Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người đàn ông đến từ địa ngục

Monkey D. Luffy, một chàng trai mang trong mình giấc mơ vĩ đại của tuổi trẻ đã ra khơi vào năm 17 tuổi. Cậu bắt đầu chuyến hải trình bằng một con thuyền nhỏ bé đơn sơ và ít an toàn, nhưng đối với tâm trạng háo hức của cậu hiện giờ thì chút trở ngại đó chẳng là gì cả.

" Shanks, Ace ! Cuối cùng em cũng đã ra khơi rồi ! Em hứa với hai người rằng sẽ trở thành một hải tặc vĩ đại để không phải hổ thẹn khi chúng ta gặp lại nhau. Hehe ! "

Luffy bật cười nằm dài xuống chiếc thuyền nhỏ bé, gương mặt cậu khoan khoái đón lấy ánh nắng mặt trời giữa biển đại dương mênh mông. Cậu hạnh phúc hít hà không khí của mùi biển mặn mà, tiếng của những con chim đưa tin ríu rít trên không trung tạo nên một bản nhạc ngẫu hứng nghe thật vui tai. Phải rồi, đây chính là khoảnh khắc mà cậu hằng mong đợi đây mà. Cảm giác trở thành một hải tặc thực thụ trông rất là ngầu, theo cậu nghĩ là vậy.

" Mình còn phải tìm thêm đồng đội nữa ! Mười người chắc đủ rồi nhỉ ? "

Luffy đưa tay mân mê cái mũ rơm trên đầu mình, cậu nghĩ rằng hành trình này sẽ rất tuyệt nếu như có thêm những người bạn sát cánh bên mình.

" Hở ? Sao trời bỗng nhiên tối dần thế này ? Hơn nữa lũ chim cũng đã bay đi mất rồi ! Chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ ? "

Luffy hoang mang trước sự thay đổi đột ngột của thời tiết, cậu không hề có chút kinh nghiệm đi biển nào nên đây thực sự là một rắc rối lớn cho cậu.

" Uầy uầy ! Không ổn rồi ! Không biết chuyện gì sắp xảy ra nhưng sẽ không tốt nếu bị rơi xuống biển. Mình đã ăn trái ác quỉ nên không thể bơi được ! Sợ quá ! "

Luffy ôm mặt rối bời, và đúng như linh cảm của cậu, giữa đại dương bỗng nhiên xuất hiện hàng tá vòi rồng tua tủa trước mắt khiến biển động mạnh dữ dội. Chiếc thuyền mỏng manh của Luffy vẫn đang chống trọi trong vô vọng trước những cơn lốc xoáy nước cuồn cuộn. Vì quá hoảng sợ nên cậu bám chặt lấy thân thuyền, cậu nghĩ rằng nếu mình chết vào ngày đầu tiên ra khơi như thế này thì thật lãng nhách quá nên nhất định phải cố sống sót.

*****

Luffy cảm thấy toàn thân ê ẩm, cậu liêm diêm mở mắt ra thì phát hiện mình đang nằm dưới một bãi cát trắng. Cố gắng nhướn người dậy, cậu nhoẻn miệng cười vì biết được mình đã may mắn thoát chết giữa lòng đại dương hiểm ác. Cậu giật mình đưa tay lên đầu, lòng nhẹ nhõm trở lại vì biết chiếc mũ rơm yêu quí vẫn còn đó. Giờ thì đã bình an vô sự, Luffy đứng dậy phủi bụi nơi ống quần đồng thời nhìn ngang ngó dọc. Thì ra cậu đã trôi dạt vào một thành phố nào đấy, Luffy không do dự liền đi vào nơi có đông đúc người nhất. Hiện giờ cậu đang rất đói, có lẽ những cơn sóng dữ đã làm hao tổn thể lực của cậu rất nhiều. Luffy đã bủn rủn tay chân, cậu đánh liều đi vào một quán ăn gần đấy và gọi món. Như một con thú hoang dã, cậu chén tất cả số thức ăn mà người bồi bàn đưa ra và làm những người khách trong quán phải kinh ngạc trước sức ăn dị thường của cậu. Rồi bữa ăn đó cũng nhanh chóng kết thúc :

" ĐOÀNG ! ĐOÀNG ! ĐOÀNG ! "

Tiếng súng vang lên bất ngờ khiến những vị khách giật mình, sau đó họ bỏ chạy toán loạn cả lên như bầy ong vỡ tổ.

" Hải tặc ! Hải tặc tấn công rồi ! Mau chạy thôi ! "

Một giọng nói kinh hãi vang lên khiến nỗi khiếp sợ ngày một gia tăng, có nhiều người đã bị trúng đạn của lũ hải tặc nên nằm rũ rượi trên mặt đất. Hiện trường trong quán bây giờ chả khác gì vụ khủng bố tại Paris hôm thứ sáu ngày mười ba ( klq :v ).

" Gì ? Gì thế ? Hải tặc tấn công sao ? Tôi sẽ đá đít chúng ngay đây ! "

Luffy hăm hở bỏ dở bữa ăn liền lao vào quyết chiến với đám hải tặc và đã hạ được vài tên.

" N... nhìn kìa ! Tay hắn dài quá, hắn có năng lực của trái ác quỉ sao ? "

Đám hải tặc thét lên đầy hoảng sợ, có lẽ chúng không hề lường trước được điều này.

" Đúng vậy ! Ta đã ăn trái Gomu Gomu no nên có năng lực của người cao su. Các ngươi sẽ bị đá đít vì đã phá hỏng bữa ăn của ta ! "

Luffy giơ nắm đấm, trông cậu có vẻ rất tự tin với sức mạnh của mình. Cậu nhìn lũ hải tặc với ánh mắt đầy thách thức khiến chúng vừa điên tiết vừa sợ hãi.

" Th... thuyền trưởng ! Chúng ta không phải đối thủ của hắn đâu."

" Ngươi nói nhảm cái gì đấy ? Im đi ! Ta có ý này hay lắm ! "

Tên thuyền trưởng nở một nụ cười trông thật nham hiểm khiến lũ thuyền viên sởn tóc gáy. Hắn lên nòng cây súng đang cầm trên tay sau đó chĩa mũi súng về hướng Luffy :

" Viên đạn này sẽ hạ được ngươi tên cao su kia. "

" Haha ! Súng đạn không có tác dụng đối với ta đâu, đồ ngốc. "

" Ngươi chắc chứ ? "

" Tới đi ! "

" ĐOÀNG ! "

Luffy nghênh mặt thách thức, tên thuyền trưởng không do dự liền bắn một viên đạn về phía cậu.

" C... cái gì thế này ? M... mình cảm thấy toàn thân đều rã rời. "

Sau khi bị trúng đạn, vẻ mặt của Luffy từ cao ngạo đã chuyển sang tối sầm. Toàn thân cậu mất hết sức lực nên đã ngã khuỵu xuống mặt đất.

" C... chết tiệt ! Mình không thể cử động nổi ! "

" Haha ! Thằng nhãi ! Ngươi đã ăn một viên đạn đá biển rồi, nó đã vô hiệu hóa năng lực trái ác quỉ của ngươi đấy. "

" Đ... đạn đá biển ? "

Luffy thở đứt quãng, cơ thể cậu nặng trĩu không thể nhấc lên nổi dù chỉ một chút. Rồi cậu thấy một tên trong đám hải tặc đang tiến về phía mình với vẻ mặt gian trá, trên tay hắn đang cầm một cái khăn.

" Hehe ! Nhìn nó chắc cũng được giá lắm đây ! "

Luffy nghe loáng thoáng tên đó đang lẩm bẩm điều gì đó, cậu muốn đứng dậy phản kháng nhưng đành bất lực.

" G... giá gì cơ chứ ? C... các ngươi cứ đứng yên đó, t... ta sẽ đá đít... ưm... ưm... ngươi làm gì vậy... "

Tên hải tặc đó đã nhanh chóng tiếp cận Luffy và dùng khăn bịt miệng cậu lại. Rồi cậu cảm thấy mọi thứ cứ trở nên mờ dần, những gương mặt nham hiểm đang nhìn cậu dần biến mất. Rất nhanh sau đó cơn buồn ngủ đã xâm chiếm lấy trí óc của Luffy, cậu ngủ thiếp đi trong vòng vây kẻ địch hiểm ác.

*****

" M... mình nghe thấy tiếng của rất nhiều người. Mình đang ở đâu ? Sao không thể mở mắt lên được thế này ? "

Luffy nghĩ thầm, cậu đã dần trở nên có ý thức và nghe thấy những âm thanh ồn ào ngay sát bên tai mình.

" Tôi... tôi mua thằng nhóc đó ! Tôi trả 10 triệu ! "

" 10 triệu ! Còn ai trả cao hơn không ạ ? "

" Tôi trả 20 triệu ! "

Hàng loạt những ngôn từ khó hiểu và ồn ào ập đến khiến Luffy không thể không mở mắt. Trong lòng bất an lạ thường, cậu cố hết sức mở to đôi mắt để chứng kiến những sự việc đang diễn ra trước mặt. Và cuối cùng cậu đã làm được, những điều đầu tiên đập vào mắt cậu là có rất nhiều người đang đứng trước mình và tất cả đều hướng ánh nhìn về phía cậu.

" T... tôi đang ở đâu thế này ? "

Luffy hốt hoảng kêu lên, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu định đứng dậy nhưng không thể, nhìn xuống thì phát hiện ra chân và tay mình đều đã bị còng. Cậu cố hết sức để phá chúng nhưng vô ích, một chút sức lực cũng không có, tiếng ồn ào của đám đông càng khiến cậu rối bời hơn.

" Cậu tỉnh rồi à, cậu bé ? "

Chợt một giọng nói lạ vang lên bên tai, Luffy quay sang thì bắt gặp một người phụ nữ với gương mặt khắc khổ. Tình trạng của cô ta cũng không khác gì cậu, tay chân đều bị còng hết.

" C... cô gì ơi ! C... cháu đang ở đâu thế này ? "

" Quả nhiên là cậu cũng thế. "

" Sao cơ ? "

" Hãy nhìn xung quanh cậu đi. "

Luffy dù không hiểu gì nhưng vẫn làm theo lời của người phụ nữ ấy. Cậu liếc nhìn một vòng, đảo mắt xung quanh để nhìn nhận vấn đề và mặt bắt đầu trở nên tối sầm.

" Vâng ! Quí ngài kia trả 20 triệu, có ai trả cao hơn không ạ ?"

" Tôi trả 40 triệu ! "

" Giá của cậu nhóc này đã lên đến 40 triệu, liệu sẽ còn tăng nữa hay không đây ? "

Luffy sợ hãi nhìn đám đông, rồi quay sang người đàn ông đang đứng trên bục gỗ cầm cây búa chỉ chực chờ gõ để chốt giá.

" C... chẳng lẽ... tôi bị... "

" Đúng vậy cậu bé à ! Cậu đã bị bán và trở thành nô lệ mất rồi. "

" CÁI GÌ ??? "

" Tôi đã chứng kiến tất cả, đám hải tặc đó đã bán cậu vào nhà đấu giá nô lệ này trong khi cậu vẫn đang bất tỉnh. "

" K... không thể nào... "

Luffy thất thần như muốn gục xuống, cậu không thể tin những gì mình vừa nghe được.

" Xin chia buồn với cậu ! Hai chúng ta dù sao cũng đồng cảnh ngộ. Chúa phù hộ cho cậu ! "

Luffy bỏ ngoài tai những lời an ủi của người phụ nữ đó, như một con thú mất hết lí trí, cậu hét lên:

" CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY ? MAU THẢ TA RA ! TA KHÔNG THỂ TRỞ THÀNH NÔ LỆ ĐƯỢC ! KHỐN KIẾP ! "

" Này lính đâu ! Mau bắt nó im lặng ngay. "

Tên chủ đấu giá bối rối ra hiệu cho đám lính canh gác đến ngăn không cho Luffy làm loạn.

" Im miệng đi thằng nhóc ! Ồn ào quá đấy ! Mày đang được giá lắm nên đừng có mà phá hỏng nó. "

" THẢ TA RA ! THẢ TA RA ! THẢ TA... hự ! "

Luffy vẫn tiếp tục la hét khiến tên lính điên tiết, để bắt cậu yên lặng nên hắn đã thúc một cú thật mạnh vào bụng cậu khiến cậu gục đầu xuống đất.

" C... chết tiệt ! Đau quá ! Ta không thể bị bán được ! Ta còn phải trở thành vua hải tặc nữa ! "

Luffy bất lực bật khóc tức tưởi, cậu gục đầu xuống mặt đất lạnh giá nên không một ai có thể thấy được những giọt nước mắt của cậu. Mà có thấy cũng vậy thôi, những kẻ trước mặt cậu đều chỉ là những tên bất lương, chúng chỉ biết vui vẻ bằng cách dùng những đồng tiền nhơ nhuốc để chà đạp người khác. Luffy cảm thấy tuyệt vọng, giấc mơ gặp lại Shanks và Ace cùng hành trình trở thành vua hải tặc giờ đây sao mà xa xôi đối với cậu quá.

" 40 triệu lần thứ nhất... 40 triệu lần thứ hai... 40 triệu lần thứ ba... "

Luffy nghe thấy những tiếng rao đấu giá chính cậu, thật tủi nhục làm sao. Cuối cùng cậu sẽ phải trở thành nô lệ cho một tay quí tộc nào đấy với giá 40 triệu.

" Vâng ! Chúng tôi xin công bố giá cho cậu nhóc này... "

" 100 triệu ! "

" Vâng ? Ai vừa nói thế ạ ? "

" Là ta ! Ta trả 100 triệu ! "

Luffy bỗng nhiên nghe thấy đám đông dần trở nên náo nhiệt hơn, nhưng cậu không quan tâm đến vì dù sao 40 triệu hay 100 triệu có khác gì nhau, chúng vẫn chỉ là một con số.

" Nhìn kìa ! Đó chẳng phải là cậu chủ của gia tộc Trafalgar đó sao ? "

" Hôm nay ngài ấy cũng có hứng thú đi mua nô lệ à ? "

" Ngài ấy đã mua rất nhiều tên nô lệ rồi mà. "

" Nghe nói không một tên nô lệ nào sống sót khi về tay cậu chủ Law cả. "

" Suỵt ! Be bé cái mồm thôi ! "

Cậu chủ mà đám đông đang nói đến đó là Trafalgar D. Water Law, hắn được biến đến như một trong những quí tộc có quyền lực và giàu nhất thế giới. Sau khi hắn cất tiếng nói đầy quyền uy của mình, đám đông liền sợ sệt tản ra hai bên để nhường đường cho hắn đi qua.

" C... cậu chủ Law ! Thật vinh hạnh làm sao khi được ngài đến dự buổi lễ đấu giá này ! "

Tên chủ đấu giá đi đến Law sau đó quì gối trước hắn ra chiều lễ phép.

" Đừng dài dòng ! Mau kết thúc nhanh đi. "

" V... vâng thưa ngài ! Tôi xin tuyên bố, cậu nhóc nô lệ này đã thuộc về cậu chủ Law với giá 100 triệu. "

Tiếng vỗ tay reo lên chúc mừng, hiển nhiên là không có ai dám trả giá cao hơn vì họ vẫn còn quí cái mạng sống của mình. Luffy ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn lệ của cậu ngước nhìn tên quí tộc vừa mua mình. Law đang tiến đến chỗ Luffy ngày một gần hơn, vẻ ngoài lạnh lùng tàn nhẫn đó của hắn khiến cậu có thể cảm thấy được sự nguy hiểm đang kề cận. Bất giác cậu rùng mình sợ hãi, ánh mắt hắn vẫn xoáy thẳng vào cậu, gương mặt vô cảm không thể hiện cảm xúc gì đó của Law khiến cho Luffy không dám nhìn thẳng vào hắn. Cậu muốn chạy khỏi hắn càng xa càng tốt nhưng tình cảnh bây giờ thật quá sức bất lợi cho cậu. Rồi Luffy cảm thấy bụng mình co thắt lại, đau đớn dữ dội. Cậu nhăn nhó khổ sở sau đó dần ngã gục xuống, thoáng chốc cậu lại ngất đi lần nữa. Có lẽ từ khi đặt chân đến thành phố này sức khỏe của cậu đã suy giảm đi rất nhiều và cú đấm khi nãy của tên lính phần nào cũng khiến cậu đuối sức. Giờ đây Luffy hoàn toàn cô độc, trơ trọi một mình và không hề có sức chống trả. Nhưng rồi không lâu sau đó, cậu cảm nhận được một vòng tay ấm áp của ai đó đang ôm chặt lấy mình. Trong giấc mơ của Luffy, cậu thấy Shanks và Ace đang ôm cậu vào lòng vỗ về, xua tan hết mọi đau đớn ưu phiền. Một giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má của Luffy, giọt nước mắt hạnh phúc mộng ảo tạm thời đó báo hiệu những tháng ngày yên bình của cậu sẽ chấm dứt kể từ đây.

" C... cậu chủ Law ! Ngài không cần phải bế một tên nô lệ như thế đâu ạ. Nó sẽ làm bẩn thân thể ngài mất, hãy đánh thức nó dậy sau đó dẫn nó đi bằng dây xích cổ thưa ngài. "

" Im miệng ! Chuyện của ta không tới lượt ngươi lên tiếng, mau chuẩn bị xe để ta trở về biệt thự ngay ! "

" X... xin lỗi thưa ngài ! Tôi sẽ mau đi sắp xếp phương tiện cho ngài ngay ạ ! "

Law bế Luffy trên tay bước ra khỏi tòa nhà trước sự kinh ngạc của những tay đấu giá khác, dù sao một tên nô lệ mà lại được một quí tộc bế trên tay thì đúng là chuyện ngoài sức tưởng tượng.

" Cậu chủ Law hôm nay hành động thật kì lạ ! "

" Phải đấy ! Bế một nô lệ trên tay thì đúng là chuyện khó tin mà. "

" Nhưng dù sao tên nô lệ đó cũng tới số rồi ! '

" Ừ đúng vậy ! Cậu chủ Law sẽ không tử tế với nó đâu ! "

Bóng dáng Law vừa khuất là đám đông lại nhốn nháo trở lại ngay. Kẻ thì hiếu kì với chuyện vừa xảy ra, người thì lắc đầu thương hại cho cậu nhóc nô lệ vừa bị bán đó.

*****

" Giờ thì mình đang ở đâu đây?"

Đây là lần thứ ba cậu ngất xỉu trong ngày hôm nay, Luffy uể oải nhăn mặt cố gắng mở mắt ra. Nhưng cảm giác dễ chịu quá, cứ như cậu đang trên thiên đường vậy. Luffy có thể cảm nhận được tấm lưng mỏng manh của mình được bao bọc bởi một thứ gì đó rất ấm áp, êm ái. Lúc này cậu đã hoàn toàn tỉnh táo, mở mắt ra thì cậu bắt gặp một trần nhà màu trắng tuyệt đẹp phía trên mình. Luffy cảm thấy khó hiểu, cậu đang cố gắng sắp xếp lại những sự kiện đang diễn ra trước mắt. Cậu nhớ là mình đang ở trong nhà đấu giá nô lệ, kết quả là có một ai đó đã mua cậu, rồi mọi thứ sau đó cậu đều hoàn toàn không thể nhớ nổi.

" Tỉnh rồi à ? "

Một giọng nói trầm vang lên, từ phía sau bức màn Law xuất hiện bất ngờ khiến Luffy giật mình.

" A... anh là ai ? Ở đây là đâu ? "

" Cậu đang cảm thấy rất đói có phải không ? "

" Rột ! Rột ! Rột ! "

Tiếng kêu từ dạ dày của Luffy réo lên thay cho câu trả lời, quả thật bữa ăn ban sáng chả là gì đối với cậu. Law ra lệnh cho đám hầu gái mang thức ăn vào, thoáng chốc họ đã mang tới vô số món khiến cho Luffy hoa cả mắt.

" Số thức ăn này là của cậu, cứ tự nhiên đi ! "

Không nói thêm một lời, Luffy tức tốc lao đến ăn lấy ăn để, cứ như cậu đã bị bỏ đói từ rất lâu rồi ấy. Law ra lệnh cho đám hầu gái lui ra đồng thời chăm chú quan sát Luffy ăn, mặt hắn vẫn không biểu lộ cảm xúc gì.

" N... no quá ! Cứ tưởng mình sẽ không bao giờ được ăn những món ngon như vầy nữa chứ. "

Luffy tỏ vẻ thỏa mãn sau khi đã nạp lại năng lượng, cậu cảm thấy mọi chuyện cũng không đến nỗi nào là tệ lắm. Người đàn ông này đã cho cậu ăn ngon, có nghĩa anh ta là người tốt và điều đó khiến cậu cảm thấy an tâm hơn.

" Cám ơn anh vì đã cho tôi ăn nhé ! Xem ra anh đúng là một người tốt rồi. "

Law không nói gì, hắn chỉ đứng lên và tiến về phía cậu. Rồi bất chợt hắn lôi từ trong túi áo ra một cái còng tay :

" Cạch ! "

" Hả ? Anh làm gì vậy ? "

Luffy ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết hai cổ tay của mình bắt đầu nặng trĩu, cảm giác y hệt như bị trúng đạn của đám hải tặc. Cậu đã bị còng tay một lần nữa.

" N... này ! Thế này là sao ? Chắc anh đang đùa thôi phải không ? "

Luffy lòng dạ rối bời, cậu không hề lường trước được việc này. Cậu run sợ hướng ánh nhìn về phía Law để chờ đợi một lời giải thích.

" Có gì đâu mà phải thắc mắc, cậu bây giờ đã là nô lệ của ta rồi nên ta có quyền làm bất cứ điều gì ta muốn. "

Law hất mặt ngạo ngễ tuyên bố, hắn không hề có ý định nhượng bộ. Còn về phía Luffy, cậu xanh mặt vì đã nghe thấy những điều mà cậu không muốn nghe. Phải rồi, ngay từ đầu cậu đã lâm vào hoàn cảnh bất hạnh rồi mà, bằng chứng cho thấy là cậu đã trở thành nô lệ cho gã quí tộc này. Luffy nuốt nước bọt, trán cậu lấm tấm mồ hôi, cậu cố gắng mở giọng cầu xin :

" A... anh hãy thả tôi ra có được không ? Đừng đùa thế nữa chứ ! Cái còng tay này khiến tôi khó chịu quá ! "

" CÂM MIỆNG ! NÔ LỆ THÌ KHÔNG CÓ QUYỀN ĐÒI HỎI CHỦ NHÂN CỦA MÌNH. "

Law gằn giọng, mặt hắn lộ vẻ nghiêm túc và lạnh lùng khiến Luffy giật bắn người.

" V... vậy là sao ? Nô lệ ? Tôi ư ? Không đời nào ! Tôi không thể nào là nô lệ của anh được. "

" Hãy chấp nhận sự thật rồi mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn đối với cậu. "

" ĐỪNG ĐÙA NỮA ! CÒN LÂU TA MỚI TRỞ THÀNH NÔ LỆ CỦA MỘT KẺ NHƯ NGƯƠI ! "

" BỐP ! "

Một cái tát thật mạnh giáng thẳng xuống Luffy khiến cậu mất đà ngã xuống giường. Kẻ gieo rắc sự đau đớn đó đang nổi giận, có thể thấy được sự phẫn nộ đó thông qua ánh mắt tàn khốc đó của hắn.

" Nô lệ mà dám to tiếng với chủ nhân sao ? Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ trái lời ta. "

Luffy cảm thấy gương mặt bỏng rát, cậu nhăn mặt lộ rõ vẻ đau đớn và dường như cậu nếm được mùi mặn tanh của máu chảy từ khóe môi. Mặc dù đau đớn là thế nhưng Luffy vẫn một mực kiên cường, sự phẫn nộ của cậu bây giờ có khi còn lớn hơn Law.

" Cứ đánh đi ! Ta sẽ không bao giờ trở thành nô lệ của một tên đốn mạt như ngươi đâu, tên khốn. "

Luffy hất mặt khiêu khích Law, điều này khiến hắn cực kì điên tiết. Hắn chồm tới đè hai vai cậu xuống thật chặt, miệng thốt lên những lời cay nghiệt :

" Nghe đây ! Cậu cứ cứng đầu mãi như thế thì cũng sẽ không thay đổi được gì đâu ? Kẻ yếu không có quyền được quyết định số phận của mình, rõ chưa ? "

" Đồ ngu ! Đừng hòng ! "

Luffy không hề sợ hãi trước những lời đe dọa của Law, cậu phun một bãi nước bọt vào mặt hắn sau đó bật cười khanh khách.

" ... "

" Haha ! Thế nào ? Ngươi cảm thấy ra sao khi bị một kẻ yếu như ta sỉ nhục ngươi như thế ? "

Vẻ giận dữ đã không còn hiện hữu trên mặt Law, hắn đứng dậy đi tới một cái tủ gần đấy. Rồi bất chợt một sợi dây roi da được rút ra từ trong ngăn kéo, miệng hắn nở một nụ cười thật man rợ :

" Nô lệ hư đốn thì phải cần được dạy dỗ. "

Law vẫy sợi dây roi da xuống đất, ánh mắt sắc bén nhìn Luffy như muốn xé toạc cậu ra. Trước sát khí hừng hực đó, Luffy không thể không đề phòng, cậu thụt lùi về phía đầu giường theo bản năng.

" Ng... ngươi tính làm gì đấy ? Đ... đừng tưởng dùng đến bạo lực là có thể khuất phục được ta nhé."

" SAO THẾ ? Cái khí thế khi nãy đã bay đi đâu rồi ? Ta đang mong chờ sự phản kháng lắm đấy ! Nếu như cậu có thể. "

" Chát ! Chát ! Chát ! "

Law không do dự mà giáng xuống cơ thể mỏng manh của Luffy những đòn roi thật thô bạo, hắn không hề nương tay và đã để lại vô số vết thương trên người cậu. Luffy đau đớn co rúm người lại, cậu đã không còn sức chịu đựng vì chính cái còng tay đá biển đã làm cậu kiệt quệ.

" D... dừng lại đi... dừng... "

Luffy van nài, thoáng chốc mặt cậu cũng đã in hẳn vài vết roi da và những vết thương bắt đầu rỉ máu. Law vẫn chưa có dấu hiệu ngừng tay, hắn cảm thấy phấn khích khi thấy Luffy nhăn nhó vì đau đớn và kêu la thảm thiết.

" Lớn lên ! La lớn lên cho ta nào ! Tiếng hét đó nghe thật êm tai đấy ! La hét nữa đi ! Nữa đi ! Hahahaha ! "

" Chát ! Chát ! Chát ! "

" L... làm ơn... đừng đánh... nữa... đau quá... hic... "

Luffy bật khóc sợ hãi, cậu đã không còn giữ được sự kiêu ngạo như ban đầu của mình. Giờ đây cậu chỉ muốn thoát khỏi tên ác quỉ này càng xa càng tốt, sự đau đớn hành hạ Luffy đến mức khiến cậu phải cắn vào môi để chịu đựng. Nhưng những cơn đau vẫn nhói buốt cho dù cậu đã cắn nát môi đến nỗi bật ra máu.

" Chát ! Chát ! Chát ! "

" Cho ta thấy vẻ mặt đau đớn của cậu đi nào ! Gương mặt của cậu trông thật xinh đẹp biết bao khi đang nhăn nhó vì đau đớn đấy cậu có biết không ? Haha ! "

Law giở giọng của một tên ác nhân ra, hắn liên tục ghé vào tai Luffy và thì thầm những lời lẽ kinh khủng khiến cậu muốn chết điếng người vì sợ, cái bản chất bệnh hoạn của hắn đã hiện nguyên hình.

" Chát ! Chát ! Chát ! "

" Đ... đau quá ! Hic... hic... tôi van... xin anh... đừng đánh nữa... tôi... biết tội rồi ! ĐỪNG ĐÁNH NỮA MÀ ! "

Luffy đã mất hết sự can đảm vốn có, cậu hét lên trong tuyệt vọng cầu xin sự tha thứ từ Law. Sau khi chứng kiến vẻ yếu đuối, khốn khổ đó của Luffy, hắn vô cùng thỏa mãn và bật cười man rợ.

" Chát ! Chát ! Chát ! "

" Haha ! Nữa đi ! Hãy la hét và cầu xin ta nữa đi, nhiêu đó vẫn chưa đủ để thỏa mãn ta đâu ! Nô lệ hư thì phải bị trừng phạt. "

" Chát ! Chát ! Chát ! "

Những đòn roi vẫn liên tiếp giáng xuống, nỗi đau đớn lại ngày càng nhân đôi, giờ đây khắp cơ thể của Luffy không có chỗ nào là không có dấu roi. Cậu tuyệt vọng cố hết sức nhướn người dậy rồi nắm lấy vạt áo của Law, miệng khẩn thiết van xin :

" X... xin anh tha tội ! Tôi biết lỗi rồi, tôi biết lỗi rồi mà ! Tôi sẽ không bao giờ dám cãi lại lời của anh nữa ! Tôi... "

" Suỵt ! "

Law bất ngờ đưa ngón tay trước miệng Luffy, mặt hắn ánh lên tia nguy hiểm.

" Cậu đã biết cầu xin rồi sao ? Vẻ kiêu ngạo đó đã không còn nữa à ? "

" Không ! Tôi... không dám cứng đầu nữa... hic... xin anh hãy nương tay... hic... "

Luffy cảm thấy tủi nhục vô cùng, những giọt nước mắt làm ướt đẫm gương mặt cậu cho thấy sự khuất phục của cậu trước Law.

" Thật vậy sao ? "

Law đã ngưng đánh, hắn nhếch mép cười sau đó đẩy Luffy nằm xấp xuống, tay hắn mò mẫm lên những vết thương khiến cậu nhăn mặt vì đau. Hắn lại ghé vào tai cậu và thì thầm :

" Tôi tự hỏi là cái cơ thể mảnh mai, yếu ớt này của cậu sẽ chịu được thêm bao nhiêu đòn roi nữa đây ? Sau khi cậu đã to gan chống lại chủ nhân của mình ? "

" Không ! Không ! Tôi sẽ không bao giờ dám chống lại lệnh của anh nữa đâu ! Xin anh hãy tha thứ cho tôi ! "

Luffy lắc đầu nguầy nguậy, cậu đang cố gắng xin tha tội và đang lo sợ vì nghĩ mình sẽ lại bị trừng phạt tiếp.

" Cậu sẽ không bao giờ chống lại lệnh của ta nữa ? "

" ... " - gật đầu.

" Sẽ ngoan ngoãn chứ ? "

" ... " - gật đầu.

" Sẽ xem ta là chủ nhân và chấp nhận làn nô lệ của ta ? "

" ... " - hơi do dự nhưng cũng đã gật đầu.

Law bật cười thích thú, đối với hắn không có gì tuyệt vời hơn là được chứng kiến kẻ khác khuất phục trước mình.

" Tốt lắm ! Ngoan ngoãn như thế ngay từ đầu thì cậu đã không phải chịu đau đớn rồi. Hãy gọi ta một tiếng chủ nhân đi nào ! "

" Ch... chủ nhân ! "

Lời nói rụt rè từ Luffy khiến Law không thỏa mãn, hắn nhíu mày suy nghĩ sau đó lên tiếng :

" Hãy gọi ta là Law - sama ! "

" Vâng ! L... Law - sama ! "

Luffy miễn cưỡng khi thốt ra câu nói đó, Law trông thấy biểu hiện của cậu thì lòng thầm đắc chí.

" Nói ta nghe xem ! Nghĩa vụ của một nô lệ là gì nào ? "

" T... tôi không biết ạ ! "

" Thật là ngây thơ ! Một nô lệ khôn ngoan thì phải biết cách làm cho chủ nhân của mình vui vẻ ? Đã hiểu chưa ? "

" Đ... đã hiểu ạ ! "

" Tốt ! Vậy hãy làm cho ta vui vẻ đi ! "

" Nh... nhưng thưa Law - sama, tôi không biết phải làm gì. "

" Đứng lên ! "

Mặc dù không hiểu gì nhưng Luffy vẫn làm theo lời Law bảo, dù sao cậu cũng không muốn nhận thêm bất kì đòn roi nào nữa từ tên chủ nhân ác độc này.

" Hãy hiến dâng cho ta thân thể của cậu. "

" Sao... sao cơ ? "

Vừa dứt lời, Law liền bế Luffy lên khiến cậu hốt hoảng. Sau đó hắn đặt cậu lên giường, hai tay nhanh chóng cởi phăng chiếc áo đã bị rách bươm của cậu. Luffy sợ hãi kêu lên :

" L... Law - sama ! Ngài đang làm gì vậy ? "

" Trông cậu có vẻ ngon đấy ! Hãy cố mà phục vụ ta cho tốt vào nhé ! "

Law nhìn Luffy với ánh mắt thèm thuồng, hắn giữ cằm cậu thật chặt không cho cậu quay sang hướng khác. Hắn thô bạo cắn vào cái cổ trắng ngần của Luffy khiến cậu la lên vì đau, trong khi hai tay thì đang cố gắng giải quyết cái quần phía dưới của cậu. Trong thoáng chốc, cả cơ thể trần như nhộng của Luffy đã phơi bày trước mắt Law, điều này khiến hắn bị kích thích tột cùng. Bản năng đã lấn át lí trí, hắn nhanh chóng để lại những dấu hôn chi chít trên khắp cơ thể của cậu. Môi hắn thèm khát nên đã tham lam quấn lấy môi cậu, điều này khiến Luffy hoảng sợ đẩy hắn ra rồi quay mặt đi :

" Đ... đợi đã Law - sama ! Xin hãy tha cho tôi ! Tôi chưa từng làm điều này bao giờ cả, nó kì lạ lắm ! "

" Chưa từng ? Đó đúng là điều ta muốn nghe đấy ! Haha ! "

Law nhếch mép cười, hắn có vẻ thích thú sau khi nghe được điều đó. Rồi thật nhanh chóng, hắn giữ chặt đầu của cậu sau đó hôn lên môi cậu thật mãnh liệt. Vẫn chưa đủ, hắn luồn chiếc lưỡi vào bên trong cậu rồi lục lạo mọi ngóc ngách trong đó. Luffy sợ hãi vô cùng, cậu chỉ biết nằm yên chịu đựng và phó thác cho Law muốn làm gì thì làm.

" Thế nào ? Hãy cho ta thấy cậu có thể làm gì để ta vui vẻ đi nào."

" X... xin Law - sama hãy thương xót ! Vết thương của tôi vẫn đang rất đau nên... xin ngài hãy nhẹ tay... a... "

" Im đi ! Cậu không có quyền cầu xin sự tha thứ, hãy ngoan ngoãn mà nằm yên đi ! Lẽ nào cậu lại muốn ta trừng phạt cậu lần nữa ? "

" ... " - Luffy lắc đầu nguầy nguậy.

" Ngoan lắm ! "

Luffy đưa tay che miệng lại ngăn không cho tiếng nấc vang lên, cậu đang khóc trong sự đau đớn vì bị làm nhục. Còn về Law, hắn chẳng mảy may để ý đến cảm xúc của cậu, giờ đây hắn chỉ muốn nếm mùi vị của từng bộ phận trên cơ thể Luffy mà hắn lướt qua. Rồi đột nhiên hắn xoay người cậu nằm xấp xuống, tay đè lên đầu cậu úp vào nệm.

" L... Law - sama ! Ngài đang làm gì vậy ? Xin hãy dừng... a... đừng chạm vào chỗ đó... hic... "

" Hãy ghi nhớ những chuyện ta sắp làm với cậu. "

" L... Law - sama ? "

" Rồi cậu sẽ phải khắc ghi những kí ức này đến suốt đời. Dù cậu có chạy đến chân trời góc biển đi chăng nữa thì những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay sẽ không ngừng dày vò cậu. Hãy nhớ, CẬU MÃI MÃI LÀ NÔ LỆ CỦA TA ! Không có chuyện ta sẽ buông tha cho cậu đâu, hãy ước rằng mình chưa từng được xin ra trên đời này đi, hahahaha ! "

" Không... hic... đ... đừng mà ! "

Law quyết tâm khắc ghi số phận nô lệ vào trong tiềm thức của Luffy, giờ đây hắn đang cực kì vui sướng vì được chứng kiến người trước mắt hắn dần chìm vào địa ngục. Luffy khóc lóc van xin thảm thiết nhưng điều đó vẫn không lay chuyển được Law.

" Aaaaaa ! Đ... đau quá... L... Law - sama... "

Law mạnh bạo vào sâu bên trong luffy mà không có sự chuẩn bị làm cậu hét lên vì đau. Nước mắt ứa ra từ hai bên khóe mắt, Luffy khóc vì sự đau đớn dần xâm chiếm cơ thể cậu. Cậu có thể cảm nhận được cơ thể mình đang bị xé toạc ra, sự đau đớn dày vò đến mức cậu mong được chết đi.

" Đau lắm sao ? Nhưng cậu vẫn có thể chịu đựng được vì ta mà phải không ? "

Law liếm những giọt nước mắt đau khổ trên mặt của Luffy, hắn thật sự thỏa mãn khi được nhìn thấy gương mặt này của cậu. Law vẫn tiếp tục nhấp vào bên trong đến mức không thể nào sâu hơn được nữa làm Luffy phải nhướn người khổ sở theo nhịp đẩy của hắn.

" Sao thế ? Trông cậu có vẻ không được thỏa mãn, hãy nói : " Law - sama, xin hãy làm tôi ra " đi nào ! "

" Ưm... hic... "

" NÓI MAU ! "

" L... Law - sama... hic... xin... hãy làm tôi... ra... "

" Được lắm ! "

Rồi hắn chạm vào cậu nhỏ của cậu khiến cậu nhắm tịt mắt vì xấu hổ. Chẳng bao lâu sau cậu đã ra trên tay hắn vì cậu vẫn còn rất non nớt trong lần đầu. Biểu cảm ngượng ngùng đó khiến Law nhếch mép cười, trong phút chốc hắn đã nghĩ vẻ mặt đó của cậu trông thật đáng yêu. Những cú dập của Law tác động lên Luffy mạnh mẽ hơn báo hiệu sự khoái cảm của hắn đã lên đến đỉnh điểm. Cuối cùng sự hoang lạc cũng đã kết thúc, hắn ra bên trong cậu một cách thật thỏa mãn. Do đã quá kiệt sức, Law đã không ngần ngại mà đổ ập lên người Luffy ngủ ngon lành. Còn về phía Luffy, cơn ác mộng của cậu cuối cùng cũng chấm dứt nên cậu mệt mỏi thiếp đi trong nước mắt.

*****

Những ngày tháng nô lệ sau đó vẫn tiếp tục diễn ra với Luffy. Vẻ mặt hồn nhiên, nụ cười vô tư của cậu đã biến mất từ khi nào. Thay vào đó là một gương mặt xanh xao, ưu sầu vì đã trải qua quá nhiều chuyện kinh khủng.

Đám thuộc hạ trong biệt thự thì liên tục rỉ tai nhau về chuyện giữa cậu chủ Law và tên nhóc nô lệ mới. Chúng cho rằng đây là lần đầu tiên cậu chủ của chúng giữ bên cạnh mình một món đồ chơi lâu đến vậy, điều đó làm chúng hiếu kì về sức hút của Luffy.

Đã một tháng trôi qua kể từ khi Luffy trở thành nô lệ của Law. Hiện giờ hắn đang ngồi trong phòng khách nhâm nhi ly rượu vang đỏ sau khi vừa vui thú với tên nhóc nô lệ của hắn. Tay mân mê ly rượu, hắn nhếch mép cười thầm nghĩ :

" Tại sao mình lại cảm thấy thật hạnh phúc khi ở gần tên nhóc đó kia chứ ? Phải chăng từ lâu trong thâm tâm mình đã không còn xem cậu ta là nô lệ của mình nữa rồi ? "

Bên trong căn phòng lạnh lẽo, tối tăm ảm đạm không có chút ánh sáng ấy. Luffy đang ngồi đó với một gương mặt vô hồn, rồi đột nhiên ánh mắt của cậu ánh lên tia sắc bén lạ thường.

" Ace, Shanks ! Nhất định em sẽ thoát ra khỏi đây và gặp lại hai người... ngay sau khi lấy đi mạng sống của kẻ đã đẩy em đến tận cùng của địa ngục. "

--- End ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com