Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản mộng


Ta là ám vệ của hoàng đế, ngày ngày đều chứng kiến ngài cô độc ngồi thao thức giữa màn đêm, tay cầm di vật của cố nhân rồi lẩm nhẩm những cái tên xưa cũ.

Ngài là một vị vua tốt, từ ngày đăng cơ vẫn luôn sống trong những lời ca tụng mỹ miều của muôn dân. Chỉ có ta biết, kỳ thực ngài rất ích kỷ, cũng rất điên cuồng, nếu có lựa chọn ngài sẵn sàng hy sinh tất thảy để đổi lấy người ngài yêu thương. Ngoài nàng ấy ra, mắt ngài chưa từng dung nổi một hạt cát, ngài hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để làm một hôn quân bạo ngược, trớ trêu thay người ngài tâm niệm cả đời lại có một tấm lòng bác ái.

Bởi vì lời hứa với người đó, dẫu cô độc, dẫu đã chết tâm, ngài vẫn luôn gồng mình gắng gượng để làm một vị vua xứng chức. Thứ duy nhất ngài mong đợi là chờ đến ngày ấu tử trưởng thành, rồi ngài cũng có thể nhắm mắt không thẹn với lòng tề tụ cùng ý trung nhân.

Vốn dĩ cái kết đó đối với ngài đã là viên mãn, hoặc là, tự ngài đang an ủi bản thân như vậy. Người trong lòng hoàng đế, vào ngày nàng mất đã toại nguyện nắm tay phu quân mình cùng nhau làm một đôi hồ điệp, chỉ có ngài từ đầu đến cuối là kẻ dư thừa. Thứ duy nhất có thể giúp ngài giữ lại mối liên kết mỏng manh với nàng chính là lời hứa vội vàng năm ấy. Người ta nói đế vương thì làm gì có trái tim, nhưng lại quên mất rằng đế vương vẫn là một người bằng da bằng thịt, cũng biết đau. Trước mặt mọi người ngài vô tâm vô phế, kiên quyết sát phạt, chỉ những lúc cô độc ngồi một mình mới lặng lẽ tự vỗ về trái tim đang âm thầm rỉ máu.

Mỗi lần thấy ngài bất an choàng tỉnh trong màn đêm, sau đó lại nắm chặt di vật trong tay, bắt đầu chìm trong huyễn hoặc cùng những ảo cảnh xa vời do chính bản thân vẽ ra, lồng ngực ta vô thức nhói đau. Ta ước gì cuộc đời có thể dễ dàng hơn với ngài. Ta ước gì ngài chưa từng gặp mặt Tô Yên Nhi.

Chỉ là, mi mắt ta cụp xuống, nếu không gặp nàng, bầu trời xám xịt trong lòng ngài cũng mãi mãi chẳng bao giờ lọt nổi một tia sáng.

Ta đi theo ngài từ lúc ngài bắt đầu dây dưa không dứt với nàng, nhìn ngài từ một người tràn đầy tử khí bắt đầu vui vẻ trở lại, nhìn thấy trong đôi mắt ngầu đục ấy ánh sáng dần dần được hồi sinh, cũng nhìn con người vừa mới chỉ có chút sinh cơ đó lại tiếp tục chìm vào hố sâu tàn lụi. Ta hận Tô Yên Nhi, nhưng lại chẳng cách nào thực sự hận nàng, bởi vì nàng quá tốt. Thứ duy nhất không tốt chính là nàng vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ yêu Tần Dực, hoàng đế của ta.

Có lẽ nhiều người sẽ cười nhạo, hoàng đế thứ gì chẳng có, tại sao lại phải ôm chấp niệm với một kẻ chẳng yêu mình. Nhưng để bước lên ngôi đế, có quá nhiều thứ phải hy sinh, đánh đổi, đến mức buộc phải quên cả bản ngã của mình. Chút tình cảm thuở thơ dại là điều duy nhất giúp ngài giữ vững lý trí, níu lại kỷ niệm về những ngày chưa vấy bẩn trong bùn lầy.

Trách thân trách phận, rồi lại trách người. Ta vẫn chán ghét nhất bởi vì mình chỉ là một ám vệ nhỏ bé, thậm chí còn chẳng có tư cách để vì ngài tiếc thương. Ta chỉ có thể lặng lẽ dõi theo bóng lưng cô độc của ngài, đau lòng cùng ngài, từng bước từng bước theo ngài chìm vào bóng đêm mờ mịt.

Ngày ngài mất, ta cũng xin được tuẫn táng theo ngài, làm một kẻ giữ lăng canh gác cho linh hồn của vị hoàng đế đơn độc. Trước khi làm lễ nhập liệm, ta thấy hai hàng chân mày của ngài vẫn luôn chau chặt. Ta biết, ngài sẽ không bao giờ gặp lại Tô Yên Nhi như ý nguyện. Ta cũng biết, dù ta có làm gì thì vẫn chẳng thể khiến cho ngài an lòng. Nhưng chúng ta vẫn cứ ôm lấy những hư ảo mà bản thân tưởng tượng, để lồng ngực nặng trĩu có thể nhẹ nhàng hơn.

Chỉ là không ngờ, ta vẫn còn cơ hội mở mắt thêm lần nữa.

Ta có một thân phận khác, là nô tài hầu cận cạnh tiểu hoàng đế thời còn sa cơ lỡ vận. Ta cho rằng đây là giấc mộng hoang đường mà ta hằng ao ước, tự mình an ủi trước đoạn đường đi xuống hoàng tuyền. Có điều giấc mơ này quá dài, cũng quá chân thật. Chẳng lẽ lời cầu nguyện của ta thực sự đã được ông trời nghe thấy.

Kỳ thực, ta không tin vào thần phật ma quỷ, nhưng nếu đây là cơ hội mà bề trên ban tặng, ta sẽ trân trọng nó.

Tiểu hoàng đế lúc này vẫn còn chưa nhận lại thân phận, bị quăng ở một xó xỉnh biệt viện. Mẫu thân ngài vốn chỉ là một thứ nữ, tự định tư tình cùng tiên đế trong những ngày tiên đế gặp nạn nán lại nơi đây, sau đó ôm bụng lớn chịu sự khinh rẻ của người trong gia tộc lẫn dân làng mong mỏi chờ ngày lang quân quay trở lại. Đáng tiếc đến khi chết chìm trong những lời thóa mạ chửi rủa vẫn không đợi được lời hứa của đế vương. Còn ta là người hầu duy nhất mà phu nhân để lại cho ngài.

'Bọn họ đều nói, ta là đứa không có cha, là vết nhơ của gia tộc, là họa tinh khiến cho nương buồn bực mà chết...'

Tiếng khóc rấm rứt của đứa trẻ đánh thức ta khỏi dòng suy nghĩ miên man, ta chớp mắt nhìn Tần Dực trước mặt. Bộ dáng chừng năm, sáu tuổi, mặt mũi lấm lem bùn đất, quần áo bằng vải thô cũng không còn chỗ nào lành lặn, rõ ràng là mới đánh nhau xong.

Ta cẩn thận lau đi nước mắt trên mặt tiểu hoàng đế, có chút tay chân luống cuống. Bụng dạ ta ít chữ, thực sự không nghĩ ra được lời hay ý đẹp để an ủi ngài. 'Ngài không phải tai họa, ngài là phúc tinh. Nếu không có ngài đã chẳng có ta.'

Ngài bật cười, nhưng giọng chua chát. 'Nếu không có ta, ngươi làm kẻ hầu ở trong phủ còn sống tốt hơn nơi này.'

Ta lắc đầu, thật lòng thổ lộ. 'Ta không cần sống tốt, ta chỉ cần ở bên ngài.'

Tần Dực không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng tựa vào người ta. Ta cũng ôm lấy ngài.

Ta hy vọng, nếu hiện tại ta có thể bảo vệ tốt ngài ấy, biết đâu sau này ngài sẽ không vì tham luyến chút ấm áp từ Tô Yên Nhi mà dần dần sa đọa.

Tất nhiên ta không nghĩ thứ mình đem lại có thể thay đổi tất cả bi kịch phía sau, chỉ mong có thể giúp cho những vết nứt trong tuổi thơ của ngài được lành lặn hơn đôi chút.

Song ta không ngờ con đường ngài đi lại khắc khổ đến vậy, giống như từ khi sinh ra đã định sẵn sẽ chẳng có được bao nhiêu ký ức vui vẻ.

Hạnh phúc với ngài, cũng chỉ ngắn ngủi tựa giấc mộng.

Bánh bao ta cực khổ làm công để mua cho ngài dễ dàng bị người khác đạp nát, chút quần áo mới dành dụm mua được cũng bị cắt nát thê thảm. Bởi vì ngài là vết nhơ của gia tộc, ai cũng có thể bắt nạt ngài. Còn ta lại không thể ra tay quá mức quyết tuyệt với những kẻ đó. Đánh nhau cùng một vài người đối với ta không thành vấn đề, nhưng lỡ như bọn họ cảm thấy ta quá chướng mắt rồi hạ độc thủ e rằng ta không trở tay kịp. Ta không sợ chết, ta chỉ sợ nếu mình đi rồi sẽ chẳng còn ai bảo hộ ngài.

Hơn nữa ta còn phải kiếm tiền để mời thầy dạy chữ cho Tần Dực, không tài nào mãi ở bên ngài lo liệu. Dù ta có cố gắng đến đâu, ngài vẫn phải chịu không ít khinh nhục.

Ta biết ngài cứng cỏi hơn vẻ ngoài rất nhiều, chỉ là nhìn ngài chịu khổ, ta không đành lòng.

Lớn lên trong môi trường khắc nghiệt, ngài sớm đã học được cách che giấu cảm xúc thật, có thể đoán ý kẻ khác để biến mình thành bộ dáng mà đối phương mong muốn. Nhưng đối mặt với ta, tiểu hoàng đế vẫn là bộ dáng của đứa trẻ thích làm nũng năm nào, luôn muốn nhào tới ôm ta thật chặt. Ngài nói vòng tay ta vững chắc, lồng ngực cũng rất ấm áp, chỉ khi ôm ta ngài mới thấy yên tâm.

Còn ta, chỉ cần nụ cười vẫn nở trên môi ngài đã là quá đủ.

Khi tiểu hoàng đế mười ba tuổi, biến cố lại ập đến.

Đích tỷ của phu nhân quá cố căm hận bà, cũng vì đó mà căm hận Tần Dực, trước giờ vẫn luôn tìm đủ mọi cách để hãm hại tra tấn tiểu hoàng đế, muốn cho ngài sống không bằng chết. Ban đầu chỉ là nhục mạ và đòn roi, ta có thể thay ngài chống đỡ, nhưng dần dà, khi thấy tiểu hoàng đế càng lớn càng xinh đẹp kiều diễm giống hệt mẫu thân ngài - thứ mà bà ta căm ghét nhất, bà ta bắt đầu muốn tìm cách hủy hoại ngài, thông qua khuôn mặt đó để trả thù muội muội đã mất kia một cách méo mó vặn vẹo.

Đám người đê tiện được bà ta thuê tới đều không đánh lại ta, nhưng ta cũng chịu không ít thương tích, sợ rằng sẽ có lúc thất thủ chẳng bảo hộ được ngài chu toàn. Chúng ta lại không thể rời bỏ nơi này, bởi vì mai sau tiên đế sẽ quay về nhận thân. Biện pháp duy nhất ta nghĩ ra là tìm một nơi nương náu khác, tạm thời ẩn dật sống qua ngày. Nhưng là người có thân phận bị khinh thường mang đầy tai họa, liệu ai dám chấp chứa chúng ta? Nếu có thì cũng chỉ toàn những kẻ nhìn vào nhan sắc của tiểu hoàng đế ôm tâm tư dơ bẩn.

Ta cực khổ tìm mãi cũng tìm được một người không nhắm vào tiểu hoàng đế, mà nhắm vào ta. Dĩ nhiên ta cũng ngờ vực, sợ rằng kẻ nọ ngoài mặt tỏ vẻ hứng thú với ta nhưng sau lưng lại tìm cách chạm vào tiểu hoàng đế. Rồi ta nhìn thấy vài nam sủng trong hậu viện gã, đều là những tráng hán thô lỗ như ta, lúc này mới có chút yên tâm dẫn tiểu hoàng đế nhập phủ.

Kẻ dám thu nhận chúng ta đương nhiên không phải người hiền lành tử tế, gã mang một khuôn mặt thư sinh lễ độ, ở trên giường thì quả thực có thể xưng với cầm thú. Dù ta da dày thịt béo vẫn bị gã cắn véo bầm tím cả người, bảo sao gã lại thích những kẻ cường tráng một chút, người bình thường chắc chắn sẽ bị gã chơi hỏng.

Có điều những chuyện này đối với ta không quá quan trọng, tình cảnh hiện tại đã là rất tốt.

Không nghĩ tới, người không chịu nổi trước lại là Tần Dực.

Đã rất lâu rồi ta mới thấy tiểu hoàng đế khóc, hốc mắt ngài đỏ lên, giận dữ nhìn chằm chằm vào những vết tích trên người ta. Da ta vốn sẫm màu, kỳ thực trông không quá rõ ràng, nhưng Tần Dực cứ nhất quyết kéo áo ta ra nhìn làm ta không biết giấu mặt vào đâu.

Rồi ngài lôi kéo ta một mực đòi rời khỏi nơi này.

Ta ôm tiểu hoàng đế vào lòng dỗ dành, lúc này ngài đã ra dáng thiếu niên tuổi mới lớn rồi, không còn là cục bông nhỏ trắng trẻo nằm gọn trong vòng tay ta như mấy năm trước. 'Chỉ cần ngài có thể bình an vô sự, đối với ta đều là đáng giá.'

Ngài mím môi, nét mặt uất hận nhưng nước mắt vẫn không ngừng trào ra, liên tục đấm vào người ta nói. 'Nhưng ta không cần!'

Ta thực sự không nỡ nhìn ngài đau lòng, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy xoa dịu. 'Nếu ngài không cần ta, ta sẽ khổ sở.'

'Ta quan trọng với ngươi đến vậy?' Tiểu hoàng đế hơi ngước lên nhìn ta, đôi mắt vẫn còn vương giọt lệ lập lòe ánh sáng.

Ta gật đầu.

Ngài úp mặt vào ngực ta hừ một tiếng, không rõ là đang vui hay còn giận. Suy nghĩ một hồi, khóe môi đang cong lên của ngài lại hạ xuống. 'Là vì nương sao?'

Ta hơi ngẩn ra, sau đó phủ nhận. 'Cho dù phu nhân không giao phó, ta vẫn sẽ chỉ trung thành với ngài.'

Tiểu hoàng đế rõ ràng là không vừa ý, khẽ lẩm bẩm. 'Nhưng thứ ta muốn.. chưa bao giờ là lòng trung thành của ngươi..'

Ta rũ mi, cũng phải, những thứ ta làm được cho ngài không nhiều. Trung thành thì giúp ích được gì cơ chứ.



Thời gian sau đó, tiểu hoàng đế coi như đã tạm chấp nhận tình cảnh hiện tại. Chỉ là ngài dường như không còn muốn thân cận với ta, thường cắm cúi ôm sách vở cả ngày.

Ta thầm tính nhẩm, ngày tiểu hoàng đế nhận lại thân phận và tuyển chọn ám vệ riêng là năm ngài mười bốn tuổi. Ta nằm trong số tử sĩ được kỹ càng lựa chọn khi đó, và ta cũng chưa từng thấy ngài mang theo bất kỳ ai khác hồi cung. Ta đoán mình không còn nhiều thời gian.

Quả nhiên khi thân phận của tiểu hoàng đế bị lộ ra đã có người nhẫn nhịn không nổi, từng toán ám sát giả trang hộ vệ tìm đến với cùng một mục đích duy nhất, trừ khử ngài. Kiếp trước ta đã theo tiểu hoàng đế từ ngày ngài chập chững bước vào triều đấu, cũng biết phân biệt thật giả để trốn tránh kịp thời.

Dẫu vậy, số của ta vẫn là định sẵn sẽ không thể sống tới ngày ngài nhập cung.

Trong lúc chạy trốn giữa loạn tiễn, một mũi hiểm độc xuyên qua lồng ngực ta. Ta không còn sức giơ kiếm, chỉ có thể ôm chặt lấy tiểu hoàng đế che chắn, bên tai nghe thấy tiếng vó ngựa đã rất gần. Là loại ngựa của quân cứu viện, tiếng giao chiến giữa hai phe bắt đầu vang lên. Ta thấy một nhóm hộ sĩ chạy tới đứng quanh tiểu hoàng đế bảo vệ, tinh thần ta cuối cùng cũng được thả lỏng mà ngã xuống.

Hình ảnh duy nhất ta còn thấy trước khi tầm nhìn dần trở nên mờ đục là gương mặt hốt hoảng của tiểu hoàng đế.

'Hạ Yên- Hạ Yên! Ngươi không được chết! Ta không cho phép ngươi chết!'

Biết trước sẽ có ngày này, nhưng ta thực sự không nỡ buông tay.

Ta cố kéo khóe môi thành một nụ cười, chắc là trông rất khó coi. Máu loang lổ che mất tầm nhìn khiến ta không còn nhìn rõ gương mặt của tiểu hoàng đế, chỉ nghe tiếng ngài gào thét ra lệnh cho người tìm y sư. Bàn tay ta cố vươn lên vỗ lưng ngài, giống như những lần dỗ dành ngày bé, cuối cùng lại chẳng thốt được lời nào, sinh mệnh ta đã cạn kiệt.


Không nghĩ rằng sau đó ta không tan biến, mà vẫn còn bám được ở bên cạnh tiểu hoàng đế một đoạn thời gian.

Nhìn tiểu hoàng đế đau lòng ôm chặt lấy xác ta gào khóc, nội tâm ta cũng rỉ máu. Nhưng lúc này ta đã không thể trực tiếp lau đi nước mắt cho ngài, chỉ biết lẳng lặng đứng gần đó chứng kiến hết thảy. Giống như kiếp trước.

Kể từ ngày đó, ánh mắt tiểu hoàng đế không còn lưu quang, chính là bộ dáng lạnh lùng thâm trầm đến đáng sợ mà lần đầu tiên ta nhìn thấy.

Ngày trước ta chán ghét sự tồn tại của Tô Yên Nhi, bây giờ lại vô thức mong chờ nàng xuất hiện. Nàng xuất hiện rồi ít ra tiểu hoàng đế sẽ vui hơn đôi chút.

Cuối cùng nàng cũng đến, nhưng ta dường như còn nghe được lời nàng nói chuyện với một thứ gọi là hệ thống. Bọn họ nói tiểu hoàng đế của ta vốn là bạo quân bị người người phỉ nhổ, một khi đăng cơ sẽ khiến dân chúng lầm than, nếu như không thể giúp ngài quay về chính đạo thì bọn họ không còn cách nào khác là phải tiêu diệt ngài.

Một cơn phẫn nộ khôn xiết bùng lên trong lòng ta, hóa ra mọi ân cần săn sóc trước đây đều là giả dối. Nàng chưa từng thật tâm đối đãi ngài. Đáng tiếc dù ta có hận đến mấy cũng không thể can thiệp, 'ta' của hiện tại chỉ là một ám vệ ngây ngốc, không đủ khả năng, càng chẳng đủ tư cách để bảo vệ ngài khỏi những toan tính của kẻ khác.

Chỉ là ta không ngờ Tô Yên Nhi lại bắt chước theo thói quen của ta để tiếp cận ngài.

Nàng cùng thứ gọi là hệ thống kia tỉ mỉ lên kế hoạch, cố tình tạo cho tiểu hoàng đế một loại ảo tưởng, rằng nếu như ta còn sống thì ta cũng sẽ hành xử giống nàng. Từ đó dẫn dắt ngài trở thành một hoàng đế tốt.

Nhưng rõ ràng đều sai cả rồi. Ta chưa bao giờ mong đợi ngài trở thành minh quân. Ta chỉ cần ngài vui vẻ.

Thời gian đầu ngài đích thực đã vui vẻ, sau lại, Tô Yên Nhi làm gì ngài cũng chẳng còn hứng thú. Ngày trước ta tưởng ngài yêu nàng đến điên dại, giờ đây lại tận mắt nhìn thấy ngài tra tấn nàng đến chết.

Ta bàng hoàng, người đã khiến cho ngài bị vây hãm trong đơn độc và đau khổ, người mà ngài đã dùng cả cuộc đời để hoàn thành lời hứa sao có thể cứ vậy bị ngài chính tay giết chết?

Văng vẳng bên tai ta là giọng nói khô khốc của ngài. Ngài hỏi nàng từ đâu biết được chuyện giữa ngài và ta, còn nói nàng giả vờ rất tệ, dù có cố gắng đến mấy ngài cũng chẳng thể thông qua nàng để nhìn thấy ta. Rồi ngài lại hỏi, rốt cuộc ta ở đâu. Tất cả đều không có được câu trả lời như ý, vậy nên Tô Yên Nhi đã chết. Nhưng trước khi trút hơi thở cuối cùng nàng đã kịp nguyền rủa một câu, rằng ngài tàn sát vô độ, mãi mãi cũng chẳng bao giờ gặp lại ta.

Ngài bạo nộ đập phá một hồi lâu, còn đem vị hôn phu xấu số của Tô Yên Nhi ra trút giận. Rồi ngài như đại khai sát giới, thẳng tay diệt trừ các thế lực đối địch, sau đó thì xông pha trận mạc đắm mình trong gió tanh mưa máu.

Ta thấy ngài khóc, rồi lại cười.

Ngài nói mấy năm nay ta chưa từng xuất hiện trong giấc mơ của ngài dù chỉ một lần, lại tự lẩm bẩm hỏi chẳng lẽ lời của Tô Yên Nhi là thật.

Ngài cầm túi thơm mà nàng để lại, thu mình cô độc giữa ánh trăng tàn. Ta chưa từng nhìn kỹ thứ đó, đến giờ mới nhận ra nó được tỉ mỉ chỉnh sửa lại từ túi vải rách nát ngày xưa ta may cho ngài.

'Nếu ta tích đủ phúc đức, liệu ta có gặp lại ngươi?'

Đáp lại chỉ có tiếng gió rít gào như khúc ca ai oán.


Vậy ra từ đầu đến cuối ta mới chính là nguyên nhân khiến cho ngài khổ sở sao?

Ta nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

Những tưởng giấc mộng này sẽ là một hồi an ủi trước khi hóa kiếp, thế nhưng lại trở thành cơn ác mộng lớn nhất đời ta.

Tại sao lại ép ta trở thành vết thương trong lòng ngài mà ta căm ghét nhất. Tại sao không cho ta sớm biết trước những ký ức ấy khi ta vẫn còn cơ hội ở bên ngài, tại sao cứ luôn để chúng ta lỡ mất nhau.

Ta chỉ muốn một lần gạt bỏ đi hết tự ti trong lòng để ôm lấy ngài, nói ta yêu ngài mà thôi.

Ông trời thật keo kiệt.

Ta không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể bị màn đêm nuốt chửng.

.


.


.


Khi ta bắt đầu có nhận thức với thế giới này, ta biết mình đã bị cha mẹ bán đi làm nô dịch. Ta lúc nào cũng thấy đói, cũng rất bẩn, bị xô đẩy giữa một đám người ăn mặc rách rưới giống như chính bản thân mình.

Mãi cho tới một ngày, ta nhìn thấy vạt áo gấm sang trọng của người nọ chắn trước mặt, nghe được giọng nói trầm ổn vang lên trên đỉnh đầu mang theo sự quen thuộc kỳ lạ.

'Ta muốn thằng nhóc.'

'Quan gia, đứa trẻ này bẩm sinh đầu óc ngu ngốc, sợ rằng sẽ làm ngài phật ý.'

Người nọ phất tay, thả một túi bạc lớn vào tay chủ hiệu, cũng không muốn nhiều lời thêm mà đi tới trước mặt ta.

'Thì ra đây là bộ dáng của ngươi lúc nhỏ.'

Người nọ bế ta lên, khóe môi khẽ cong đầy vẻ chế nhạo. 'Dù là thế nào thì trông đều rất ngốc.'

Ta không hiểu y nói gì, chỉ nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó đến ngẩn ngơ.

'Bản thân ta cũng thật ngốc, ngươi ở bên cạnh lâu như vậy mà lại chẳng nhận ra.'

Y vẫn tiếp tục lẩm nhẩm, tựa cằm lên đầu ta nói.

'Lần này, đến lượt ta bảo vệ ngươi.'

Không hiểu sao hốc mắt ta bỗng cay xè. Ta cũng vòng tay qua cổ người nọ ôm chặt.

Dường như đây chính là thứ mà ta vẫn hằng mong đợi. 


.

Lúc viết nhập tâm mà xong rồi đọc lại thì thấy chuông xe đạp quá trời luôn  =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com