Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 -Lầu xanh PHIÊU HỒNG CÁC

[LẦU XANH - PHIÊU HỒNG CÁC]

Đêm rơi xuống như một dải lụa đen phủ lên mái ngói cong cong ánh nguyệt. Phiêu Hồng Các - lầu xanh nổi danh nhất cả trấn Giang Tả - rực rỡ như một cung điện thu nhỏ. Ánh đèn lồng đỏ treo từng hàng dọc theo mái hiên, gió đêm thổi nhẹ làm chúng lay động như những trái tim đang phập phồng vì dục vọng.

Hương trầm và mùi rượu ngon hòa quyện trong không khí. Tiếng đàn tỳ bà vút lên du dương, xen lẫn tiếng cười lanh lảnh của các kỹ nữ. Dưới tầng một, khách làng chơi chen vai thích cánh, ai nấy đều mặt đỏ tai hồng, tay không rời chén, mắt không rời sắc.

Tiếng guốc gỗ vang lên đều đặn trên sàn gỗ bóng loáng khi từng nữ tử bước qua - người nào người nấy đều son phấn kỹ càng, áo xiêm lụa là mỏng manh, mùi hoa uất kim lan nhẹ nhẹ thoảng sau mỗi bước chân.

Chính lúc ấy, một người đàn ông bước qua ngưỡng cửa.

Hắn mặc cổ phục vải thô màu tro, không quý phái, không rực rỡ - nhưng sạch sẽ, gọn gàng. Tóc dài buộc hờ sau gáy, râu ria lởm chởm nhưng lại không hề bẩn thỉu, trái lại còn khiến khí chất hắn như trầm tĩnh hơn, phong trần hơn. Hắn đứng đó, cao lớn, lặng lẽ, như thể không thuộc về nơi này.

"Ồ? Đại gia mới đến à?" - Một giọng nói lanh lảnh vang lên. Bà chủ lầu - một phụ nữ trung niên tròn trịa, mặc y phục tím sậm, đeo đầy trâm cài vàng bạc - nhanh chóng bước tới với nụ cười ngọt như mía lùi. "Chậc chậc, nhìn khí chất kia, chắc là người hiểu thưởng thức. Đêm nay muốn tìm kiểu nào? Thanh thuần? Phóng túng? Hay là... cả hai?" - Bà nheo mắt, kéo nhẹ tay áo hắn.

Hắn không trả lời.

Tầng trên, tiếng gọi mời vang xuống:

"Công tử ơi~ Lên với thiếp một đêm được không~?" "Công tử đẹp trai nhất đêm nay đấy!" "Chọn thiếp đi, thiếp biết chơi cầm, thổi sáo, múa bụng~"

Tiếng cười, tiếng mời, tiếng chạm ly - âm thanh hòa thành một bức tranh ồn ào, rực rỡ, sống động. Các kỹ nữ thướt tha nghiêng ngó xuống từ lan can tầng hai, tầng ba. Mỗi người như một đoá hoa ngát hương. Khách làng chơi chen lấn, vội vàng chọn người đẹp nhất. Có kẻ ôm chầm lấy một nàng, cười lớn: "Cô nương này, hồng nhan thế này... chắc đêm nay không để ta ngủ yên đâu!"

Chỉ riêng hắn - người đàn ông lạ mặt ấy - đứng yên giữa biển người. Ánh mắt hắn lướt qua từng khuôn mặt, từng tà áo mỏng, từng nụ cười quyến rũ, mà không nói một lời.

Tĩnh lặng giữa cuồng loạn. Trầm mặc giữa huyên náo.

Hắn đứng đó, như một bóng cây giữa chợ đêm. Không xao động - nhưng cũng không rời đi.

Hắn đứng đó hồi lâu, giữa tiếng đàn sáo lảnh lót và tiếng người ồn ã. Ánh mắt cứ thế chậm rãi lướt qua từng gương mặt, từng bộ y phục lụa là, từng dáng ngọc uốn lượn mời gọi...

Cho đến khi dừng lại - nơi tầng hai, góc cuối của lan can gỗ chạm trổ.

Một thiếu nữ đứng đó. Không cười. Không mời. Chỉ im lặng, mắt nhìn xuống đám đông như một kẻ xa lạ giữa chính nơi mình sống.

Nàng mặc một bộ xiêm y màu lam nhạt, mái tóc dài buông xõa như tơ đen lặng lẽ, không cài hoa, không trang sức lòe loẹt. Ánh đèn hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú nhưng nhuốm một nỗi buồn khó gọi tên. Đôi mắt nàng - long lanh, ươn ướt, nhìn xuống hắn như thể đã thấy hắn từ rất lâu rồi, nhưng chỉ hôm nay mới thật sự nhìn thấy.

"Ồ! Đại gia thật biết nhìn người nha~" Bà chủ bật thốt, giọng vừa bất ngờ vừa mừng rỡ, như thể trúng số. "Cô nương đó tên là Như Nguyệt, là một trong những bảo bối của Phiêu Hồng Các đó. Không còn là xử nữ, nhưng hiền dịu lắm, chiều khách số một. Ai được nàng hầu một đêm đều mê mẩn như điếu đổ. Mỗi tội..."

Bà hạ giọng, ánh mắt lấp lánh như định moi hầu bao hắn: "Giá không có rẻ đâu à nha."

Hắn không đáp. Chỉ từ từ thò tay vào trong ngực áo. Một vật lấp lánh ánh vàng được đưa ra.

Một thỏi vàng rồng, dài bằng hai ngón tay, được chạm khắc tỉ mỉ hình rồng cuộn - chắc chắn không phải vật của kẻ nghèo hèn. Đặt nhẹ vào lòng bàn tay bà chủ, hắn cất giọng trầm thấp:

"Ta chọn cô gái đó."

Bà chủ sững sờ trong một khắc - miệng há hốc như muốn rớt cằm, rồi lập tức đổi thành nụ cười hớn hở đến nỗi hai má rung lên: "Trời ơi, đại gia đúng là đại gia! Có mắt như thần! Thỏi vàng này... đủ bao hết cả khu lầu ba một đêm ấy chứ~!"

Khi ấy, trên tầng hai, ánh mắt của nàng kỹ nữ kia cũng đã dừng lại nơi hắn. Không rụt rè. Không kinh ngạc. Chỉ có một thoáng... gì đó mông lung, pha lẫn hoài nghi và chút gì dịu mềm - như thể tim nàng vừa chùng xuống trong một khắc.

Bà chủ lập tức hất váy chạy lên lầu, tay vừa vẫy vừa hô lớn:

"Như Nguyệt! Như Nguyệt! Mau về phòng sửa soạn đi con! Đêm nay đón vị đại gia này cho đàng hoàng tử tế vào, nghe chưa!"

Tiếng bước chân của bà mỗi lúc một xa dần, khuất sau hành lang tầng trên. Nàng vẫn đứng đó, chưa rời đi, ánh mắt vẫn dõi xuống hắn.

Một ánh nhìn không rực lửa. Chỉ lặng như nước hồ thu - sâu, lạnh, và không dễ khuấy động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com