: Xin lỗi, xe của tôi đến rồi! Chào thiếu gia, hẹn không bao giờ gặp lại anh!!! Mong anh đừng ám tôi như mấy hồn ma vất vưởng nữa.
Cô lên xe, để mặc cho anh đứng dưới mưa với nỗi đau thấm vào từng mạnh máu dày vò bản thân cùng với những giọt nước mắt mặn chát hòa vào cùng nước mưa.
Katuri:
Mưa ơi!
Liệu đã có thể cho tôi một câu trả lời,
Tôi làm vậy là đúng hay sai,
Là tốt hay xấu?
Mưa ơi!
Liệu anh ta có thật lòng yêu tôi hay đơn giản chỉ coi tôi là đồ chơi,
Để anh ta đùa giỡn,
Mưa ơi!
Tại sao bóng tôi và bạn chưa bao giờ bỏ tôi,
Trong khi những con người đó sẵn sàng vì lợi ích cá nhân bỏ mặc tôi,
Mưa ơi!
Tôi buồn lắm, nhưng cũng rất vui,
Buồn vì họ bỏ rơi tôi, vui vì bạn và bóng tối mãi cạnh tôi bảo vệ,
Mưa ơi!
Đừng rời bỏ tôi nhé,
Tôi chỉ còn bạn và bóng tối thôi,
"Cô bước đi dưới mưa với một trái tim tổn thương, với bóng lưng cô độc. Anh nào có biết cô ra sao. Cuối cùng cô vẫn là tự cô đa tình tự cô tuyệt tình. Nhưng giờ sẽ không có chuyện đó và sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Cô và anh, chấm dứt tại đây. "
Ánh sáng luôn rời bỏ ta. Nhưng tại sao bóng tối vẫn mặc kệ lời mời gọi của ánh sáng bước đến che chở, an ủi, động viên và làm bạn với ta. Bóng tối không quan tâm chúng ta có ngoại hình như nào, tính cách ra sao, thân phận thế nào cứ thế mà làm bạn với ta, cùng ta chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong vuộc sống. Vậy thì ánh sáng hay bóng tối tốt hơn? Mỗi câu hỏi đều chỉ có một đáp án.
Liane gặp cô khi đang hát bài hát đó. Cô tuy chẳng hiểu gì nhưng có thứ gì đó mách bảo cô nên an ủi Katuri. Bề ngoài Katuri là một cô gái mạnh mẽ, lanh lùng, thờ ơ. Nhưng trong nội tâm thì hoàn toàn khác, khi bị tổn thương, tự bản thân Katuri sẽ chôn giấu cảm xúc dưới mưa, để rồi lại vô cảm sống tiếp...
Liane: Katuri! Cậu làm sao vậy? Tự dưng lại đứng dưới mưa hát, cậu không sợ bị cảm lạnh sao?
Katuri: Ơ...hả? Là cậu sao Liane? Cậu không cần lo đâu, tớ đang đi về nhà
Liane: Cậu có chuyện gì buồn sao? _ ° Cô không muốn người bạn của mình cứ giữ nỗi đau cho riêng mình để vậy, Katuri càng đau thêm.
Ôi Chúa ơi! Thoải mái rồi, ngược được chút thoải mái quá. Phù, gần đây không ngược, ngứa tay, khó chịu giờ ngược xong Perfecrly. Trả chap cho az012901 này. Giờ ta lặn lo cho cặp Aclu đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com