Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Ánh nắng của thế giới này không bao giờ làm Laville thấy dễ chịu hoàn toàn. Nó quá dịu, quá "thật" đến mức làm cậu thấy mình như một kẻ giả mạo đang đóng vai anh hùng ở đây.

Sáng sớm hôm đó, Lavie thức dậy với một tâm trạng cực kỳ phấn khích. Cô vừa nhận được một mật lệnh từ hệ thống liên lạc cổ của mình: Đột nhập vào di tích cổ ở Thung lũng Lăng Trụ để lấy lại "Trái tim của Veda" – một quả cầu năng lượng đang bị rò rỉ.
Laville đứng tựa lưng vào vách kim loại của phi thuyền, nghe Lavie lẩm bẩm về bản đồ mà tim đập liên hồi. Trái tim của Veda? Đó chính là mục tiêu mà Xeiniel đã giao cho cậu trước khi đẩy cậu qua khe nứt không gian.

"Nè, Lavie... cái 'Trái tim' đó, em lấy nó làm gì?" Laville hỏi, giọng cố giữ vẻ bình thản dù tay cậu đang siết chặt khẩu súng có buộc dải ruy băng hồng.

Lavie quay lại, nháy mắt tinh quái: "Để cứu lấy thế giới này chứ chi! Nó đang rò rỉ năng lượng, nếu không thu hồi, cả thung lũng sẽ thành tro bụi. Sao? Muốn làm anh hùng cùng tui không?"


Laville mỉm cười, nhưng trong lòng là một mớ bòng bong. Cùng một mục tiêu, nhưng hai lý do khác nhau.

Cậu gật đầu. Hai người bắt đầu hành trình xuyên qua những cánh đồng cỏ cao quá đầu người để tiến về phía trung tâm quyền lực của thế giới này.



Khi đi ngang qua một thị trấn nhỏ thuộc quyền kiểm soát của đội hành pháp địa phương, Laville bỗng khựng lại. Phía bên kia đường, một nhóm hộ vệ đang tuần tra trong bộ giáp trắng xanh quen thuộc. Dẫn đầu đoàn là một cô gái.

Cô ấy có mái tóc xanh biển rực rỡ, buộc cao năng động. Cô ấy đang cười nói oang oang với cấp dưới, tay vung vẩy một khẩu súng trường Ánh sáng với vẻ mặt vô cùng cởi mở và tự tin. Cái miệng không ngừng nghỉ và đôi mắt xanh trong vắt kia... Laville đứng hình. Đó chính là "cậu" ở thế giới này. Một Laville phiên bản nữ, nhưng lại mang chính màu tóc và đôi mắt của cậu.
/Suy đoán hội/

Lavie thấy cậu đứng ngẩn ra, liền huých vai: "Gì vậy? Thấy gái xinh là đứng hình hả? Cô ta là đội trưởng đội hành pháp đó, tránh xa ra không là bị lôi vào đồn tra khảo bây giờ!"

Laville thở phào một cái nhẹ nhõm đến lạ lùng. Vậy là suy đoán "Lavie là mình" bấy lâu nay đã sai.

Lavie không phải bản sao của cậu. Cô ấy là một cá thể riêng biệt, một sự tồn tại độc lập. Sự nghi ngờ bị gạch bỏ hoàn toàn, nhưng thay vào đó, một cảm giác chiếm hữu mới, mãnh liệt  hơn nảy sinh trong lòng Laville.

Cánh cổng không rào cản
Họ tiếp cận di tích cổ – một tòa tháp ánh sáng khổng lồ được bao bọc bởi những lưới điện năng lượng dày đặc. Lavie loay hoay trước bảng điều khiển, mồ hôi lấm tấm trên trán, gương mặt hồng rực vì căng thẳng.
"Chết tiệt, cái mã gene này... nó chỉ nhận diện người của Tháp thôi. Tui hack mãi mà không vào được."

Laville nhìn vào tấm lưới điện vàng rực. Cậu cảm thấy một sự cộng hưởng mạnh mẽ. Ánh sáng Veda đang vẫy gọi cậu. Không một chút chần chừ, Laville bước tới, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Lavie.
"Đi theo tui."

Lavie định ngăn lại nhưng đã quá muộn. Hai người bước thẳng vào lưới điện. Những tia sét năng lượng chạm vào người Laville nhưng thay vì giật cháy, chúng lại dịu dàng lướt qua như những làn nước mát, bao bọc lấy cả cậu và Lavie. Sức mạnh ánh sáng thuần khiết trong người Laville chính là chiếc chìa khóa tối thượng được bảo bọc riêng cho những thánh đồ tháp quang minh.

"Uầy... Chất vậy Laville? Anh sao mà làm hay vậy?" Lavie nhìn cậu với đôi mắt đầy sự ngưỡng mộ và kinh ngạc.
Cái cách cô nhìn cậu lúc này khiến Laville cảm thấy mình thực sự là một thành viên của nơi đây. Cậu siết chặt tay cô, dẫn cô đi vào lòng tháp. "Tui đã bảo tui là Hộ vệ của em mà lị. Đi thôi, lấy thứ em cần."



_____căn hầm tối chứa "Veda"




Khi hai người tiến sâu vào trung tâm mật thất, quả cầu Veda hiện ra như một mặt trời nhỏ, tỏa ra hơi ấm dịu nhẹ bao trùm lấy không gian. Lavie reo lên một tiếng đầy phấn khích, định lao tới nhưng Laville đã nhanh tay giữ cô lại.

"Khoan đã, có gì đó..."

Chưa kịp dứt lời, một luồng điện từ trường màu tím đen bất ngờ xẹt qua, tạo thành một rào chắn giữa họ và quả cầu. Lorion bước ra từ trong kẽ nứt không gian, tay xoay vần những khối cầu ma thuật. Hắn không nhìn Lavie, mà đôi mắt tím lạnh lùng dán chặt vào Laville.


"Ánh sáng từ thế giới khác... thật là một sự hiện diện lạc lõng." Lorion khẽ nhếch môi.

Hắn không tấn công để giết chóc. Hắn chỉ búng tay, một làn khói tím nhạt lan tỏa, bao trùm lấy tâm trí Laville.

Lorion thì thầm, giọng nói như tiếng gió luồn qua khe đá: "Sứ mệnh mà người ta đặt lên vai ngươi... nó nặng nề lắm đúng không? Ngươi không cần phải gánh vác nó ở đây đâu. Hãy cứ tận hưởng cái thực tại mà ngươi hằng khao khát đi."

Làn khói đó không xóa sạch ký ức, nó chỉ giống như một lớp kính mờ bao phủ lấy những mật lệnh của Xeiniel, làm cho những gương mặt ở Tháp Quang Minh trở nên xa xôi như những người xa lạ trong một cuốn sách cũ. Laville cảm thấy một cơn choáng váng nhẹ, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng một cách thư thái. Khi cậu định thần lại, Lorion đã biến mất, chỉ để lại một nụ cười đầy ẩn ý tan vào hư không.


Lavie vội vàng lao đến đỡ lấy Laville khi thấy cậu hơi loạng choạng. "Nè! Anh bị sao vậy? Gã tím tím đó làm gì anh rồi?"

Laville mở mắt, nhìn vào gương mặt lo lắng của Lavie. Lúc này, dưới tác động từ ma thuật của Lorion, mọi thứ xung quanh cậu dường như đều nhạt màu đi, chỉ trừ có Lavie. Cô gái tóc hồng với đôi mắt xanh lấp lánh kia là thứ duy nhất cậu thấy "thật".
"Tui... tui không sao." Laville nói, giọng hơi run. Cậu nhìn quả cầu Veda, món đồ mà cậu vốn phải lấy cho bằng được. Nhưng giờ đây, khi nhìn nó, cậu không còn thấy áp lực của nhiệm vụ nữa. Cậu chỉ thấy nó là một đồ cần chuyền đi như nhiệm vụ ... Cô cần trái tin Veda còn anh cần năng lượng của nó .

Cảm giác dựa dẫm bắt đầu nảy sinh một cách tự nhiên. Laville không nhớ rõ Xeiniel đã dặn gì, cậu chỉ nhớ rằng mình phải ở cạnh Lavie. Cậu vô thức nắm lấy tay cô, siết chặt như sợ cô cũng sẽ biến mất như gã phù thủy kia.
"Lavie... ở lại gần tui chút đi. Đầu tui hơi quay cuồng."



Họ mang quả cầu trở về phi thuyền một cách suôn sẻ. Trên đường đi, Laville không còn đi trước mở đường nữa. Cậu đi sát bên cạnh Lavie, đôi khi là khoác tay cô, đôi khi chỉ đơn giản là để vai mình chạm vào vai cô.

Sự nghi ngờ về việc Lavie là "bản sao" đã bị gạch bỏ sau khi thấy cô gái tóc xanh lúc sáng, khiến Laville giờ đây nhìn Lavie với một lăng kính hoàn toàn khác. Cô không phải là cậu, cô là một người con gái đặc biệt, người duy nhất hiểu được cái tính cách dở dở ương ương của cậu ở cái thế giới xa lạ này.

Về đến phi thuyền, Laville không còn ngồi lau súng một mình nữa. Cậu ngồi bệt xuống dưới chân chiếc võng nơi Lavie đang nằm nghỉ, tay vẫn vân vê dải ruy băng hồng buộc trên báng súng của mình. 

"Nè, hôm nay anh lạ quá nha." Lavie cúi xuống, nhìn mái tóc xanh biển của cậu. "Sao cứ dính lấy tui như kẹo kéo vậy?"

Laville ngước lên, đôi mắt xanh lấp lánh một sự chân thành đến đáng sợ. "Tại tui thấy... ở đây chỉ có em là hiểu tui thôi. Đừng đẩy tui ra nha."

Cậu nhẹ nhàng tựa đầu vào cạnh võng, nhắm mắt lại. Trong túi áo, chiếc đồng hồ liên lạc vẫn rung lên từng nhịp âm thầm từ phía bên kia khe nứt, nhưng với Laville lúc này, đó chỉ là một tiếng động vô nghĩa của một thế giới mà cậu không còn thiết tha quay lại.


Cậu đưa tay lên, nắm lấy gấu áo của Lavie, thì thầm: "Cứ như thế này thôi... từ từ thôi..."

"...từ từ thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com