2
"TaeTae biết một chỗ có đồ ăn cho Nayeon đây."
Nghe đến đồ ăn hai mắt bé con sáng lên. Nó hớn hở ôm lấy cánh tay Taeyeon lay lay.
"Vậy TaeTae đưa con đi đi, con đói lắm, đói lắm a~"
Kim Taeyeon gian xảo nở một nụ cười, cô xoa đầu con gái, rồi bế bổng bé con lên.
"Được rồi, TaeTae sẽ đưa con sang nhà cô Jessica..."
[...]
Khi Jessica đang ở trong nhà chuẩn bị bài giảng cho ngày mai thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng chuông cửa. Linh cảm cho cô biết người ngoài kia không phải người tốt nhưng theo phép lịch sự, Jessica đành đi đến mở cửa.
"Chào cô Jessica!"
Kim Nayeon vừa trông thấy Jessica đã cười đến tít cả mắt.
"Lại là hai người à."
Jessica liếc nhìn Taeyeon, khuôn mặt thân thiện kia chỉ khiến cho cô thêm tức giận mà thôi. Cô tự hỏi kiếp trước đã mắc tội gì để kiếp này lại bị Kim Taeyeon như hồn ma bám lấy cô như vậy. Từ sau chuyện thời đại học, Jessica đã luôn ước không gặp lại Taeyeon nữa, vậy tại sao trời không chiều lòng cô nhỉ?
"Cô ơi, Nayeon đói lắm, cô có gì cho con ăn không?"
Nayeon hai mắt long lanh, chồm sang ôm lấy cánh tay Jessica.
Nhìn cái bụng không ngừng kêu của Nayeon, Jessica tức giận đến mức muốn đánh cho Kim Taeyeon kia một cái. Trên đời cô hận nhất là những kẻ sinh con ra lại không lo được cho con đàng hoàng, để chúng phải chịu cảnh đói khát như thế này.
"Nhà cô chỉ có mì gói thôi, Nayeon có muốn ăn không?"
Jessica bế Nayeon từ tay Taeyeon và dịu dàng hỏi.
Đừng nói mì gói dù là cháo loãng Kim Nayeon cũng có thể ăn bởi cô bé đã quá đói rồi. Nayeon ôm cổ Jessica, khẩn trương gật đầu.
"Muốn, Nayeon muốn ăn ngay bây giờ."
"Vậy để cô vào nấu cho con."
Nói đoạn liền bế Nayeon đi thẳng vào nhà, xem sự xuất hiện của Kim Taeyeon như là kẻ vô hình vào lúc này.
"Sica, Tae cũng muốn ăn nữa."
Taeyeon lủi thủi đi sau lưng Jessica.
"Cô hít không khí để lấy dinh dưỡng là được rồi."
[...]
"Có ngon không con?"
Jessica xoa đầu Nayeon khi bé con cắm cúi ăn lấy ăn để phần mì cô vừa nấu. Nhìn cảnh này càng khiến cô tức giận Kim Taeyeon hơn, cô ấy là mẹ lại có thể để con mình đói đến mức này đây.
"Dạ ngon."
Kim Nayeon hạnh phúc mỉm cười.
Jessica hài lòng xoa nhẹ đầu bé con lần nữa rồi chuyển tầm mắt về hướng Taeyeon. Người kia mở tủ chứa đồ ăn của cô, thì thầm điều gì đó mà Jessica không nghe rõ rồi bất ngờ xoay người lại nhìn cô.
"Nhà em chỉ có mì gói thôi sao?"
"Phải. Tôi ở một mình nên không thích nấu nướng nên chỉ mua mì gói mà thôi."
Jessica thành thật trả lời. Kì lạ là sau câu nói vừa rồi cô nhìn thấy nét mặt Taeyeon trầm xuống, cô ấy cất tiếng thở dài rồi đi đến trước mặt Jessica.
"Em làm ơn để ý đến sức khoẻ mình một chút đi."
Ánh mắt Taeyeon bỗng dịu dàng giống như cơn nắng mùa thu vậy. Nó khiến Jessica ngẩn người. Cô không rõ mình đã quên đi ánh mắt của người kia từ khi nào nữa, chỉ nhớ rằng trước đây bản thân từng thích nó vô cùng. Thế nhưng mỗi khi đối diện với Taeyeon, cô ấy chẳng bao giờ trao cho Jessica ánh mắt này như cách mà cô ấy vẫn làm với người khác cả. Vậy ra đây là lí do Jessica ghét Taeyeon sao? Không, đó chỉ là một phần mà thôi...
Thấy Jessica không trả lời Taeyeon cũng không nói nữa, cô hướng thẳng về phía cửa lớn mà bước đi.
"Trời đang mưa mà TaeTae muốn đi đâu vậy ạ?"
Nayeon đứng dậy đuổi theo Taeyeon.
"TaeTae ra ngoài một chút, Nayeon ở nhà với cô Jessica nha, TaeTae sẽ về ngay thôi."
Taeyeon hôn con gái một cái rồi đẩy nó đến chỗ Jessica, cô nhanh chóng rời khỏi đó.
[...]
"Nayeon, cô cùng con nói chuyện một chút nhé?"
Jessica dịu dàng vuốt tóc Nayeon khi bé con gối đầu trên đùi cô.
"Dạ vâng."
Bé con ngoan ngoãn gật đầu.
"Tại sao cô không thấy ba của Nayeon đâu vậy? Ba con đi làm xa lắm sao?"
Jessica nhân lúc Taeyeon ra ngoài đem thắc mắc trong lòng ra hỏi Nayeon. Bé con có vẻ không vui khi nhắc đến ba mình, nét mặt nó bỗng chốc trở nên xấu đi, nó im lặng một chút rồi mới đáp lại Jessica.
"TaeTae nói ba của con đã đi đến thiên đường cùng mẹ rồi, sẽ không trở về với con được nữa."
Bé con rưng rưng nước mắt nhìn Jessica.
Lời nói của Nayeon khiến Jessica sững người. Ba và mẹ bé đã qua đời cả rồi sao? Vậy Taeyeon và đứa nhỏ này rốt cuộc là quan hệ gì đây?
"Nayeon ngoan, đừng khóc nào. Tuy rằng ba và mẹ của con đã lên thiên đường nhưng họ vẫn dõi theo con và hơn nữa Nayeon còn có TaeTae mà, người rất yêu thương con đó."
Jessica xoa nhẹ má Nayeon, cố gắng an ủi bé con.
Đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên. Jessica đoán người kia chắc chắn là Taeyeon nên vội vàng ra mở cửa.
"Chào..."
Cô gái kia từ đằng sau cửa tiến vào với thân người ướt sũng nước, đôi môi trắng bệch đi vì lạnh. Cô ấy dùng đôi bàn tay run rẩy của mình cố ôm chặt một thùng đồ lớn và đi đến phía bàn đặt xuống.
"TaeTae về rồi!"
Nayeon mừng rỡ lao đến ôm chầm lấy Taeyeon.
"Ơ sao người TaeTae ướt như thế này? TaeTae không trú mưa sao?"
"TaeTae sợ con và cô Jessica chờ nên không trú mưa mà chạy về đây."
Taeyeon mỉm cười xoa đầu con gái mình. Cô nhìn sang Jessica nhưng cô ấy không thèm ngó ngàng đến cô mà đi thẳng vào phòng. Tâm tình Taeyeon có chút chùn xuống nhưng cô không giận cô ấy mà chỉ âm thầm thở dài một tiếng, thái độ chán ghét này của Jessica cô cũng đã quen rồi.
"Nhưng sao TaeTae không đợi tạnh mưa hẳn ra ngoài, dầm mưa thế này TaeTae sẽ bệnh cho coi."
Chẳng lẽ Kim Taeyeon phải nói cho con gái mình biết TaeTae của nó vì dạy gái mới hại bản thân thế này. Kim Nayeon là một đứa trẻ thông minh, để nó biết được chuyện này nó sẽ khinh bỉ Taeyeon đến chết mất.
"À thì..."
"Đi thay quần áo đi."
Trong lúc Taeyeon còn đang lúng túng không biết trả lời Nayeon thế nào thì Jessica đi đến gần, ném cho cô một bộ quần áo cùng một chiếc khăn tắm. Taeyeon có phần bất ngờ vì hành động kia nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường.
"Cảm ơn em."
Taeyeon mỉm cười.
"Không có gì."
Thề rằng Jessica chẳng muốn quan tâm gì đến con người này đâu nhưng cảm xúc điên khùng trong cô lại khiến cô không thể bỏ mặc cô ấy. Giá mà Jessica có thể tuyệt tình hơn một chút thì không phải phiền toái như thế này rồi.
"À cái thùng đó là...đồ ăn để em có thể ăn khi đói đấy, nó tốt hơn mì gói nhiều."
Taeyeon gãi đầu, ngượng ngùng nói. Cô không biết Jessica sẽ nghĩ cô ngốc hay khùng lại làm ra những việc này nữa.
"Được rồi, đi thay quần áo đi đồ ngốc."
Và đó cũng là lần Taeyeon được trông thấy Jessica cười với mình sau nhiều năm như vậy...
~~~~~~~~~~~~~~~~
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com