Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Món quà giáng sinh từ Torao

"Mũ Rơm-ya!"

"Gì thế, Torao?"

"Hôm nay là Giáng Sinh, cậu biết đấy!"

"Thì đã sao?"

"Đồ ngốc! Chúng ta đã là người yêu với nhau, cậu không muốn... đi đâu chơi à?"

Law cốc nhẹ lên đầu Luffy vì sự ngô nghê của cậu, đồng thời anh cũng đỏ mặt ngượng ngùng vì đã đưa ra lời mời hẹn hò như thế.

"Ồ! Người yêu với nhau thì phải đi chơi chung với nhau à? Thú vị đấy! Thế tôi rủ thêm mọi người cùng đi cho vui nhé!"

"KHÔNG ĐƯỢC! Cậu bị đần à? Tuyệt đối chỉ có hai người thôi, cậu hiểu chưa?"

Law quên rằng Luffy là một tên ngốc chính hiệu, anh thầm trách bản thân tại sao lại yêu phải một tên như vậy. Nhưng biết sao được đây, vì anh yêu cậu cũng nhờ cái tính hồn nhiên, vô tư đó mà.

"Chỉ hai người? Haha! Cũng thú vị đấy, tôi cũng thích đi cùng anh lắm Torao!"

"Đồ ngốc! Đừng có nói thẳng ra như thế chứ."

Tim của Law đập thình thịch vì câu nói đó của Luffy, anh lấy tay che miệng vì anh nghĩ rằng cậu quá sức dễ thương.

"Thế chúng ta trở về thuyền thay đồ nhé, Torao! Tôi sẽ mặc một bộ đồ thật là đẹp."

"Ừm! Hẹn nhau mười lăm phút nữa gặp lại tại nơi này."

Law trở về thuyền với bộ dạng hối hả, trong lòng khấp khởi vui mừng vì với anh đây là một ngày rất quan trọng, buổi hẹn hò đầu tiên của hai đứa. Anh trở về thuyền với tâm trạng như lơ lửng trên mây làm Bepo thắc mắc nhưng không dám hỏi.

* Thousand Sunny *

Luffy cũng vừa mới trở về thuyền, vẻ mặt lộ rõ niềm vui sướng khiến ai đó nghi hoặc.

"Luffy! Cậu làm gì mà vội vã vậy hả?"

"Haha! Zoro đấy à, tớ sắp đi chơi cùng Torao, vui lắm đấy."

"Đi chơi?"

"Phải! Tớ muốn rủ mọi người đi cùng lắm nhưng Torao bảo là chỉ hai đứa thôi nên xin lỗi nhé, khi khác tớ đi cùng mọi người vậy."

"Chỉ hai người? Vào ngày Giáng Sinh hôm nay?"

"Đúng vậy! Tớ không biết Torao định dẫn tớ đi đâu nhưng chắc là vui lắm, hehe!"

"..."

Zoro đứng nghe Luffy luyên thuyên về buổi đi chơi sắp tới với Law, mặt anh đã đằng đằng sát khí nhưng Luffy vẫn không hề hay biết. Sau khi nói xong cậu phóng nhanh về phòng bỏ lại Zoro đứng trơ trọi một mình.

Năm phút sau, Luffy bước ra với một bộ trang phục trông rất ấm áp gồm áo len, nón len và khăn quàng cổ. Cậu nói với Zoro rằng đây là do Nami và Robin mua cho cậu.

"Phải rồi Zoro! Sao tớ không thấy mọi người đâu rồi nhỉ? Còn cậu không đi đâu chơi hay sao?"

"Họ đều đã đi chơi lễ trước rồi, tớ ở lại đây trông chừng Sunny."

"Ồ vậy à! Thế tớ đi trước nhé Zoro, tạm biệt!"

"RẦM!!! "

Zoro bất ngờ đóng cánh cửa lại một cách thô bạo khiến Luffy vô cùng sửng sốt. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra và mất một lúc lâu cậu mới hoàn hồn lại.

"Này Zoro! Có chuyện gì thế? Cậu uống rượu vào nên say rồi sao?"

"Cậu nghĩ cậu đang đi đâu hả Luffy?"

"Eh?"

"Tớ nói là cậu nghĩ mình đang đi đâu chứ hả? Tớ không cho phép cậu bước ra khỏi căn phòng này đâu."

"Hả??? Cậy say thật đấy à? Thôi mau đi ngủ đi ông tướng."

Luffy kéo tay Zoro để dẫn vào phòng anh nhưng cậu bị anh hất ra làm cậu mất đà ngã xuống đất.

"Tớ không có say!"

Ánh mắt Zoro hôm nay khác như thường lệ khiến Luffy cảm thấy bất an, cậu nghĩ rằng ánh mắt đó có lửa và như muốn thiêu đốt cậu. Anh ngồi đè lên cậu khiến Luffy cảm thấy toàn thân bất lực và không có sức chống trả.

******

Law đang đứng tại nơi mà anh và cậu khi nãy đã hẹn nhau là sẽ gặp mặt tại nơi đây. Bây giờ lòng anh như lửa đốt, đứng ngồi không yên vì Luffy vẫn chưa xuất hiện.

"Cậu ta đang làm cái quái gì vậy chứ? Đùa với mình chắc! Đã nửa tiếng đồng hồ rồi đấy, chết tiệt!"

Law đang rối như tơ vò, bình thường anh điềm tĩnh là thế, lạnh lùng là thế nhưng có chuyện gì liên quan đến Luffy là anh không thể ngồi yên được.

"Không lẽ cậu ta không muốn đi với mình nữa? Khốn kiếp! Hắn định đùa với mình thật đấy à? Tôi sẽ khiến cậu phải trả giá vì đã cho tôi leo cây."

* Thousand Sunny *

"Zoro! Đau quá! Mau buông ra cậu đang làm đau tớ đấy."

"Tớ sẽ không để cậu đi đâu hết với cái tên Torao đó."

"Tại sao chứ???"

"Vì tớ không thích."

"Hả??? Thật vô lí! Tớ là thuyền trưởng của cậu đấy, tớ có quyền làm mọi thứ mà mình muốn."

"TỚ MẶC KỆ! TỚ KHÔNG QUAN TÂM!"

Zoro hét lên khiến Luffy giật bắn người, lần đầu tiên cậu thấy Zoro đáng sợ như thế, khí thế thuyền trưởng của cậu đã bị dập tắt trước cơn thịnh nộ của anh.

"Z... Zoro! Tớ không hiểu tại sao cậu lại nổi điên lên như thế nhưng mau buông tớ ra đi, cậu siết tay tớ đau quá đấy."

"Hôm nay cậu không cần đi đâu hết, hãy ở bên cạnh tớ."

"Nhưng tớ đã có hẹn với Torao..."

"Im đi! Cậu không thể đi với hắn được."

"Tại sao tớ lại không thể đi với Torao?"

"Vì tớ yêu cậu!"

"..."

Không khí bỗng trở nên nặng nề, cảm xúc bấy lâu nay của Zoro giờ đã thổ lộ ra hết với Luffy. Anh đã không còn lựa chọn nào nên phải nói ra vì người anh yêu sắp bỏ đi mất với kẻ khác.

"S... sao cậu lại nói những điều giống hệt như Torao đã nói vậy?"

"Quả nhiên là hắn đã thổ lộ với cậu, tớ thật là quá chậm trễ."

"Khoan đã nào! Torao đã nói yêu tớ rồi nên tớ không thể yêu thêm ai khác nữa, anh ấy đã dặn dò như thế rồi."

"THÔI ĐI!!!"

"..."

"Cậu suốt ngày chỉ biết Torao, Torao, Torao!"

"..."

"Cậu có biết là tình yêu tớ dành cho cậu còn to lớn hơn hắn gấp mấy trăm lần không hả? Cậu đã quên rằng hai chúng ta đã gắn bó với nhau từ lâu hay sao? Tớ có gì không bằng hắn chứ? Tớ không thể chấp nhận được chuyện hắn là người đến sau mà dám cướp cậu từ tay tớ, vốn dĩ cậu đã thuộc về tớ từ lâu rồi. Hãy suy nghĩ cho kĩ đi Luffy!"

"B... Bình tĩnh đã nào Zoro! Tớ không hề biết là cậu yêu tớ. Nhưng bây giờ không phải là lúc để nói về chuyện này, tớ đã trễ hẹn và Torao sẽ mắng... ưm... ưm... ưm..."

Không để Luffy nói thêm lời nào, Zoro đã ngấu nghiến đôi môi cậu. Lưỡi anh thèm khát lưỡi cậu nên anh đã mạnh bạo tiến sâu vào bên trong khiến Luffy vô cùng hoảng sợ.

"Ưm... ưm... kh... khoan đã Zoro! Làm ơn nghe tớ nói! Aaaaaa!"

"Nếu hôm nay không có được cậu thì tớ không can tâm."

Zoro cắn lên đôi môi Luffy khiến cậu kêu lên đau đớn, tay anh ghì chặt lấy đầu cậu để cậu không thể kháng cự nụ hôn của anh. Chưa thỏa mãn, anh xé toạc áo cậu ra lộ vẻ da thịt trắng ngần.

"Đừng... đừng mà Zoro! Tớ van xin cậu! Tớ không muốn! Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ? Huhuhu! Cứu với, TORAOOO!"

"Vô ích thôi! Hắn không thể nghe thấy cậu đâu."

"Cạch!"

Cánh cửa mở ra, đập vào mắt Luffy và Zoro là hình ảnh của Law đang đứng đó với vẻ mặt hết sức sửng sốt.

"Hắn đến thật rồi!"

Zoro nhếch mép cười thách thức, còn Luffy thì vô cùng mừng rỡ khi nhận ra Law đã đến, cậu vui đến mức quên đi tình trạng hiện tại của bản thân.

Về phía Law, anh không thể thốt nên lời. Đập vào mắt anh là hình ảnh Luffy của anh đang bị tên kiếm sĩ đè xuống, áo cậu đã bị xé rách và gương mặt cậu giàn giụa nước mắt.

"Bốp!"

Law tiến đến đá Zoro ngã xuống đất, anh không muốn chứng kiến hình ảnh này thêm một giây phút nào nữa, nó là một cơn ác mộng đối với anh.

"Tên khốn! Ngươi đã làm gì cậu ấy vậy hả?"

Law tức giận cực kì nhưng vẫn không quên cởi áo khoác mình trùm lên người Luffy đồng thời phóng ánh nhìn sát thủ về phía Zoro.

"Hừ! Ta đã làm gì à? Dĩ nhiên là đang vui vẻ với người ta yêu! Ngươi thật đúng là một tên kì đà cản mũi đấy!"

Zoro hất mặt lên thách thức, Law điên tiết xông đến chuẩn bị giao chiến với Zoro nhưng đột nhiên bị cánh tay Luffy giữ lại.

"Khoan đã Torao! Cậu ấy là đồng đội của tôi."

Luffy giương ánh mắt cầu xin khiến Law mủi lòng, anh cắn răng nén giận nắm tay cậu đi ra khỏi phòng.

"Chúng ta ra khỏi đây thôi Mũ Rơm-ya!"

"Đợi đã Luffy!"

"Ngươi còn muốn gì ở cậu ấy nữa hả tên khốn kia."

"Chờ đã Torao!"

"Tớ xin lỗi cậu, Luffy!"

Lời xin lỗi thốt lên từ miệng Zoro, một lời xin lỗi muộn màng để níu kéo người mình yêu. Luffy nhe răng cười nhìn Zoro, đúng như bản chất vô tư của mình, cậu cất tiếng nói:

"Được! Tớ tha lỗi cho cậu đấy, hehe!"

Law nắm tay Luffy đi mất để lại Zoro trơ trọi trong căn phòng ảm đạm, đầu anh gục xuống nền đất lạnh giá, nước mắt tuôn rơi.

"Mình mất cậu ấy rồi!"

*****

"Torao!"

"..."

"Này, nói gì đi Torao!"

"..."

"Nếu anh không có gì để nói thì tôi về thuyền đây!"

"Cái gì? Cậu điên à? Còn muốn về lại đó nữa ư?"

"Cuối cùng anh cũng chịu mở miệng, haha!"

"Cậu..."

"Từ nãy đến giờ anh cứ im lặng mãi, anh bị sao thế?"

"Tôi cảm thấy khó chịu."

"Vì sao?"

"Nhìn người mình yêu bị người khác đè xuống như thế, hỏi ai mà không cảm thấy khó chịu."

"Xin lỗi, Torao!"

"Cậu thật là... không biết đề phòng người khác gì cả."

"..."

"Tên khốn đó thật nham hiểm, là một thuyền trưởng như cậu thật bất lực."

"Hic...hic... nhưng..."

"Eh?"

"Zoro là đồng đội của tôi mà, tôi không thể làm đau cậu ấy. Hic... hic..."

Luffy khóc làm Law bối rối cực kì, anh cảm thấy hối hận vì đã trách móc cậu. Anh ôm cậu vào lòng thật nhẹ nhàng, thì thầm:

"Thôi thôi! Cho tôi xin lỗi, đừng khóc nữa Mũ Rơm-ya! Cậu khóc làm tôi đau lắm!"

"Torao à! Anh và Zoro đều là những người quan trọng đối với tôi, vì vậy tôi không muốn mất đi ai cả!"

"Vậy giữa tôi và Kiếm Sĩ-ya cậu yêu ai hơn?"

"Anh nói chúng ta là người yêu của nhau thì tôi nghĩ... yêu anh nhiều hơn."

"Trả lời đúng rồi đấy, đồ ngốc à!"

Law mỉm cười dịu dàng nhìn Luffy, với anh những lời cậu vừa thốt ra chính là điều tuyệt vời nhất trong đời mà anh từng được nghe.

"Th... thật à? Tôi cứ nghĩ mình lại trả lời sai và bị anh đánh nữa chứ!"

"Khờ quá! Miễn sao cậu nói yêu tôi là được."

"TÔI YÊU ANH! TÔI YÊU ANH! TÔI YÊU ANH!"

Luffy hét lớn cụm từ tế nhị này lên khiến Law bối rối không thể kịp bụm miệng cậu.

"Đồ ngốc! Đừng có la lớn thế chứ!"

"Anh không thích sao?"

"Không phải không thích... chỉ là... chậc!"

Mặt Law đỏ gay vì ngượng, anh quay mặt đi vì không muốn Luffy thấy bộ mặt xấu hổ đó của mình.

"Nếu anh thích thì tôi vui rồi."

"..." - Law vẫn đang ngượng.

"Này Torao! Tôi hôn anh được không?"

"Hả???"

"Khi nãy Zoro có hôn tôi nhưng không tuyệt bằng lúc anh hôn, tôi muốn thử lại để xem có phải tôi chỉ thích hôn mình anh thôi hay không."

"CÁI GÌ??? Tên khốn đó đã hôn cậu? Sao cậu lại để hắn hôn chứ hả đồ đần này?"

Law nổi đóa nắm vai Luffy lắc mạnh khiến đầu óc cậu quay cuồng không nói nên lời.

"Ch... ch... chờ đã Torao! Chóng mặt! Chóng mặt quá!"

"Sao cậu lại mất cảnh giác thế hả? Dù cho hắn có là đồng đội của cậu đi chăng nữa thì cậu cũng phải đề phòng chứ? Thật không thể tin được!"

"Xin lỗi mà! Đừng lắc nữa không tôi chết thiệt đó!"

"A!"

Law giờ mới nhận biết được tình hình nên anh vội buông tay ra, Luffy quay cuồng suýt chút đã ngã nhưng được anh ôm lại.

"Xin... xin lỗi Mũ Rơm-ya! Tôi đã mất bình tĩnh."

"Kh... không sao! Thấy anh ghen như vậy khiến tôi vui lắm!"

"Ghen á? Đó không phải ghen, mà là tức giận đó có biết không?"

"Như nhau cả thôi, hehe!"

"Ngoài hôn ra hắn còn làm gì nữa không?"

"H... hết rồi!"

"Nói dối ! Rõ ràng tôi đã thấy cậu bị xé áo rồi kia mà!"

"Thật mà! Tôi không có nói dối anh đâu."

"..."

"Anh đã cứu tôi kịp lúc nên cậu ta không làm gì thêm nữa hết."

"Tạm tin! Và tôi sẽ đòi lại gấp trăm lần, vì cậu là của tôi mà."

Vừa dứt câu Law liền ghì chặt đầu Luffy hôn lấy hôn để, không cho cậu kịp lấy hơi để thở.

"Ưm... ưm... ưm..."

Tiếng thở dốc của Luffy khiến Law bị kích thích tột cùng, bây giờ anh chỉ muốn nuốt trọn cậu không chừa một mẩu.

"Giờ thì tôi đã hiểu ra rồi."

"Sao cơ?"

"Tôi chỉ thích hôn mỗi mình anh thôi, Torao à!"

"Cậu thật là..."

"Tôi nói gì sai nữa sao, Torao?"

"Kh... không có! Tôi chỉ nghĩ rằng tôi nên nhốt cậu vào một căn phòng bí mật nào đó để cậu mãi mãi thuộc về riêng tôi thôi."

"Không bao giờ! Anh thật điên rồ! Tôi sẽ không bao giờ có thể phiêu lưu và trở thành Vua Hải Tặc được nữa."

"Cậu nên từ bỏ đi vì tôi mới là người trở thành Vua Hải Tặc và cậu sẽ là vợ của tôi."

"ĐỒ ĐẦN! Không đời nào đâu, lêu lêu."

Luffy le lưỡi thách thức Law sau đó chạy đi mất khiến anh điên tiết đuổi theo. Sau một hồi rượt đuổi nhau, cả hai ngã xuống đất thở hồng hộc.

"Ha...ha... v... vui thật đấy, Torao!"

"Đ... đồ... ngốc! Nó chẳng vui gì cả!"

Sau khi hồi phục lại thể lực Luffy chồm qua nằm đè lên người Law, tay mân mê cái nón của anh nói:

"Torao! Tôi không biết bây giờ nên làm gì nữa, đầu óc tôi giờ chỉ nghĩ về anh thôi."

"..."

"Dù sao chúng ta cũng là hải tặc, một ngày nào đó rồi cũng sẽ phải..."

"Đừng nói nữa!"

Law ngắt lời Luffy, anh nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ của cậu như khẳng định rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Anh biết cậu lo sợ rằng sẽ đến lúc cả hai đối đầu với nhau và điều đó thật tàn nhẫn.

"Đừng lo! Tôi hứa với cậu rằng dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi sẽ không bao giờ phản bội cậu."

"Th... thật chứ?"

"Ừ! Miễn là cậu luôn yêu tôi như bây giờ là được."

"Tôi hạnh phúc lắm, Torao!"

Luffy ôm Law khóc nức nở, trông điệu bộ mít ướt đó của cậu khiến anh bật cười. Anh ôm cậu vào lòng thật dịu dàng, nói:

"Đồ ngốc! Đừng có khóc vì những chuyện nhỏ nhặt đó chứ."

"Hic... nó không nhỏ nhặt chút nào!"

"Tôi sẽ không nói suông, tôi sẽ hành động để chứng minh."

"Hở?"

" Room "

Law dùng năng lực để tạo ra một căn phòng phẫu thuật như thường thấy, anh moi trái tim mình đang đập thình thịch ra sau đó đặt lên tay Luffy.

"Torao, sao anh..."

"Đây là món quà Giáng Sinh tôi tặng cậu và cũng như lời thề mà tôi đã nói khi nãy. Trái tim tôi giờ đã thuộc về cậu, thế cậu đã tin tôi chưa?"

"Torao..."- Luffy cảm động không nói nên lời.

"Thế nào?"

"TIN! TÔI TIN MÀ! Tôi vui lắm! Tôi sẽ giữ gìn quả tim của anh thật cẩn thận. Tôi sẽ nâng niu nó như những món thịt mà tôi yêu vậy."

"Ngốc thật! Đừng so sánh trái tim tôi với món thịt vớ vẩn của cậu chứ!"

"Hihi! Mà phải rồi Torao, tôi cũng muốn tặng quà Giáng Sinh cho anh nữa, vậy anh muốn quà gì? Một đống thịt nhé?"

"KHÔNG! Chết tiệt, tôi không có ham ăn như cậu."

Law nổi giận, anh không ngờ cậu lại ngờ nghệch đến mức đi tặng đồ ăn cho anh. Nhưng nó cũng khiến anh cảm thấy ấm áp, hạnh phúc vô cùng vì điều đó chứng tỏ cậu rất là quan tâm đến anh.

"Vậy anh thích gì? Tôi không thể nghĩ ra món quà nào phù hợp với anh cả."

Law nở nụ cười nham hiểm, anh biết đây là thời điểm thích hợp để anh vòi vĩnh "quà" từ cậu.

"Tôi muốn cậu!"

"Eh?"

"Đó là món quà mà tôi muốn nhận từ cậu đấy! Hãy về thuyền của tôi nhé?"

"Thuyền của anh á? Mặc dù không hiểu gì hết nhưng được thôi! Tôi sẽ về thuyền của anh như một món quà để tặng."

"Cậu thật ngây thơ."

"Gì cơ?"

"Không có gì, mau đi thôi!"

"Ơ... ừm!"

Thế là Luffy lẽo đẽo về theo thuyền của Law mà không hề hay biết "sóng gió" sắp ập đến. Cũng tối đêm Giáng Sinh ấy, Bepo vô tình nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phòng của thuyền trưởng mình. Cậu suy nghĩ mãi và quyết định không nên hỏi thì tốt hơn. ^^

--- End ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com