Chương 10
Khi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại bên ngoài cũng đã tối. Cái bụng thì đói kinh khủng nhưng không tài nào ra ngoài được. Ai biết được bây giờ đã là giờ giới nghiêm của Vân Thâm Bất Tri Xứ hay chưa. Với cả cái eo của hắn cũng sắp gãy đến nơi rồi. Hắn thầm nghĩ:'' Tên Lam Vong Cơ chết tiệt! Lão tử nhất định phải xé xác ngươi''. Ngụy Vô Tiện ngồi xoa eo một lúc thì Lam Vong Cơ bước vào, mang theo một giỏ đồ ăn.
Khi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại bên ngoài cũng đã tối. Cái bụng thì đói kinh khủng nhưng không tài nào ra ngoài được. Ai biết được bây giờ đã là giờ giới nghiêm của Vân Thâm Bất Tri Xứ hay chưa. Với cả cái eo của hắn cũng sắp gãy đến nơi rồi. Hắn thầm nghĩ:'' Tên Lam Vong Cơ chết tiệt! Lão tử nhất định phải xé xác ngươi''. Ngụy Vô Tiện ngồi xoa eo một lúc thì Lam Vong Cơ bước vào, mang theo một giỏ đồ ăn.Suy nghĩ phải xé xác người trước mặt bị đánh bay ra khỏi trí óc, Ngụy Vô Tiện ngả người về hướng cửa, mỉm cười nói:
- Hàm Quang Quân! Ta làm trâu làm ngựa cho ngươi cả đời.
Lam Vong Cơ không nói gì, đặt giỏ đồ ăn lên bàn rồi tới bên giường bế Ngụy Vô Tiện qua bàn. Ngụy Vô Tiện cực kỳ thoải mái ôm lấy cổ Lam Vong Cơ. Đặt hắn ngồi lên đùi mình, y lấy từ tốn lấy thức ăn ra. Ngụy Vô Tiện ôm chặt cổ y, nói nhỏ:
- Ta có chuyện muốn nói với ngươi.
- Ừm! Ăn xong rồi nói.-Y đáp.
Hắn rời khỏi hõm cổ y, vẻ mặt nghiêm túc nói:
- Chuyện này ta phải bây giờ. Nó có liên quan đến những chuyện gần đây. Nếu ta không nói ai biết được ngày mai chúng ta có mất mạng hay không.
Nghe Ngụy Vô Tiện nói đến hai chữ ''mất mạng'' thì Lam Vong Cơ liền buông dĩa thức ăn xuống, quay mặt lên nhìn hắn:
- Được rồi ngươi nói đi.
Ngụy Vô Tiện đưa một ngón tay lên môi y, mỉm cười nói:
- Được! Ta nói, nhưng mà ngươi nhớ phải bình tĩnh đấy nhé.
- Ừm! - Lam Vong Cơ gật đầu.
Ngụy Vô Tiện nhìn y với vẻ hài lòng, hắn bắt đầu kể...
~Hồi tưởng time~
Khoảng bốn năm trước...
Ngụy Vô Tiện trong một lần chán nản vì cãi nhau với Ôn Tình nên đã bỏ Loạn Tán Cương đi mười mấy ngày mới về. Trong lúc tức giận thì hắn đã đi lạc tới một toà thành bỏ hoang. Trời thì cũng đã tối nên hắn quyết định ở lại nghỉ ngơi.
Ngụy Vô Tiện thận trọng đẩy cánh cửa lớn bằng gỗ mục nát. Tiếng ''két'' kéo dài làm hắn nổi hết da gà. Nhưng cũng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Hắn là Di Lăng Lão Tổ cơ mà. Thế nhưng cảnh tượng bên trong thành lại làm cho hắn không còn mấy bình thản nữa...
Thành bỏ hoang đương nhiên là không có người ở rồi. Nhưng bên trong sương mù dày đặc mặc dù bên ngoài chỉ mới chập choạng tối. Ngụy Vô Tiện bước vào trong nhì ngó xung quanh. Theo suy đoán của hắn thì trước khi bị bỏ hoang thì nơi này đã phải chịu một cuộc tàn sát lớn. Hắn nghĩ vậy thì rùng mình. Sau đó liền tìm đường lên tường thành bởi bên trong hắn có điều gì đó thôi thúc.
Lúc lên tới nơi thì phát hiền một người thanh niên bị thương nặng đang nằm úp mặt xuống nền đá lặng. Ngụy Vô Tiện ngay lập tức chạy đến kiểm tra. Tên đó còn sống. Có điều gã bị thương khá nặng ở phần bụng và tay. Ngụy Vô Tiện không nghĩ nhiều liền tháo đai lưng của tên kia ra rồi tién hành băng bó. Khi làm xong thì trời cũng gần khuya, hắn liền đi tìm ít củi rơm về đốt cho đỡ lạnh.
Bên ngọn lửa hồng bập bùng cháy, Ngụy Vô Tiện ngồi suy nghĩ lại về trận cãi nhau với Ôn Tình thì quả là hắn sai. Chắc đợi tên kia tỉnh lại thì sẽ trở về xin lỗi nàng. Trong lúc đang miên mang suy nghĩ thì bên cạnh có động, hắn quay sang kiểm tra thì người thanh niên đó đã tỉnh lại. Gã nhìn Ngụy Vô Tiện với vẻ mặt cảnh giác. Ngụy Vô Tiện nhìn gã thản nhiên nói:
- Ta tìm thấy ngươi bị thương nằm ở đây.
Mắt thấy tên kia định ngồi dậy thì hắn đã lên tiếng cản lại:
- Ngươi còn bị thương đấy.
Tên đó không động nữa. Gã chuyển sang nhìn Ngụy Vô Tiện với ánh mắt dò xét làm hắn có chút khó chịu. Định bụng đánh một giấc đến sáng thì tên kia lên tiếng trước:
- Ngươi là...Di Lăng Lão Tổ ?
Ngụy Vô Tiện đang thiu thiu ngủ nghe gã hỏi giật mình quay sang nhìn. Sau đó hắn cũng nhận ra là Trần Tình vẫn đang được vắt trên lưng áo. Hắn không nói gị chỉ gật đầu. Tên kia thấy thế thì liền hỏi:
- Thế ngươi...tên gì đáy ?
- Hả ???
Có người tới giờ vẫn không biết hắn tên gì thì lạ thật. Biết tên hiệu của hắn mà không biết hắn tên gì thì cũng lạ. Mắt thấy Ngụy Vô Tiện đang đờ người ra vì câu hỏi của mình thì gã lập tức nói:
- Ta tên Trần Minh, tự là Nhật Lâm, là người từ nơi khác chạy nạn đến đây. Lúc trước một thuộc hạ nói với ta về một người là Di Lăng Lão Tổ vạn người sợ hãi thường mang theo một cây sáo đen có tua rua đỏ.
- Thì ra là thế...Ta tên Ngụy Anh tự Vô Tiện - Ngụy Vô Tiện nói , nhưng đột nhiên nhớ ra gì đó liền quay sang trừng mắt nhìn gã – Thuộc hạ?
- Ngươi tin hay không thì tùy nhưng lý do khiến ta phải trốn chạy đến đây do bị truy sát.
Ngụy Vô Tiện thoáng ngạc nhiên, Trần Nhật Lâm nói:
- Gia đình ta vốn tu theo ma pháp, mỗi đời đều sẽ chọn một vị gia chủ mới dẫn dắt tộc nhân. Thông thường thì chỉ sinh một đứa con trai để nói nghiệp cũng như những tránh xung đột không đáng có. Tuy nhiên đến đời cha ta thì lại một cặp song sinh, cả hai đều là con trai. Là ta với ca ca ta.
Ngụy Vô Tiện ngờ ngợ ra điều gì đó thì liền lên tiếng :
- Tức là đến thời điểm chọn người thừa kế thì xảy ra tranh chấp. Ngươi thua hắn ta nhưng để diệt trừ hậu họa nên hắn đã cho người truy sát ngươi.
Trần Nhật Lâm gật đầu, một lúc sau thì nói tiếp:
- Ta chạy đến đây thì bị đâm trọng thương. Bọn chúng tưởng ta chết rồi nên bỏ đi. Ta cũng không rõ bản thân ở đây bao lâu rồi. – Nói rồi gã quay sang nhìn Ngụy Vô Tiện – Mà sao ngươi lại tới đây?
- Ta á... Ta cãi nhau với người nhà tức quá nên bỏ đi, tìm chỗ nào đó để bình tĩnh lại. Ai ngờ lạc tới đây.
- Vậy ngươi có định trở về không?
Ngụy Vô Tiên thở dài một hơi rồi nói :
- Đương nhiên là phải về rồi. – Hắn quay sang Trần Nhật Lâm nói tiếp – Hay ngươi về Loạn Táng Cương với ta đi, sẽ có người chữa cho ngươi. Vết thương của ngươi tuy không nặng nhưng để lâu thì cái mạng của ngươi không giữ được đâu.
- Được thôi . – Trần Nhật Lâm trả lời – Mà...từ đây đến đó có xa không?
Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ một lát về những ngày vừa qua, sau đó hắn nói:
- Từ đây về đó chắc tầm khoảng ba bốn ngày gì đó.
Trần Nhật Lâm gật đầu từ từ hạ mình nằm xuống để tránh ảnh hưởng đến vết thương. Ngụy Vô Tiện vừa nằm xuống đã ngay lập tức rơi vào mộng đẹp còn gã thì trằn trọc mãi không ngủ được. Gã hiện tại cần một nơi để dưỡng thương sau đó từ từ tìm cách trả thù tên ca ca khốn khiếp của gã. Trần Nhật Lâm bất giác quay sang chỗ Ngụy Vô Tiện đang nằm. Hắn dã ngủ từ lâu, gương mặt hắn lúc này trông an ổn hơn lúc còn thức. Không rõ gương mặt đó có ma lực gì mà khiến Trần Nhật Lâm nhìn mãi không rời mắt được. Lời đồn trước đây nói Di Lăng Lão Tổ là một kẻ mặt mày xấu xí, người không ra người, quỷ không ra quỷ; ai mà biết được gương mặt thật sự của kẻ khai mở ra ma đạo theo lời của nhân gian lại có khuôn mặt khả ái đến thế.
8/9/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com