Chap 2
Mùi thuốc khử trùng, nhiệt độ trong phòng lành lạnh, tiếng va leng keng giữa các vật dụng sơ cứu bằng thủy tinh, tiếng quạt máy chạy ồ ồ, kèm theo tiếng giấy sột soạt.
Eyeless Jack định thần lại, bóng đêm vẫn đang bao trùm lấy tầm nhìn của anh, hay có thứ gì đã che mắt anh - anh cũng không biết nữa. Và không rõ bản thân đã bất tỉnh bao lâu rồi, chỉ biết rằng anh đã có một chuỗi giấc mơ không mấy đẹp đẽ trong khi còn đang nhắm mắt. Không, nói đúng hơn là một chuỗi kí ức ngắn.
Trong cái kí ức nhỏ bé đấy, Jack trông thấy bản thân lúc đang ở độ tuổi con nít, một thằng nhóc thiên tài ngoan ngoãn chuẩn dạng 'con nhà người ta'. Thấy một lớp học nơi anh đã từng dành 5 năm để rèn luyện. Thấy một khuôn mặt đang vô tư tươi cười rạng rỡ với bè bạn đồng trang lứa vây xung quanh, dõng dạc mà khoe khoang rằng nghề nghiệp tương lai của mình chắc chắn sẽ là một vị bác sĩ thật giỏi giang. Tất nhiên, anh của hiện tại chỉ biết đứng từ đằng xa nhìn lại, như một con ma vô hình tại thế giới đó, lòng tự giễu bản thân đã trở nên thảm hại như thế nào. Nếu có thể đánh động tới cậu nhóc trước mặt, không biết nhóc ta có nhận ra mình của 15 năm sau không nhỉ?
À... Phải rồi... - Eyeless Jack hồi tưởng.
Anh một thời đã từng rất muốn được làm trong một môi trường y tế hiện đại nhất, với các dụng cụ kĩ thuật vô cùng tân tiến. Được trở thành vị bác sĩ giống người mà anh đã từng thần tượng từ nhỏ. Được dùng chính trí tuệ của bản thân và khả năng khéo léo từ đôi bàn tay này, cứu giúp hàng triệu sinh mạng mong manh khác nhau.
Và quan trọng hơn, là được làm người lương thiện.
Nhưng, bây giờ thì ai có thể cho anh sự lương thiện đó?
Mọi thứ giờ đã đi vào dĩ vãng rồi.
Jack mở mắt ra - hay nói đúng hơn là mở rộng tầm nhìn tại vị trí nơi anh đã từng sở hữu một đôi mắt.
Sáng.
Đẹp.
Đã từng rất đẹp, trước khi anh trở thành một con quái vật như bây giờ.
Giờ đây đọng lại nơi đấy, chỉ là cái hốc mắt sâu thẳm, cùng với thứ dịch đen xì liên tục tiết ra từ vị trí đó - một thứ vô cùng nhầy nhụa và nhớp nháp. Đến cả hàm răng trắng sáng mà anh đã từng vô cùng tự hào, cũng đã trở nên sắc nhọn như một con thú. Dẫu vậy, bằng một cách kì diệu nào đó, anh vẫn có thể nhận biết được mọi thứ xung quanh, kèm theo cái cách sinh tồn là ăn thịt tươi sống.
Jack chống tay trên giường, anh muốn ngồi dậy để có thể quan sát tình hình bản thân hiện tại, mà đưa ra những phương án hành động khác nhau cho những sự việc sắp diễn ra - chỉ là để chuẩn bị cho một vài tình huống xấu nào đó thôi. Thôi nào, mấy ngày nay không phải anh đang gặp xui xẻo liên tục sao? Mới chỉ vừa nãy thôi, xém tí nữa là anh mất mạng rồi đây này. Giờ mà có một con dao lao tới cắm vào tim anh đi chăng nữa, chắc cũng không khiến Jack quá bất ngờ đâu.
Nhưng tiếc là đến việc nhấc cánh tay lên, mà anh cũng không thể nào làm được.
Chỉ vừa mới nhúc nhích cái cơ thể này một chút, Jack liền cảm thấy đầu vô cùng choáng váng như bị một thanh sắt giáng mạnh vào sau gáy. Dư âm của tiếng súng nổ cũng được tua đi tua lại trong tiềm thức của anh, tạo thành một thứ tạp âm thanh hỗn loạn vô cùng khó chịu khiến anh không thể nào cảm nhận rõ mọi thứ xung quanh. Chưa kể đến bắp tay bị đạn sượt qua chưa đỡ được bao nhiêu thì đã bị anh tác động tới, làm cho miệng vết thương bị nứt ra một chút. Chính kẽ hở đó đã giúp khối lượng ít máu hiếm hoi trong cơ thể anh bị rỉ ra ngoài, thấm đỏ miếng băng trắng tinh được quấn quanh cánh tay anh.
Băng bó ư?!!
Jack hơi chột dạ, có chút giật mình với suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu. Anh cố gắng dùng chút sức lực ít ỏi còn lại, đưa mắt nhìn xuống để xem tình trạng hiện tại của bản thân, tuy điều đó có khiến anh mệt lại càng thêm mệt.
Quả nhiên, anh hiện tại đã bị đưa đến một căn phòng cấp cứu nhỏ, không có gì nhiều ngoài những vật dụng chuyên dùng để sơ cứu cho những vết thương ngoài da. Nhưng nhìn cái khay trên bàn được kê kế bên cái giường anh nằm, tại đó có chứa đựng tổng cộng 4 viên đạn dính máu đỏ tươi (nếu mắt anh không nhìn nhầm). Đến một người bình thường cũng có thể mường tượng được chuyện gì đã diễn ra với cơ thể họ trong lúc bản thân còn đang hôn mê.
Chỉ với một vài vật dụng thô sơ thế này mà cũng có thể gắp đạn ra khỏi người anh (ờ thì bản thân Jack cũng có thể tự mình làm được đó), trình độ của tay phẫu thuật này không phải dạng vừa rồi đây.
Eyeless Jack đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Trước mắt, anh đã may mắn không rơi vào tay đám cảnh sát rồi. Cuối cùng vận may cũng đã chịu quay đầu lại mà đưa tay với anh.
Nhưng mối nguy hiểm đi qua, lại đem đến cho anh một câu hỏi mới, mặc dù ít nhiều gì anh cũng đã lờ mờ tự giải đáp được cho bản thân rồi.
Tên rỗi hơi nào lại đi cứu mình vậy nhỉ?
Việc làm như thế này ắt hẳn không phải việc của lũ cớm rồi. Anh cũng là đã giết hàng tá người trong cái đám đấy, khiến cho con số cảnh sát, dù số lượng lớn hay nhỏ, đơn phương hay đồng đội, đã giao chiến với anh mà có thể sống sót trở về, chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chưa kể nhiều tên xui xẻo, gặp ngay lúc anh đang cao hứng, không ngần ngại gì mà không cho nạn nhân xấu số đó vài nhát dao vào các dây chằng cơ ở các bộ phận tay chân. Tên đó có còn sống hay không thì phải kể tới cái mạng của hắn lớn tới nhường nào, nhưng chắc hẳn những tên đó phải sống quãng đời còn lại với một cơ thể bị tật rồi. Thà nói bọn họ đặt anh trên bàn thí nghiệm hoặc bàn mổ, có khi còn dễ nghe hơn.
Có lẽ, chiến thắng vừa rồi mà bọn chúng có được từ Jack sẽ là liều thuốc tinh thần mạnh mẽ giúp cho bọn chúng càng ngày gay gắt muốn lấy mạng anh. Cũng không thể nào gọi cách đánh hội đồng như vậy là hèn hạ được, bởi vì anh đã thua mà. Và theo luật, 'Thắng làm vua thua làm giặc'. Nếu bạn thắng, bạn làm chủ cuộc chơi. Bạn thua, bạn phải sống theo luật của kẻ thắng. Đời là chiến trường ác liệt như vậy đấy.
Mà, trong lúc đang còn vẩn vơ suy nghĩ linh tin. Jack đã không nhận ra rằng vị 'ân nhân' đó đã bước đến bên mình từ lúc nào.
Một vị ân nhân, vô cùng phiền phức.
"Ố là la~ Hình như cậu ta tỉnh lại rồi này
Tôi vừa thấy cậu ta thở xong~"
Tên cao kều bận đồ chú hề bước tới lại gần giường anh với khuôn mặt không-thể-nào-phởn-hơn.
"Thế nào? Anh nghĩ có nên cho cậu ta ăn thứ gì đó ngòn ngọt để bồi bổ cơ thể không Smiley?~"
Hắn ta xuất hiện trong bộ trang phục giống với mọi ngày - nhưng đối với người mới gặp lần đầu như Eyeless Jack, thì chả thấy chỗ quái nào bình thường cả.
Cùng lúc, anh nghe thấy tiếng đáp lại của một người khác đi ngay sau tên kia. Y khoác chiếc áo blouse trắng, đeo chiếc khẩu trang vẽ hình nụ cười khoe ra những cái răng sắc nhọn. Anh có biết bộ dạng này, bởi vì đấy là trang phục đặc trưng của tên đó mà.
Dr. Smiley. Anh có gặp hắn ta trong một vài lần tranh chấp những con mồi 'đẹp', nhưng đấy là trước kia cơ. Nghe nói, tay nghề phẫu thuật của hắn cũng chả kém cạnh gì Jack đâu, nhưng tới tận bây giờ anh mới được diện kiến trình độ của hắn ta.
Gọi là tranh chấp thì có vẻ cũng không đúng lắm đâu. Tại vì bao giờ y cũng là người đầu tiên lắc đầu giơ tay bỏ cuộc trước khi phải khơi mào một cuộc chiến để giành 'chiến lợi phẩm' với anh. Hắn có thể dễ dàng chấp nhận nhường Jack con mồi đó, rồi quay người bỏ đi mất hút.
"... ..."
Thỉnh thoảng hắn có nói với anh về chuyện gì đó, nhưng nhiều lần như vậy thì Jack không để tâm cho lắm. Với lại mỗi lẫn gặp hắn cũng là vào lúc anh đang đói, nên hoàn toàn không quan tâm đối phương làm cái gì đi nữa. Hắn cho anh con mồi, thì anh cảm ơn.
Dù sao anh cũng biết rõ lí do hắn ta làm vậy mà. Tên Smiley đó, ngoài việc tiếp cận những con mồi nhẹ dạ cả tin (cả nam lẫn nữ luôn, miễn đẹp là được), rồi nhanh tay dùng con dao nhỏ chuyên dùng trong việc phẫu thuật, cắt đứt dây thanh quản của họ rồi đem đi đâu đó tra tấn (sở thích riêng của hắn ta, anh cực kì không muốn đề cập tới đâu). Thì khi đứng trước một sát nhân khác - đặc biệt là những kẻ mạnh như Jack, tên đó chắc chỉ có nước tạt axit vào đối phương rồi chuồn thẳng mà thôi. Mang danh là sát nhân nhưng hắn là loại chuyên đi hỗ trợ, với cái cơ thể yếu đuối đó thì bất lực là đúng rồi.
"Thôi cho tôi xin đi...
Cậu cho đối phương ăn cái thứ kẹo đấy để chết à?
Hiểu tại sao bản thân lại bị gọi là 'Jack nghiện kẹo' không?"
Cái gã vừa được Smiley 'vinh dự' nhắc tới đây, chính là tên hề Laughing Jack. Tên đó bình thường vẫn hay mặc cái bộ đồ đúng kiểu chú hề. Mũi nhọn, trang phục kì quái, mái tóc rối tung đúng kiểu lâu ngày không tắm, làn da thì nhợt nhạt như thiếu sức sống. Hắn ta chỉ có vài điểm khác biệt với những gã hề khác mà thôi.
Cũng phải, mấy tên khác mang trên mình bộ trang phục đủ thứ màu sắc lộng lẫy vui tươi trên đời, thì Laughing Jack lại chỉ bận bộ đồ với 2 màu tẻ nhạt: đen và trắng. Chưa kể, hề ngoài kia là đem niềm vui đến cho đám trẻ con, còn Jack á hả, có bị gọi là 'ông ba bị' cũng không sao diễn tả hết ngoại hình của hắn ta. Hơn nữa, ba bị chỉ dọa những đứa trẻ hư thôi, còn Jack đây thì xử tuốt. Ngoan hay hư thì kiểu gì chả chết dưới tay hắn, quan tâm làm gì cho mệt.
Hù dọa, tra tấn, giết người,... đủ các thể loại có mặt trên đời. Gã có mang danh là cơn ác mộng của đám con nít thì cũng chẳng có gì là lạ.
Nhưng hiện tại, Eyeless Jack vẫn chưa biết Laughing Jack và ngược lại, nên cảm thấy cả trang phục lẫn tính cách của người đó vô cùng kì quặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com