ep 44 : Đột nhập suy nghĩ của Luffy.
Cho đến hiện tại có lẽ tình cảm của Law mang tính nặng hơn so với Luffy. Cậu nghĩ gì về anh?
Đó là câu hỏi lớn của nhiều người.
~~~
Trần nhà trạm xá mang độc một màu trắng tinh không hề vướng bụi, nó đem tới cảm giác sạch sẽ và tăng ánh sáng cho không gian khám bệnh. Luffy cố nhấc chân nhưng không thể, cứ như xương cốt đang bị hải lâu thạch đè chặt bên trên, cậu thấy chán khi cứ mãi ở một chỗ, cơ thể cúi gập để đầu đập xuống tấm chăn.
Chán đến độ cứ ăn xong rồi ngủ cho qua ngày. Luffy thở dài.
"Cậu Luffy ơi, đến giờ phải tiêm thuốc rồi"
Là giọng của Mihante, Luffy chỉ kịp ngẩng mặt dậy nhìn về hướng cậu nhóc ấy đứng rồi không nhìn nữa, tiếp tục ụp mặt xuống giữa hai chân.
"Cậu ổn không?" - Mihante có chút lo ngại tiến lại gần với trên tay là khay đựng y tế.
"Tôi ổn" - Luffy trả lời qua loa nhưng đầy lạnh lùng.
Dạo gần đây Law có vẻ khá bận bịu ở bệnh viện Fikuza, vì lý do gì cậu không rõ nên để cho người ở trạm xá thay phiên nhau chăm sóc cho cậu nhưng Luffy không hiểu tại sao bản thân cứ thấy bứt rứt khó chịu mỗi khi nhìn thấy Mihante.
"Không đau đâu nhé, tôi xong nhanh thôi" - Mihante vừa nói vừa dùng bông đã thấm cồn thoa đều quanh bắp tay sẽ đưa kim tiêm vào.
Luffy chịu ngồi thẳng dậy và để ánh mắt cứ rơi trên gương mặt xinh đẹp đầy dịu dàng từ nhóc ấy, Mihante là kiểu người vừa nhìn đã muốn che chở, là một dạng ngắm lâu thêm một chút sẽ bị hớp hồn ngay, khó có ai cưỡng lại được. Đồng tử lặng lẽ trượt lên làn da không tì vết lại trắng hồng mềm mại, Luffy né mặt đi thở dài.
"Tôi xong rồi" - Mihante thông báo.
Trước khi nhóc ấy rời đi, Luffy có hỏi một câu.
"Cậu thích anh Hổ phải không?"
Mihante sựng chân tại chỗ quay đầu về nhìn cậu ta, nhóc ấy ngập ngừng chỉ mấy giây đã đủ cho Luffy câu trả lời.
"Ý anh là bác sĩ Law?"
"Ừ.." - cậu gật đầu.
Mihante đang cảm thấy khó xử một chút. Trên cương vị Luffy và Law là mối quan hệ người yêu của nhau, cậu ấy hỏi nhóc ta câu đó thật sự khiến người khác cứng họng. Mihante đành cười sượng sùng xua nhẹ tay.
"Chuyện qua rồi, giờ em không còn thích anh ấy nữa đâu"
"Nói dối tệ quá đấy" - Luffy xoa nhẹ mái tóc rối của mình.
Cậu vẫn đang nhớ cảnh tượng chỉ mới hôm qua lúc Mihante đưa đồ cho Law, ánh mắt nhóc ấy nhìn anh rất tình tứ, cứ như một đứa trẻ chờ đợi được khen và xoa đầu.
Từ ngày quen anh, những cảm xúc kì lạ mà trước giờ Luffy chưa từng có cứ lần lượt xuất hiện khiến cậu cực kỳ bối rối lẫn bứt rứt vì không biết giải quyết bọn nó thế nào hay nên hành động ra sao cho đúng.
Vì thế cậu chọn hành xử theo bản năng và bây giờ cậu vô cùng thấy khó chịu vì Mihante nói dối.
Nhóc ấy tâm lý yếu, chỉ một câu đã có vẻ mặt lấm lét khó dò. Mihante đảo ánh mắt đang hổn loạn của mình ra góc tường gần đó.
"Em...em nói thật"
"Cậu ra ngoài đi"
"D-dạ..?"
Luffy không nói lần hai mà chỉ cắm mắt chằm chằm vào nhóc ấy làm người ta phát sợ mà bỏ chạy.
Cánh cửa đóng lại càng làm không gian tù túng hơn gấp bội, Luffy trượt cả người ra đống gối kê sau lưng rồi lại thở dài.
Cậu không thể dò đoán tâm lý của Law nên Luffy nghĩ đến chuyện đặt trường hợp bản thân mình là anh thì sẽ thế nào.
Có lẽ vì Mihante rất ưa nhìn nên để nhóc ấy ở đây, nếu không thì Law có thể từ chối tại sao lại không làm dậy?
Cậu thấy buồn, cứ nhớ đến những chuyến phiêu lưu đầy thú vị mình trải qua mà vực dậy tinh thần từng chút, Luffy nghĩ, nếu khỏi bệnh chắc hẳn anh Sabo sẽ kéo cậu theo.
Luffy phì cười khi tưởng tượng lại được leo lên đầu tàu để ngắm nhìn mặt trời khi ló dần ra khỏi mặt biển, chiều tàn lại ngắm hoàng hôn có màu của nhân trứng gà lòng đào ngon mắt.
Lúc đó lại được câu cá trên boong tàu và cùng đồng đội ca hát. Luffy chợt sực tỉnh.
Đồng đội của cậu, bọn họ vẫn ở trên đảo mà nhỉ?
Còn có...
Luffy lại chùng tâm trạng dù cậu rất tích cực nhưng cảm xúc ngự trị gì khi nhớ về anh thế này?
Là không nỡ rời xa.
"Luffy?"
Cậu nhổm người dậy háo hức nhìn ra cửa khi nghe tiếng gọi, cứ như những suy nghĩ ban nãy bay biến đi hết rồi, chưa thấy người đâu nhưng giọng này là của Law.
Cậu mong chờ nhìn thấy anh. Luffy định chạy đi nhưng chân bị ngáng lại đành ngồi im đợi anh tới.
Cửa đẩy vào, Law mang trên người chiếc áo blue trắng cùng túi đồ ăn đang cầm. Luffy cười rạng rỡ giơ hai tay về phía anh, vui đến độ muốn nhảy nhót.
"Anh ơi ~~"
Law sà tới để cậu ôm, anh còn hôn lên má cậu một cái.
"Xin lỗi, vì có chút chuyện nên anh về trễ"
"Không sao ~"
Luffy không quan tâm lắm chỉ thấy nhớ người này vô cùng, vòng tay cậu siết lấy vai anh còn dụi mặt vào đó cười khì khì.
"Có ai tiêm thuốc cho em chưa?"
Vừa nhắc cậu đã đổi sắc thái nhưng ngay lặp tức vui trở lại.
"Vừa nãy tiêm rồi"
"Vậy à" - Law kéo ghế lại gần giường để ngồi sau đó lấy ra trong túi giữ nhiệt là hai khay cơm bằng gỗ khá to.
"Sanji đem đồ bồi bổ cho em đây"
"Hả? Cái gì trong đó dậy??" - Luffy thèm thuồng cầm lấy rồi mở nó ra.
Bên trong là phần cơm được làm đặc biệt theo chế độ mà Law căn dặn cho cậu.
"Có thịt!!"
Luffy cạp ngay miếng đùi gà to nhai ngấu nghiến như thể gặp lại bạn tri kỉ lâu năm, dù nó nhạt toẹt nhưng vẫn còn ngon hơn cháo chán.
Bàn tay ấm lặng lẽ đặt lên tóc cậu xoa đầu rất nhẹ kéo ánh mắt Luffy dời qua anh, Law đang cười khiến cậu vừa nhai đầy mồm vừa ngây ngốc ra ngắm.
Tính ra từ trước liên minh chẳng bao giờ thấy anh cười, chỉ từ khi xác định mối quan hệ yêu đương mới thấy được dáng vẻ ôn nhu như nước này từ Law. Mỗi lần như dậy, tim bé bỏng trong lòng ngực cứ nhảy liên hồi.
"Tèm lem hết rồi, thích đến dậy sao?"
Khăn giấy chùi đến bên má dính đầy nước thịt khiến Luffy nghe rõ mồn một tiếng nó đập nhanh mất phanh. Miếng gà còn ở trong miệng đã ngưng nhai.
"Anh Hổ"
"Hửm?"
"Anh đẹp trai thế"
Law bị khen ngang liền khựng tay, anh lúng túng cười.
"Ờ thì..."
"Bảo sao nhiều người thích anh" - Luffy nhai nhồm nhoàm tiếp.
"Em lại nghe đám Bepo nói gì rồi phải không?"
"Đâu có, em tự nhìn được mà!"
Nói thì nói tay thì bốc lia lịa bỏ đầy đồ ăn vào miệng nhai, hệt như con chuột nhỏ xíu lại có cái má bánh bao trữ đồ.
"Anh toàn điểm tốt thôi, chẹp chẹp ai mà không thích"
"Em cũng thích anh vì điểm tốt em thấy thôi à"
Đột ngột Law sấn đến, hai cánh tay chống bên hông cậu, ép mắt cả hai phải chạm nhau, Luffy nuốt vội đống đồ ăn xuống cổ để nhìn anh, Law rảo tầm mắt lên đôi đồng tử đen láy sáng ngời trước mặt.
"Nếu anh có điểm xấu, em sẽ không thích anh?"
"Anh có hả?"
"Phải, anh có"
Luffy vẩu môi khoanh tay suy nghĩ : "Sao không thấy ta..."
"Muốn biết điểm xấu của anh không?"
Cậu gật đầu vì thực chất Luffy do tò mò nên thế.
Law cầm khay cơm bỏ qua bàn, sau khi chắc chắn giường bệnh không còn đồ đạc gì nữa liền cởi bỏ áo Blue ném lên ghế gần đó và leo lên giường của cậu. Luffy chớp mắt nhìn bàn tay đẹp đẽ từ anh nắm góc chăn hất ra, trực tiếp trượt lên thân thể cậu. Luffy có chút bất ngờ ngẩng mặt nhìn Law đang trở thành bộ dạng khác ban nãy rất xa. Giống như dã thú đang thấy con mồi.
"Điểm xấu của anh...chính là nhìn em rất ngon mắt"
Luffy ngu ngơ không hiểu câu này liền giật bắn khi tay Law chạm đến phần ngực của mình, cậu lặp tức theo phản xạ tóm cổ tay anh.
"Anh...anh Hổ"
Bộ đồ bệnh nhân rất mỏng nên ngón tay anh chỉ cần gảy nhẹ liền chọc cho hoa nhũ dựng cao. Ánh mắt Law tối sầm nhưng vẫn giữ được lí trí.
"Em sẽ không chấp nhận được điểm xấu này đâu, Luffy"
Với bộ dạng có phần run lên cùng cổ tay bị cậu nắm chặt đã đưa Law đến suy nghĩ Luffy không thích hành động hiện tại này của anh.
Tim cậu đập nhanh quá khiến cơ thể nóng bừng từ bên trong, Luffy không hiểu sao bản thân lại thấy kì lạ khi anh chạm vào, chỉ có điều không phải cảm giác ghét bỏ.
Không thấy cậu nói gì nên Law thả lỏng vai dường như thoát khỏi con mãnh thú vừa nhập vào. Anh thu tay về liền bị chộp lại. Chưa kịp định hình vấn đề đã thấy bản thân nằm dưới giường, Law mở to mắt kinh ngạc khi Luffy đang ở bên trên, anh thấp thoáng thấy dưới bóng đèn đang bị cậu che là sự ngượng ngùng phủ bên chóp tai.
Law ngạc nhiên hơn khi thấy chân cậu đã cử động lại.
"Luffy..chân em"
Cậu mím nhẹ môi lướt tay lên người Law.
"Em cũng thấy anh ngon mắt...nhưng anh không phải đồ ăn dự trữ..."
"Hả?" - anh không hiểu câu sau.
"Chúng ta giống nhau, điểm xấu của em cũng tương tự anh"
Tới lượt Law nghe bom trong đầu mình phát nổ. Anh chộp cổ tay cậu đang chống trên người.
"Chẳng phải em ghét sao?"
"Không ghét" - Luffy còn kéo tay anh chạm lại lên người mình xoa xoa ở bên ngực khi nãy - "Thấy thoải mái lắm ~"
Anh lại nghe con thú hoang kia gầm rú loại bản năng chết tiệt khi thấy gương mặt ấm ức quá đỗi dễ thương của cậu.
"Anh Hổ ~"
Luffy hạ thấp thân thể trườn trên người anh, kéo mắt Law nhìn theo cậu.
"Dù anh có điểm gì em cũng thích ~"
Tình huống quái quỉ gì thế này? Law nghĩ.
Hôm cả hai quấn lấy nhau lúc đó đang say rượu, cậu không nhắc lại anh cũng xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng hiện tại cả hai đều tỉnh táo, lại tự đâm đầu vào ái tình mụ mị.
Luffy vùi mặt vào cổ Law hôn lên da thịt anh một cái khiến dây lí trí đứt thêm một đoạn. Law trầm giọng kiềm chế.
"Để anh xem tình trạng thương thế của em đã"
Cậu nghe lời nhưng vẫn ôm dính lấy anh. Law vừa kiểm tra chân Luffy vừa tiện tay sờ lên da thịt trơn mịn.
Chẳng hiểu sao lại hồi phục rồi, Law trầm tư.
Luffy thở nhẹ một tiếng gần tai anh : "Em ổn chưa?"
"Ư-ừ...chân em bình phục rồi"
"Vậy chúng ta...về nhà đi anh~"
Law như con rồi giật dây, một câu nói của cậu là mệnh lệnh lôi kéo cả thân xác lẫn linh hồn Law hành động. Anh để cậu ngồi trên cánh tay phải ôm dính lấy cổ mình sau đó cùng băng ra khỏi phòng.
Hai người thu hút kha khá sự chú ý của những ai ở đây, bọn họ được phen náo nhiệt vì khung cảnh tình tứ gì của bác sĩ Trafalgar. Luffy ôm cổ anh gác cằm lên vai như mèo nhỏ, còn anh chứ xoa xoa ở đôi chân cậu để kiểm tra lại lần nữa và đứng căn dặn vài thứ với tụi Bepo.
Mihante cùng lúc thấy cảnh này, cậu nhóc đứng nép một bên dõi theo với ánh mắt có phần hụt hẫng lẫn buồn bã nhưng liền chuyển sang loại cảm xúc lạnh tóc gáy khi chạm đến tia nhìn từ Luffy.
Cậu thấy nhóc đã chú tâm đến mình, trên môi thu lại nụ cười cùng gương mặt có chút đáng sợ, Luffy di chuyển đầu dụi qua cổ Law để nhận lại cái xoa đầu ngay lặp tức từ anh, Luffy cảm thấy rất hài lòng vì điều này thậm chí có phần đắc ý cười.
Mihante siết chặt tay nắm góc áo của mình, cậu cúi đầu giấu sự ấm ức trào dâng. Sau cùng khẽ thở dài gạt đi nước mắt sắp ứa ra. Nhóc ấy cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc.
Bác sĩ Law, có lẽ toàn bộ sự duy nhất của anh đều dành hết cho ngoại lệ mà anh đang ngày đêm chăm sóc.
Nhóc ấy mỉm cười thầm chúc anh luôn hạnh phúc.
Sau khi rời khỏi trạm xá thì cơn mưa chiều bắt đầu chuyển mây, nó rải rác những cụm to nhỏ đan xen nhau và gió nổi lên, từng làn không khí mát mẻ chờn vờn trên làn da khiến tâm tình người khác thoải mái.
Luffy nghiên góc mặt sang nhìn anh, Law cũng dậy, cùng một lúc đều đồng thanh.
"Em/anh có lạnh không?"
Lại không hẹn cùng phì cười, Luffy bê hai má anh nắn nắn.
"Sao anh không dùng chiêu gì đó dịch chuyển về tức thì lại bế em dợ??"
"Muốn cùng em có chút thời gian riêng tư thôi"
Luffy nhận ra tình cảm của Law rất êm ả, hệt như dòng suối rót từng chút từng chút vào thâm tâm khiến cậu đắm chìm vào làn nước ấm áp đó không muốn thoát ra. Cậu nhe răng cười tít mắt.
"Hồi mà mưa là cả hai tiêu đời shishi ~"
"Nhà gần mà, chân anh không ngắn như em"
Law trêu, Luffy được dịp quấn eo anh bằng chân cao su của mình đầy đắc ý.
"Còn ngắn nữa không? Em kéo dãn nó ra tận 3m được đó nha!"
Anh phì cười hôn lên thái dương cậu. Trông có vẻ rất hài lòng.
"Được, khỏe lại là tốt rồi"
Cậu ngu ngơ trước câu nói không liên quan gì đến câu chuyện cả hai đang đề cập.
Trời vào thu thời tiết thất thường, Law biết điều đó cho nên căn nhà đã được lắp lò sưởi khá nhiều chỗ từ lúc hay tin Franky vừa về đảo, lúc đó mọi người chỉ lờ mờ đoán ra Law có tình cảm với Luffy.
Franky có hỏi bình thường mọi năm không lắp nay tự dưng anh ta nổi hứng lắp dậy? Thì Law chỉ bảo thì năm nay có hứng.
Vì trong nhà có gấu Bepo lông dày nên hầu như không dùng đến lò sưởi, chỉ có một cái duy nhất ở phòng khách rồi thôi, chính Law cũng thích cái lạnh nữa. Mùa đông tới khắc nghiệt đến mức mái hiên đóng băng từng cụm rũ xuống và trong nhà không khí còn hơn cả tủ lạnh, đồ ăn để trên bàn sơ sẩy liền đông đá, nhưng bọn họ chỉ cần mang áo bông dày rồi sinh hoạt như bình thường.
"Lễ tưởng niệm sắp tới, anh có muốn đi với em không???"
Law thoát khỏi dòng suy nghĩ, con đường hoa hai bên giờ chỉ còn một màu lá vàng đỏ đan xen nhau. Gương mặt cậu đầy chờ mong nhìn anh, Law thấy khung cảnh này hoài niệm một chút khi nhớ đến lời mời mà bản thân khước từ cậu về lễ hội mùa hè. Anh cười, lần này thì khác.
"Được"
Luffy toe toét ngoác miệng cười suýt chút hào hứng thái quá khiến cả mất đà đi lệch khỏi đường mòn.
"Anh iu là nhất!!"
Đầu anh nổ bùm, a-anh iu???
Cậu học câu này từ ai dậy???
Góc khuất nhỏ nào đó, Bepo và Penguins lẫn Shachi bu quanh Luffy, bọn họ hồ hởi thao túng tâm lý cậu, nói thật ra Law thích được gọi là anh iu lắm. Luffy gật gù ghi nhớ điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com