Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 Trăng Thanh gió mát mỹ nhân cận kề

Chương 2 - Trăng thanh gió mát, mỹ nhân cận kề]

Trong gian phòng nằm ở cuối hành lang tầng hai Phiêu Hồng Các, ánh trăng nhàn nhạt rọi qua khung cửa sổ chạm trổ, vẽ lên nền gỗ những vệt sáng mờ mờ như sóng nước. Căn phòng không lớn, nhưng gọn gàng và thoảng mùi hoa nhài. Một tấm gương đồng cũ kỹ đặt trên bàn gỗ sơn son, trước mặt là một nữ nhân yên lặng ngồi - Như Nguyệt.

Nàng đã thay bộ xiêm y màu lam nhạt bằng một chiếc váy gấm trắng viền chỉ bạc, tóc được xõa ra, dài phủ bờ vai. Tay nàng đặt lên mặt bàn, đôi mắt vẫn dõi vào gương, trầm mặc, sâu lắng như nước hồ thu. Dù phấn son đã tô, trâm ngọc đã cài, nhưng đôi mắt ấy vẫn ẩn chứa một nỗi buồn không thể che giấu.

Sau lưng nàng, một cô gái trẻ đang khéo léo chải tóc và dặm lại lớp phấn hồng trên má.

"Tỷ tỷ thật là có phúc nha..." - cô gái kia cười khẽ, tay vẫn chải tóc nhẹ như lông vũ. "Muội ganh tị quá, không biết chừng nào mới có một vị khách như vậy chọn tới lượt muội nữa..."

Như Nguyệt hơi nhướng mày, đưa tay thử một chiếc trâm bạc khắc hoa lê, rồi nhẹ nhàng cài lên tóc. Giọng nàng đều đều, nhưng lạnh lạnh:

"Thôi đi cô nương. Muội đó... an phận mà chạy vặt cho ta. Đừng có mơ mộng mấy chuyện đó."

Rồi nàng xoay người lại, ánh mắt sắc lạnh:

"Với lại, đừng hòng có ngày được tiếp khách. Ta không cho phép."

Cô muội muội giật mình, rồi lí nhí nài nỉ, hai tay níu lấy tà áo:

"Tỷ tỷ... muội cũng lớn rồi. Muội chỉ muốn giúp tỷ gánh vác bớt... Chẳng lẽ tỷ cứ gồng mình hoài như vậy mãi sao? Tỷ... phải lấy một người chồng tử tế, rồi sống một đời yên ổn. Để muội ở lại đây, một mình cũng được..."

Nói rồi, cô gái nhỏ xà vào lòng nàng, nước mắt lấm tấm nơi khóe mi. "Tỷ tỷ phải được hạnh phúc."

Như Nguyệt khẽ bật cười, nhưng lại là tiếng cười khô khốc. Nàng gõ nhẹ lên trán muội mình:

"Muội đó... lo cho bản thân đi. Người nên rời khỏi nơi này, lấy chồng và sống đời bình an là muội, không phải ta."

Nàng đứng dậy, nhẹ nhàng kéo thẳng lại tay áo. Bóng lưng mảnh mai trong ánh trăng mờ, như có một lớp sương phủ mỏng. Trước khi bước ra khỏi cửa, nàng dừng lại một khắc, không ngoảnh đầu, chỉ khẽ nói:

"Muội... nếu còn giữ được thứ đáng giá, thì đừng lấy nó ra đùa giỡn. Còn nữa... nếu cứ nằng nặc đòi tiếp khách thay ta... thì đừng gọi ta là tỷ nữa.

Cánh cửa gỗ khẽ khép lại , để lại sau lưng tiếng nức nở khe khẽ.

Dưới hành lang dài, đèn lồng lay nhẹ trong gió đêm. Gió thổi mát lạnh, cuốn theo hương cỏ dại từ xa vọng tới. Như Nguyệt đứng đó một lúc, mắt nhìn ra xa không rõ thứ gì. Tay nàng siết nhẹ vạt áo.

Rồi - nàng đưa tay lên khẽ chạm khóe mắt.

Một giọt nước mắt đã rơi tự lúc nào. Nàng lau nó đi thật nhanh, thật khẽ, như thể sợ bị ai đó nhìn thấy. Không phải vì nàng yếu mềm, mà bởi... nước mắt của kỹ nữ, có khi còn không đáng một xu.

Hít một hơi thật sâu, nàng đứng thẳng dậy, cằm hơi ngẩng lên - gương mặt lại trở về vẻ điềm tĩnh, lãnh đạm thường ngày. Không vội, cũng không quá chậm, nàng xoay người bước dọc hành lang, váy lụa nhẹ lướt trên nền gỗ bóng loáng.

Mỗi bước chân vang lên lộc cộc nhẹ, vang vọng dưới vòm trần im ắng tầng hai, cho đến khi dừng lại trước chiếc cầu thang gỗ dẫn lên tầng ba - nơi chỉ dành cho những vị khách chịu chi nhất.

Không ai nói gì. Không ai ngăn nàng lại.

Nàng đặt tay lên tay vịn, khẽ đẩy thân người bước lên bậc đầu tiên.

Tầng ba - khu phòng riêng đắt giá nhất của Phiêu Hồng Các - lặng lẽ chờ đón nàng.

Và nơi đó, một người đàn ông lạ mặt, đang đợi. Không rượu chè. Không tiếng cười. Chỉ có ánh đèn mờ hắt bóng người lên vách gỗ... như thể tất cả những phồn hoa phía dưới không hề tồn tại

Tầng ba - phòng tiếp khách cao cấp nhất Phiêu Hồng Các.

Không gian mở rộng với ba cánh cửa lớn chạm trổ hoa văn tỉ mỉ, mở ra toàn bộ khung trời đêm ngoài kia. Không phải cửa sổ tù túng thường thấy, mà là cửa lùa gỗ đỏ bóng loáng, kéo sang hai bên để lộ một ban công lớn, lót ván gỗ, rải lụa mỏng, đèn lồng đỏ treo thành từng chuỗi nối dài như những vì tinh tú giữa nhân gian.

Tấm rèm mỏng màu nguyệt bạch đong đưa theo gió, vạt lụa chạm nhẹ vào làn khói hương nghi ngút bay lên từ lư đồng trên bàn, tạo thành những vệt khói lượn lờ như rồng mây trong truyện cổ.

Người đàn ông ấy ngồi đó.

Hắn khoác bộ cổ phục giản dị, tay áo thô vắt nhẹ sang một bên. Lặng lẽ, vững chãi như một tảng đá giữa dòng - không hề bị cái đẹp phù hoa nơi đây cuốn lấy. Bàn tay lớn rót chậm một chén trà. Không đụng đến rượu mạnh, không gọi kỹ nữ sớm hơn cần thiết.

Chỉ có trà nóng, ánh trăng, và hắn.

Hơi nước từ chén trà bốc lên, phản chiếu ánh đèn lồng khiến mặt nước ánh lên một sắc vàng dịu nhẹ. Hắn nâng chén, ngửi một hơi - như thể trong cái thế giới huyên náo này, chỉ còn lại mùi trà là thật.

Ngoài kia, từ tầng ba nhìn xuống, Phiêu Hồng Các như một bức tranh sống động. Tầng một, tầng hai tấp nập người qua lại, tiếng cười nói vang vọng lên cao, ánh đèn phủ khắp mái ngói, từng bóng người như những con rối trong vở hí kịch vô tận không hồi kết.

Ánh trăng đêm nay tròn vành vạnh, sáng như rắc bạc. Nhưng đôi lúc, một cụm mây lững thững lại trôi qua che khuất ánh sáng, khiến mọi thứ chìm vào thứ mờ ảo mông lung - như giấc mộng không thật.

Hắn vẫn ngồi đó, chậm rãi nhấp trà, ánh mắt dõi ra khoảng trời rộng mở. Im lặng. Trầm tĩnh. Như thể mọi thứ xung quanh chẳng thể khuấy động nổi lòng hắn.

Cánh cửa gỗ khẽ mở ra, tiếng bản lề vang lên rất nhẹ.

Như Nguyệt bước vào phòng với dáng đi chậm rãi, uyển chuyển như nước trôi qua đá. Bộ xiêm y màu lam nhạt đã được nàng thay bằng y phục tơ tằm trắng tinh, bên ngoài khoác một lớp áo mỏng như sương phủ, tay áo dài thướt tha gần chạm đất. Mùi hương uất kim lan nhẹ nhàng tỏa ra từ người nàng - không nồng, không gắt, mà thơm một cách dịu dàng, thanh thoát như chính con người nàng vậy.

Nàng khép cửa lại nhẹ như gió, rồi tiến lên phía trước vài bước, đứng cách người đàn ông kia khoảng ba thước, cúi mình thật sâu theo lễ nghi:

"Tiện nữ Như Nguyệt, xin hầu hạ công tử đêm nay."

Giọng nàng mềm mại như tiếng tơ chạm vào mặt nước, đủ kính cẩn nhưng không hề run rẩy. Khi nàng ngẩng lên, đôi mắt trong như hồ thu khẽ liếc nhìn người khách lạ - vẫn là dáng ngồi ấy, y phục thô màu tro, một tay cầm chén trà, một tay đặt trên đầu gối, mắt nhìn ra cửa như thể ngoài kia có cả vũ trụ đang chuyển mình.

Hắn không nói. Cũng không nhìn nàng. Chỉ nhấp trà. Lặng lẽ.

Như Nguyệt khựng lại trong một nhịp tim. Không ngạc nhiên. Không thất lễ. Chỉ là... sự im lặng ấy giống như đã đoán trước, khiến nàng thoáng rùng mình, rồi lại mím môi nhẹ, bắt đầu công việc của một kỹ nữ - như bao lần khác.

Nàng bước đến bàn, tay áo vén lên một chút, rót thêm trà vào chén của hắn, động tác mượt mà, quen thuộc. Rồi nàng ngồi xuống mép nệm, nghiêng người rót thêm một chén cho mình. Đôi mắt nàng vẫn cúi thấp, lưng thẳng, tay cầm chén trà nhẹ như nâng hoa.

Không ve vãn. Không buông lời trêu ghẹo. Không cố gắng lôi kéo.

Chỉ là một bóng dáng đẹp lặng lẽ trong khung phòng rực ánh đèn lồng. Tựa như trăng thanh đặt cạnh rượu nồng, nàng ở đó không vì mời gọi, mà như một phần của đêm - dịu dàng, tĩnh tại, không thể nắm bắt.

Ngoài kia, tiếng cười nói vẫn vọng lên như sóng. Trong phòng, chỉ có tiếng chén trà khẽ chạm mặt bàn, và ánh mắt người kỹ nữ dõi nhìn bóng lưng của khách nhân như đang nhìn vào khoảng không vô định, không mục tiêu không cảm xúc.

Sau khi rót trà, Như Nguyệt không vội ngồi gần hay mời rượu. Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, bước đến bên chiếc đàn cầm đặt sẵn trong góc phòng. Ngón tay thon dài khẽ vuốt mặt đàn, rồi nàng ngồi xuống, tà áo buông xuống nền gỗ, tạo thành một dải lụa mờ ảo dưới ánh đèn lồng.

Ba cánh cửa lớn mở toang. Gió đêm thổi nhẹ làm những dải lụa mỏng trên trần phập phồng, đèn lồng lắc lư, ánh sáng lay động, hắt xuống sàn bóng loáng từng mảng sáng tối nhấp nhô. Trăng treo cao rót ánh bạc xuống sân dưới, hòa cùng tiếng cười nói rộn rã từ những phòng khác vọng lên thành một âm nền xa vắng.

Trong phòng, khói hương nghi ngút cuộn thành từng vệt lượn lờ trên trần gỗ. Trên bàn, rượu ngon đã dọn đủ, nhưng người đàn ông kia chỉ rót trà. Hắn ngồi dưới tấm gói đệm quay lưng ra ngoài cửa, tay nâng chén, mắt nhìn ra cửa. Hắn không quay đầu lại, không cất tiếng, chỉ uống trà chậm rãi.

Như Nguyệt bắt đầu tấu nhạc.

Tiếng đàn ngân vang, chậm rãi, dịu nhẹ. Thanh âm trong trẻo, từng nốt rơi đều như tiếng nước nhỏ từng giọt qua khe đá. Gió nhẹ từ ngoài thổi vào, làm cho tiếng đàn càng thêm thanh thoát. Như Nguyệt tập trung gảy từng dây một, không vội, không biểu lộ cảm xúc gì trên mặt. Nàng chỉ đang làm việc mình đã quen thuộc từ lâu.

Giai điệu thay đổi - kéo dài, ngân nga như lời kể bằng âm thanh, không quá buồn, không quá vui. Như Nguyệt vẫn đều tay, ánh mắt hạ thấp, không nhìn về phía hắn. Chỉ đơn thuần là một khúc tấu dâng lên như bao lần khác.

Người đàn ông vẫn không cử động. Hắn nhắm mắt, hơi nghiêng đầu như đang thưởng thức, tay cầm chén trà vẫn giữ gần môi. Mọi thứ xung quanh hắn cứ như nước lặng mặt hồ Trăng sáng chiếu qua vạt áo đen tuyền, làm nổi bật đường viền lạnh lùng của gương mặt tĩnh lặng. Làn khói hương lượn qua vai áo hắn như sương phủ áo tang.

Tiếng đàn tiếp tục ngân lên từng nhịp đều đặn. Ngoài sân, đèn lồng lấp lánh trong gió, lung linh phản chiếu lên gạch ngói và nền đá. Bên dưới lầu, tiếng ca kỹ, tiếng cười rượu, tiếng bước chân vẫn tấp nập qua lại.

Nhưng nơi đây, chỉ có tiếng đàn.

Và hắn, vẫn không cười, không nói, không động - chỉ uống trà, nhắm mắt, ngồi yên như tượng đá giữa làn khói hương lặng lẽ cuộn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com