Ngoại truyện 1
Laville và Zata từng là người yêu. Zata chỉ nhớ được mơ màng là anh và Laville đã giận dỗi nhau chuyện gì đó, và sau một lúc không thể kiểm soát được hành động và ngôn từ. Họ đã chia tay mà không do dự. Đây là nhà Zata và Laville cùng nhau dựng lên, nhìn anh có ý định dọn đi. Laville ngăn cản anh, yên lặng thu dọn đồ mà rời đi.
"Tôi mới không thèm ở với người ngang ngược như cậu."
Zata dứt câu, Laville khựng lại một chút, không quay đầu nhìn anh mà rời đi. Từ đó cũng không còn lời nhắn hay lời hỏi thăm gì. Vài ngày đầu anh cảm thấy bình thường, vẫn còn giận dỗi chuyện hôm trước nên không quá quan tâm. Thêm một thời gian sau lại dần trở nên suy sụp, tâm trạng trở nên bất ổn. Có lẽ anh nhớ Laville rồi. Không có cậu, anh cảm thấy vừa mất đi người mà anh luôn đặt hết niềm tin và yêu thương vào. Anh nhớ cậu..
Sau hơn một tuần Laville rời đi, Zata có vẻ đã đạt đến giới hạn chịu đựng. Liền gọi cho Laville, nhưng cậu lại không có bắt máy. Lúc đó anh nghĩ:
*Giận dỗi cái gì lâu vậy cơ chứ? Rõ ràng là cậu ta sai trước mà.*
Nghĩ liền bỏ mặc cậu ta, không quan tâm nữa. Nhưng trong thâm tâm lại luôn nhớ đến cậu nhóc tóc vàng chói mắt kia. Mỗi lần nhìn người yêu mình, anh thầm nghĩ có lẽ mình nên mua kính râm. Thật sự vô cùng chói mắt, đặc biệt là nụ cười đó. Nhưng Zata vẫn nhớ rõ rằng trong khoảnh khắc kia, hai người đã nói lời chia tay rồi. Anh cứ nghĩ rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Không lẽ cậu ta xem là thật mà bỏ rơi mình thật rồi sao?
Nghĩ đến đây, nỗi uất ức trong lòng nổi lên. Ngôi nhà lúc này lạnh dần đi, Zata nhìn khắp nhà, nơi nào cũng lạnh lẽo. Mặt trời của anh giận dỗi bỏ đi mất rồi. Phải làm sao đây, anh thậm chí còn chẳng liên lạc được.
Đọc tin nhắn cuối cùng họ nhắn cho nhau, lúc ấy hai người họ vẫn đang rất hạnh phúc. Anh cầm điện thoại còn sáng những dòng tin nhắn màu hồng kia. Nếu cậu thực sự giận anh, tại sao không tắt thành màu đen chứ? Zata vùi mặt vào cái gối mà Laville hay nằm, cuộn mình vào đống chăn gối của cậu hay dùng, cố gắng hít lấy mùi hương còn vương lại.
Sau khi họ xa nhau được một tuần. Zata vẫn luôn chờ đợi liên lạc từ Laville, nhưng vẫn không có hồi đáp gì. Anh đã gọi cậu rất nhiều cuộc gọi nhỡ, tất cả đều không thể liên lạc được.
Zata quyết định tìm người bạn có vẻ rất thiên thiết với Laville. Laville và Enzo chơi cùng nhau từ bé, có lẽ sẽ biết Laville đang ở đâu. Không nghĩ nhiều phức tạp, anh dò tìm số của Enzo , nhưng không tìm được. Mõ mẫm một lúc lâu, chắc là số này. Không có ghi chú nhưng anh vẫn nhớ sơ được số của Enzo. Lúc trước mỗi lần Laville bận rộn hay ngại ngùng gì đó đều sẽ nhờ Enzo chuyển lời cho anh. Nhớ lại chút kí ức đẹp, tâm trạng anh lại vui vẻ lên chút. Nhưng nó vẫn chỉ là quá khứ, hiện tại anh ho vọng rằng số này Enzo vẫn còn dùng. Vai Zata hơi run, ấn vào phần cuộc gọi.
" ..tút ..tút ..tút "
*không bắt máy sao? Chẳng lẽ bỏ số này thật rồi?*
Zata kiên nhẫn chờ thêm một chút nữa, 30 giây trôi qua. Đầu dây bên kia không có bắt máy. Lúc này có vẻ anh tuyệt vọng thật rồi, buông điện thoại ra. Tay ôm cái áo ngủ còn vươn mùi hương của người kia đi về phòng ngủ. Có lẽ anh không muốn ra ngoài một thời gian dài. Vừa về phòng, điện thoại anh đổ chuông. Anh nhìn thấy là số máy lúc nãy mình gọi.
*Vậy là vẫn dùng số này sao? Hay là một ai khác?*
Anh hơi do dự nhưng đã là cách cuối cùng rồi, Zata dù có ra ngoài kia tìm, mãi vẫn chẳng thấy tung tích. Hôm trước vì tìm Laville, đã dầm mưa tìm suốt đêm, thành ra ốm nặng nên mới như bây giờ. Cảm xúc Zata lúc này hỗn loạn, quyết định nhận cuộc điện thoại từ đầu dây bên kia.
"Xin chào?"
"Anh là Zata. Người yêu của Laville phải không?"
"Cậu nhớ tôi à?"
"Ừm, ấn tượng sâu sắc đấy. Lần đầu thấy nó quyết tâm với ai đó đến vậy. Anh gọi tôi tìm người sao? Tìm Laville à?"
" ... "
Anh im lặng, nhưng có vẻ Enzo cũng hiểu ý. Trả lời luôn thay anh.
" Cậu ta ra nước ngoài rồi. Có vẻ hai người giận nhau khá căng nhỉ?"
Enzo kể đến đây bỗng cười khẩy, không rõ ý đây là cười buồn hay trêu trọc đôi tình nhân này lại giận nhau đến mức này.
"Cậu ta hiện không về đâu, tôi cũng không liên lạc được. Đợi một thời gian nữa có tin tức tôi sẽ gọi cho anh."
" ... "
"Vậy được rồi, cám ơn cậu."
Enzo buồn rầu tắt máy, ánh mắt hiện lên vẻ mệt mỏi hiếm thấy. Hắn và Laville lớn lên cùng nhau, tính Laville hắn biết rất rõ. Hayate từ phía sau ôm lấy hắn, gã cúi mặt vào hõm cổ Enzo, nhẹ nhàng cắn lên để lại vết đỏ nhạt. Hayate rất ít khi nhẹ nhàng với người yêu khi thân mật, lần này gã biết người yêu gã tâm trạng rất không ổn, nên cũng không dám quấy rầy.
Hayate bế Enzo về phòng, rồi đi chuẩn bị bữa sáng, để Enzo không gian thoải mái. Trước khi đi gã hôn lên mái tóc vàng rực của người thương mình, rồi lại hôn lên má. Thao tác thuần thục rồi rời đi.
Đợi Hayate rời đi, Enzo mở trong hộc tủ ra một tấm phong bì. Phong bì trông vô cùng đơn giản, không có gì đặc biệt, nhưng được bọc lại vô cùng cẩn thận. Lắc đầu rồi cất vào hộc tủ.
****
4 năm sau, Zata ở tuổi 28, anh đã quên đi mối tình đầu của mình và tiếp tục sự nghiệp tiểu thuyết gia. Phong cách viết truyện của anh vô cùng độc đáo, tình tiết rùng rợn gây thu hút đông đảo người xem. Rất nhiều người muốn phỏng vấn và nhiều chương trình đã ngỏ lời mời anh, nhưng đều bị Zata khước từ. Luôn lấy lí do là vận rộn và ngại đông người, làm biết bao nhiêu người hụt hẫng mong chờ anh lên show.
Tối muộn, Zata không ngủ được liền dự định cước bộ hít thở khí lạnh buổi đêm. Hồi tưởng trước kia mình cùng cậu nhóc kia cũng thường đi như thế này.
" ... "
Đầu anh chợ nhói lên, đầu óc quay cuồng loạng choạng sắp ngã. Anh ngồi khụy xuống ôm chặt lấy đầu mình.
* Đau quá.. *
Trước mặt anh chợt xuất hiện một thân ảnh to lớn chững chạc, cao hơn anh một cái đầu. Mái tóc màu vàng vô cùng chói mắt. Gương mặt luôn mang nét cười rạng rỡ vô cùng hồn nhiên. Cậu ta nắm lấy tay anh, dẫn anh đi khắp con đường phố lạnh lẽo còn sáng đèn, nơi hai người thường đến.
* Ấm quá *
Zata cảm nhận được cái nắm tay của người kia, anh không thể nhớ được cậu là ai, nhưng cảm giác quen thuộc và gần gũi này làm anh yên tâm. Thả lỏng mặc người kia dẫn mình đi đâu.
Zata nhìn nét mặt tươi cười của người kia, chói mắt quá. Anh nghĩ dù trời đang tối nhưng vẫn cần một cái kính râm. Càng nghĩ đầu anh ngày càng đau hơn. Nhưng anh bỏ mặc nó mà bước tiếp. Anh muốn nhìn rõ mặt người lạ đang dẫn mình đi, nhưng người đó quay lưng với anh. Kí ức dần ùa về, hình như anh từng thấy một bóng lưng cũng từng che chở mình, và cũng từng.. Quay lưng rời đi?
Mắt Zata hơi cay lên, nơi đầu mũi dần đỏ ửng. Tay trái anh sờ lên mặt mình. Thứ gì vậy? Nước sao?
Người phía trước không nói chuyện, chỉ im lặng dẫn Zata đi. Hai người đi mãi, rất lâu. Đến những nơi anh không biết đến, nhưng hễ đi ngang là lại hiện lên hình ảnh của Zata và một thiếu niên tóc vàng tươi cười như ánh mặt trời dù vẻ mặt anh có thế nào đi chăng nữa.
Bất giác anh đã được đưa đến một khu rừng lớn, [Rừng nguyên sinh] xung quanh rất nhiều cây cỏ, cùng những thảm hoa vô cùng sinh đẹp. Chúng như có linh hồn, nhận ra sự hiện diện của Zata, những con đom đóm bay quanh hai người, thắp sáng đường đi.
Người kia cầm tay Zata đi, lần này lại thành nắm tay nhau, hai người đi một đoạn không quá dài, liền gặp một cây cổ thụ vô cùng lớn. Bên cạnh cây cổ thụ là một cây mận nhỏ mọc khép nép được che chở bởi cây lớn.
Đến gần cây mận nhỏ ấy, vừa sắp sang thu, hoa mận lại nở rồi. Người thiếu niên lúc nãy dẫn đường cho anh bỗng tan biến. Zata như đã đoán trước được việc này, anh đến trước bên cây mận, ngồi xuống cạnh nó. Cảm xúc thoải mái lúc nãy đều đã tan biến. Chỉ còn lại mình anh.
Zata mang chút bánh ngọt khi lúc nãy mình đi đường có mua. Là loại mà người kia từng rất thích. Anh cẩn thận đặt bánh bên gốc cây, lảm nhảm.
" Để cậu chờ lâu rồi, tôi xin lỗi. Đây có lẽ là lầ thứ hai hoặc cũng là lần cuối tôi đến thăm cậu đấy."
Zata nhớ ra rồi, năm đó hai người thật sự không phải giận nhau đến mức chia tay. Thật ra lời chia tay cũng không tồn tại. Một lần đi chơi, Zata không cẩn thận ngã giữa đường, Laville hoảng quá vội đến đỡ anh dậy. Không ngờ một chiếc ô tô không thể kiểm soát được tốc độ mà đâm vào hai người họ. Laville chấn thương nặng mà không qua khỏi. Zata bị thương nhẹ hơn do Laville che chắn hết cho anh. Thời gian sau đó lại bị ám ảnh tâm lí, cứ tự trách bản thân mình đến phát điên.
Zata ôm mãi tấm ảnh của Laville, tự nhốt mình trong căn nhà của hai người. Anh là một bệnh nhân của căn bệnh trầm cảm. Tự mình suy ra ảo giác. Mất rất lâu để anh có thể hòa nhập lại với mọi người. Bây giờ căn bệnh ấy có lẽ tại tái phát, làm anh nhớ đến Laville. Tưởng tượng ra khung cảnh trước kia Laville nắm tay Zata đi khắp nơi.
Zata cười khúc khích như một đứa trẻ, vui vẻ kể chuyện với một cái cây. Cây mận có vẻ được chăm sóc rất tốt, thân cây đã đù chắc chắc để Zata dựa vào. Anh nhắm mắt và ngủ thiếp đi.
Những con đom đóm và vài con bướm nhỏ quay quanh Zata và cây mận nở hoa thơm phức kia. Một con sóc nhỏ nhìn lén họ nãy giờ, nghiêng đầu ngơ ngác không hiểu chuyện. Sau đó, từ phía sau sóc nhỏ ấy xuất hiện hai bóng dáng một nam một nữ.
Eland'orr lắc đầu nhìn bọn họ. Rồi quay lưng rời đi. Có lẽ hạnh phúc nhất đơn giản là họ đã được đoàn tụ.
END.
***
Krixi nhìn Eland'orr rời đi. Cô nàng đến bên cạnh Zata, mang linh hồn của cậu đi. Một quả cầu màu trắng với hình dạng con cánh cụt nhỏ.🐧
Krixi mang linh hồn Zata đến chỗ Arum, một trong những thần thú canh giữ nơi này. Arum có lẽ chờ cô từ trước, nhận quả cầu trên tay cô nàng, gật đầu rồi rời đi.
***
Zata vừa ngủ quên nơi gốc cây mận trong rừng. Anh mở mắt ra, mình đang ở ngôi nhà của anh và Laville. Cơn đau đầu kéo đến, anh lười nhác không muốn dậy. Cũng không muốn biết là ai đưa mình về.
Zata sợ khi tỉnh dậy, bên cạnh giường vẫn trống không. Thật sự rất lạnh. Anh nghĩ vậy liền quấn chăn chùm kín mít mình lại, không ngờ bên cạnh lại có động tĩnh.
Laville ôm anh từ phía sau. Tựa đầu lên vai Zata chầm chậm thở đều.
" Anh lạnh sao? Giật hết chăn của em rồi này. "
Zata phát hiện không đúng, liền sờ qua bên cạnh.
* Ấm *
Đã bao lâu rồi anh mới cảm nhận lại được hơi ấm này. Zata vùng mình khỏi đám chăn gối. Bật khóc nức nở ôm lấy Laville thật chặt.
Laville giật mình khi thấy Zata khóc. Cậu đáp lại cái ôm của anh bằng một nụ hôn.
" Anh gặp ác mộng à? Đừng sợ, em luôn ở đây mà. "
Hôm nay là một ngày đầy nắng, không cần mở cửa sổ cũng đã có một mặt trời nhỏ bên cạnh.
Kết.
Giải đáp thắc mắc tờ phong bì của Enzo:
Thật ra có thể nó là hồ sơ bệnh án của Zata trong quá trình điều trị trầm cảm. Zata không chịu được hiện thực rằng Laville đã mất, anh thường xuyên bị ảo giác rằng Laville và anh đang giận dỗi nên không gặp nhau từng ấy năm. Enzo biết nếu cố giải thích cho Zata sự thật thì mọi chuyện chỉ càng nghiêm trọng hơn. Nên sau cuộc gọi kia hoàn toàn không còn liên lạc nữa.
Zata:
Về việc Zata sinh ra ảo giác thấy Laville. Cả hơi ấm khi nắm tay nhau lúc vào rừng đều là tưởng tượng của anh. Đặt giả thuyết rằng có thể Zata cũng đã chết. Những chuyện sau đó hoàn toàn không tồn tại mà chỉ là tưởng tượng ra. Hoặc Zata sau khi gặp ảo giác gặp Laville, anh tỉnh dậy và gặp cậu. Tất cả là một giấc mộng mà thần rừng ban cho anh.. Còn rất nhiều giả thuyết khác. Tuy nhiên, tôi rất đề cao tinh thần sáng tạo của các bạn. Hy vọng rằng bạn có thể tưởng tượng ra cho hai người họ một cái kết đẹp hơn mà không phải do tôi kể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com