Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cầm nhầm kịch bản rồi

chương trước viết em bot cưỡi ngựa một cách tự nguyện rồi, nên chương này là cưỡi ngựa một cách ép buộc =))

Hạ Châu vừa mới ký kết với một hệ thống không lâu đã nhận liền bốn tin dữ. Thứ nhất, hệ thống này không cho phép hắn hành xử sai lệch so với kịch bản viết sẵn. Thứ hai, hắn phải vào vai pháo hôi cặn bã, cầm tù vai chính thụ làm đủ trò đồi bại sau đó bị vai chính công phát hiện và điên cuồng trả thù. Thứ ba, nếu như hắn thất bại nhiệm vụ thì sẽ không có cơ hội làm lại, trực tiếp bị mạt sát.

Hắn nghe hệ thống thông báo mà bủn rủn tay chân, hiện tại hệ thống đều biến thái như vậy sao? Hệ thống nhà người khác có ngu ngốc có đáng yêu, cũng có đủ loại bàn tay vàng, hệ thống hắn vớ trúng lại là sát thần. Nhưng hối hận cũng đã muộn, dù sao hắn bị tai nạn thành người thực vật nên mới ôm hy vọng ký kết cùng hệ thống để có được cơ hội đổi đời, cũng chẳng còn gì để mất.

Hạ Châu nhìn thanh niên đang bị trói ở trên giường, người này tên Giang Diệp, chính là vai chính thụ hắn cần cưỡng ép. Bởi vì đã bị hạ thuốc, cả cơ thể trắng nõn của Giang Diệp phiếm hồng, trên gương mặt thanh tú tinh xảo lấm tấm mồ hôi.

Hắn nhìn mấy dòng kịch bản được ấn định cho mình, nội tâm rơi lộp bộp, không còn cách nào khác chỉ có thể leo lên chiếc giường nơi Giang Diệp đang nằm. Kịch bản viết hắn ép Giang Diệp phải khẩu giao cho mình, vậy nên hắn trầm mặc cởi quần, nửa quỳ nửa ngồi trước mặt vai chính thụ. Hạ Châu có thể nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của Giang Diệp lập tức mở to trừng trừng nhìn hạ thân của hắn.

Tin xấu cuối cùng, đó là hắn vốn dĩ không có dương vật. Hắn cố gắng nhịn lại xấu hổ cùng túng quẫn, tỏ vẻ hung ác nhìn Giang Diệp ra lệnh. 'Liếm cho ta.'

Vai chính thụ bị xuân dược hành hạ đến mặt mũi đỏ bừng, nhìn hắn giống như một chú thỏ nhỏ chịu kinh hách, cậu hoảng hốt một lúc rồi cũng hé môi anh đào đưa đầu lưỡi đỏ thắm ra, thăm dò liếm lên âm hộ trơn bóng trước mặt. Không rõ có phải do xuân dược kích thích hay không, ngửi thấy mùi tao dịch của Hạ Châu khiến cho đũng quần Giang Diệp trướng đau.

Hạ Châu lại nhìn thấy những dòng kịch bản nhảy ra trước mắt mình, cặn bã công cảm thấy vai chính thụ chỉ biết lung tung liếm loạn, kỹ thuật quá kém, bèn bóp cằm cậu ép phải há miệng ngậm hết vào. Hắn cắn răng, gương mặt vốn nam tính nghiêm nghị lúc này đã xấu hổ tới mức muốn nhỏ ra máu, vẫn phải tuân theo cốt truyện chỉ đạo Giang Diệp hầu hạ mình thế nào cho đúng. Sau đó hắn thấy Giang Diệp dùng miệng bao hết âm hộ của hắn ra sức mút mạnh, đầu lưỡi thô ráp còn cố tình chà xát với hạt đậu nhạy cảm đang nổi lên, Hạ Châu rùng mình, có không ít dâm dịch chảy xuống cằm Giang Diệp.

Lúc này ánh mắt Giang Diệp đã có chút mê ly, dường như không giống bị cưỡng ép mà tích cực liếm mút dâm huyệt, mỗi lần đảo lưỡi đều nghe được tiếng nước nhớp nháp cực kỳ nổi bật giữa không gian tĩnh lặng. Hạ Châu bị khoái cảm lẫn tình thế túng quẫn làm cho run rẩy, âm hộ không biết phấn đấu càng phun nhiều nước hơn.

Kịch bản viết, cặn bã công đè trên người vai chính thụ ra sức nhấp hông, hắn cũng chỉ biết khóc trong lòng rồi ngồi lên dương vật màu hồng phấn nhưng thô to bất thường của Giang Diệp mà đưa đẩy. Ngay khi hạ thể giao hợp cả hai đều phát ra tiếng rên rỉ, nhưng Giang Diệp là vì quá thoải mái, còn Hạ Châu chỉ thấy đau như hạ thân bị xé rách. Nhưng hắn cũng không được phép nghỉ ngơi, phải tiếp tục dùng âm hộ 'tra tấn' vai chính thụ, động tác mạnh mẽ khiến cho chiếc giường rung bần bật, ép tới khi nào vai chính thụ khóc lóc cầu xin.

Hạ Châu nhìn đống kịch bản biến thái mà lặng lẽ rơi lệ, cảm nhận dương vật bên trong cơ thể giống như lại to ra một vòng, hắn mới là người cần khóc đây này!

Giang Diệp thở dốc, dương vật liên tục bị nhục động nóng bỏng xoắn lấy, cậu chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác tốt như vậy, hai chân co rúm. Hiện tại Giang Diệp chẳng suy nghĩ được gì, chỉ mong Hạ Châu lại thô bạo thêm một chút, nuốt dương vật sâu hơn một chút, để quy đầu đâm xuyên miệng tử cung, để cậu bắn hết tinh dịch vào bụng hắn.

Hạ Châu nhìn vai chính thụ nét mặt ý loạn tình mê, nào có sự nhục nhã khi bị cưỡng ép rồi khóc lóc chửi cặn bã công, nhưng hắn cũng cố hết sức rồi. Tư thế này khiến cho dương vật dễ dàng thọc tới tử cung của hắn, vừa toan vừa đau, hắn còn phải lạnh mặt châm chọc Giang Diệp theo lời kịch viết sẵn. 'Kỹ nữ, ngày thường tỏ vẻ cao lãnh, còn không phải để lão tử chơi.'

Giang Diệp mím môi nhìn Hạ Châu, lại nhìn âm hộ sưng tấy của hắn đang bị căng ra đến không còn huyết sắc, cố hết sức mới nuốt được dương vật mình, thầm nghĩ trong lòng so với cậu thì trông hắn càng giống kỹ nữ. Rõ ràng là một kẻ cao lớn cường tráng tràn ngập ý vị nam nhân, ở trên giường lại chẳng khác nào dâm phụ không thể sống thiếu dương vật. Cặp ngực phì nhiêu ẩn dưới lớp sơ mi mỏng của Hạ Châu cũng theo động tác mà bật nẩy, đầu vú to tròn vì khoái cảm mà lộ rõ, thực sự quá dâm.

Tâm lý lẫn cơ thể đều được kích thích, còn là lần đầu làm tình, chẳng mấy chốc Giang Diệp đã nhịn không nổi, bụng dưới co thắt vài đợt rồi bắn tinh. Hạ Châu gục trên vai cậu thở hổn hển, bắp đùi và nộn huyệt vô lực run rẩy. Hắn rất nặng, đè trên người cậu đến khó thở, nhưng khi cảm nhận được cặp vú mềm kia áp vào người thì chút trọng lượng này bỗng trở nên nhẹ tựa lông hồng. Chỉ cọ xát một lúc, hạ thân Giang Diệp lại dựng lên.

Giang Diệp cảm nhận được cả người Hạ Châu thoáng chốc cứng đờ. Hắn ngồi dậy liếc nhìn cậu, dù gương mặt cố banh ra để tỏ vẻ hung ác nhưng hốc mắt phiếm đỏ đã bán đứng hắn. 'Hừ, đồ dâm đãng, xem ra một lần với ngươi còn chưa đủ. Để bổn gia hôm nay tận lực thỏa mãn ngươi.'

Rõ ràng là đang xấu hổ muốn chết nhưng vẫn cố gắng diễn trò lưu manh.

Có điểm thú vị. Giang Diệp không còn nhớ trước đây Hạ Châu là bộ dáng thế nào, song có thể khẳng định hắn bây giờ rất hợp khẩu vị cậu. Cậu khẽ liếm môi, nếu không phải hai tay bị trói vào giường thì Giang Diệp sớm đã chộp lấy hai cánh mông phì nộn của hắn rồi ra sức vận động, chờ hắn cọ xát nửa buổi trời vẫn chưa vào việc chính, quá chậm.

Hạ Châu khó khăn nhấc mông rồi lại ngồi xuống, chút khoái cảm cao trào qua đi chỉ còn đau đớn sau khi phá thân, lại nhìn kịch bản mà nội tâm chết lặng. Bởi vì đây chỉ là một quyển hoàng văn không chút tiết tháo, cặn bã công cùng vai chính thụ trừ bỏ lăn giường thì chính là lăn giường mạnh mẽ hơn.

Hắn khỏe đến mấy cũng không làm nổi chuyện hại thận này, cố gắng giằng co tới khi Giang Diệp bắn tinh thêm lần nữa liền từ bỏ. Vai chính thụ vốn dĩ phải mệt mỏi ngất đi thì vẫn trơ trơ nằm đó, ánh mắt âm u nhìn hắn ngủ, tay cậu vẫn còn bị trói, dương vật lại không được thỏa mãn, đúng là nghẹn khuất nuốt không trôi.

Ngày thứ hai Hạ Châu đem về vài bộ đồ lót tình thú cùng trang phục nữ sinh, bắt Giang Diệp mặc. Hắn có thể thấy rõ cậu nhìn mình bằng ánh mắt 'không ngờ ngươi lại có sở thích như vậy'.

Oan uổng quá! Là tác giả biến thái, không phải hắn!

Sau khoảng không im lặng, Giang Diệp vẫn là mặc đồ vào. Gương mặt xinh xắn cùng thân hình mảnh mai thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp váy mỏng, màu lụa hồng tôn lên nước da trắng ngần, ai nhìn vào cũng phải cảm khái Giang Diệp quả là một tiểu mỹ nhân khả ái. Đấy là nếu không thấy dương vật chẳng hề cân xứng đang căng cứng trong chiếc quần lót nhỏ kia.

Hạ Châu hộc máu, quả thực muốn mù mắt. Nghĩ tới dương vật đó lại chuẩn bị hành hạ mình, hắn không chút tâm tư tán thưởng nhan sắc trước mặt.

Kịch bản viết, ngay khi cặn bã công thấy mỹ nhân e ấp trong lớp váy mỏng, lập tức máu nóng hừng hực nhào tới quấn lấy Giang Diệp, thậm chí lăn lộn còn dữ dội hơn đêm đầu tiên. Vậy nên Hạ Châu cũng chỉ có thể ôm Giang Diệp lên giường, nhưng hắn thực sự không diễn nổi vẻ tra nam vô lại thèm thuồng cơ thể mỹ nhân nữa, hạ thân hắn vẫn còn ẩn ẩn đau, bị Giang Diệp vươn tay sờ soạng hắn lập tức héo, chỉ muốn bỏ của chạy lấy người.

Chỉ là nghe tiếng hệ thống đe dọa, hắn nuốt ngược nghẹn khuất vào lòng, tựa lưng vào thành giường ngạo nghễ ra lệnh cho Giang Diệp phục vụ mình. Mới qua một ngày mà Giang Diệp đã học được thói xấu, nhắm tới điểm nhạy cảm của hắn ra sức tra tấn. Đầu lưỡi cậu đảo quanh hạt thịt tròn trịa, sau đó lại dùng mặt lưỡi thô ráp liên tục cọ xát, từ nhẹ nhàng cắn rồi chuyển sang mút mạnh, Hạ Châu khó chịu tránh né liền bị cậu giữ chặt cánh mông, bao nhiêu thể dịch rỉ ra đều bị Giang Diệp liếm sạch. Rồi cậu lại bắt chước động tác tính giao mà đâm rút lưỡi vào nhục huyệt.

Hắn mếu máo muốn khóc, miệng lại chỉ có thể nói mấy lời thô tục như 'vô dụng, ngươi không ăn cơm sao', 'tiếp tục dùng sức, hút mạnh lên cho ta', làm Giang Diệp càng hưng phấn liếm mút thô bạo hơn. Chẳng mấy chốc Hạ Châu cong lưng, dâm dịch phun thành tia nước nhỏ thấm đầy mặt Giang Diệp lẫn ga giường. Hắn xấu hổ che mặt, cảm thấy nếu không bị hệ thống mạt sát thì cũng sẽ chết ở trên giường.

Giang Diệp kẹp ngực nhũ hắn bắn một lần, lại dùng dương vật quất lên nộn huyệt bắn một lần, sau đó mới lật người hắn lại từ sau đâm vào.

Hắn bị Giang Diệp ấn ở trên giường đóng cọc tới nửa đêm, bởi vì trói buộc đã bị gỡ bỏ, cậu đương nhiên phải làm đến tận hứng để bù lại đêm qua. Tử cung hắn bị khai phá, nếu như hôm qua tự mình chủ động còn có thể tránh nặng tìm nhẹ thì hiện tại Hạ Châu chỉ biết cắn răng chịu đựng cơn hoảng hốt khi miệng tử cung bị thọc nát. Hắn cố nén tiếng rên rỉ, không chỉ hoa tâm tê rần mà miệng huyệt cũng bị tinh hoàn Giang Diệp va chạm đến phát đau, hắn giống như muốn hỏng mất, âm hộ lại phun nước tứ tung.

Ban sáng Hạ Châu đã bôi thuốc tiêu sưng, nhưng thực sự là chịu không nổi với tần suất làm tình dày đặc, nơi đó đỏ thẫm chỉ toàn tinh dịch và bọt trắng, ngoại trừ chảy nước thì không làm được thêm gì khác.

Ngày thứ ba, hắn mệt tới tay chân rã rời không đứng dậy nổi, Giang Diệp đành lo việc bếp núc, không hề nghĩ đến việc phải bỏ chạy, bộ dáng thư thái chẳng hề giống với thiết lập tiểu bạch thỏ bị kẻ điên cầm tù. Vì không có kịch bản chỉ đạo, hắn thầm thở phào nghĩ cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Nhưng tối hôm đó Giang Diệp lại áp tới sờ nắn ngực nhũ mềm dẻo của hắn, hạ thân cứng rắn cọ xát cùng kẽ mông Hạ Châu.

Hắn cố tỏ vẻ trấn định, giữ vững nét mặt sắc lạnh như thường lệ. 'Cút, hôm nay lão tử không có tâm trạng.'

Giang Diệp cười, giống như có thể xuyên qua lớp mặt nạ lãnh khốc để nhìn thấy nội tâm run rẩy của hắn. Cậu bóp chặt núm vú sưng tròn trong tay. 'Có tâm trạng hay không cũng không phải do ngươi quyết định.'

Sau đó Giang Diệp lại ấn mặt hắn xuống nệm, ôm lấy lưng hắn rồi chống dương vật trước miệng huyệt muốn nhét quy đầu thô to vào trong.

'Từ từ đã, âm hộ không dùng được.' Hắn xoay người đẩy vai Giang Diệp, cặn bã công không thể sợ hãi việc bị người trong mộng cầu hoan, cũng không thể chạy trốn, vậy nên hắn chẳng thể tỏ ra yếu thế, chỉ đành mím môi tỏ vẻ bất mãn.

'Vậy dùng lỗ đít của ngươi đi.' Giang Diệp cắn tai Hạ Châu thì thầm lời thô tục, giống như vai chính thụ ngây thơ động chút là đỏ mặt kia vốn không phải cậu.

Tới lúc vai chính công tìm ra nơi Hạ Châu cất giấu Giang Diệp đã là hai tuần sau, hai người trên giường vẫn còn đang quấn lấy nhau, khắp nơi đều tràn ngập mùi vị của tình dục. Giang Diệp trong sáng đáng yêu trong lòng gã lúc này giống như chó hoang cưỡi trên lưng Hạ Châu ra sức nhấp hông, còn Hạ Châu mặt đầy nước mắt khàn khàn kêu rên, hai cái lỗ sưng đỏ ngậm không ít tinh dịch, theo cú thúc của cậu kéo theo dâm thủy mà tí tách nhỏ giọt xuống nệm giường. Cả người hắn không một chỗ lành lặn, làn da màu nâu khỏe mạnh cũng không che giấu được những vết thâm tím cùng dấu răng.

Phó Duật Thành mấp máy môi không nói nên lời, hiện tại hình như người cần được cứu là Hạ Châu chứ không phải Giang Diệp.

Gã sững sờ đứng đó một lúc lâu, tới khi Giang Diệp gầm nhẹ bắn tinh vào hậu huyệt đã bị nong rộng của Hạ Châu rồi thỏa mãn ngã sang một bên, gã mới đành trầm mặc đi tới.

'Chúng ta về thôi.'

Giang Diệp ậm ừ. 'Đưa hắn theo cùng đi.'

Hạ Châu đã hoàn thành kịch bản được giao, tất nhiên do một vài sai lệch mà không thể đạt tiến độ 100%, nhưng cũng không bị xem là thất bại. Hiện tại chỉ cần đợi vai chính công trả thù là hắn có thể nhảy sang vị diện mới, không nhất thiết phải đóng vai cặn bã công ngông cuồng nữa. Hắn ngồi dậy, hốc mắt đỏ ửng nhìn hai vai chính trước mặt. 'Ta biết lỗi rồi, làm ơn tha cho ta-'

Chỉ mong bọn họ có thể vì thấy hắn ăn năn hối cải mà trả thù nhẹ tay một chút.

Giang Diệp thò tay qua nhéo cánh mông màu mỡ của hắn, châm chọc. 'Sao vậy, lúc ngươi phát dâm trên người ta cũng không thấy hối lỗi, hiện tại tỏ vẻ đáng thương cho ai xem.'

Phó Duật Thành phức tạp nhìn Giang Diệp, mới chỉ qua hai tuần, cậu giống như đã biến thành người khác. Không còn là đóa liên hoa tinh khiết gã phủng trong lòng bàn tay, mở miệng ra toàn nói lời thô tục. Lại nhìn tới kẻ đầu sỏ Hạ Châu, sắc mặt gã càng không tốt. 

Hạ Châu mím môi, dẫu biết trốn cũng không thoát, hắn vẫn muốn bỏ chạy.

Tiếp đó, hắn bị Giang Diệp nhốt lại, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi sẽ xông tới phát tiết lên người hắn. Ban đầu hắn nghĩ Giang Diệp chơi chán rồi sẽ buông tha cho mình, nhưng có vẻ thời gian chịu khổ dài hơn hắn tưởng. Tuyến tình cảm của vai chính công thụ hoàn toàn hỏng bét. Còn may chuyện này không liên quan tới hắn, chỉ là nếu không bị Phó Duật Thành giết thì hắn tạm thời chưa thể rời đi. Cái hệ thống ngu ngốc này không có chế độ tự động rút khỏi vị diện sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.

Vậy nên hắn cứ thế bị giam lỏng, đa phần thời gian đều cả người đau nhức nằm trên giường. Nhân vật trong hoàng văn dù có làm từ năm này qua tháng nọ mỗi đêm bảy lần cũng không lo suy thận mà chết, ngày nào nhìn gương mặt hớn hở của Giang Diệp cũng khiến Hạ Châu hận tới ngứa răng.

Tử cung của hắn đã bị thao thành lỏng lẻo, cho dù có cố moi đào vẫn luôn có cảm giác còn sót tinh dịch ở bên trong, hạ bụng lúc nào cũng toan trướng. Mỗi lần bị dương vật xâm phạm chỉ được chút khoái cảm trong thoáng chốc, sau đó là tê dại và bất kham. Hắn thường bị Giang Diệp thao cho bất tỉnh, rồi lại vì bị xóc nảy mà tỉnh dậy. Nhiều lúc hắn suýt quên mất tại sao mình lại tới thế giới này, chỉ biết mờ mịt tiếp nhận miệng lưỡi trơn trượt của Giang Diệp cùng những cú thúc đâm xuyên qua tử cung.

Một hôm hiếm hoi hắn không thấy Giang Diệp, mà lại đối diện gương mặt kiêu ngạo của Phó Duật Thành. Gã chau mày liếc nhìn cơ thể trần trụi của Hạ Châu, là kiểu hình săn chắc cương dương, bụng sáu múi cơ bắp no đủ ngực đại mông cong điển hình, giữa hai chân lại là khe thịt đã bị thao thành màu đỏ chín, bóng loáng vết nước.

'Một thứ hàng bị chơi hỏng, sao lại khiến Tiểu Diệp mê mẩn như vậy.' 

Hắn thử thăm dò tâm ý gã, mở miệng khô khốc. 'Vậy ngươi giúp ta trốn thoát đi, không có ta cản trở các ngươi chẳng phải rất tốt sao.'

Phó Duật Thành không cho là đúng. 'Tiểu Diệp sẽ giận ta.'

Sau đó gã bỗng nhiên cởi đai lưng, tiến lại gần giường. 'Ta muốn thử xem rốt cuộc ngươi có gì mà câu được thần hồn của Tiểu Diệp.'

Hạ Châu trợn mắt, không phải chứ, vì không hiểu tại sao tình địch lại thu hút người trong lòng nên trực tiếp ngủ với tình địch để trải nghiệm luôn, đây rốt cuộc là mạch não kỳ ba gì??

A, quên mất, thế giới này vốn dĩ chỉ toàn cảnh người lớn mất tiết tháo.

Hạ Châu tuyệt vọng giãy giụa, nhưng vẫn bị Phó Duật Thành bóp eo ghì chặt xuống háng, âm hộ mềm nhũn dễ dàng bị dương vật cứng rắn thọc xuyên. 

Chờ tới khi Giang Diệp quay về đã là tối muộn, Phó Duật Thành vẫn còn banh rộng hai chân Hạ Châu mà nhấp eo, ngửa cổ thở dốc.

Chỉ là gã cảm thấy chơi qua đường một chút thôi, rồi có ngày cũng sẽ chán, nhất định là vậy. 

dạo này quỷ sếch nhập quá 180p rồi tui nghĩ là tui cần ăn chay =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com