Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

CHƯƠNG 9:

Tác giả: Tử Trừng

Editor: nàng Thiên Nhi lão quỷ~

Beta: Hiểu Phương các chủ ta đây chứ ai~

Nguồn: tangthuvien

Đây là lần đầu tiên mà khoảng cách giữa anh và cô lại xa xôi như thế. Anh và cô không còn như trước kia nữa, biết rõ ràng anh ở nhà họ Diêm hay ở sát vách phòng cô, anh ở một nơi mà cô không biết được.

Không đếm được lần thứ mấy, cô lại thở dài.

"Rốt cuộc em có đủ chưa?" La Khải Thiến khẽ vuốt bụng - cái bụng còn chưa hở ra rõ ràng cho lắm. "Theo lúc chị vào cửa đến giờ, đây là lần thứ mười hai mà em thở dài." Ý là, trước lúc chị về thì không tính, bằng không cộng phía trước phía sau lại thì có đến mấy trăm lần.

La Khải Thiến bị gọi trở về nhà mẹ đẻ gấp, bởi vì em cô bị bệnh, căn bệnh rất kỳ lạ - bệnh than thở. Tưởng rằng bệnh của Tiểu Giám không nghiêm trọng như mẹ kể, không nghĩ đến về nhà thì thấy so với tưởng tượng của cô còn nghiêm trọng hơn mấy trăm lần.

Con người này từng thở dài sao? Tính cách thẳng thắn luôn luôn hướng về phía trước như em cô làm sao có thời gian để mà bị bệnh thở dài chứ. Xem ra lần này thật sự bệnh cũng không nhẹ.

"Có sao?" Lười biếng nhìn chị một cái, La Khải Giám cuộn lại một đống nằm trên sofa, lười động đậy dù chỉ một chút. "Tám phần là chị quá nhạy cảm." Nhìn màn hình tivi tối đen, cô nhỏ giọng thì thầm.

La Khải Thiến nháy nháy hàng mi thanh tú, chịu khó nhìn chằm chằm La Khải Giám như "nghiên cứu cơ thể sống". Cô muốn nhìn xem cái con người thường ngày hay chạy nhảy loạn lên có thể bất bình thường tới trình độ nào? Qua gần một giờ, La Khải Thiến bỏ cuộc.

Cái gì mà "nghiên cứu cơ thể sống" chứ? Cái người kia căn bản là không động đậy dù chỉ một chút. Trong khi cô ngồi đến khi hai chân run lên, không ngừng đổi dáng ngồi. Thay vì lấy Tiểu Giám làm đối tượng quan sát, không bằng cô đi tìm đười ươi coi còn vui hơn, ít nhất là bộ mặt đười ươi luôn cười.

"Mẹ nói em cãi nhau với Tử Hậu?" Quên đi, cô tới để giải quyết vấn đề, không phải đến phá cho thêm rối, cho nên cô quyết định đánh vỡ bầu không khí yên lặng khiến người ta dễ phát điên này. La Khải Giám vẫn không nhúc nhích, thậm chí đôi mắt nhìn chằm chằm tivi cũng không thèm chớp.

"Em không cần như vậy được không?" Cô thật sự không chịu nổi bộ dáng cuộc sống không ý nghĩa của La Khải Giám, nói thật, cô lo lắng đứa nhỏ trong bụng sẽ tiếp thu tính xấu này. "Bất quá cũng chỉ là một người đàn ông thôi, cũng không phải người em thích, có cần thiết mà vì vậy buồn bực không vui không?"

"Đâu có!" Ngơ ngác ói ra hai chữ, cuối cùng La Khải Giám cũng động, nhúc nhích đầu ngón chân, bởi vì có hơi ngứa. "Tâm tình em rất tốt."

La Khải Thiến thiếu chút té xỉu, rốt cuộc hiểu được mẹ tại sao lại chịu không được mà trợn trắng mắt, ngay cả cô cũng không chịu được nữa mà. "Em như vậy mà gọi là tâm trạng tốt, vậy không phải chị uống lộn thuốc rồi?" Trời ơi! Mẹ đối với cô thật tốt, giao cho cô công việc "chịu nhục" phiền phức như vậy.

"Phụ nữ có thai không được uống thuốc lung tung." Nhàn nhạt nói ra một câu, cô trở lại tư thế ban đầu. "Cẩn thận sinh ra con bị biến dạng."

La Khải Thiến rốt cuộc không chịu nổi, cô đứng dậy buồn bực đi qua đi lại, con người này hoàn toàn bất bình thường rồi. Ngay cả bản thân cô là con người không thích vận động cũng chịu không được đứng dậy đi lại, còn em cô tính tình như con thỏ lại vẫn có thể ngồi hơn một tiếng đồng hồ, đáng sợ nhát là, vẫn luôn duy trì cùng một tư thế, thật là bái phục.

"Rốt cuộc em và Tử Hậu xảy ra chuyện gì?" Tốt, muốn thắng giặc trước phải bắt vua, nếu vấn đề ở Tử Hậu mà ra, tự nhiên phải nghiên cứu từ việc nhóc con đó "bỏ nhà đi bụi" chứ. "Một thời gian trước không phải đang tốt lắm sao? Hay là hai đứa... trao thân cho nhau?" Chị cố ý tìm từ kích thích, kích thích bộ mặt chết đuối của La Khải Giám.

"Làm gì có chuyện đó!?" La Khải Giám như con thỏ bị trúng tên, hai tay chống lưng sofa, hai mắt trừng lớn, bàng hoàng nhìn la Khải Thiến. "Chị, chị chị chị... chị không được nói bậy!" Khi tâm trạng con người không được tốt, bất giác luôn cảm thấy lời nói của người khác ám chỉ điểm yếu trong lòng mình, giống như La Khải Giám bây giờ vậy. Tim đập thình thịch thình thịch, không kiểm soát được nghĩ đến chuyện "mây mưa trăng gió" làm người ta mặt đỏ tim đập, hai gò má đỏ ửng lên.

Không có khả năng! Chị không thể biết được chuyện cô và Tử Hậu được... Trừ khi con Khỉ kia nhiều chuyện.

La Khải Thiến híp mắt lại, cảm thấy phản ứng của em cô rất thú vị. Có chuyện gì vậy? Cô chỉ kích thích một chút, mà con nhóc này lại phản ứng mạnh như vậy, chẳng lẽ nhóc con này cùng Tử Hậu thực sự phát sinh chuyện "không được cho ai biết". Có chuyện vui để chọc rồi đây!

"Nó nói thích em?" Dựa vào sofa, La Khải Thiến ung dung nhìn chằm chằm cô, mắt sáng mày nhíu quan sát.

La Khải Giám giống như con thỏ nhỏ đang bị hồ ly quan sát, không dám lộn xộn lắc lắc đầu, cảm giác được lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh.

"Không có?" Chậc, cái thằng ngây thơ này miệng kín thật! "hay là em thích nó?"

La Khải Giám ngập ngừng cánh môi, mắt to chớp chớp hai cái, đỏ mặt lắc đầu.

"Cũng không có?" Ai~ cứ như vậy thì chừng nào mới đơm hoa kết trái đây? "Em không thích nó, nó lại chưa nói thích em, hai người nam nữ như vậy, chắc không phải là lên giường chứ?" La Khải Thiến vô lực thì thào tự nói.

"Không, không có!" Rốt cuộc La Khải Giám ngồi không yên, như bị kim chích nhảy dựng lên. "Em cùng Tử Hậu, cùng Tử Hậu, cùng Tử Hậu..."

A! Phản ứng mạnh như vậy? La Khải Thiến nhếch lên mày, ý cười tràn ngập đôi mắt. "Lên giường?"

"Đúng, lên giường... Không!  Ý em là..." Tay chân cô luống cuống không biết làm sao, mặt thì đỏ bừng như là từ trong chảo nhuộm vớt ra. "Tụi em có… Ách, không có..."

"Lên giường thì lên giường thôi, hai đứa đều là người trưởng thành rồi, không có gì đáng ngại." Ngồi trở lại sofa, thuận tay cầm lấy trái táo trên bàn, La Khải Thiến thoải mái gặm, phát ra tiếng vang nhỏ.

"Đúng, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại..." Như là đang tự thôi miên, La Khải Giám ngốc ngốc lặp đi lặp lại tự lẩm bẩm. "Chỉ có một lần mà thôi, thực sự không có gì đáng ngại."

Ngu ngốc! La Khải Thiến nhàm chán liếc nhìn cô một cái."Một lần cũng là làm, hai lần cũng là làm, dù sao hai người cũng là làm tình thôi."

Nghe lời nói ác độc, La Khải Giám mới biết mình lỡ miệng. Cô ngồi vào bên người La Khải Thiến, đôi bàn tay nhỏ bé chắp lại lấy lòng, cầu xin."Chị, chị đừng nói cho ai biết nha, không là ba mẹ đánh chết em đó."

"Làm thì dám làm, còn sợ người ta nói?" La Khải Thiến hừ lạnh một tiếng, nâng cằm lên, cao ngạo như một nữ hoàng.

"Aizz~" La Khải Giám buồn rầu rút hai chân lên sofa, đem mặt vùi vào trong sofa mà than nhẹ.

"Đừng thở dài, thở dài cũng không thay đổi được sự thật." Tốt lắm, bỏ lõi táo qua một bên, nên giải quyết chuyện chính. "Em đem từ chuyện hai đứa "mây mưa" đến chuyện Tử Hậu bỏ nhà đi bụi, kể rõ ràng lại cho chị nghe!"

"Thực sự không hiểu một mình ông thuê cái phòng lớn như vậy làm gì?" Chu Húc Khang nhìn quanh cửa hàng mà lúc trước cùng Tử Hậu đến xem, vừa lắc lắc đầu. "Không phải trở mặt với người ta sao? Thuê cửa hàng này làm cái quái gì? Dù sao cũng không mở cửa tiệm được."

Lưu Ngọc Mi kéo tay áo Chu Húc Khang, ý bảo anh ta đừng nói nữa. "Nhìn cái gì? Nó đáng bị chửi mà." Đem tay áo từ trong tay vợ kéo về, Chu Húc Khang cố ý dùng âm lượng lớn hơn để nói: "Luyến tiếc người ta mà lại như vậy sao? Vỗ mông chạy lấy người, đem bé Thanh Mai nũng nịu dâng cho Vương phó tổng dùng."

"Ông đủ hay chưa?" Diêm Tử Hậu từ phòng trong đi ra, trên tay cầm theo bộ ấm trà mới mua không lâu. "Khát nước hay không, muốn uống chén nước cho đỡ khô miệng hay không?" Sau đó tức giận rót nước, rồi dặt mạnh lên bàn một cái "phanh".

"Tử Hậu, cậu đừng nghe anh ấy nói bậy." Lưu Ngọc Mi cầm lấy ly nước đưa cho Chu Húc Khang, ngược lại hướng về Tử Hậu hỏi: "Cũng không mở cửa hàng được, cậu thuê nơi này có tính toán gì không?"

Diêm Tử Hậu uống một ngụm nước, ngẩng đầu nhìn một lượt căn phòng trống trải rồi than nhẹ. "Tôi không tính ngưng hẳn kế hoạch."

"Cái gì?" Chu Húc Khang vừa nghe, bệnh lải nhải lại tái phát. "Ông muốn một mình làm cửa hàng lẩu? Ông có bị điên không hả, một mình ông thì làm được gì?"

"Đây là cửa hàng mà cô ấy muốn." Nhớ tới cô, trong nháy mắt con ngươi đèn tràn đầy tình cảm dịu dàng. "Tuy rằng không thể cùng cô ấy thật hiện ước mơ này, nhưng ít nhất tôi có thể vì cô ấy mà làm được."

"Chắc chắn là ông bị điên rồi!" Chu Húc Khang cũng điên tiết lên, anh ấy không nghĩ tới tình cảm của Diêm Tử Hậu lại sâu như vậy. "Cô ấy sắp thành hoa đã có chủ, ông ở bên cạnh thì làm được gì, người ta cũng không cảm kích ông."

"Tôi không cần sự cảm kích của cô ấy." Cho tới bây giờ điều anh muốn không phải là cảm kích, nhưng thứ anh muốn, cô lại không thể cho được. "Tôi chỉ muốn cô ấy thật vui vẻ tiếp tục sống mà đủ rồi."

"Ông thật là... hết thuốc chữa." Chu Húc Khang muốn nói nữa, lại bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của vợ.

Diêm Tử Hậu nhếch khóe miệng, nhìn về Lưu Ngọc Mi gật đầu. "Chị dâu, chị ở đây với anh ấy, em đi tắm một chút."

"Ừ." Lưu Ngọc Mi gật gật đầu, nhìn anh trở về phòng trong.

"Khó trách thằng nhóc này như thế nào cũng không muốn có bạn gái, thì ra vị trí trong lòng sớm đã dành cho bé Thanh Mai rồi." Chu Húc Khang thật sự không rõ, vì một cô gái như vậy có đáng không.

"Anh trách cậu ấy cũng vô dụng." Thật ra Lưu Ngọc Mi rất hâm mộ La Khải Giám, tuy rằng hai người chưa từng gặp mặt. "Cảm tình thì không phải dễ dàng buông xuống được, nếu thực sự dễ như vậy thì lúc trước chúng ta cũng không bỏ trốn."

Chị cùng Chu Húc Khang cũng không được người lớn hai nhà chấp nhận, chỉ sau khi hai người ra riêng cùng cố gắng làm ăn, hơn nữa có đứa con, mới dần dần được hai nhà chấp nhận. Loại khổ sở khi phải chia lìa này thật làm họ cảm động.

"Nhưng là..." Chu Húc Khang nghẹn lời, nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái trong lòng. "Anh không muốn nhìn cậu ấy như vậy."

Đột nhiên, điện thoại của Diêm Tử Hậu để trên bàn vang lên, Lưu Ngọc Mi không hề nghĩ nhiều liền trả lời "Alo"

Đối phương im lặng một chút, rồi vội vàng hỏi, là tiếng của một người con gái. "Cho hỏi... Tử Hậu có ở đó không?"

"Tử Hậu sao, cậu ấy đang tắm, xin hỏi ai vậy?" Giọng đối phương nhẹ nhàng ngọt ngào, không hiểu sao trực giác của Lưu Ngọc Mi cho rằng đây là bé Thanh Mai làm cho Tử Hậu tốn nhiều tâm tình.

"...Không, không có gì đâu, để khi khác tôi gọi lại, cám ơn." Sau đó liền gác điện thoại.

"Ai vậy?" Chu Húc Khang nhìn vợ hỏi.

Lưu Ngọc Mi nhè nhẹ nở nụ cười. "Ai buộc chuông thì người đó đi cởi chuông, có lẽ Tử Hậu thật không biết tình ý của con gái người ta đâu!"

"Sao rồi?" Thấy La Khải Giám nói hai câu rồi gác điện thoại, La Khải Thiến trở nên lo lắng.

La Khải Giám ép chặt điện thoại xuống, cô hít hai cái thật sâu, hai mắt ửng hồng nhìn về La Khải Thiến. "Chị, chị gạt em."

"Chị gạt em?" La Khải Thiến ngẩn ngơ, không hiểu hỏi lại. "Chị gạt em cái gì?"

"Chị nói Khỉ thích em, nhưng mà anh ấy rời đi chưa được một tuần, anh ấy có người phụ nữ khác!" Bởi vì tin lời chị nói, cô mới lấy hết dũng khí để gọi cho số máy mà cô chậm chạm không muốn gọi. Bởi vì thật sự cảm thấy đã làm anh bị thương, nên cho dù thế nào cô cũng không dám gọi cho anh.

"Em gạt quỷ à!" La Khải Thiến cười nhạo một cái, dùng ngón tay chọc chọc trán cô. "Người khác thì chị không biết, nhưng thằng ngốc này thì không có khả năng."

"Sao mà không có khả năng?" Hai mắt cô càng ngày càng hồng, mũi cũng chua xót theo.

"Vừa rồi là con gái nhận điện thoại nha, cô ấy còn nói Tử Hậu đang tắm... Nếu người đó không có quan hệ với anh ta, làm sao có thể nhận điện thoại giúp anh ta được? Cái này rõ ràng đúng tình tiết phim truyền hình tám giờ đó." Trong đầu cô còn chủ động hiện lên hình ảnh khó coi.

"Em là heo hả? Ai quy định con gái nhận điện thoại giùm nó thì nhất định cùng nó có loại "quan hệ" đó?" La Khải Thiến tức giận chống nạnh hít thở. Từ lúc bắt đầu mang thai, lượng hô hấp đều không như lúc trước, thật là không có cách, nhiều người thì hô hấp nhiều chút thôi.

"Còn nữa, em khóc cái gì? Không phải em nói không thích người ta sao? Anh ta có người phụ nữ khác thì khóc có ích gì?" Ngay cả lòng mình cũng không biết, đúng là quá ngu ngốc.

"Em?" Cô khóc sao? Sững sờ nhẹ vuốt đôi má, mới phát hiện ra đã ẩm ướt một mảng. "Em... Em không muốn khóc a..." Tại sao lại vô duyên vô cớ rơi nước mắt chứ?

"Đúng vậy, em không muốn khóc mà nước mắt tự nhiên rơi ra sao?" Chọc chọc lòng cô, La Khải Thiến bận rộn tìm chỗ ngồi xuống. "Tử Hậu cũng trưởng thành, có bạn gái cũng không phải việc lạ, chỉ là vô tình có một người con gái giúp nó nhận điện thoại, em liền chịu không nổi, còn dám mạnh miệng nói không thích nó?"

"Em..." Cô thích anh? Thích Khỉ con? Rốt cuộc là chuyện xảy ra lúc nào? Sao một chút cảm giác cô cũng không có? "Em có hả?"

"Không có sao?" Tình yêu thường làm con người trở nên ngu ngốc, ngay cả người nội tâm như Tử Hậu cũng không phải vậy sao? Hai người đều nhắm mắt mà yêu, nếu mà biết được tâm ý cảu đối phương mới là lạ! "Nghe được giọng của người con gái kia, tim em không nhức nhức, không đau đau, không ê ẩm sao? Cái này không phải thích thì là gì? Căn bản là em quá yêu người ta rồi!"

"Em... yêu anh ấy?" Mờ mịt nhớ tới nụ cười của anh, sự tức giận của anh, còn những hành động săn sóc khó diễn tả bằng lời... Những chuyện ấy không một chút khó khăn cứ hiện dần trong đầu cô, cô giật mình lui một bước lớn, nước mắt thì như cỏ dại mọc lan tràn.

La Khải Thiến thở dài, đứng dậy rót cốc nước cho cô, lại đi về chỗ ngồi xuống.

"Khóc có ích lợi gì? Hiểu được lòng mình thì đi tìm nó về đi!" Đáng tiếc bên người không mang khăn tay, lại lười đi vào phòng tắm lấy khăn lông, chắc không phải nên đem quần áo bầu cho em gái mượn lau mặt đi?

La Khải Giám cố nín khóc nhưng vẫn không dừng được nước mắt, lắc lắc đầu. "Không cần... là anh ấy tự đi rồi..."

"Em đều muốn nó phải quên hết chuyện giữa hai người, nó không đi thì ở lại cho em ngại sao?" Nghĩ đi nghĩ lại chị nhớ tới vấn đề quan trọng. "Còn Vương Chí Tuấn thì sao? Em thật không có ý gì với anh ta?"

"Anh ta đối xử với em tốt lắm." Khịt khịt mũi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng một mảng. "Em thực sự không hiểu được tâm ý của anh ta, em chỉ xem anh ta là anh trai thôi...."

"Em không biết là giữa nam nữ không có tình bạn đơn thuần sao?" La Khải Thiến thực sự không chịu nổi thần kinh thô của cô. "Nếu người kia không có ý đò rõ ràng thì Tử Hậu sẽ không ghen bậy ghen bạ."

"Anh ấy không vi có thể nói mà." Nhắc tới anh, La Khải Giám lại khóc. "Anh ấy có chuyện buồn gì đều giấu trong lòng, ai mà biết được chứ!"

"Chỉ có một mình em không biết!" La Khải Thiến buồn buồn nói một câu.

"Cái gì, hả?" Cô nghe không được rõ ràng, dùng cặp mắt hồng hồng nhìn La Khải Thiến.

"Không có gì!" Xem cô khóc đau lòng như vậy, La Khải Thiến cũng không muốn trách mắng cô thêm nữa. "Trước kia không phải em còn đi làm thêm sao? Công tác đó thì sao?"

"Nghỉ việc." Lau lau cái mũi, hai tay dính đầy nước, không rõ là nước mắt hay nước mũi.

"Cửa hàng thì sao? Còn muốn mở không?" Vốn đang mừng thầm vì có lẩu miễn phí để ăn, không nghĩ tới giấc mộng đẹp không đến mấy tháng thì bay mất.

Tay nhỏ bé lau chùi lung tung trên quần bò, La Khải Giám buông xuống khuôn mặt nặng nề, muốn nói lại thôi.

"Không muốn?" Đại khái là đoán được lòng cô, La Khải Thiến nhẹ nhàng đạp lên nỗi đau của cô.

"Muốn chứ." Làm sao có thể không muốn? Nếu thực không muốn, thì tại sao cô lại vất vả đi làm thêm, sau đó học một đống vô dụng về?

"Muốn thì làm đi!" Lại đạp đạp vào chỗ đau của cô, la Khải Thiến cảm thấy rất thích. "Hay là không có nó, một mình em không làm được?"

La Khải Giám vẫn lắc lắc đầu, nửa câu cũng không nói được.

"Được rồi, giúp người phải giúp đến cùng, đưa phật phải đưa tới Tây thiên." La Khải Thiến đứng dậy sờ sơ đầu cô, thật sự không muốn nhìn cô tiếp tục khóc nữa. "Chị nghĩ cách tìm được chỗ mà nó đang ở, còn lại thì nhờ vào em hết."

Nghiêm túc vẽ những loại kiểu chữ khác nhau, để làm tên của cửa hàng. Một nghìn bản

nháp cũng chỉ có bảy chữ "Cửa hàng lẩu của Dưa Hấu to."

Dừng bút lại, Diêm Tử Hậu cầm lấy bản nháp đã vẽ trước đó nhìn nhìn, cuối cùng buông xuống, thở dài.

Thiết kế cửa tiệm đã nhờ nhà thiết kế vẽ xong, vật dụng cũng đã mang đến phòng trống để sẵn, qua hai ngày sau, các công nhân sẽ bắt đầu trang trí, có lẽ nghe chút lời đồn, thậm chí ngay cả công ty cung cấp nguyên vật liệu nấu lẩu cũng đến tham khảo, hỏi xem có cần mua sản phẩm của công ty họ hay không, xem ra ngày hoàn thành cũng không xa.

Đợi đến khi nơi này hoàn thành, còn phải nghĩ cách làm sao để giao nơi này cho cô, sau đó, anh tìm chỗ khác để đi. Lại nhìn về phía xấp bản nháp hỗn loạn chồng chất lên nhau, thật khó tìm thấy bản nháp đầu.

Rốt cuộc cũng không bỏ xuống được sao?

Có lẽ Chu Húc Khang nói không sai, anh hết thuốc chữa rồi, cái loại bệnh tương tư này, so với ung thư hay AIDS còn khó cứu hơn.

"Ngươi đem chuyện hôm đó quên được không?" Từ lúc nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của cô, lòng anh như thịt bị đưa vào máy xay, cứ cắt nhỏ, cắt nhỏ, đau vô cùng. Anh tưởng rằng thời gian dài, cô nhất định sẽ không lại xúc động như vậy. Nhưng ngược lại, cô rất lý trí chặt đứt mọi khả năng của hai người, có thể nói là vậy.

Thật là châm chọc, anh yêu cô như vậy, sợ cô chịu ức hiếp dù chỉ là một chút, tuy rằng thường xuyên mắng cô vài câu, nhưng chưa tùng thật sự tổn thương cô, anh chưa từng hối hận về chuyện đã xảy ra tối hôm đó, cho dù đó là chuyện cô căm thù tận xương tủy.

Đêm hôm đó, cô mềm mại như thế, đẹp đẽ như thế, đẹp đến nỗi làm anh không thể nào mở mắt được, muốn quên cũng quên không được. Xem tình hình của họ từ nhỏ đến giờ, anh có thể yêu cầu cô nhiều điều hơn sao? Không thể, có được một đêm xinh đẹp của cô, anh đã thỏa mãn.

Cũng may tên Vương Chí Tuấn kia đối với cô không tệ, lương cao lại là thành phần tri thức, bộ dáng cũng coi như dễ nhìn, xứng với cô, có thể gọi là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, anh không có gì cần lo lắng nữa.

Chính là... Nơi ngực trái như có một lỗ hỏng to đùng, làm cho anh cảm thấy trống rỗng.

"Coong-- King Coong--" Tiếng chuông chói tai đánh gãy suy nghĩ của anh, anh lắc lắc đầu ngồi dậy, không suy nghĩ nhiều lại chạy ra mở cửa.

"Ai?" Ngẫu nhiên, nhà thiết kế sẽ đến cùng anh thảo luận việc thiết kế, có khi Chu Húc Khang và chị dâu sẽ ghé qua chơi, đôi lúc là vài công ty đến quảng cáo sản phẩm, thậm chí có cả giới thiệu tạp chí. Cho nên anh không thể đoán trước được người đứng ngoài cửa sẽ là ai.

"Là tôi." Đôi mắt sáng ngời có một chút vui lên, môi đỏ mọng nở một nụ cười có chút mất tự nhiên.

Thật bất ngờ, đứng ở ngoài cửa là thân ảnh thanh lệ mà anh ngày nhớ đêm mong, bóng hình xinh đẹp đến đau lòng, cả người anh cứng ngắc trước cửa không dám động đậy, lo lắng trước mắt mình chỉ là ảo ảnh chợt lóe qua rồi biến mất--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com