Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 31 : Chạm khẽ tim anh, em sẽ thấy bản thân ở đó ( ⚠️ 18+)

Law từng khẳng định, anh ta một thân liêm khiết, phải, trước khi xác định tình cảm của mình dành cho cậu thì anh ta đã chuẩn bị tâm lý bước trên con đường tu sĩ. Không dục vọng xiềng xích tâm can nhưng ai ngờ được xiềng xích đó làm bằng hải lâu thạch.

~~~

Bữa tiệc mở ra linh đình tại vịnh biển, người từ phương xa đến là một anh chàng có mái tóc trắng còn rất trẻ, chàng trai này là một kẻ có bệnh, hắn ta sinh ra đã mang gen bạch tạng hiếm gặp, đôi mắt đen láy như nền trời đêm ngàn vì sao. Từ hàng mi đến chân mày đều là màu trắng. Anh ta là một trong những đồ đệ của Zeff gửi tới, tự giới thiệu bản thân tên Gastie Kinsy

Ban đầu mọi người còn tưởng Gastie bệnh chì hổ phách nhưng khi Chopper ngỏ ý khám thử mới biết rằng không phải. Gastie rất lịch thiệp hệt như Sanji. Hắn cúi nhẹ đầu và hôn tay Nami lẫn Robin mới vui vẻ hỏi ai là người sẽ chỉ dạy cho mình thì Nami mới gọi Sanji từ trong căn bếp của nhà hàng Fisher.

Ấn tượng đầu về hắn của mọi người có lẽ giống nhau, Sanji không ngoại lệ, cậu ta đi đến bắt tay với Gastie và hỏi thăm vài điều từ người bố Zeff đã lâu không gặp. Nhà hàng vẫn chưa khai trương nhưng tận dụng nơi này để mở tiệc trước.

Và để thử tài đầu bếp mới, đêm nay bữa tiệc sẽ chính thức để Gastie lo liệu thức ăn cùng với Sanji.

Chiều hôm đó sau giờ tan làm đã thấy nô nức người kéo tới. Nami cho gom lại bàn ghế qua một bên để khoảng trống rộng lớn chứa người tới dự. Thân từng là hải tặc ăn uống hào sảng nên chẳng ai bận tâm làm gì việc có hay không ngồi ở ghế.

Đám Bepo và Penguins lẫn Shachi cùng vài người lóc nhóc đại điện trạm đến tham gia, băng mũ rơm đã ở đây từ sớm nên không phải đợi thêm ai.

Nami hào hứng khi đã đông đủ, cô nàng đập tay vào nhau.

"Từ đây cho đến khi hai người đó tới, mọi người đã chuẩn bị xong hết chưa?"

"Đã đủ rồi!" - ai nấy vui vẻ giơ cao chiếc pháo giấy trong tay.

Nami cười : "Sau ngày hôm nay thì hai băng của chúng ta sẽ chính thức sát nhập lại làm một rồi!"

Brook ôm cây đàn và gảy một đoạn cười theo : "Yo hố hố. Một đại gia đình lớn ~"

Theo kế hoạch thì mọi người sẽ ăn mừng việc hai người đó tới với nhau, chưa kể đến vụ cá cược thắng đậm làm Nami vui như bay.

Bọn họ thông báo giờ bắt đầu tiệc muộn hơn 1 tiếng để Law và Luffy đến sau cùng.

Khi hai người chỉ vừa tới được dãy bờ cát đã bị thu hút bởi ánh đèn sáng rực một vùng biển phát ra từ nhà hàng Fisher. Nhìn bề ngoài nó là hình thù của một con cá đuối cỡ lớn mang theo dưới bụng là tòa nhà lộng lẫy như cung điện, lối vào là đường đi dẫn thẳng tới miệng cá, có ngã rẽ hai bên hông là lối đi hình cầu bao bọc xung quanh để dẫn ra dãy nhà mái ngang từ kiến trúc đuôi cá đuối, phía sau quán đơn giản hơn thông thoáng dành cho những ngày nắng nóng oi bức, Law bắt đầu cảm nhận cơn lạnh của gió đêm nên vội kéo Luffy đang ham vui chuẩn bị xông tới đó, chỉnh chút áo ấm trên người cậu đàng hoàng.

Xong rồi mới yên tâm để Luffy chạy ùa vào cổng trước quán cùng đôi mắt sáng rực lấp lánh.

"Quá tuyệt!! Con cá bự tổ chảng!"

Luffy hồ hởi chạy trước trên cây cầu dẫn tới miệng cá có treo đèn lồng dọc hai bên. Law cảm thán kiến trúc trước mặt rất cầu kỳ. Muốn xây trên biển không dễ chút nào.

Âm thanh cùng khi ấy vang dội, là pháo hoa trên nền trời đêm kéo chân Luffy đứng lại, gương mặt hân hoan như đứa nhỏ lần đầu tiên thấy cảnh đẹp, cậu vỡ òa. Pháo hoa lần này còn đẹp gấp mấy lần ở lễ hội, thậm chí nó còn có chữ.

Bụp! Chúc mừng nhé!

Bụp bụp! Bọn này rất vui khi hai người đến với nhau!

Law đã bước tới gần cậu và cũng bất ngờ không kém Luffy. Thêm tiếng pháo nữa tung mình lên không trung.

Chíu ~~~ bụp bụp! Từ giờ mong hai băng chúng ta sẽ luôn chiếu cố nhau!

Bùm!

Tiếng pháo cuối cực kỳ lớn cùng dòng chữ dài hơn.

Thuyền trưởng, chúng tôi muốn nói là...

"Chúc hai người hạnh phúc bền lâu!"

Giọng mọi người xuất hiện ráp vào câu sau thành vế hoàn chỉnh khiến Luffy và Law bất ngờ. Những đợt pháo giấy tung bay đủ sắc màu. Hai nhân vật chính trong câu chuyện này vẫn còn đang ngớ ra vì chưa kịp load thông tin. Người đại diện bên phía băng Heart là Bepo, còn băng mũ rơm là Jinbei, mỗi người tiến tới đưa cho thuyền trưởng của mình chén rượu nhỏ.

Bepo cười ngoác cả mồm : "Thuyền trưởng, anh ngầu thật đấy, bắt được cả Vua Hải Tặc, bọn em tự hào về anh lắm, chu~"

Cậu gấu nháy mắt một phát làm Law vội nhắm tịt lại vì sao sáng từ đâu chiếu tới.

Jinbei đưa cho Luffy chén rượu nhưng thực chất chỉ là nước trong. Ông ấy ân cần : "Thật mừng vì cũng có ngày thấy cậu được hạnh phúc, cậu Luffy vì thương thế của cậu nên chúng tôi thống nhất không đề xuất rượu bên trong chén"

Jinbei và Bepo lùi về cùng mọi người đang dõi phía sau, Luffy nhìn chén rượu nhỏ trong tay rồi đưa nó cho Law còn mình cầm chén của anh về sau đó hào hứng giơ nó lên cao cười sáng lạn.

"Tôi uống nha! Cảm ơn mọi người !"

Không ai trong băng kịp cản đã thấy cậu nốc sạch còn quẹt miệng cười khà khà bảo rượu ngon! Lúc này cả bọn mới dám thở phào.

Law cũng uống dưới ánh mắt mong chờ của Bepo và đám nhỏ nhưng anh ta lại thấy vị nước lọc này hôm nay quá đỗi ngọt ngào.

Hai chén rượu của thuyền trưởng đã khai màn cho tiệc đằng sau quán, nào là ca hát với tiết mục phục vụ của ông Brook rồi đến tiết mục trình diễn nước của Jinbei. Rồi Franky và Chopper nắm tay nhau nhảy nhót, Usop và Kaya ôm đứa nhỏ ngồi gần đó nhìn mọi người vui vẻ.

Đám tửu lượng mạnh bên này phải kể đến Nami và Zoro, có cả Jinbei. Sanji vừa bê món xuống đã giật bắn vì Zoro vỗ mông mình, anh ta cười lưu manh.

"Bé cưng, cho anh rượu đi"

Sanji chỉ lườm một cái không nói gì rồi cũng phục vụ ai đó tận tình. Robin và Luffy lẫn Law ngồi không xa, vì vụ say rượu suýt đăng suất lần trước nên Law không uống nhiều, mọi người ngả say cả thảy chỉ có anh vẫn giữ được tỉnh táo. Robin phì cười nhìn Luffy làm mặt xấu bằng mấy chiếc đũa chống trên mũi, tiếp đến là Chopper hùa theo, phải nói cực kỳ nhốn nháo.

Law nhìn qua băng Heart của mình, đám nhỏ đã gục cả bầy và nằm chồng chéo lên nhau ngủ tại chỗ ở một góc, anh ta nghĩ trông có khác gì đống xác chết đâu chứ. Anh ta thở dài. Ngày mai xem ra phải tạm đóng trạm xá đến trưa.

Zoro từ đâu cầm cốc bia sà tới câu cổ Law làm anh ta giật bắn, mùi men nồng nặc cho thấy ai đó đã uống rất nhiều. Zoro cười nhìn về phía Luffy nhảy nhót ở kia. Anh ta nói.

"Cảm ơn anh, tôi cứ tưởng sẽ không thể thấy được cậu ấy náo động như xưa nữa"

Law cũng nhìn cậu, Luffy còn ôm bụng cười ha hả khi Chopper đóng giả ông già đang xới đất.

Anh ta mỉm cười : "Thật vinh hạnh cho tôi"

"Sắp tới anh có dự định gì không?" - Zoro ngồi ngay ngắn bên cạnh Law.

"Tạm thời tôi sẽ chờ đợi"

"Chờ cái gì?" - Zoro nhướn bên mày và nâng ly uống với Law một chút.

"Chờ nội tạng phù hợp với cậu ấy và chờ đến khi nhà mũ rơm hoàn toàn khỏi bệnh"

"Rồi sau đó?"

Law im lặng, trong đầu anh ta đã vẽ lên cảnh tượng đó nhiều lần và cũng dần dần chấp nhận một ngày không xa phải chứng kiến viễn hoặc tương lai ấy. Zoro chỉ thấy anh uống rượu không đáp nên thôi, dẫu sao Law cũng là người khó đoán.

Đột ngột Luffy bay tới câu cổ Zoro, gương mặt cậu kề sát tới mặt anh ta, khoảng cách càng ít thì đồng tử của Law càng mở rộng, Law phóng ánh mắt chằm chằm tới Luffy đang hôn lên má Zoro.

Cậu cười khà khà : "Cậu là người cuối cùng shishi ~ "

Zoro bật cười : "Thói quen hôn hết mọi người trong băng của cậu khi say vẫn không bỏ ha"

Law ngó quanh, có vẻ như ban nãy Luffy đã cao hứng và hôn hết các đồng đội của mình khi Law không để ý tới. Luffy ngây ngất do hơi men liền cười tít mắt còn huơ tay huơ chân loạn xạ.

"Thương mọi người lắm đó shishi ~"

Law thở dài né đi ánh mắt nơi khác, anh ta sẽ không thừa nhận việc mình ghen tỵ một chút.

"Ớ! Còn anh Hổ nữa!"

Tới phiên Law không kịp phòng bị, Luffy bổ nhào tới khiến cả anh và cậu ngã vật ra sàn, Zoro kế bên cười nắc nẻ một trận khi thấy ai kia ngã ngựa, Luffy thay vì hôn má như bao người thì cậu lại nhắm vào môi anh mà hôn. Xúc cảm chạm nhẹ đầy ấm nóng làm đầu Law bất giác xì khói. Luffy còn siết lấy áo anh đang nắm trong tay rồi chu môi in nụ hôn nồng cháy lên nơi đã nhắm.

Ai cũng say nên chẳng để tâm gì quá nhiều, Zoro cười đến chảy nước mắt khi thấy Law ngồi dậy với tóc tai lộn xộn cùng đôi mắt phát hoảng khi tình huống chớp nhoáng gì vừa xảy ra. Luffy vô tư chạy đi trước để kiếm thịt ăn và ném lại mớ cảm xúc bối rối đến ngây người cho Law giữ.

Lần đầu tiên anh ta bị chọc đến độ đầu óc quay cuồng và tim đập muốn nhảy khỏi lồng ngực. Law siết tay tại ngực trái, vừa đau vừa hạnh phúc trộn vào nhau như xi măng lỏng khiến anh ta ngu ngơ hóa đá tại chỗ.

Zoro được một phen cười đến quên lối về vì không nghĩ Law cũng có biểu cảm bình thường như bao người vừa mất nụ hôn đầu như dậy.

Bữa tiệc đó đối với Luffy rất vui.

Người dọn dẹp tàn dư không có, vì ai cũng say rồi ngủ tại chỗ hết. Chỉ có Law còn biết đường về khi mà Luffy không thể nằm ngoài sương gió như dậy, anh bế cậu lên tay rồi hoán đổi với chiếc chăn trong phòng Bepo, khiến nó rơi tự do lên đám nhỏ còn ngủ ở đó.

Luffy còn chút tỉnh táo nên hơi quậy, cậu mè nheo muốn chơi nữa muốn uống nữa khiến Law bất lực. Anh chộp cánh tay chuẩn bị huơ phải cạnh tủ của cậu rồi đặt nó vào chăn. Luffy mơ màng chớp đôi mắt thấy Law đang chỉnh chăn cho mình liền cười.

"Anh Hổ ~ anh ơi ~ uống nữa ~ tôi muốn thịt ~"

"Không được, cậu say quá rồi"

Law chỉnh nhiệt độ ở lò sưởi được lắp đặt dưới mặt sàn trên bảng điều khiển vì sợ cậu nửa đêm lại mộng du đi uống nước rồi lăn ra đất ngủ quên.

Anh ta kiểm tra thấy nó ấm dần mới an tâm hơn. Luffy chép chép miệng với hai mắt nhắm chặt.

"Thịt nữa đi ~ còn đói~ "

Law cúi đầu chỉnh gối cho cậu, nhỏ giọng nhắc nhở.

"Ngủ đi rồi mai dậy ăn thịt"

"Bây giờ đi ~ muốn bây giờ ~" - Luffy câu cổ anh xuống khiến mặt cả hai suýt soát gần kề khiến đồng tử xám xanh căng ra hết cỡ.

"Anh Hổ ~... Ngủ với tôi đi ~ lần trước anh từ chối tôi buồn lắm ~"

Mi mắt Law khẽ động, vậy mà hôm qua không hề nhận ra chút buồn nào từ cậu. Law nghĩ Luffy còn giỏi che giấu cảm xúc hơn cả anh.

"Anh Hổ ~"

Từng dây lý trí chuẩn bị đứt phựt khi một câu là anh Hổ hai câu là anh Hổ. Luffy trượt tay từ cổ anh xuống khoảng lưng rộng vững chắc. Luffy đang nhắm mắt nên không nhận ra vẻ mặt kiềm chế khó khăn thế nào từ Law.

Con mãnh thú lại gầm gừ lớn hơn, nó bắt đầu biết nói chuyện, nó bảo Law mau tới đi.

"Tôi..."

Mau đến đi, mày mong chờ lâu lắm rồi mà.

Mồ hôi lăn tăn trên thái dương, Law cảm nhận được miệng lưỡi mình khô khốc khi tầm mắt hạ xuống sóng cổ trắng sạch ửng đỏ vì men của cậu.

Bên tình bên nguyện, đừng sợ, Law!

Anh ta giật bắn vội gỡ cánh tay cậu ra, Law vuốt mặt loay hoay trong phòng. Dù cậu là của anh thì chính Law cũng không muốn sổ sàng, dẫu sao anh không biết Luffy có thật sự chấp nhận được chuyện anh đang nghĩ hay không.

Law thở dài, tệ hơn là khi cậu không thích nó, kêu anh ép buộc cậu làm điều mình ghét sao? Không đời nào.

Chưa kể tới nếu chỉ có mình anh ta nghĩ đen tối thì bản thân thật đồi bại.

"Anh Hổ ~ anh sao dậy?"

Law quay sang người ngồi dậy trên giường, Luffy cởi áo khoát bên ngoài ra vì nóng, cậu mơ màng với hai má bánh bao phụng phịu.

"Nóng..."

Luffy mặc kệ ai còn ở đó, cậu trút bỏ chiếc áo thun trên người ném ra đất, thân thể chao đảo chống hai tay xuống giường làm điểm chống nhổm người dậy, một tay thu về nắm đến lưng quần của mình rồi đẩy xuống một bên góc làm lộ ra da thịt trắng hồng. Luffy loay hoay vì không thể cởi ra hết theo cách này nhưng men rượu đã làm cậu vô lực bủn rủn nên quay sang người đứng gần đó. Dưới ánh mắt nhìn mình chằm chằm, Luffy ngã nhẹ đầu với nét mặt như chú thỏ con bị ướt mưa. Vô cùng đáng yêu cộng thêm bộ dạng thu hút chết người. Law câm lặng mọi giác quan. Chỉ còn nghe thấy hơi thở bản thân dần nặng nề.

"Anh Hổ ~ giúp tôi với ~"

Đấu tranh nội tâm với con mãnh thú đằng sau lưng, Luffy dụi nước mắt sống trào ra ở khóe mi, vừa quay mặt sang đã thấy Law đứng cạnh giường. Cậu hở một tiếng nhỏ cùng đôi mắt to tròn mơ màng nhìn anh.

"Cậu không thích nóng hửm?"

Luffy gật đầu, cậu vén tấm chăn để cho anh thấy phản ứng của cơ thể mình đằng sau lớp vải, Law đen mặt.

"Nóng...khó chịu lắm" - Luffy sờ sờ lên thứ cộm cao ở đó. Mỗi khi uống say nó đều biểu tình nhưng cậu đều trực tiếp không quan tâm đến nó rồi đi ngủ nhưng hôm nay cậu muốn để Law thấy vì nghĩ anh là bác sĩ sẽ biết cách chữa trị cho cậu.

Tấm chăn bị hất sang một phía, Luffy ấm ức vì cơn đau nhức dội từ dạ dưới nhìn Law ở trước mặt, bàn tay đẹp đẽ của anh vừa áp lên nó liền thấy Luffy giật bắn bám chặt lên cổ tay anh. Giọng cậu run run.

"N-nó...lạ quá.."

"Hửm?" - Law áp sát tới gần cậu hơn để Luffy câu lấy cổ anh ôm lấy, cậu vùi mặt vào vai anh ta. Luffy rên rỉ.

"Rất...rất thoải mái .." -ngón chân khẽ co lại khi bàn tay Law lôi thứ hoạt nháo ấy ra ngoài không khí và giúp cậu xử lý.

Gương mặt nhuốm tầng mây say rượu khẽ ngửa trên vai Law buông giọng ngọt như mật, Luffy chưa từng bước vào địa đàng này, nó khiến cậu lâng lâng như đi chân trần chạm vào làn mây bồng bềnh. Bàn tay cấu chặt lấy lưng anh, Luffy thút thít vì cơn đau ở đó đã dịu hẳn khi Law chuyển động tuốt nắn. Dòng dịch phun trào trong tay anh ta rất nhanh, cứ như thể vừa đánh xong một trận đấu mệt nhoài nên cậu nằm vật ra giường cùng gương mặt thở dốc nghiêng một bên.

Law chuyển động lùi về nhìn dòng sữa trắng đục đeo bám như dây tơ trên tay mình với đôi mắt đen sậm không thấy đáy. Anh ta chuẩn bị rời giường thì Luffy đã giữ người lại. Đôi mắt nhuốm ái tình với miệng hé mở còn thở dốc. Luffy trườn lên thân thể cao hơn mình mấp máy môi với anh.

"Anh Hổ ~ nữa đi mà ~"

Câu nói này như nguồn lửa cung cấp cho quả bom trong lòng, Luffy còn hiên ngang không sợ cọp mà áp tai vào ngực anh để nghe nhịp tim vốn thuộc về mình, cậu lởn vởn tay sờ lên đó.

"Tôi nghe thấy... ~ tim tôi cũng nhớ chủ nhân của nó ~"

Tiếng thở mạnh cho thấy Law đã mất lý trí, anh bóp lấy má cao su của cậu kéo lên giáp mặt với mình, Law có chút hơi tức giận vì nghĩ đến chuyện cậu khi say có thể bày ra bộ dạng này. Anh ta ghen điên lên đi được khi mường tượng tới cậu đem dáng vẻ này lượn lờ gần Zoro.

"Cậu không sợ tôi sẽ làm trò gì khiến cậu ghét sao?"

Luffy mơ màng mỉm cười còn bê má anh, cậu nói.

"Dù anh có làm gì tôi cũng thích ~"

Người chủ động tấn công trước là Luffy, cậu hôn lên môi anh còn cong mắt cười ngả ngớn khiến Law có chút cáu, anh ta giữ chặt cằm cậu cạy miệng đưa lưỡi qua thăm dò. Luffy chỉ kịp bất ngờ trước cách gần gũi này rồi cũng bị kéo theo sự thoải mái dây dưa với anh.

Nụ hôn mang nhiều tâm tư chiếm hữu, cơ thể Luffy trượt xuống được anh bế xốc lên lại tiếp tục đoạt lấy môi lưỡi cậu. Âm thanh tráo mút vang vọng cả căn phòng yên ắng, cho tới khi dời ra vẫn còn xuất hiện sợi tơ bạc quyến luyến giữa cả hai, Law không kiềm được lại hôn đến. Cả hai nuốt gọn sợi tơ mỏng manh mờ ám.

Hơi men chếch choáng say giữa cả hai, chiếc giường đón thân thể Luffy ngã xuống, Law ném chiếc áo trên người ra sau đầu rồi cúi xuống trước nhất hôn lên môi mềm ấm áp của cậu rồi lướt xuống sóng cổ mỏng manh đầy mạch máu để lại dấu hôn bắt mắt ở đó khiến Luffy buông giọng thở gấp.

Thoải mái quá, Luffy nghĩ. Cậu chưa từng nghĩ đụng chạm như thế này lại thích đến dậy. Đầu óc cậu trống trơn chỉ còn mỗi xúc giác cảm nhận Law đang xâm chiếm từng tấc thịt trên người mình. Anh ta thở mạnh ngậm lấy bên ngực đã cương cứng đỏ ửng của Luffy rồi tham lam mút lấy.

Cậu ngửa đầu nhìn trần nhà đang được chút đèn vàng le lói rọi sáng với tầm mắt chao đảo, cảm giác này lạ quá, Luffy chưa từng nếm qua. Bàn tay Law vươn đến hộc tủ rồi lôi ra thứ hình trụ chứa chất lỏng sóng sánh trong suốt.

Mãnh thú đã thắng, nó nhập cùng anh trở thành một bản thể thống nhất, hành động có phần gấp gáp mở bung đai nịch, sau khi trút bỏ mảnh vải cuối cùng trên người cậu, Law thở dốc nhìn Luffy yếu ớt dưới thân đang dõi đến động tác đổ chất lỏng xuống thứ tính dục cương cứng của anh. Law giữ nó tuốt lộng vài cái rồi dùng dịch thừa trên tay lần tìm đến nơi anh ta sẽ tiến vào.

Thân thể tuyệt mỹ với hình xăm gấp khúc theo từng khối cơ đang phập phồng vì hơi thở nặng nề đã lây sang Luffy sự tình nhộn nhạo đó. Thân thể Law thủ phục xuống gần rồi nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai cậu.

"Nếu đau thì nói anh biết..."

Luffy không còn hiểu gì ngay tại thời điểm này nữa cả, cậu bị biểu cảm hưng phấn trên mặt Law thu hút toàn tập, bên dưới có xâm chiếm khiến Luffy căng cứng người siết chặt tay Law đang nắm mình. Cơ cấu của một người Law hiểu rõ trong lòng bàn tay vì anh ta là một bác sĩ, chỉ vài giây đã tìm được điểm gồ lên đầy mềm mại của Luffy. Chọt nhẹ tới liền thấy cậu bật ngửa cổ ra sau mím môi ư ử trong cuống họng. Law hài lòng, nó đây rồi.

Động tác có chút manh động hơn, Luffy mềm nhũn vô lực để anh tùy ý sở hữu, đôi mắt to tròn ngân ngấn nước mắt vì sung sướng, điểm G liên tục bị chọc ghẹo làm Luffy bật ra cung âm dụ dỗ ngọt ngào. Law cũng tới giới hạn, anh vội lui ra ngón tay nhớp nháp để thế vào thứ nóng rực to lớn hơn.

Đỉnh khất đặt ngay miệng nhỏ non mềm, tay Luffy đột nhiên cấu vào anh rất chặt, cả cơ thể gồng lên như thể phòng thủ khi có vật gì tấn công. Law nghĩ cậu hoảng nên nhỏ giọng dò hỏi

"Sợ không?"

Luffy nhìn lên anh rồi lắc đầu, Law cúi tới hôn cậu, tay trái lướt lên bên đùi mềm mại như xoa dịu trấn an Luffy, sau đó lực tay miết mạnh lên đùi cậu bóp lấy, bên dưới đang từ tốn đi vào. Hơi thở Luffy căng cứng nên Law buông môi cậu ra, anh khẽ nhíu mày vì sức nóng đang vây hãm xung quanh tính khí bên dưới cùng độ chật hẹp khít chặt làm trán anh toát cả mồ hôi. Law vỗ về lên mông cậu nhắc nhở.

"Thả lỏng nào, thở thật đều, ngoan lắm"

Law đẩy từ tốn để Luffy có thể quen được, hai má cậu đỏ bừng nắm lấy cổ tay anh đặt gần đó dụi vào, lồng ngực phập phồng thở dốc khi cậu đang lo lắng. Anh hôn lên trán người trấn an rồi nhẹ cười khi bên dưới đi vào hết.

"Có đau không?" - Law lại hỏi.

"K-không..chỉ thấy kì lạ.."

Luffy không cử động nổi, cậu căng thẳng thở dốc trước mắt Law, làm tim anh ta tan ra thành vũng nước nhỏ, chút chạm đến gò má cậu vuốt ve, anh ta sắp kiềm không được nữa rồi. Anh kề mặt sát đến nhìn cậu si mê.

"Luffy. Anh động đây..."

Cậu bối rối khi lần đầu anh kêu thẳng tên như vậy, cái đầu khẽ gật, Law như con ngựa được giật dây cương lặp tức nhận lệnh phi tới. Luffy thấy sóng tràn vào bờ khi cả thân thể như cơn sóng nhấp nhô, trước tầm mắt là trần nhà chao đảo dữ dội.

Luffy ngửa đầu rên rỉ để lộ ra sóng cổ thẳng tắp liền bị Law tấn công đến. Xúc cảm cứ từ cơn sóng này dâng lên thành thủy triều cuốn bay mọi suy nghĩ. Luffy ôm miệng mình ngăn tiếng kêu thành lời, khoái cảm nuốt chửng lấy linh hồn cậu. Giam Luffy vào thánh địa của ái tình.

Bản thân Law cũng mất khống chế. Anh ta đã nghĩ đến viễn cảnh này rất nhiều lần nhưng lần nào cũng tự bản thân xua bay đi. Lần này là hiện thực, nhiệt độ cơ thể của người dưới thân cho anh biết được cả hai đang làm gì. Law sung sướng đến độ mất bình tĩnh đưa đẩy kịch liệt hơn.

Là khao khát nhau, quấn quít đến sáng hôm sau.

Trên thế giới lại có thêm hai người yêu nhau.

Law chống tay bên đầu cậu, cúi thấp bên tai từ đằng sau trong khi phía dưới vẫn không tách bạch, anh thủ thỉ.

"Anh yêu em. Luffy"

~~~

Muốn bonus ảnh quá mà kh đc sợ Watpad đánh gậy =)))))) ai hứng thú thì ib mình qua face ( Tống Thiên Minh ) nha. Tặng cho mấy bạn tấm ảnh hỏny cho ngày chủ nhật thêm sảng khoái













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com