Chap 6
Trên thảm cỏ khô được bao bọc bốn bề là những gốc cây lớn nhỏ khác nhau vài chục tuổi, với các rễ cây bò lổm chổm trên mặt đất và những ngọn cỏ dại cao không quá đầu gối. Bước đi trên cái lối mòn duy nhất đó là 2 'nam thần ưu tú' luôn bị săn đuổi bởi mọi cảnh sát trên nước Mỹ, với vẻ đẹp có thể giết chết đối phương dễ dàng - theo đúng nghĩa.
Bạn không có suy nghĩ rằng 2 người bọn họ đang chuẩn bị đánh nhau đâu đúng không? Chắc chắn sẽ không xảy ra điều đó đâu. Kể cả khi một trong số họ đang rất muốn làm đối phương biến mất khỏi thế giới này đi chăng nữa, nhưng nếu không có lí do gì để họ làm vậy thì cuộc gây chiến ẩu đả đó thật vô nghĩa. Dù sao cả anh và cậu cũng cùng 'thể loại người' nên việc tự nhiên vô cớ tấn công 'đồng loại' không phải cách làm của Jack. Cho đến khi người kia không gây hấn thì anh cũng chẳng rảnh mà đấu đá, vừa tốn sức lại vừa ngu dốt.
Jack không hiểu việc tên kia cứ lững thững đi theo mình làm cái quái gì, léo nhéo bên cạnh về đủ thứ trên đường đi là thú vị lắm ư? Nhức cả đầu.
"Này, vết thương của tao đã đỡ rồi, nên mày có thể biến đi chưa?"
Khoảng mấy ngày trước, lúc mà cậu đẩy anh vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc với đám cảnh sát đặc vụ, cả hai đã có sự hợp tác một cách ép buộc để có thể chống phá khỏi vòng vây cảnh sát. Và dù anh và Jeff vẫn luôn ở trong mối quan hệ thù địch, nhưng từ sau vụ đó cậu bắt đầu càm ràm - hay nói đúng hơn là sỉ vả, về thái độ cũng như sức mạnh của anh nên mới để bị thương trong trận chiến. Bản thân Jack lúc đầu cũng im lặng về sự việc, sau nhiều lần chê bai thì anh cũng đứng dậy phản ứng mạnh mẽ, nhưng càng về sau là chuồn thẳng. Nói gì nói chứ phiền phức thấy mẹ luôn.
Anh nhớ cậu ta lúc đấy có chút kì lạ, dù có làm gì cũng không chịu buông tha cho anh. Tốc độ và sự lanh lẹ của hắn ta không phải anh chưa từng được trông thấy (không nhất thì cũng nằm trong top). Nên anh dù có cắt đuôi cỡ nào thì hắn ta vẫn đi theo được.
Jeff vẫn cứ im lặng không đáp, nhưng đột nhiên bước nhanh hơn trước nắm lấy tay áo và kéo Jack đi, ý là cậu muốn anh bước theo. Thiết nghĩ, cậu ta là đang có điều muốn nói nên nếu anh chịu làm bộ thuận theo thì có thể sẽ thoát được sự đeo bám này. Eyeless Jack yên lặng không nói, anh theo Jeff bước tiếp, vì dần dần đám cỏ cũng thưa thớt nên bước tới dễ đi hơn quay đầu lại. Cuối cùng, cậu ta đưa anh tới trước một cây cổ thụ xanh mướt. Nhưng kì lạ là chỉ có khu vực xung quanh đây là có đám cỏ được dọn dẹp, tựa như chịu ơn 1 tay chăm bón của kẻ một nghiệp dư. Luộm thuộm, và rất là 'Jeff' chất.
Cái quái gì thế?!! - Jack đã phải ngăn mình không tức giận mà nổi điên lên và văng ra những câu từ tục tĩu. Khung cảnh này đúng là rất đẹp so với cảnh quan hoang sơ của khu rừng, nhưng nó chẳng thấm vào đâu với công sức và cái bụng đói của Jack cả. Anh khó chịu, và muốn ngay lập tức ra khỏi đây để đi săn.
"Và? Tao đã gặp một cái cây sau khi bị đeo bám cả ngày, thật hùng vĩ.
Vừa lòng mày chưa?"
Anh nhẹ nhàng nhưng vẫn không giấu nổi sự bất bình.
Jeff chẳng nói chẳng rằng, cậu ta lại di chuyển, nhanh chóng đạp đất để trèo lên thân cây. Chỉ trong vòng 1' đã chạm tới cành cây cao gần đỉnh, nhanh nhẹn vơ tay lấy thứ gì đó rồi tụt xuống. Không do dự, cậu ta ném cái bịch nhớp nháp tanh mùi máu đang cầm trên tay vào người Jack một cách không thương tiếc.
"Mày muốn nói gì thì nhanh lên, phí time vãi ra."
Jack vẫn không hiểu được đối phương có ý định gì khi níu kéo anh thế này, nhưng đấu đá với cậu ta cũng khá nhiều nên anh chỉ cần nhìn là đoán được tâm trạng của đối phương dựa theo sắc mặt. Chắc phải có chuyện gì đó mà cậu ta muốn nói đến mức nghiêm túc như thế này. 'Thức ăn nhanh' và phong cảnh ở đây cũng không tệ, có lẽ 5 hay 10 phút gì đó đối với anh không thành vấn đề.
Ngồi phịch xuống nền đất chỗ gốc cây, anh thưởng thức cống phẩm mà Jeff đã giao nộp, mặc dù nó nát bét ăn như shit ấy. Jack vẫn còn đang chưa hiểu rõ sự việc hiện tại lắm mà tự nhiên Jeff còn tiến tới gần chỗ anh rồi thản nhiên nằm xuống, mặc cho cái áo hoddie trắng trên người hắn bị vấy bẩn bởi bụi đất.
Mọi khi cậu ta và anh ồn ào hơn thế này nhiều. Chỉ cần gặp nhau thì người này sẽ khiêu khích người kia, và ngược lại nên cả 2 hầu như không bao giờ có thể ở chung một chỗ. Mỗi người một vẻ với những tính cách và sở thích đối lập, thực lạ khi hiện tại không khí có đủ để chứa cả 2 người ở cùng vị trí. Người thì đang ngồi ngấu nghiến và tận hưởng bữa ăn yên bình hiếm hoi trong tháng, kẻ còn lại thì nằm uể oải trên nền cỏ, biếng nhác đưa bàn tay trái hướng về phía ánh mặt trời như đang cố nắm lấy những tia sáng nhỏ bé len lỏi trên từng ngón tay. Bấy giờ mới có sự đáp lại của kẻ kia.
"Hey Jack, nếu ta nói bản thân đang thích một ai đó thì sao?"
Eyeless Jack cố gắng không để cảm xúc của bản thân ảnh hưởng tới bữa ăn, nhưng có vẻ khó đấy.
Cái clgt? Tuy không hiểu mục đích của đối phương là gì, nhưng anh cũng không có hứng thú để mà giải nghĩa cho việc tên điên kia hôm nay khác lạ đến thế. Dù gì giữa anh và cậu cũng chỉ là người dưng, là 'đối thủ truyền kiếp', là lửa và băng. Chắc chắn sẽ không bao giờ nằm trong mối quan hệ 'đồng nghiệp' thân thiết với nhau tới nỗi cùng nhau ngồi dưới ánh nắng để trò chuyện và san sẻ mọi thứ.
Thật tình, ba cái chuyện sến súa đó khiến anh buồn nôn nên hãy để anh quên đi, 'thức ăn' cũng đang nhiễm phải sự ô uế rồi.
"Ê thằng mù, có nghe ta nói không thế?"
"Mày sủa cái đéo gì thế thằng xấu xí kia? Kinh bỏ mẹ."
Mong rằng đối phương sẽ bị câu nói kia mà nổi điên đuổi đánh anh, chứ tình huống này Jack ta ăn cũng không ngon miệng nữa. Muốn ói quá.
Mặc cho bản thân anh muốn gây sự hơn bao giờ hết mà đối phương không chịu đáp trả thì cũng thành công cốc. Bị hỏi mấy câu điên khùng thì đã chớ, nhưng thái độ nhu nhược kia đang thực sự khiến thức ăn trong cổ họng anh tức muốn trào ra. Chả lẽ anh phải thật tâm giáo huấn cho cậu ta? Có còn trẻ thơ nữa đâu.
"Mày thừa biết 'sát nhân' là thế nào mà, hỏi câu thần kinh vãi lúa."
"Ai mà chả biết, nhưng... Tch! Trả lời đúng trọng tâm coi chó điên!!"
Hôm nay hắn ta ăn gì mà dai như đỉa đói vậy.
Jack KHÔNG QUAN TÂM vào mấy việc nhảm nhí như kiểu này. Chỉ tưởng tượng ra một chút thứ tình cảm sến súa nào ngoài tình yên nam nữ là anh đã thấy ngứa ngáy khó chịu rồi. Nếu mà lại phải gặp tình yêu đồng giới thì ôi thôi, tởm bỏ mẹ ấy.
Nếu mà là hắn ta chắc chỉ có bà chị Jane hoặc con nhỏ Nina thôi chứ còn ai khác nhỉ? Dù gì hắn ta cũng đã hỏi, thôi nghiêm túc một lần giữa đồng nghiệp với nhau, Jack thề sẽ không bao giờ tái phạm lại sai lầm hôm nay.
"Mày có thích ai cũng chả liên quan tới tao sất. Mà kể cả có đi chăng nữa, thì cứ thật lòng thôi."
Jack nhớ lại những lời khuyên mà anh đã nghe và thấy từ thưở xa xưa ra mà áp dụng, chứ anh cũng có để tâm mấy đâu.
Không khí đột nhiên trở nên im lặng tới kì dị. Gió ngừng thổi, chim ngừng hót, như thể vòng quay thời gian vừa dừng lại vậy. Cảm thấy có chút khác lạ, E.J bèn quay qua nhìn Jeff, bốn mắt chạm nhau.
Cậu ta đã ngồi dậy từ lúc nào, đôi mắt không tròng hướng thẳng vào anh như đang muốn nhìn thấu tâm can khiến Jack có hơi rùng mình. Chưa kịp nghĩ gì thì đã bắt gặp nụ cười của Jeff, nụ cười phải sử dụng cả cơ mặt chứ không phải nhân tạo như hình dạng tạo dựng của nó.
Nụ cười lúc đó là lần đầu tiên anh thấy, thật sự thì nó kinh tới ám ảnh luôn. Tự nhiên mất đi vẻ hoang dại điên cuồng vốn có, thay vào đó là sự buồn bã trong ánh nhìn. Hắn lúc đấy đã định nói cái gì thêm, nhưng rồi lại thôi. E.J lúc đó đã lờ mờ nhận ra được những hạt giống thay đổi và khác lạ được tưới nước trong trái tim mình, như thể nó đã có ở đó từ lâu mà anh không biết hay làm ngơ đấy thôi.
Thật buồn cười khi đối thủ mà anh cho rằng sẽ không bao giờ biến mất đấy đột nhiên lại không càm ràm bên cạnh Jack nữa. Bên tay trái liền mất đi sự giúp sức đắc lực mà trở nên khó khăn hơn, như thể cả trí óc anh đã quen với việc dính vào các phiền phức mà cậu ta gây ra. Mọi việc đều diễn ra hoàn hảo khiến anh phát chán.
Mà chuyện cũng xảy ra lâu lắm rồi, nó đánh dấu cột mốc Jeff đã hẹn hò với Jane, đã trở thành một người đàn ông trưởng thành. Để rồi suýt bị chính người bạn, kẻ thù cũ tước đoạt đi những thứ quan trọng đấy...
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com