Chương 3: thơ vang trong gió, nỗi lòng ai , nỗi lòng sầu bi
Chương 3: Thơ vang trong gió, nỗi lòng ai, nỗi lòng sầu bi
Tiếng đàn vẫn ngân vang giữa đêm khuya thanh vắng - khi trầm như than thở, lúc thanh như giọt lệ vỡ tan giữa đáy lòng. Có nỗi buồn nào không lời, có niềm riêng nào không tên - tất cả đều đang hóa thành âm thanh dưới đầu ngón tay nàng. Như Nguyệt, dáng ngồi yên lặng mà đoan trang, vẫn say sưa dạo đàn. Ngón tay lướt nhẹ trên dây, như vuốt ve một ký ức đã xa, như chạm vào một nỗi buồn không thể gọi tên.
Người đàn ông kia vẫn ngồi bất động. Mắt khẽ nhắm hờ, dáng tựa vào bóng tối, như thể linh hồn hắn đã rời khỏi thân xác để trôi lững lờ trong những giai điệu mờ sương ấy. Gió lùa qua rèm, khẽ lay tóc nàng. Hương trầm vẫn nhè nhẹ quyện trong không gian. Ánh trăng ngoài cửa sổ lúc mờ lúc tỏ, soi rọi một khoảng tĩnh lặng kỳ lạ.
Rồi chợt, hắn đứng dậy.
Không nói một lời, tay vẫn nâng chung trà đã nguội, hắn bước ra ban công. Dáng đi khoan thai, ung dung, như một kẻ vừa tỉnh giấc sau cơn mộng dài. Hắn ngước nhìn trời cao - đôi mắt ấy không còn u tối như trước, mà ánh lên thứ gì đó... sâu thẳm và da diết.
Giọng nói vang lên - trầm ấm, không còn xa cách, mà như mang theo khối tình chất chứa từ bao kiếp người:
"Trăng cao sáng rõ đêm trường, Đàn ngân trong gió, thấm khúc lệ buồn. Lòng đầy tâm sự chưa buông, Nhờ nàng ca kỹ, nỗi lòng nhẹ tuôn..."
Tiếng đàn bỗng dừng lại.
Như Nguyệt thoáng sững người, ánh mắt lướt về phía ban công như vừa bị kéo ra khỏi một giấc mộng. Nàng khẽ nghiêng đầu, giọng nhẹ như sương mai:
- Thơ của công tử... thật khiến thiếp đây cảm kích vô cùng.
Người đàn ông quay lại từ ban công. Ánh trăng lướt qua gò má hắn, để lộ một nét cười nhẹ trong đáy mắt. Giọng nói của hắn trầm mà dịu, như gió đêm lướt qua mặt nước:
- Thật sự đa tạ cô nương. Nhờ khúc nhạc đó... mà lòng ta đã không còn nặng trĩu nữa rồi.
Như Nguyệt mỉm cười, tay vẫn đặt trên dây đàn. Nét mặt nàng điềm tĩnh nhưng không giấu được chút ngại ngùng kín đáo:
- Công tử thật quá lời. Khiến người khác thấy thoải mái, vốn là việc nên làm của tiểu nữ. Công tử không cần khách khí như vậy.
Nghe vậy, hắn bật cười khẽ. Một nụ cười không lớn, nhưng mang theo sự thả lỏng hiếm hoi:
- Cô nương... thật là khiêm tốn.
Một lúc sau, gió bỗng nổi lên.
Làn gió đầu đêm mang theo hơi lạnh khẽ lùa qua mái hiên, khiến những dải rèm mỏng phất phơ như cánh lụa trong sương. Như Nguyệt chợt đứng dậy, bước ra vài bước, váy áo lay động theo gió. Nàng cúi nhẹ người, giọng nói dịu dàng mà cung kính:
- Công tử, gió đã trở lạnh rồi. Ngài nên vào trong, kẻo nhiễm phong hàn. Thiếp sẽ đi thay trà và rượu khác cho ngài.
Người đàn ông khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi bầu trời đêm. Hắn đáp, giọng ấm và trầm:
- Được vậy, xin nhờ cô nương.
Như Nguyệt cúi người hành lễ, rồi cẩn thận bưng lấy khay trà và bình rượu đã nguội, lặng lẽ rời khỏi phòng.
Phía ngoài ban công, hắn vẫn đứng yên.
Không bước vào ngay.
Ánh trăng nghiêng soi nửa gương mặt, mái tóc hắn khẽ lay động theo gió - như một bóng hình đang trầm ngâm giữa hai thế giới: một thế giới tĩnh lặng phía sau lưng, và một thế giới đầy tâm sự ở ngoài kia, vô tận như đêm
Chẳng bao lâu, Như Nguyệt trở lại.
Trên tay nàng là một khay gỗ mộc, đặt đầy đủ trà mới, rượu mới cùng hai chén thanh sứ. Khi nàng bước vào, cánh cửa phòng vẫn hé mở, để gió đêm và ánh trăng luồn vào thành một dải sáng mờ ảo trải khắp sàn gỗ. Hắn đã vào trong tự bao giờ, nhưng vẫn giữ nguyên dáng trầm mặc cũ.
Hắn ngồi đó, tựa như không muốn để ý đến thời gian.
Một tay đặt hờ lên chiếc gối đệm bên cạnh, tay còn lại chống xuống sàn, thân mình hơi nghiêng về sau. Mái tóc đen dài rủ xuống vai, nhẹ đung đưa theo làn gió lùa. Đôi mắt hắn vẫn hướng ra ngoài trời, trầm ngâm, như đang theo đuổi một hồi ức xa xôi nào đó giữa màn đêm tĩnh mịch.
Như Nguyệt không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tới, đặt khay xuống bàn rồi ngồi bên cạnh. Nàng rót đầy một chén rượu, tay áo khẽ động, mùi thơm ngào ngạt toả ra theo làn hơi ấm.
Giọng nàng dịu dàng vang lên trong không gian lặng như tờ:
- Công tử, đây là rượu Bạch Dạ Lan Hoa - vừa được chuyển từ vùng phía Nam về trong chuyến hàng đầu tháng. Rượu ủ bằng nụ lan hoa hái trong sương đêm, vị nhẹ mà thấm, hương lâu mà dịu. Xin mời ngài nếm thử
Hắn khẽ quay đầu lại, ánh mắt thoáng động.
- Đa tạ cô nương. Ta sẽ uống một ít... nhưng chỉ một ít thôi.
- Vâng, mời công tử.
Như Nguyệt mỉm cười nhẹ, tay nâng chén rượu đưa về phía hắn. Trong khoảnh khắc ấy, ống tay áo rộng khẽ trượt xuống, để lộ một vết bầm tím nhạt nơi cánh tay trắng ngần. Vết bầm không lớn, nhưng hiện rõ dưới ánh trăng vàng nhạt đang rọi nghiêng vào từ ngoài song cửa.
Hắn thoáng dừng mắt lại nơi ấy.
Không hỏi, không nói - chỉ lặng lẽ nhìn, rồi đưa tay ra đón lấy chén rượu như thể chưa từng nhìn thấy điều gì cả. Mắt hắn lại quay về phía ngoài trời, nhưng sâu trong đáy mắt, một tia khác thường vừa khẽ thoáng qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com