~1~
Trong căn phòng thí nghiệm tối đen như mực. Ánh sáng từ cây đèn bàn như cái tâm của vũ trụ, hắt lên khuôn mặt anh tuấn. Tiếng bút sột soạt lướt đi trên mặt giấy là nguồn âm duy nhất của căn phòng. Không gian trầm lặng đến rợn người. Chàng thanh niên ngồi bên chiếc bàn làm việc không ngừng ghi chép, nở một nụ cười thật ma quái.
Chút ánh sáng ít ỏi cùng âm thanh khô khan, không phải là nơi cho những người yếu bóng vía. Lâu lâu lại vang lên những điệu cười kì dị...
- Fufufu, chính nó... phải rồi... thật tuyệt làm sao~ - chàng thanh niên anh tuấn, nở nụ cười ngoác tận mang tai, khá hài lòng với những gì mình đang ghi chép.
Bản vẽ phác thảo robot dưới lốt con người của anh đã hoàn thành, rất hoàn hảo. Những cái xác đang thối rữa kia rồi sẽ được tận dụng thật triệt để. Lại cười thật ma quái, anh hài lòng cất đi cái bản vẽ đã hao tốn biết bao nhiêu thời gian mới hoàn thành của mình, đi đến bên chiếc giường ngủ.
Bề nổi, anh là một bác sĩ tài ba - Trafalgar Law. Nhưng khi màn đêm thống trị, anh lại là nhà khoa học thiên tài. Anh hoạt động ngầm dưới sự bảo vệ của Doflamingo, chế tạo ra nhiều vũ khí sinh học nhầm thoả niềm đam mê với xác chết của mình, và Doflamingo sử dụng những thứ đó, đổi lại phải cung cấp mọi thứ cho anh.
Thả mình xuống chiếc nệm kingsize, Law cười thật tươi. Ngày mai anh có hẹn cùng người yêu đi công viên giải trí, phải ngủ để lấy sức. Chìm vào giấc ngủ thật nhanh chóng, gương mặt anh thanh thản như chưa từng làm gì đáng ghê tởm.
---------------------------------
Rengg... rengg....
Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi, người trên chiếc giường to lớn mệt mỏi thức giấc, vươn tay tắt đi cái đồng hồ ồn ào.
Giấc ngủ chỉ kéo dài 3 tiếng không hề làm Law thấy thoả mãn, lười biếng đi đến nhà tắm, anh muốn gục ngay ngoài cửa. Cả đêm ngồi bên chiếc bàn làm việc, bây giờ Law chỉ muốn ngủ thêm thôi...
Đã 8 giờ sáng, anh nhìn đồng hồ rồi quyết tâm dùng hết sức lực bình sinh bước vào vệ sinh cá nhân. Anh và cậu hẹn nhau tại tháp đồng hồ ở Shinjuku lúc 8 giờ 45 phút sáng, chẳng còn bao lâu, thật thảm hại khi để người yêu phải chờ mình.
Vệ sinh cá nhân hết cả 15 phút, Law quấn chiếc khăn ngang hông đi đến bên cái tủ quần áo màu nâu sẫm của mình. Những chiếc sơ mi thẳng thớm đủ màu sắc, dĩ nhiên tất cả đều là hàng hiệu. Phân vân một hồi anh lại quyết định vớ lấy cái áo thun màu trắng đơn giản. Để luôn đầu tóc tự nhiên không vuốt gel, anh muốn thật thoải mái khi đi chơi cùng cậu.
Mỉm cười nhìn lại mình trước gương, Law như bao thanh niên tuổi xuân phơi phới khác.
- Nhìn thế này thì ai bảo mày đam mê xác chết chứ? - tự thì thầm với mình trong gương. Anh nhìn lại nơi bản vẽ quý báu đang nằm. Tốt, vẫn ở nguyên hiện trạng ban đầu.
-----------------------------
8 giờ 40 phút tại tháp đồng hồ Shinjuku....
Chàng thanh niên cao ráo trong cái áo khoác da đen bóng bẩy thật bắt mắt dưới bao cái nhìn trầm trồ khen ngợi của thiếu nữ. Nhưng anh không quan tâm, mọi thứ trong mắt anh chẳng khác gì rác rưởi, chỉ có những cái xác mới đáng yêu làm sao. Law hờ hững với xung quanh, vốn dĩ anh không thích chỗ đông người.
11 phút trôi qua...
Bóng dáng người con trai nhỏ bé đứng phía xa kia vẫy tay với anh sao mà đáng yêu thế? Và cậu ta cũng là lí do anh ra ngoài dù anh ghét phải tiếp xúc với "rác". Người duy nhất mà anh đem lòng yêu thương và quý trọng.
- Luffy-ya, em tới trễ đấy! - Law trách yêu.
- Shishishi, trễ có 6,9 phút chứ có nhiều đâu~ - cậu gãi đầu, le lưỡi cười hì hì.
- Xuỳ... cũng là có trễ rồi - Law cười, rồi ghé sát tai cậu, nói nhỏ - chuẩn bị chịu phạt đi.
- Phạt... phạt cái gì... - mặt cậu đã tái xanh khi nhớ tới lần phạt "nhẹ nhàng" đó. Cả ngày hôm sau, phải cố lắm Luffy mới đứng nổi...
- Em giả bộ ngây thơ à... anh thích đấy - anh càng nói, ý cười càng đậm.
- Đi... đi thôi... yeah! - cậu giả bộ hào hứng, bước đi trước.
Người phía sau mặt đầy tà gian, nối gót bước theo cái bóng dáng nhỏ nhắn kia.
Giữa cái nắng sáng vẫn còn chút se lạnh, Law và Luffy nắm tay nhau băng qua phố phường nhộn nhịp. Những toà cao ốc như vươn tới trời cao che đi ít nhiều ánh sáng từ mặt trời. Các bồn cây xung quanh tạo nên bầu không khí trong lành cùng chút tia nắng len lỏi, âm ấm, lành lạnh thật khiến con người ta sảng khoái.
Mặc cho dòng người tấp nập. Họ vẫn trò chuyện rôm rã, nhưng câu nói đùa trêu chọc nhau khiến không khí yêu đương của hai người như những đôi vợ chồng trẻ mới cưới. Cả thế giới như chỉ có mình đối phương.
Chốc lát cũng đã đến nơi cần đến - công viên giải trí Sabaody. Những tiếng cười xôm tụ, những tiếng hét đạt đến cực khoái khi feel đi cùng gió, không khí hết sức huyên náo, vốn đã là đặc trưng ở khắp các công viên giải trí.
Law thiếu điều muốn chạy biến ra khỏi cái nơi đầy tạp âm này, thay vì những tiếng hét vui sướng, anh lại thích nó vang lên vì đau đớn hơn. Nhưng nhìn lại cậu trai nhỏ kém hơn mình ngót nghét bảy tuổi mắt sáng rực rỡ nhìn khắp mọi nơi, anh đành cố gắng dẹp đi những suy nghĩ khó chịu của mình. Anh là chàng trai lập dị nhưng cậu thì không. Cậu hoạt bát, yêu đời, dễ thương và rất giàu cảm xúc.
Luffy từ lâu đã biết Law là một nhà khoa học, lại có niềm đam mê với xác chết. Có thể gọi là rất lập dị và bệnh hoạn. Nhưng khi nghe qua quá khứ của anh, có vẻ cậu đã hiểu phần nào vì sao tư tưởng của anh lại như vậy. Law vẫn còn nhớ như in lúc đó, cậu đã cười và nói với anh :"Không sao cả! Anh cũng nên học cách chấp nhận con người bê bối như em đấy!" Mèn đét ơi! Trai nào mà ra khỏi được lưới tình của cậu đây! Luffy đã chấp nhận cái con người lập dị của anh và yêu thương anh, thì anh cũng nên học cách chấp nhận và bước vào đời sống của một thiếu niên bình thường. Thở dài ngao ngán, đành cố chấp nhận cái không khí xôm tụ này.
Thấy Law ngán ngẩm nhìn xung quanh, Luffy xụ mặt, vốn dĩ từ đầu cậu đã muốn anh hưởng lại cái tuổi xuân mà anh đã bỏ bao lâu nay, kéo anh về với xã hội. Nhưng coi bộ không mấy thành công. Nhìn anh vì mình mà cố chấp nhận nơi này, cậu vừa vui vừa buồn.
Thôi thì từ từ vậy - cậu nghĩ, rồi quyết định đưa Law đi nơi khác.
- Torao, đi nơi khác không? Hôm nay đông quá! - Luffy cười gượng gạo
- Ừ... thôi lần sau chúng ta tới. Lần tới nhất định được! - Law hiểu ngầm ý của cậu, cũng đem lại cho cậu biểu hiện tốt rằng lần sau anh nhất định sẽ vui vẻ chấp nhận nơi này.
Nhận ra ngụ ý trong câu nói của anh, tâm trạng cậu đã được cải thiện đáng kể. Nở nụ cười quen thuộc, cậu nắm tay anh ra khỏi công viên giải trí.
- Bây giờ đi đâu đây Torao? - cậu nghiêng đầu tinh nghịch hỏi anh.
- Khách sạn!
Ai đó đã đơ toàn tập...
- Vào... vào đó... làm gì? - dữ kiện về hình phạt "kinh khủng" ngày hôm đó chạy qua cái đầu nhỏ khiến cậu rùng mình.
- Em thật sự muốn anh nói thẳng sao...?
- Không! Mọi nơi trừ nơi đó!
- Vậy nhà nghỉ, nhỏ tí nhưng chắc không sao - anh cười tà - cũng đầy đủ máy lạnh các thứ.
-....- cạn lời...
Law nắm tay Luffy, đi phía trước cười thật ma mị, chú thỏ con theo sau ngầm tiếc nuối cho số phận mình.
Thông cảm cho làm chi không biết! Nãy ở trong công viên luôn là được, kì này tội mình rồi... - cậu nghĩ, không ngừng tự cốc cái đầu nhỏ của mình vì tội ngốc, gương mặt nhăn nhó đến tội. Ấy vậy mà ai đó lại lấy biểu hiện này của cậu làm vui.
Law kéo cậu đi, đến ngã tư, hai bên đường đông đúc người chờ đèn tín hiệu để qua đường. Luffy chỉ mong đèn đỏ đừng sáng...
Rồi chợt một ý kiến không mấy hay loé lên trong cậu. Đợi lúc 3 giây cuối trước khi chuyển qua đèn đỏ, cậu giật tay mình ra khỏi anh, luồn qua khỏi dòng người kia.
Khi cậu ra đến giữa đường đèn đã chuyển đỏ, bỗng từ đâu một chiếc xe hơi điên cuồng lao tới. Nó như con hổ say xỉn, lạn qua lạn lại trên đường, đèn pha chớp tắt chứng tỏ người tham gia giao thông kia đã thấm mùi cồn. Người giữa đường đứng chết trân...
Cho đến khi Law nhận thức được chuyện gì xảy ra, mọi thứ chỉ còn lại tiếng hét thất thanh và mùi tanh của máu...
- Còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com