[ Chap 8 ] Lễ Phục
* 7h tối *
Tại biệt thự riêng của mình, hắn cầm ly rượu trong tay lắc nhẹ theo từng tiếng nhạc nhâm nhi thưởng thức nó . Bỗng khéo miệng hắn cong lên cười đắc ý
Bỗng hắn nhìn quanh đập vào tầm mắt hắn là hai bộ lễ phục đang được treo , phút chốc hắn chợt nhận ra điều gì đó liền nói
_ Bác Alice ! Chuyển bộ màu trắng bên phải qua cho Luffy giùm cháu _kid
_ Vâng _ alice
Nói xong ông liền đi xếp bộ lễ phục lại , rồi đi thẳng tới chỗ Luffy
* reng reng *
Đang chơi game thì cậu chợt nghe tiếng chuông cửa vang lên , cậu tự hỏi giờ còn ai ghé thăm sao
_ Cho hỏi ai vậy ?_ * luffy * ngạc nhiên hỏi
_ Là tôi đây _ alice
_ Là ông sao ạ ! Ông tới giờ này có chuyện gì sao _* luffy* cậu câu mài hỏi
_ Cậu chủ nhờ tôi đưa nó cho cậu _ alice
Ông vừa nói xong thì lấy trong xe ra một chiếc hộp màu đen rồi đưa nó cho cậu
Cậu cầm nó trên ta liền hỏi
_ Nó là gì vậy ạ ? _"luffy" ngạc nhiên hỏi
_ Cậu mở ra xem là biết liền thôi _ alice
Nói rồi ông cuối đầu chào tạm biệt cậu , rồi quay người đi mất .Cậu cũng không nghĩ nhiều , lắc đầu nhẹ một cái rồi vào nhà mở nó ra thôi
Khi cậu mở ra xem cũng không tránh khỏi kinh ngạc . Bên trong là một bộ lễ phục màu tinh , cổ áo được tranh trí theo hoạ tiết Bắc Âu , hoa văn được thiu trên vải tỉ mỉ đến từng chi tiết . Nổi bật nhất là có chiếc ghim cài áo được đính kèm , nó có màu xanh ngọc trong suốt như phê lê , phản chiếu ti ánh sáng lấp lánh trong bối tối
Đi kèm với bộ đồ là một bức thư , cậu tò mò mở nó ra xem . Bên trong chỉ võn vẹn vài chữ " Hãy mặc nó , món quà dành riêng cho cậu "
Cậu thở dài một hơi rồi nằm chơi game thầm nghĩ một câu
_ Chỉ là một bộ đồ thôi mà , mặc chắc cũng sao đâu_luffy
*Đêm sau*
*8h tối ở trường học*
Có một chiếc xe chạy đến đỗ ngay ở cổng lớn , Monet và Law còn bước xuống liền trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn
Cô ta mặc một chiếc đầm lộng lẫy màu ánh dương , nhưng điều đáng chú ý chiếc đầm đó là đồ đôi với bị vest với Law
Bỗng bao lâu mọi người điều tụ tập lại chỗ hai người họ
______/////________/////_________/////______
Hỏi thiệt nha truyện tôi viết vừa dỡ lại không hay nhiều khi còn sai lỗi từ , mà sao m.n có thể đọc được hay vậy 🤔
thật ra truyện này tôi suy nghĩ tới đâu thì viết tới đó thôi không có kết chắc chắn ý tưởng j hết 🙃
cuối cùng m.n nhớ giữ gìn sức khoẻ , cố lên rồi dịch bệnh sẽ qua thôi 😘
Hok bình chọn là bỏ đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com