Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 34 : Mối Liên Kết sâu sắc giữa chúng ta. Sóng gió chập chùng sẽ bình lặng?

Nhờ vào Law nên Nami sớm xuất viện, mọi chuyện dường như chẳng có gì xảy ra, ngoại trừ bức tường giữa Sanji và Zoro.

Sanji đề xuất với Nami hãy thuê người làm công việc của Zoro khoảng thời gian tới. Cô nàng không rõ lý do nhưng xem ra Sanji không muốn cô nhắc về Zoro nên thôi.

Từ sau đêm đó, Zoro thật sự không còn xuất hiện ở quán nữa. Dường như mất tung mất tích. Sanji vẫn còn đang tức giận nên cũng chẳng đếm xỉa đến ai kia đã đi đâu.

Hôm nay quán tạm đóng buổi chiều để Nami đến bệnh viện khám lại lần nữa.

Gastie ngỏ ý muốn đến nhà hàng Fisher để xem chỗ cậu sẽ đứng bếp sau này nên Sanji đồng ý.

Cả hai nói chuyện rất hợp vì đều am hiểu về nấu ăn, chí ít trong mắt Nami thì hai người họ thân thiết cũng tốt, vì nhà hàng Fisher sắp sửa khai trương rồi nhưng khi nghĩ tới chuyện giữa hai người cô nàng chỉ biết thở dài rồi tự hỏi Zoro đã đi đâu.

"Cậu có biết gần đây có loại cá Mamango không? Tôi được nghe nói bởi khách đến quán bảo mùa cá Mamango đến rồi"

Sanji có để tâm : "À anh nhắc mới nhớ, Mamango sẽ di cư về phía nam hòn đảo để đẻ trứng ở các hốc đá, tôi chỉ nghe nói chứ thật ra chưa nhìn thấy chúng lần nào, chỉ số thông minh của loài này ngang bằng chúng ta đấy"

Gastie mỉm cười, Sanji thấy ánh mắt anh chàng này có phần dịu dàng kì lạ.

"Tôi thích loài cá đó, chúng có màu vàng như tóc của cậu dậy"

Gastie đột nhiên vươn tay giữ lấy lọn tóc bị gió thổi bay trong khi đang được cột cao của Sanji khiến cậu ta nhìn theo rồi cong nhẹ khóe môi mang ý cười trong khi vẫn ngậm điếu thuốc không cháy. Dưới lớp mắt kính chắn bụi trong suốt là đôi mắt xanh nhìn Gastie khiến hắn ta ngẩn ngơ.

Từ ngày quen Zoro, chưa ai nói với cậu ta rằng cậu ngày càng nhuận sắc lên.


(Ảnh minh họa : nguồn Pinterest)

"Anh khéo đùa. Vảy của chúng không phải màu vàng chói mắt như dậy, do khúc xạ ánh sáng khiến mắt chúng ta lầm tưởng nó có màu vàng, thực chất trong sách có vẽ, lớp da của nó màu xanh lá"

"Vậy sao?" - Gastie tỏ vẻ ngạc nhiên thu tay về, sắc thái trên mặt thay đổi liền 180° - "Nếu nó màu xanh lá thì thật chói mắt"

Gastie cho tay vào túi quần để giấu đi cái siết từ ngón cái bấm vào da thịt, Sanji không bận tâm mấy khi thái độ của Gastie liền thay đổi chóng mặt như dậy.

Vì cậu ta không ghét màu xanh lá nên thay vì đôi co với Gastie thì Sanji tự giữ quan điểm cho riêng mình.

Nhà hàng Fisher vẫn chưa được khai trương nhưng cũng thu hút kha khá ánh mắt hiếu kỳ của nhiều ngư dân gần đó.

Bọn họ rất tự hào khi thấy một kiến trúc mang hơi thở của biển ngự trị trên hòn đảo này. Lắm lúc tàu bè đi qua đều ngoáy đầu nhìn Fisher một cái rồi òa lên vì quá tuyệt.

Franky đã đi rồi, sau bữa tiệc đó, anh chàng bảo cần học hỏi thêm nên đem theo Sunny chạy nhanh tới chỗ đảo Hoky. Gần vịnh biển chỉ còn Jinbei và Robin.

Lúc đặt chân lên tới bãi cát, Sanji theo vô thức ngoáy đầu nhìn về phía lối mòn dẫn tới chỗ hang động thân thuộc của Zoro. Gió chiều hanh khô như cào vào da mặt cậu, trầy xước lên trái tim một ít để thấm tháp vị mặn của nhớ nhung như hương biển quanh đây, cậu ta cảm thấy tức giận mấy ngày qua dần trôi đi một ít theo sóng biển rút về khơi xa.

"Sao dậy?" - Gastie hỏi khi thấy Sanji cứ đứng đó nhìn về phía con đường không có ai.

"Không có gì, đột nhiên thấy biển vắng quá thôi"

Cậu đi trước nên không thấy dáng vẻ trầm tư của Gastie nhìn theo hướng cậu vừa nhìn.

"Mau đi thôi, gió ngoài này nóng quá!"

Sanji gọi với tới kéo đầu hắn quay trở lại và chạy tới bên cạnh cậu, Gastie thân thiện cười, mi mắt trắng bạch trông rất vô tư.

"Có muốn cùng tôi đi xem cá Mamango không?"

"Hửm? Sao mà xem được"

"Lối này, đi thôi" - Gastie chộp lấy cổ tay cậu chạy vội.

Lúc này trên đỉnh mõm đá có hình thù giống mỏ con bồ nông, mặt đất phủ màu đen in dáng vẻ con người. Zoro dõi theo bọn họ chỉ biết cúi đầu vò tóc mình rồi chống cằm nhìn ra mặt biển ngoài xa, anh ta vô cùng chán chường khi nghĩ tới việc Sanji và tên đó trông thật hợp nhau.

Bản thân Zoro hiểu tính Sanji, cậu ta đang tức giận thì tốt nhất đừng nên xuất hiện, chưa kể tới lần này ảnh hưởng đến đồng đội trong băng, Sanji chưa nói tuyệt giao với anh là may.

Cơn gió nóng đầy khô ráp cứ cứa vào da thịt đến đau nhói, chẳng biết là do vết thương ngoài da hay vết thương lòng mà Zoro lại thấy hôm nay thương thế của mình nặng quá.

~~~

Tại căn nhà giữa đồi cỏ xanh rì.

Law thả mình trong bồn tắm đầy thư thái, anh ta ngã đầu ra sau dần nhắm mắt lại và tận hưởng gân cốt đang được giãn ra.

Một lát nữa phải đến bệnh viện một chuyến, Law nghĩ.

Vì nghe đâu lại có thêm người hiến tạng, điều mà anh ta cần nhất bây giờ là ống tủy cho Luffy. Muốn chấm dứt việc đau nhức do khí lạnh mang lại phải chữa từ tủy xương trước.

Law nhớ tới đêm qua để cậu ăn nước đá mà tối ấy Luffy đã tê cóng hết mấy đầu ngón tay. Cậu còn không có biểu hiện gì đau cho tới khi Law vô ý đụng phải khiến Luffy nhăn mặt.

Ai kia thì cười khì khì trong khi anh lo sốt vó phải nấu nước ấm để ngâm tay liền cho cậu ngay lúc đó.

Đáy mắt xám xanh vẽ lên trần nhà bằng gạch thủy tinh có họa tiết hoa tulip trên đầu. Law càng nghĩ càng thấy lo lắng hơn.

Cánh cửa nhà tắm bị lực tác động mở bật ra không kịp đề phòng. Law cứng người khi thấy Luffy đứng ở cửa còn ôm mấy đĩa game trên tay.

Ba giây đông đá, anh ta lặp tức phản ứng thụp hẳn cả người xuống nước còn Luffy đánh rơi hết đống đĩa đang cầm xuống đất.

"Em..em làm gì dậy??"

Dù rằng cái gì cũng giống nhau, cũng nhìn thấy sạch sẽ từ đầu tới đuôi còn ôm nhau ngủ mỗi đêm nhưng tình huống này phải nói Law hành xử theo phản xạ là chủ yếu.

Luffy ngớ một hồi rồi ngồi xuống nhặt mấy cái đĩa trong khi vẫn nhìn đến Law.

"Hở? Ờ thì...em nhầm phòng, tại nhiều cửa giống nhau quá"

Tay thì nhặt mắt thì nhìn chằm chằm vào khoảng vai có hình xăm trải dọc trên xương quai xanh của Law lại còn vươn nước ướt át. Luffy thầm chép nhẹ môi, nó khiến cậu nhớ đến đêm hôm đó, cái ngày anh dắt cậu vào khu vườn cấm của xứ sở tình ái.

Law thở dài : "Ừ, nhớ đóng cửa lại giúp anh"

Sau đó anh ta lại ngã lưng vào thành bồn như khi nãy cố gắng kéo lên tim vừa bị thòng xuống tới mặt nước. Nếu cậu bảo muốn tắm cùng chắc Law không biết phản ứng ra sao. Luffy tùy hứng nhiều chuyện khiến anh hay hóa đá.

Tiếng kéo cửa đóng lại, Law mới chính thức hạ cầu vai thư thả. Trong khi đó bên ngoài cánh cửa, Luffy ngồi bệt dưới sàn nắm lấy áo mình kéo hở một chút vì đột ngột nhiệt độ cơ thể như tăng lên.

Cậu không hiểu tại sao chỉ nhìn Law với hình ảnh đơn giản đó lại bị như dậy, Luffy nghe tim mình đập thình thịch, cái ngã đầu ra sau cửa để mắt dõi lên trên. Luffy nhớ tới viễn cảnh gương mặt ai đó giữa nền trần nhà trắng tinh cùng hơi thở nặng nề dành ánh mắt si mê cho cậu. Nhịp đập nhảy vồ như ai gõ trống khiến cậu bối rối nghĩ bản thân bệnh rồi.

~~~

Tại quán Yummy, khoảng chiều tàn.

"Sanji, cậu ra đây với tôi một lát" - Nami đi ngang bếp gọi.

Sau khi chắc rằng xung quanh quán không còn ai nữa thì Nami mới cất lời.

"Mấy ngày nay cậu có thấy Zoro không?"

"Tôi không thấy, mà tên đầu tảo đó đi đâu thì kệ hắn, tiểu thư đừng bận tâm, hãy nghỉ ngơi cho khỏe lại hẳn đi đã"

"Haiz, tôi không sao cả rồi, rất khỏe là đằng khác, hai người nếu vì tôi mà thành ra thế này chắc tôi áy náy lắm"

Nami được nghe chuyện Zoro cho đám tôm ăn cà chua nên cớ sự diễn ra như bây giờ. Chỉ là Nami nghĩ trên đời này không ai không có sơ suất, dù sao Zoro cũng có lòng giúp đỡ dù cho bản thân đang ôm rất nhiều công việc.

Cô nàng nhớ lại sự bận rộn mà Zoro có trong một ngày mà vô tình biết được.

Anh ta chỉ dậy sau khi Sanji đi vài phút để bắt đầu ra vịnh biển để thương lượng với ngư dân việc trao đổi hàng hóa, sau đó anh ta phụ trách khiên bọn chúng về và ở đến chiều tối sẽ đến chỗ của Robin, đến một giờ sáng sẽ rảo quanh thị trấn canh gác và trở về quán Yummy ngồi trước quán bảo vệ khi ông Brook hát, đến khi ông Brook gọi thì anh ta mới lên lầu ngủ với Sanji được mấy tiếng.

Nami rầu rĩ, từ ngày quen Sanji thì Zoro càng lúc càng bận. Đó là lý do cô thấy thương anh ta vô cùng, nếu chỉ vì muốn được thấy người mình yêu mỗi ngày mà làm đến mức độ này thì Nami nghĩ Zoro hẳn đau lòng lắm khi cả hai cãi nhau.

"Tiểu thư không cần lo chuyện này, tự khắc mấy hôm nữa anh ta đói cũng mò về thôi"

Nami cứ cảm thấy không an tâm, tiếng sấm nhẹ rền trên nền trời kéo sự chú ý cả hai nhìn ra bên ngoài quán, đầu mùa thu thường sẽ có mưa rào. Không khí vì mây kéo tới càng trở nên âm u và nặng nề dị thường. Nami tự chìm vào hồi ức xa xăm nào đó.

"Tôi có linh cảm không tốt lắm, Sanji, giống như chúng ta đã bỏ lỡ qua điều gì rất quan trọng"

Cậu không đáp lại lời này từ cô nhưng thật tâm Sanji không phải chưa từng nghĩ đến việc Zoro không dưng lại làm trò này. Bản thân anh ta không phải kiểu người tùy hứng chỉ vì thấy mấy con tôm đói mà cho chúng ăn nhưng cơn giận vẫn chưa nguôi. Sanji nhíu mày.

"Cho dù cố ý hay vô ý thì tên đầu tảo đó cũng thừa nhận cho chúng ăn nên tiểu thư đừng nghĩ ngợi gì nhiều, dù sao tên đó cũng không thể bị gì được"

Sanji nói dứt lời liền quay người trở vào bếp tiếp tục nguyên liệu dang dở, Nami khẽ thở dài. Sanji trước giờ vốn cứng đầu. Chỉ có thể đợi cậu ta nguôi giận chứ không thể nói đỡ được bao nhiêu.

Cô nàng vốn dĩ mang trong mình sự nhạy bén của phụ nữ, trong bếp nãy giờ vẫn còn có người ở đó, Nami càng nhìn Gastie đứng bên cạnh Sanji cười nói càng cảm thấy khung cảnh này quá xa lạ, vốn dĩ vị trí bên cạnh Sanji trước nay luôn là Zoro. Nami né mắt chỗ khác lại thở dài thườn thượt, đem cảm xúc của mình thả trôi theo làn mưa bắt đầu rơi xuống mặt đất bên ngoài.

Tại vịnh biển. Nhà Robin.

Cô nàng cảm nhận được chút khí tức quen thuộc nên ngẩng mặt khỏi quyển sách đang đọc để nhìn ra phía cửa sổ, Robin quyết định đi đến mở ra.

Cơn gió mang hơi nước lùa vào ngay lặp tức khiến mái tóc cô rối bời phải đưa tay giữ lại, Robin hơi ngạc nhiên khi thấy Zoro ngồi tựa lưng ở tường nhà mình và khoanh tay tĩnh lặng ở đó như pho tượng.

"Zoro, sao cậu không vào nhà?"

Anh ta không nói gì, chỉ đưa thanh kiếm kéo một bên cửa sổ đóng lại giúp cô, Robin đưa tay giữ thanh kiếm của anh khiến Zoro quay sang, gương mặt lạnh lẽo đầy trống rỗng làm Robin có phần bất ngờ.

"Bây giờ chưa tối, cậu nên vào nhà đi, bão ở biển gió mạnh lắm"

"Không cần lo cho tôi" - Zoro đáp.

Hai cánh cửa khép vào nhau càng khiến Robin bế tắc, cô nàng đành dùng chiêu cuối. Quyết định ra ngoài ngồi cạnh anh ta mới lôi được Zoro chịu vào nhà.

Cơn mưa ở vịnh sẽ khắc nghiệt hơn tại thị trấn có đông nhà dân, Robin vặn đèn sáng một chút rồi đưa cho anh tách trà cùng chiếc khăn để lau đầu.

Từng cơn gió kèm nước mưa quật vào nghe tiếng lộp bộp đến rung lắc cửa sổ rất dễ khiến lòng người bất an.

Zoro vẫn im lặng dõi mắt ra phía cửa chính, tĩnh lặng như đang ở chiều không gian của riêng mình, Robin thấy bộ dạng này quen lắm, giống khi ấy anh ta đắn đo về chuyện tình cảm với Sanji. Cô nàng chỉ lặng lẽ ngồi cùng anh để nghe tiếng mưa rơi, không hoàn toàn có ý sẽ tra hỏi điều gì.

Một lúc sau, thời gian đã trôi qua khá lâu, Zoro cử động thân thể vạm vỡ của mình như bức tượng đang phá đá, anh ta chọn cách tìm người để hỏi ý kiến khi bản thân đã nghĩ quá đủ và bế tắc.

Tầm nhìn dõi tới tách trà có màu hồng cam đã nguội, hai tay anh đan lấy nhau và siết chặt đặt trên đùi.

"Sau khi chuyến hành trình kết thúc, Luffy từng nói với tôi một câu mà ngay khi đó tôi không thật sự hiểu ý cậu ấy, bây giờ thì tôi đã hiểu"

Robin nhẹ giọng cất lời, cứ như sợ đánh động đến tâm lý đang gặp vấn đề của Zoro.

"Luffy đã nói gì?"

"Cậu ta nói, tôi không phải kẻ chỉ biết chém người"

Robin bắt được liền ý nói của Luffy, cô nàng có nghe qua chuyện sự cố anh gây ra cho quán Yummy, phải nói là ai ai trong băng cũng đã biết sự tình giữa hai người, đứng trên cương vị Zoro làm sai khiến Sanji giận nên không ai dám hó hé gì vì suy cho cùng chuyện này là chuyện riêng hai người họ.

Luffy có lẽ lường trước được sau khi bọn họ không còn làm hải tặc nữa thì sức mạnh đánh đấm mà Zoro từng tôn thờ sẽ là điểm yếu chí mạng của anh, vì đời sống bình lặng không cần một kẻ luôn mang theo kiếm.

Ai nấy trong băng đều có tài lẻ, Luffy là trường hợp ngoại lệ khi cậu đã cống hiến hết mình vì lý tưởng của bản thân nên cho dù cậu có hậu đậu hay lười nhác thì cũng không ai trách móc nhưng Zoro thì khác. Sự bình yên tại Hamate không cần lắm đến sức mạnh anh ta có.

Robin dần sâu sắc hiểu ra tại sao Luffy giao nhiệm vụ bảo vệ cô cho Zoro dù anh ta có làm hay không cũng chẳng ai than phiền gì nhưng Luffy làm thế chỉ để bảo vệ sự tự tôn cuối cùng cho chàng kiếm sĩ đã kề vai sát cánh bên cạnh cậu kể từ khi cuộc hành trình bắt đầu.

Cậu muốn nói, anh ta không hề vô dụng.

Thuyền trưởng của bọn họ còn bảo anh không phải chỉ biết chém người, có lẽ Luffy sợ một ngày nào đó Zoro tự trách bản thân không làm nên trò trống gì.

Có lẽ từ trước đến nay Zoro không thật sự để tâm câu nói của Luffy cho đến khi Sanji lên tiếng bảo anh ta không cần tới quán Yummy nữa.

Sanji phủ nhận sự tồn tại vốn hữu ích của anh, dù có thể Sanji không hề có ý đó, nhưng câu nói này đã thành công khiến Zoro hoài nghi việc bản thân có thật sự hữu ích cho mọi người như chính mình vẫn nghĩ.

Robin hiểu được cảm giác ấy, là sự lạc lõng khi thấy đồng đội của mình ai ai cũng có thể hòa nhập vào đời sống bình dị, chỉ riêng anh lại thụt lùi về sau.

"Có thể kể cho tôi nghe mọi chuyện thật rõ ràng được không?" - Robin nghiêng đầu.

Cô tin chắc Zoro cần ai đó tâm sự và anh ta bắt đầu kể.

Không nghe thì thôi, nghe rồi máu quỷ trong người Robin được dịp bùng phát. Cô nàng mất bình tĩnh liền ngay lúc đó. Robin đập bàn.

"Không lẽ cậu nhượng bộ tên đó sao?!"

"Tôi có thể làm gì khác? Vung kiếm giết chết hắn để Sanji tuyệt giao với tôi?"

Robin nhíu mày rất chặt, chặt đến mức tưởng cô đang kẹp ruồi.

"Không ngờ được tên đó dám giở trò"

Zoro thở dài : "Giờ bị lừa cũng đã bị rồi, cô không cần tức giận như dậy"

Robin ôm một cục tức tối, dựa vào những gì Zoro nói thì tên Gastie này vô cùng xảo quyệt. Mà vấn đề bây giờ khó ở chỗ Sanji khi mà tên gian manh ấy lại là đồ đệ của Zeff gửi đến, người ta nói đánh trâu xa chớ đánh trâu nhà, Sanji ít nhiều sẽ tin Gastie hơn khi mà hắn làm chuyện xấu không hề bẩn tay.

Nếu bây giờ mọi người có nói giúp Zoro thì chỉ làm Sanji tức giận hơn mà thôi. Tên Gastie đã tính hết mọi thứ.

Cô ấy suy nghĩ đủ điều vẫn không thể cho ra cục diện nào thỏa đáng, đột nhiên đầu Robin lóe lên một cái tên đáng tin cậy, người này chắc chắn sẽ là kỳ phùng địch thủ của tên gian xảo Gastie kia.

Môi cô nàng chậm rãi kéo cao.

"Cậu Zoro, tôi nghĩ, có một người trị được tên này"

"Hửm?"

Robin cười đầy thâm độc.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com