Chap 10
______________________
- chia tay đi
- em đang giỡn với anh hả? Giỡn vậy không vui đâu!
- em không giỡn , mình.... chia tay đi
- lý do?
- em.... hết tình cảm với anh rồi...
- vậy 4 năm qua em xem anh là gì của em?
- .....
4 năm không phải ít cũng chẳng phải nhiều , nhưng họ vẫn luôn ở bên chia sẽ hạnh phúc cho nhau , nhưng rồi khi kỉ niệm 4 năm yêu nhau cậu đã đòi anh chở mình ra tiệm sách ngày xưa khi hai người gặp nhau để... Nói lời chia tay
- em không trả lời được?
-.....
- được rồi , nếu em muốn... Anh đồng ý mình chia tay đi
Anh tức giận bỏ đi , để lại cậu với khoảng trống vô tận , đầu cậu lúc đó chỉ là khoảng không vô định chẳng thể suy nghĩ được gì nữa.
.....
Khi về đến nhà , cậu đã không còn thấy anh đâu mọi thứ về anh đều biến mất , chỉ còn cậu bơ vơ trong căn nhà đã đầy tình yêu này.
Cánh rừng hoa lavender đẹp kia vẫn ở đó nhưng khác ở chỗ nó đã bị héo đi vài phần như cậu đã mất đi tình yêu của mình.
- alo , em nè hyung?
- sao rồi?
- chia tay rồi ạ
- ừm , em ổn chứ?
- nae...
- anh đang ở quán xxx , em ra đây đi anh đợi
- nae , chờ em chút.
....
_ quán cà phê_
- anh nghĩ em làm vậy không được đâu
- em chỉ muốn tốt cho anh ấy , yêu một người như em anh ấy sẽ khổ....
Nước mắt cậu đã rơi xuống , một giọt hai giọt , nói thật đây là điều cậu không hề muốn nhưng tình thế cậu chỉ muốn tốt cho người mình yêu.
// quay về lúc cậu mới quen anh//
- em tính sao đây?
-....
Lúc này Bangchan hẹn cậu ra để nói chuyện về việc cậu bị một căn bệnh hiếm gặp khi phát tác nó khiến người bệnh luôn đau đầu , hoa mắt và cậu vừa mới phát hiện đây
- em có định nói cho cậu ta biết không?
- không... Em sợ anh ấy sẽ rời bỏ em đi mất
- nhưng lỡ đâu cậu ta vẫn chấp nhận và kiếm mọi cách chữa trị cho em thì sao?
-.... Việc này em sẽ tính sau...
// quay lại hiện tại//
- anh biết em chỉ muốn tốt cho cậu ta nhưng em cũng nên yêu bản than mình đi chứ? Em làm vậy em cũng đau mà?
-....
- thôi được rồi , đây là quyết định của em anh không can vào nữa , nhưng nghe anh nói nếu thật lòng yêu một người thì cho dù như nào cũng đừng nên buông tay
.....
Giờ đây , chỉ còn lại mình cậu trong căn nhà nhỏ , đêm tối chỉ một mình cậu dưới ánh đèn le lói của mặt trăng , lòng cậu nhớ anh nhiều lắm , giá như đôi ta vẫn ở bên nhau , giá như em không nói lời chia tay , giá như căn bệnh ấy không xuất hiện và giá như... Anh vẫn còn ở đây...
Đôi gấu bông vẫn ở trên bàn , cậu nhớ lúc anh gắp nó cho mình cả hai cười đùa vui vẻ , đôi gấu này tượng trưng cho đôi ta bên nhau mãi mãi , nhưng giờ đây nó chỉ còn là kỉ niệm một kỉ niệm đáng nhớ và cũng đáng buồn.
Tiệm sách nhỏ khi anh đang cười vì em lay hoay không với được , tiệm cà phê khi em dang ngắm mình trong cơn mưa chiều , cách anh nhìn em đắm say khi em đang ngắm mưa rơi ngoài cửa , miệng cười mà nhớ tới em , cơn mưa chiều đáng nhớ , đôi ta gặp nhau vào ngày lavender nở.
Giờ đây chỉ còn là kỉ niệm...
......
P/s : hoa đẹp cũng đến lúc phải tàn , chuyện tình mình đã đến lúc phải tan.
Mốt tình nào cũng vậy , rất ngọt ngào và cũng rất đắng cay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com