Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Đi chơi

Hello hello, tui đã quay trở lại rồi đây. Haizz, truyện của em tui nghe vẻ chả ai đọc nên nó nhường lại cho tui phần truyện của nó và tui đã viết cho nó phần H+ vì nó bận ôn thi rồi nên tui sẽ trở lại với Lauriel nha, tui quên nói độ tuổi của các nhân vật: Zephys 22 tuổi; Lauriel 20 tuổi; Nakroth bằng Zephys; Krixi 18 tuổi. Ahihi😄😄😄. Vào truyện thôi.

Zephys cảm thấy hơi trống rỗng vì thằng bạn thân của anh vẫn ở LLSĐ( Nó ở KRCV kìa, chết, quên anh Nak, để viết nốt cho anh đã)

Krixi: Mà anh lấy chỗ gỗ này làm gì vậy?

Nakroth: Để tôi xây cái lều để sống. Hay cô giúp tôi một tay đi.

Krixi: Ukm.

Hai người bắt tay vào để xây cái lều cho anh Nak của chúng ta. Krixi hơi hậu đậu một chút nên phần lớn là Nakroth xây, nhưng Krixi đã làm cho anh khá nhiều thứ như là Cái chăn hình cà rốt(đậm chất Nakroth), đèn làm bằng đom đóm, một vài bộ quần áo cho Nakroth, thảm làm bằng lá cây và làm cho anh một giếng nước. Trời đã tối.

Nakroth: Phù. Cuối cùng cũng xong. Cảm ơn cô.

Anh quay lại cảm ơn Krixi, nhưng cô đã ngủ từ bao giờ rồi. Anh bế cô lên chiếc giường và đắp chăn cho cô, anh nhìn cô với đôi mắt thiện cảm. Khuôn mặt của Krixi lúc ngủ rất cute và xinh xắn. Nakroth sau đó lấy một chiếc chăn khác và rải dưới sàn và anh nằm lên và ngủ.

Sáng hôm sau, Nakroth tỉnh dậy và không thấy Krixi đâu cả, trên bàn anh có 1 đĩa bánh quy, một cốc sữa và một lá thư cảm ơn của Krixi với tiêu đề :"

Cảm ơn anh, vì đã cho tôi ở nhờ đêm qua và những thứ trên bàn là quà cảm ơn của tôi.

Krixi

Anh đọc xong lá thư, liền ăn nhanh chỗ bánh vì hôm qua anh chưa ăn gì.

Rồi quay trở lại với Zephys nào.

Lauriel đi vào phòng của Zephys và thấy Anh đang viết một thứ gì đó. Cô bay nhẹ nhàng đến chỗ Zephys để xem anh viết gì. Cô lại gần và thấy anh đang vẽ cô và anh đang đi trên con đường của ánh sáng. Lauriel ôm lấy cổ của Zephys làm cho anh hơi giật mình.

Zephys: Lauriel, em làm gì ở đây vậy.

Lauriel: Em đến để hỏi thăm anh thôi, mà anh vẽ đẹp lắm.

Zephys đỏ mặt: Cảm ơn em.

Lauriel: Anh muốn đi chơi không?

Zephys: Có, nhưng chúng ta đi đâu vậy?

Lauriel: Đến KRCV đi.

Zephys: Được rồi, anh thay đồ đã.

Lauriel: Nhanh nha, em đợi ngoài cổng đó.

Sau khi thay đồ xong thì Zephys(bỏ chiếc mũ ra và thanh niên có tóc màu bạc) đi ra với một áo dài tay tím có hoa văn của 2 cây giáo đâm chéo nhau và một quần bò mài. Anh thấy Lauriel(thu cánh lại) mặc một chiếc áo len màu xanh lam với hoa văn là đôi cánh màu trắng nằm trên phần nhạy cảm của cô và một chiếc váy ngắn đến đầu gối của cô.

Lauriel: Chúng ta đi thôi!!

Zephys: Ukm.

Zephys và Lauriel dắt tay nhau đến chỗ KRCV. Địa điểm đầu tiên đó chính là ngọn thác thiên nhiên( tự chế). Khá lâu rồi Zephys mới biết một phong cảnh đẹp đến như vậy. Zephys và Lauriel ngồi xuống và dựa lưng vào nhau, cả hai đều không biết nói gì. Bỗng Zephys thấy nguồn nước trong đổi thành màu đỏ.

Zephys: Máu ư.

Lauriel: Có chuyện gì vậy?

Zephys: Trên đầu nguồn có ai đó bị thương.

Lauriel: Vậy thì chúng ta lên đấy thử xem.

Zephys và Lauriel đi lên đầu nguồn và thấy...
To be contined

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com