Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Theatrics and the Unseen (2)

Đêm đó, hành lang im ắng đến phát ốm.

Đôi chân trần của Misa không phát ra tiếng động nào trên sàn gỗ. Cô đã thuộc lòng từng bước chân, từng lớp ván sàn lỏng lẻo cần phải tránh, từng lần nín thở cần thiết khi tiến đến căn phòng mà Ryuuzaki và Light ngủ chung. Cô run rẩy chạm vào tay nắm cửa, trong lòng thật sự sợ hãi.

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cô lại cảm thấy mình như một đứa trẻ sợ hãi đầy tổn thương. Vô vọng, hoàn toàn mất phương hướng sau khi chứng kiến cha mẹ mình bị sát hại một cách tàn nhẫn. Cô không thể làm thế này. Thật buồn nôn. Cô muốn chạy, chạy mãi và không bao giờ quay lại, bỏ lại Ryuuzaki trong cảm giác hoang mang và không hiểu chuyện gì xảy ra, với Light nằm cạnh hắn. Liệu hắn có ra tay không? Nếu Misa không có ở đó? Khi bước vào phòng, cô thậm chí còn không biết phải nói gì.

Misa chửi thề một tiếng rồi mở cửa. Căn phòng bao phủ bởi ánh sáng chói xanh của màn hình máy tính hắt lên góc nghiêng của hắn, kẻ vẫn khom lưng và ngồi xiêu vẹo như thường lệ, đầu gối co lên ngực, ngón cái ngậm hờ trên môi. Trong một giây, cô đã ngỡ hắn là bóng ma.

Ánh mắt hắn chạm vào cô. Không một biểu cảm, không chút ngạc nhiên.

"Cô đến rồi." Hắn thẳng thừng nói.

Misa bước vào và đóng cánh cửa lại, trái tim cô đập thình thịch.

"Không ngờ anh vẫn còn thức..." Cô thì thầm.

"Tôi không ngủ nhiều."

Cô gật gật đầu, gần như không nghe hắn nói gì. Ánh mắt cô theo bản năng hướng về phía Light, người mà, nhìn từ ngoài, có vẻ đang say ngủ trên chiếc giường king size với Ryuuzaki. Cô ngồi thụp xuống mép giường, cố gắng không làm phiền đến giấc ngủ của Light.

"Hừ..." cô bắt đầu, giọng yếu ớt như trầm ngâm. "Tôi cứ tưởng trong này sẽ...kịch tính hơn chứ? Misa bệnh hoạn thật..."

Ryuuzaki không nói gì. Hắn nghiêm mặt nhìn cô như thể đang xem những bức ảnh hiện trường khác nhau. Một người không lúc nào ngơi tay làm việc.

"Tôi...cứ gặp những giấc mơ này," cô nói, vén tóc ra khỏi mặt. "Hoặc - thậm chí không phải mơ. Những suy nghĩ. Những thứ tôi tự tưởng tượng ra trong đầu, đôi lúc nó tự hiện lên cứ mỗi khi Misa vô tình nhìn Ryuuzaki và Light."

Cuối cùng, hắn hơi nghiêng đầu. Một vẻ thích thú gần như không thể nhận ra.

Misa bật ra một tiếng cười yếu ớt đầy nặng nhọc. Nghe có vẻ không ổn.

"Không phải như anh nghĩ đâu, Ryuuzaki- Không hề...dễ thương. Không phải kiểu ghen tuông tay ba tình thú nào đó khiến tôi kích thích. Tôi- tôi nghĩ mình có vấn đề."

Cô cúi gằm mặt, khuỷu tay đặt trên đầu gối. Tay cô nắm chặt gấu váy ngủ.

"Misa tưởng tượng... Ryuuzaki làm gì đó với anh ấy," cô thì thầm, rồi mắt cô mở to kinh hãi trước những lời mình vừa thốt ra. "Ý tôi là với Light. Tôi nào muốn- nhưng nó cứ xảy ra, tôi chỉ có thể nhìn, và nó thật khổ sở và tôi không làm gì được."

Ryuuzaki vẫn ngồi yên. Ngay cả cái chớp mắt cũng chậm lại. Ánh mắt hắn đảo qua Light, người đẹp đang say ngủ, rồi lại nhìn Misa.

"Tôi nghĩ tôi muốn thấy nó," Misa nói. "Tôi nghĩ tôi muốn- muốn thấy Ryuuzaki hôn Light, hoặc đụng chạm anh, hoặc đánh anh cũng được, nhưng tôi không... Tôi không muốn thấy Light bị đau, nhưng tôi muốn, nhưng tôi không-" Lời nói của cô lắp bắp như con nai khó giữ thăng bằng trên băng. "Misa là một cô bạn gái cực kỳ, cực kỳ tồi tệ. Giống như... Misa muốn phá hỏng mọi thứ. Tôi và Light. Tôi không muốn đó là tôi và Light, nhưng tôi cũng muốn Light ở bên tôi mãi mãi... Tôi ngược đời quá."

Giọng cô nghẹn lại, mắt ngắn lệ và ngón tay vô thức bấu vào chút da thịt trên bụng.

"Tôi nghĩ nếu tôi làm gì đó, nếu tôi với anh ấy xảy ra chút gì đó, thì nó sẽ biến mất. Những suy nghĩ đó. Những ham muốn...hết sức bệnh hoạn. Nhưng giờ tôi lại ngồi đây và thậm chí còn không biết mình muốn gì ở anh. Tôi chỉ muốn nó dừng lại ngay lập tức."

Rồi cô nhìn Ryuuzaki, như một sinh vật tàn nhẫn và rách rưới, môi cô run rẩy và gương mặt nóng bừng vì xấu hổ.

"Tôi yêu Light hơn bất cứ thứ gì trên đời," cô lẩm bẩm. "Nhưng...tôi muốn anh ở bên trong Light. Hoặc cả hai nhìn nhau như cách tôi muốn Light nhìn tôi. Và, chúa ơi, điều đó khiến tôi phát ốm. Misa quả thật là khốn nạn mà."

Một khoảng lặng bao trùm - kín đặc và rền rĩ như tiếng rè rè của radio. Biểu cảm của Ryuuzaki thật khó đoán, nhưng ánh mắt hắn đã dán chặt lên cô, một sự mơ hồ không hiểu, có lẽ như đã nhận ra điều gì. Hắn không đáp lại ngay lập tức, và đó là lời đáp trả đáng lên án nhất mà hắn có thể làm ra. Sự im lặng nặng nề trong căn phòng âm u, bao nhiêu lời không thể cất lên, và sức nặng kinh người của lời thú tội Misa vừa mới thổ lộ. Cô ngồi co ro trên giường, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt chực trào lại bị kìm nén bằng lòng tự tôn tuyệt đối. Ánh sáng mờ ảo của màn hình laptop vẽ nên những bóng đen lạnh lẽo trên khuôn mặt ảm đạm của Ryuuzaki.

Cuối cùng, người tưởng chừng như đã chết, mới phá vỡ sự im lặng.

"Misa Amane," giọng hắn trầm thấp và dè chừng. "Cô nói cô muốn...chứng kiến một cuộc giao hoan thân mật giữa tôi và Light?"

Misa nghẹn lời. Cô nuốt nước bọt, yếu ớt gật đầu.

Cô không dám nhìn hắn thêm một giây nào nữa.

"Tôi nghĩ vậy," giọng cô líu ríu. "Thật ích kỷ, phải không? Misa ghen tị, nhưng lại sợ hãi. Giống như...tôi muốn xoa dịu và kiểm soát bằng cách nhìn thấy nó- chứng kiến nó. Nếu Misa có thể nhìn thấy, biết đâu những suy nghĩ ám ảnh kia sẽ thôi tra tấn Misa."

Ryuuzaki nheo mắt. "Đây không phải là loại yêu cầu tôi thường nhận được."

Sự tuyệt vọng hiện rõ trên mặt Misa. "Làm ơn," cô cầu xin. "Nếu anh có thể...cứ làm đi, để tôi chứng kiến, tôi nghĩ có thể- có thể tôi sẽ được thở lần nữa."

Tay cô run rẩy hướng về phía hắn gần như theo bản năng. Không một động tác thừa, cô nhào vào thân hình cao gầy của Ryuuzaki, siết chặt như thể hắn là cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

"Tôi sợ lắm," cô thú nhận, nước mắt tuôn rơi, những vệt dài nóng hổi lăn trên má. "Tôi không muốn bị bỏ lại phía sau. Tôi không muốn mất Light. Nhưng, Ryuuzaki, tôi chết mất. Làm ơn, Ryuuzaki- làm ơn."

Hắn vẫn không nhúc nhích, tay đặt nhẹ trên bờ vai cô song lại không đẩy ra. Sau một lúc im lặng, giọng hắn lại vang lên- càng nhỏ, lại càng mơ hồ.

"Tôi thừa nhận, tôi có chút tò mò về yêu cầu của cô. Nó cho thấy tâm lý cô có biểu hiện không ổn. Bình thường tôi không muốn chen chân vào chuyện tình nho nhỏ đáng yêu này của cô và Light, nhưng chuyện này...biết đâu qua chuyện này tôi có thể tìm hiểu sâu hơn về nội tâm của Kira thứ hai."

Misa mím môi, "Ờ, nhưng tôi không-"

"Sự thật rằng cô chính là Kira thứ hai, do đó cô cũng đã phải lòng Kira, chính là Light Yagami. Điều đó đã quá rõ ràng. Và tôi chắc chắn bản thân cô tin rằng cô không thể làm tổn thương Light," Ryuuzaki tiếp tục, ngón tay dài chậm rãi vân vê môi dưới. "Nhưng thật thú vị. Tín đồ của Kira lại muốn nhìn cậu ta bị làm nhục dưới thân tôi."

Cách hắn vạch trần dường như cố ý muốn Misa bị lộ ra khỏi lớp vỏ bọc. Thế mà nước mắt cô cứ rơi nhanh hơn, không hề báo trước, để lại trên khuôn mặt những vệt ngắn dài ướt đẫm. Giọng cô vốn run rẩy, giờ lại ré lên, tiếng thét gào cao vút như muốn xé tan rào cản lý trí cuối cùng trong cô. Kira cái chó gì, cô chẳng buồn nghĩ tới chuyện đó nữa, mặc kệ nó đã ảnh hưởng đến cuộc sống của cô đến nhường nào.

"Làm đi," cô đột ngột thúc giục, bám víu lấy hắn. "Đúng thế, làm đi. Chỉ đêm nay thôi, rồi tôi sẽ ổn."

"Không," Ryuuzaki dứt khoát đáp, và cô cứng người.

Cô lùi lại, vẻ bối rối và đau đớn thoáng qua trên khuôn mặt. Lời hắn nói, dù nhẹ nhàng, nhưng lại giáng xuống cô như một đòn chí mạng.

"Không...?" Cô thở hổn hển. "Tại sao?"

Hắn nhìn xuống cô với đôi mắt khó hiểu.

"Thứ nhất, tôi chưa hề trả lời cô, cô Amane," hắn lạnh lùng nói. "Cô tự cho rằng sự yên lặng của tôi là một lời đồng ý. Khá là tự phụ đấy. Thứ hai... Light không phải là phụ nữ. Thật đáng tiếc."

Hắn dừng lại, rồi tiếp tục với vẻ thờ ơ đến lạ thường.

"Nếu tôi cứ thế đâm vào bên trong cậu ấy lúc này, trải nghiệm ấy hẳn sẽ cực kỳ đau đớn cho Light, và quan trọng hơn, cũng không dễ chịu gì cho tôi. Tôi không ngại Light quá khít nên không yêu cầu cậu ấy chuẩn bị gì cả, chỉ đơn giản là tôi không muốn làm tổn thương thứ thiêng liêng nhất của đàn ông, và trong trường hợp tôi còn muốn dùng dương vật của mình trong tương lai."

Misa chớp mắt, chậm rãi tiếp nhận thông tin: Ryuuzaki nói một tràng dài dòng và hoa mỹ rằng hắn không muốn lên đỉnh một cách khô khan. "Vậy...anh cần gel bôi trơn."

"Ừ. Vị dâu nhé."

Hắn nhếch môi cười nhẹ, ngón cái vẫn ngậm trong miệng. "Và cô cũng nên mua, mặc dù cuối cùng thì việc này tùy thuộc vào cô, bất kỳ thứ đồ chơi tình thú nào cần thiết cho quan hệ cửa sau. Tôi không phải đồng tính nên không rành về những gì người ở dưới cần sau khi đâm vào, nhưng tôi đoán là phải có...một quy trình nào đó."

"Đã rõ."

Lời hứa vô hình lửng lơ trong không khí như một sợi tơ mỏng manh, lấp lánh yếu ớt như một hy vọng hão huyền. Nó dao động giữa không tĩnh lặng sau khi tiếng thổn thức của Misa tan thành những tiếng nấc nghẹn ngào, đứt quãng bên lồng ngực Ryuuzaki. Cô vẫn ôm chặt lấy hắn, mùi nước hoa của cô, Sugar Soiree, vương vấn trên cổ áo hắn, thứ gì sẽ khiến Ryuuzaki khó chịu sau đó. Không có sự an ủi, không có lời cam kết rõ ràng, chỉ có sự mệt mỏi sau cơn dằn vặt đang dần dịu xuống của cô. Nỗi đau của cô vẫn chưa được hóa giải, mà chỉ đang âm thầm lắng xuống.

Lúc này, hai cánh tay của Ryuuzaki buông thõng bên hông và không phản ứng, nhưng rõ ràng là không hề kháng cự. Sự im lặng của hắn không vô nghĩa, Misa có thể cảm nhận được lời hồi đáp vững vàng trong đó. Hắn lại lên tiếng, và trong sự tĩnh lặng ngột ngạt đó, Misa nhận ra những bậc thiên tài như Ryuuzaki cũng phải cần vài giây để phản ứng khi bị đặt vào một tình thế kỳ lạ thế này. Như thể hắn đang xử lý và rà soát lại thông tin để đảm bảo những phán quyết đưa ra thật kỹ lưỡng và ít rủi ro nhất có thể.

"Nếu tôi..." cô nhìn yết hầu hắn nhấp nhô, "Nếu tôi chấp nhận chuyện này - yêu cầu của cô - tôi cần vài điều kiện. Rõ ràng. Tôi không hành động vô mục đích."

Misa chớp đôi mắt nhòa nước. Cô sụt sịt, lùi lại một bước để nhìn rõ khuôn mặt Ryuuzaki. Cô tự hỏi liệu hắn có ép buộc Light đối mặt mình, cưỡng ép anh phải nhìn thẳng vào mắt hắn một cách khó chịu hay không.

"Điều kiện?" Cô thì thầm. "Ý anh là luật lệ?"

"Phải," hắn đáp, "những thước đo cụ thể. Ví dụ, vai trò của cô là chỉ quan sát và không can thiệp hay cố gắng tác động đến những gì sẽ diễn ra. Tốt nhất là tôi nên nắm thế chủ đạo toàn thời gian."

Giọng cô nghẹn lại. "Vậy...anh sẽ thật sự làm ư?"

"Tôi nói là 'nếu'". Giọng nói của Ryuuzaki vẫn đạm bạc như vậy. "Nhưng theo giả thuyết, đúng, tôi sẽ nghiêm túc cân nhắc."

Một nét gì đó ngỡ ngàng thoáng hiện qua trên nét mặt cô. Hơi thở cô nghẹn lại, không khổ sở, càng không nhẹ nhõm, mà là sự pha trộn giữa kinh ngạc và hối hận. Bàn cô theo bản năng nắm chặt gấu áo Ryuuzaki, xoắn lấy lớp vải dưới ngón tay.

"Anh sẽ thật sự chạm vào Light sao...?" Cô run rẩy hỏi, như thể việc xác nhận bằng lời có thể xua tan viễn cảnh khủng khiếp ấy.

Ryuuzaki nghiêng đầu. "Thật phiền phức. Cô đã nói là chỉ quan hệ thể xác, Misa, chứ không phải tình yêu. Hoặc nếu cậu ấy đồng ý thì sao cũng được."

Từ đó. Đồng ý. Nó vang vọng trong đầu cô, không ăn khớp gì với những ảo tưởng khác cô từng dày công thêu dệt. Ryuuzaki sẽ không bạo lực tình dục, chẳng cần suy nghĩ bao nhiêu để nhận ra điều này. Xét cho cùng, về bản chất, hắn là một thám tử đại diện cho công lý mà. Misa tự hỏi tại sao hắn phải thêm vào ý kiến đó, tại sao phải nhấn mạnh trong trường hợp Light đồng ý với một yêu cầu như vậy? Ryuuzaki có nghi ngờ Light là gay không? Việc hắn cố tình đề cập đến "quan hệ cửa sau" cũng đủ khiến cô nghi ngờ, và đồng thời, dường như hắn cũng nghĩ ra điều gì đó, khủng khiếp hơn những gì Misa tưởng tượng.

Hắn biết. Rõ ràng hắn đã từng nghĩ đến chuyện này.

"Nhưng anh sẽ," Misa phát run, "Anh sẽ chạm vào Light, anh sẽ hôn Light, sờ soạng Light và bắt tôi phải chứng kiến như một con nhỏ biến thái!"

Hắn không lập tức trả lời. Sự im lặng của hắn như một con dao bén nhọn, mổ xẻ bản chất nghiệt ngã của câu hỏi mà Misa đặt ra.

Rồi, giọng cô gào lên, thảng thốt và buộc tôi. "Tại sao?!"

Câu từ bén nhọn như mảnh thủy tinh vỡ. Bản thân Misa cũng phải giật mình trước thanh âm phát ra từ miệng cô. Ánh mắt cô hướng về phía Light đang ngủ, anh khẽ giật mình trước tiếng hét, lông mày nhíu lại.

Hoảng hốt, cô lại hạ giọng xuống thành tiếng thì thầm nức nở. "Sao anh lại dễ dàng đồng ý như vậy chứ...? Chẳng liên quan gì đến anh sao?! Light là- Light là bạn trai của tôi!"

Light cựa mình.

Tiếng ma sát sột soạt của ga trải giường vang lên. Một bóng hình ngái ngủ tiến đến phía sau cô. Bao nhiêu lời Misa muốn nói nghẹn lại trong cổ họng.

Ánh mắt Ryuuzaki liếc về phía giường, và bằng một động tác vô cảm xúc, hắn lùi ra khỏi vòng tay cô, giữ nguyên tư thế lơ ngơ thường ngày, hai tay đút túi quần, hơi khom người. Biểu cảm hắn lại trở nên khó đoán.

"Misa...?" Giọng Light mơ màng, khàn khàn vì buồn ngủ. "Em làm gì ở đây thế?"

Misa quay phắt lại, cố nở một nụ cười gượng gạo. Cô lau vội khuôn mặt, cố che đi những vệt nước mắt ướt nhòe.

"Ồ! Light, em- em chỉ..." giọng cô run run. "Misa thấy lúc nãy Light có vẻ bị cảm nên chỉ đến xem anh có đắp chăn không. Ch- chỉ vậy thôi!"

Light từ từ đứng dậy, nheo mắt nhìn cô trong bóng tối, ánh sáng xanh từ màn hình laptop hắt lên sườn mặt anh. Có chút nghi ngờ dấy lên giữa cơn mê mang.

"Từ khi nào em làm vậy mà không báo trước với anh?" Anh hỏi, giọng vẫn trầm và khàn.

"Misa không muốn đánh thức anh," cô bước về phía cánh cửa. "Em xin lỗi, em đi đây."

Nhưng ánh mắt Light vẫn không rời khỏi cô. Anh liếc nhanh về phía Ryuuzaki. Misa quay gót, định bỏ chạy thật nhanh khỏi căn phòng thì giọng Light vang lên phía sau như một sợi dây thừng trói gô cô lại.

"Misa," anh thì thầm, mái tóc rối bù và ánh mắt sắc lẹm dưới hàng mi khép hờ. "Nếu em định đi...hôn tạm biệt anh một cái nhé."

Trong giây lát, ánh mắt cô đảo qua, từ Light ngồi trên giường, hai tay đặt nhẹ trên đùi, rồi đến Ryuuzaki đứng cách đó không xa như một vong hồn. Không ai nhìn thẳng vào cô. Light kiên nhẫn chờ đợi. Ryuuzaki chăm chú quan sát. Sợi xích trói buộc họ lơ lửng giữa căn phòng như một lời buộc tội dày vò tâm trí cô. Cô chậm rãi quay lại, đôi chân trần gần như không phát ra tiếng động trên sàn gỗ.

Mỗi bước chân tiến về phía Light lại nặng nề hơn bước trước, cơ thể cô đấu tranh với lý trí, cảm giác tội lỗi lần nữa giằng xé trái tim như một thói quen, cơn thèm khát đến buồn nôn xen lẫn với tình yêu chân thành khôn cùng. Bụng cô quặn lên. Miệng cô khô khốc. Cô bò lên chiếc giường lớn rồi dừng lại trước mặt anh, và trong một khoảng khắc ngắn ngủi, họ chỉ nhìn nhau chằm chằm. Khuôn mặt Light vẫn lặng thinh và bình tĩnh, mặc dù đôi mắt ánh lên tia mơ hồ chẳng lành. Không có chút ấm áp nào trong mắt anh, không một chút si mê, khao khát nào của một người đàn ông vừa ngỏ lời âu yếm. Anh chỉ chờ việc đó xảy ra, và giờ anh bắt đầu nghi ngờ. Light chỉ đang thử Misa.

Cô rướn người về phía trước.

Nụ hôn thật lạnh lẽo.

Môi họ chạm nhau, không hề nhiệt liệt hay dữ dội, mà khẽ khàng như một nghi lễ. Nụ hôn ấy như một tấm màn buông xuống sân khấu khi vở kịch kết thúc, không thể tránh khỏi, quá chóng vánh, không chút đam mê. Môi cô áp vào môi Light một cách chính xác đến máy móc, và anh lặng lẽ cho phép, không đáp lại, bất động, bờ môi không hé mở cũng không mím chặt.

Những giây phút ấy kéo dài như vô tận.

Tim cô đập nhanh một cách ngu ngốc. Ngón tay cô níu lấy tay áo Light để giữ thăng bằng, nhưng cô chẳng cảm thấy chút kết nối nào. Mùi hương thanh mát quen thuộc của anh, giờ lại vương vấn trên cổ áo của một kẻ lạ mặt. Môi cô bắt đầu run rẩy.

Anh dứt nụ hôn. Hương vị đọng lại trên môi cô không phải của Light. Không phải ái tình. Đó là vị mặn của nước mắt, vị đắng chát của nỗi xấu hổ và nỗi đau buồn khủng khiếp, bi ai.

"Chúc ngủ ngon," cô thì thầm.

Misa quay người rời đi trước khi kịp nhìn thấy biểu cảm của anh và mở cửa bằng đôi bàn tay run rẩy. Hành lang như trở thành một chiều không gian khác, ngột ngạt, im ắng, hoàn toàn tách biệt khỏi bầu không khí áp lực bên trong căn phòng. Cánh cửa kêu cạch sau lưng cô.

Light vẫn ngồi yên, trán lấm tấm mồ hôi, mắt híp lại nhìn cánh cửa đóng chặt như đã hàng giờ đồng hồ trôi qua. Bên cạnh anh Ryuuzaki chậm rãi trèo lên giường.

"Chà," Ryuuzaki lẩm bẩm, môi gần như không mấp máy, "Thân mật thật đấy."

Light quay phắt lại nhìn hắn. "Hai người đã nói gì với nhau?"

Ryuuzaki nhún vai, tay chống cằm. "Liên quan gì đến cậu."

Bầu không khí lâm vào trầm mặc.

"Đi ngủ đi, Light. Cậu sẽ cần nghỉ ngơi đấy."

...

Màn đêm nặng nề buông xuống thành phố, thoang thoảng mùi nhựa đường nóng ẩm và hương hoa tử đằng từ mái hiên nhà ai. Misa Amane nhẹ nhàng bước vào spotlight, một tay đeo găng giơ lên che mắt, hàng mi cong vút như búp bê tắm trong ánh sáng rực rỡ, như thể chính ánh mặt trời cũng có thể phải lòng với ánh mắt cô nếu chúng không được che kín.

Misa là một diễn viên, rất xinh đẹp là đằng khác. Buổi diễn hôm đó đã khiến thứ gì đó trong cô đâm chồi: những tiếng thở dài theo kịch bản, những ánh mắt được dàn dựng, nỗi đau nhói lên của mối tình không thực sự thuộc về cô. Cô nở nụ cười máy móc theo yêu cầu và đọc thuộc biết bao nhiêu câu thoại trìu mến với một người đàn ông mà thậm chí cô còn không thể nhớ tên. Khung cảnh phảng phất mùi cỏ được phun sơn bằng máy và nỗi lo lắng, bồn chồn quen thuộc đến nhàm chán của những thực tập sinh vô danh. Khi đạo diễn hô cắt, cô lê bước rời đi, như một chú chim được thả ra khỏi lồng sân khấu, hân hoan đón lấy tự do ở một thế giới mà cô chẳng còn thấy điều gì là chân thực.

Đi theo sau là một người đàn ông mà cả thế giới tin là quản lý của cô - Taro Matsui - tay cầm một xấp tài liệu và không hề có sức tồn tại. Trên thực tế, đây còn chẳng phải danh tính thật của anh: Thám tử Touta Matsuda nhập vai như một đứa trẻ bập bẹ tập mặc vest của cha mình. Chiếc áo blazer của anh xệ xuống ở vai, cổ áo đã nhăn nhúm vì mồ hôi, và cặp kính râm quá khổ chẳng che giấu được ánh mắt hồi hộp của anh. Vai trò quản lý quả nhiên không phù hợp với anh, và chiếc áo khoác dường như cũng hiểu điều đó, lỏng lẻo khoác trên người như đang âm thầm khiển trách.

"Misa Misa," anh hớn hở hỏi, "Tôi có nên gọi tài xế không nhỉ? Hay là...cô muốn đi đâu đó ăn tối không?"

Cô nghiêng đầu nhìn anh với ánh mắt tinh nghịch. "Chúng ta ghé qua hiệu thuốc trước nhé. Tôi phải mua chút đồ."

"Hiệu thuốc à? Ừm...cô có ổn không?"

"Ồ, chẳng có gì to tát đâu," cô ngân nga, ngón tay cuốn lấy lọn tóc vàng. "Toàn chuyện con gái thôi. Anh không hiểu đâu."

Cô mơ hồ cảm nhận được sự khó xử của Matsuda khi anh gãi đầu và gật đầu hùa theo, ra vẻ hiểu biết một cách thái quá. "Ồ, phải! Cứ bảo tôi nếu cô cần gì nhé!"

"Ừm." Cô mỉm cười, biết rõ mình đã làm anh bối rối. Vẻ ngượng ngùng của Matsuda là lớp vỏ bọc hoàn hảo, quá ngây thơ và lạc quan, rồi khi có anh ở bên, chẳng ai thắc mắc về việc vặt của cô.

Hiệu thuốc nằm gọn ở một góc phố, giữa một tiệm trà và một cửa hàng thời trang. Chiếc chuông cửa kêu leng keng khi họ bước vào, luồng không khí đậm mùi thuốc khử trùng và ánh đèn huỳnh quang lạnh ngắt. Misa với lấy một chiếc giỏ mua sắm màu hồng và bắt đầu cẩn thận chọn lựa. Cô bắt đầu với những món đồ lặt vặt. Một cây mascara mới, một chai sữa tắm hương hoa nhài, một hộp kẹo bạc hà nhỏ. Tay cô lướt qua hộp mặt nạ mắt rồi thêm vào giỏ hàng, một chiếc giỏ đầy ắp đồ mỹ phẩm hơn là dụng cụ y tế.

Matsuda ngoan ngoãn theo sau cô, vờ lơ đễnh xem xét kệ thuốc bổ sung, ánh mắt anh lo lắng đảo qua đảo lại giữa hộp thuốc vitamin B-12 và chiếc váy đong đưa của cô.

Và rồi, không hề báo trước, cô xoay người đi xuống dãy kệ khuất nhất ở phía sau. Tấm biển chỉ dẫn thật tế nhị nhưng lố bịch: "Sức khỏe quan hệ." Lối đi này, cô biết, là nơi mà ít người muốn nán lại lâu, chỉ được bày ở đủ khuất khỏi cửa ra vào để khách hàng có thể lấy thứ họ cần và biến mất trước khi ngượng chín mặt khi bị bắt gặp.

Ánh mắt cô lướt qua kệ hàng, nhanh chóng và tính toán. Đó là một loạt dãy hộp với vẻ ngoài tối giản - gel bôi trơn với bao bì bóng loáng, được thiết kế chỉ để những người biết mình đang tìm kiếm thứ gì mới chú ý đến. Cô với lấy một chai nhỏ gốc nước, hương dâu và lưu hương lâu. Đầu ngón tay Misa nhẹ nhàng cầm lấy cái chai. Rồi cô cầm lên chai thứ hai, không mùi. Phòng khi cần.

Light chưa bao giờ nằm dưới, cô nghĩ, bụng cô cồn cào. Anh thật kiêu ngạo, thật bướng bỉnh. Anh sẽ tỏ ra không cần được bất kỳ ai thương hại, nhưng thực chất cơ thể sẽ cứng đờ vì căng thẳng. Anh sẽ do dự, dao động, và tất nhiên sẽ bị đau. Nhưng không đời nào Misa muốn Light phải quằn quại trong vòng tay yêu thương của mình, dù chỉ một chút.

Chắc chắn sẽ có gì đó thi vị trong bước dạo đầu, thậm chí có thể là dịu dàng. Nếu anh bật khóc, cô sẽ ôm anh. Nếu anh run rẩy, cô sẽ hôn tay anh. Những nghi thức tương tác cơ thể đầy cứu rỗi và chữa lành. Cô sẽ xoa dịu gai nhọn bên trong anh bằng thứ gì đó mềm mại và dịu êm. Một thứ mà anh sẽ không bao giờ thừa nhận là mình khát khao.

Đằng sau cô, Matsuda cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh như vỡ ra. "Misa Misa, cô đang định lấy-..."

Cô quay lại, đôi mắt nai tơ mở to. "Sao cơ?"

Anh chớp mắt, mặt đỏ lựng. "Tôi chỉ, ờ, thấy cô lấy-"

"Ôi!" Cô cười rộ lên. "Không phải cho tôi đâu. Misa mua giúp một người bạn. Cô ấy ngại đứng mua trực tiếp nên đã nhờ Misa giúp!"

"Ô-Ồ, tất...tất nhiên rồi! Nghe có lý đấy! Cô chu đáo quá, Misa!"

"Tôi biết mà," cô dịu dàng nói, quay lại với giỏ hàng trên tay như thể mọi chuyện đã xong xuôi.

Cô thêm vào giỏ vài món nữa - khăn ướt, kem dưỡng da, một vài chiếc quần mỏng ngắn cũn làm đồ ngủ. Mọi sự lựa chọn đều được tính toán kỹ lưỡng. Cô sẽ gói ghém đêm nay trong lụa là và hương thơm. Cô sẽ khiến nó thật đáng nhớ, và ghi dấu ấn trong anh theo cách mà không ai khác có thể làm được. Khi đến quầy thanh toán, Matsuda trông như già đi năm tuổi. Anh nhìn chằm chằm vào kệ trưng bày kẹo cao su vị bạc hà và quả mọng trong khi nhân viên thu ngân tính toán các món hàng với vẻ thờ ơ chuyên nghiệp. Misa cười rạng rỡ, quẹt thẻ thanh toán và quay gót rời đi với niềm kiêu hãnh của một vị nữ vương sắp ra trận.

Bầu trời bên ngoài càng tối hơn trước.

"Matsu," cô nói, hai túi đồ mua sắm được cô nhẹ nhàng nhấc lên, "Anh còn nhớ đã hứa mời tôi ăn takoyaki đấy chứ?"

Gã gật đầu nhanh đến nỗi kính râm suýt rơi ra. "Đương nhiên! Nhất định rồi. Cứ để tôi tính tiền."

"Tuyệt vời," cô nói, ánh mắt liếc xuống chiếc túi trên tay, một góc chai gel bôi trơn chỉ lộ ra dưới túi khăn giấy. "Vì Misa sắp có một đêm cực kỳ quan trọng."

Thành phố lướt nhanh qua cửa kính xe, những tòa nhà mờ áo tắm mình trong ánh hoàng hôn chang chói, bóng dáng của chúng xiêu vẹo trong làn sương nhòe khi chiếc xe của Matsuda lướt qua con ngõ hẹp. Ở ghế sau, Misa ngồi im như một món đồ sứ bất động, vẻ mặt trống rỗng. Tay cô phủ lên nhau như đang thành kính cầu nguyện, trong khi bên cạnh cô, hai chiếc túi mua sắm nhỏ - vẻ ngoài tầm thường, nhưng bên trong chứa đựng tội ác tày trời - lẳng lặng nằm đó như lời thú tội mà cô chưa dám thổ lộ.

Tứ ghế trước vọng ra tiếng ngâm nga lơ đãng của Matsuda. Anh gõ nhẹ vào vô lăng theo giai điệu chỉ mình anh nghe thấy, tiếng rì rầm khe khẽ của radio đan xen với nhịp điệu của anh. May mắn thay, anh không bắt chuyện với cô. Misa không chắc mình có thể bình tĩnh đối diện với điều đó. Tấm lòng thành và tốt bụng của Matsuda trao cho cô như một đóa hoa bị vò nát, đáng yêu nhưng vụng về. Cô chưa sẵn sàng để được tha thứ.

Ánh mắt cô lại liếc xuống chiếc túi mua sắm. Viền nắp nhựa của chai gel bôi trơn ép vào thành túi nilon bán trong suốt như một giọng nói muốn thét lên. Sự hiện diện của nó hữu hình đến mức kỳ lạ, ngay cả khi chỉ là một vật vô tri. Nó đọc cô như một quyển sách.

Misa, mày đang làm cái gì thế này?

Cô định đi xa đến thế này sao? Hay vốn dĩ đây là sự thật không thể tránh khỏi, nỗi khát khao bẩn tưởi được khoác lên cái áo của đức tin và tình yêu này? Mọi thứ quá mơ hồ, vô định hình như hơi thở trên gương. Không một phiên tòa nào phán quyết đây là tội ác. Chỉ là sự sa đọa chậm rãi, từ từ, từng ngày trôi qua, từng suy nghĩ hình thành bên trong cô, cho đến khi ranh giới giữa lý trí và nỗi ám ảnh mờ nhạt dần rồi biến mất.

Đêm nay.

Từ ngữ ấy chập chờn trong lồng ngực cô như một con thiêu thân lạc lối.

Chính là đêm nay.

Nhưng nó là gì? Và tại sao cô lại run lên vì ý nghĩ đó? Không còn là nỗi mong chờ, mà còn là thứ gì đó đen tối hơn, lắng đọng hơn, như tội nghiệt đã thấm sâu vào máu và bám chặt vào cốt tủy?

Cô nhìn bản thân phản chiếu trên cửa kính xe. Một gương mặt không tì vết: hàng mi cong vút, đôi môi màu đào mềm mại, vẻ quyến rũ còn đọng lại của vai diễn như dư vị khó phai. Cô trông thật hoàn hảo. Vậy tại sao cô lại cảm thấy mình đã nhơ nhuốc đến cùng cực?

Có thể là do thương hại. Phải, hẳn là thế. Light, bạn trai cô, quá tự kiêu để cầu xin người khác, cái tôi quá lớn để cho phép bản thân được ôm ấp vô điều kiện trong vòng tay lạ. Ngay cả trong lúc làm tình, anh cũng chỉ cho đi những gì anh tin rằng mình xứng đáng. Không nhu nhược, Không nuông chiều. Không bao giờ sụp đổ. Anh thống trị cô như một bậc đế vương đang thực hiện lễ tế. Vậy mà cô vẫn yêu anh. Vẫn tôn thờ anh.

Nhưng giờ đây, tâm trí cô lại thét gào trong cơn đói khát đến sa đọa. Cô tưởng tượng Light đã không còn kiêu hãnh, mà chỉ có thể khuất phục. Đã không thể bình tĩnh, mà lặng lẽ vỡ tan. Cô tưởng tượng tấm thân anh run lên cầm cập dưới bàn tay kẻ lạ, không ai khác, mà là con quái thú của anh, sương mù của anh, bóng tối của anh, một tồn tại trái ngược hoàn toàn: Ryuuzaki. Lời buộc tội vô căn cứ, khiếm nhã đó. Âm u, đi chân trần, hờ hững đến mức phản cảm. Hắn là tất cả những gì Light không có, và bởi thế, hắn mới là người duy nhất có thể thực sự chạm tới Light.

Cô căm ghét Ryuuzaki, cô biết thế. Song cô lại ngưỡng mộ hắn vô cùng.

Cô muốn xé nát mặt hắn. Cô muốn cảm ơn hắn.

Cô muốn hắn làm điều đó.

Ý nghĩ đó ghê tởm đến mức khiến cô rùng mình. Đó là một viễn cảnh được chắp vá từ nỗi hổ thẹn, tình yêu, sự trừng phạt và cơn đói không đáy. Cô tưởng tượng Light bị cưỡng đoạt và không thể chạy thoát, giãy giụa không cam lòng ở những giây phút đầu tiên, rồi cuối cùng tuyệt vọng đến bất lực. Cô tưởng tượng anh bị hủy hoại theo những cách mà cô không bao giờ dám tin. Và cô tưởng tượng bản thân chứng kiến, đáp lại như một vị thánh. Đây không phải là bạo dâm, hoàn toàn không. Cô nào muốn anh phải chịu đựng. Cô chỉ muốn thấy anh lộ ra lớp vỏ bọc của một con người thực sự. Cô muốn nhìn thấy những sợi tơ tinh tế bị cứa rách, và nếu Ryuuzaki là lưỡi dao duy nhất có thể làm được điều đó - thì cứ để vậy đi.

Misa co người lại. Mày bị cái quái gì vậy?

"Mọi thứ vẫn ổn đấy chứ?" Giọng Matsuda vang lên, vô hại, một sự tương phản chói tai với vẻ tội lỗi đong đầy trong mắt cô.

Cô cứng người. "Ổn," cô trả lời quá nhanh, từ ngữ sắc nhọn và giả tạo trong cuống họng. "Chỉ hơi mệt thôi."

"Ồ! Phải. Hôm nay cô làm quá sức rồi. Quá nhiều phân đoạn."

Cô chẳng buồn đáp lại. Sự im lặng theo sau còn u ám hơn bất kỳ câu trả lời nào cô có thể thốt ra.

Ngoài cửa sổ, trụ sở bắt đầu hiện ra - một cấu trúc đen kịt và cứng nhắc, hàng tá ô cửa kính tối đen như mực. Đâu đó bên trong, một sợi xích vẫn sẽ trói chặt Light vào Ryuuzaki. Cái dây xích lố bịch chết tiệt đó.

Liệu hắn có làm không?

Liệu Ryuuzaki có thực sự chạm vào anh hay không?

Misa nghĩ về sự trầm ngâm, ánh mắt, lá thư của hắn, cách mà hắn viết nó lại không chút kiêng dè. Cách hắn đồng ý lắng nghe. Có thể, chỉ là có thể thôi, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Có lẽ ảo tưởng đó sẽ chết yểu giữa hai người họ, nhưng chính khả năng nó thực sự xảy ra lại bám rễ trong phổi cô như một nhánh dây leo, đâm chồi và nở hoa ở nơi sâu tận cùng của lý trí.

Đêm nay Misa Amane có thể bay thẳng lên thiên đường, hoặc bị thiêu rụi trong lửa địa ngục.

----------

Chương tiếp theo sẽ điên vl (cả fic t chia làm 3 phần) tương tác với editor đi mọi người không sau này editor tưởng fd chết cả lũ lại trầm cảm xóa truyện (tìm beta)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com