Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 46 : Khai tiệc, Lễ trao nhẫn

Tại vịnh biển.

Thông lệ của buổi lễ sẽ là rước dâu nhưng vì cả hai không có gia đình nên băng mũ rơm lập thành hai phái.

Zoro bước ra từ dãy rèm khiến Jinbei lẫn Robin vỗ tay thích thú vì bộ đồ anh đã chọn cùng Brook trước đó.

Usop đưa đến cho anh ta bó hoa cưới là Hoa Mẫu Đơn trắng làm chủ đạo được tô điểm thêm những nhành hoa baby xanh biếc. Loài hoa này là biểu tượng của mọi điều tốt lành cùng hội tụ về đây. Nó mang lại may mắn và sự vui vẻ cho cả hai trong ngày trọng đại. Zoro cầm bó hoa ngắm nó sơ bộ.

"Tôi tưởng hoa hồng thay gì mẫu đơn chứ?"

Robin cười, cô nàng mang bộ váy bó sát cùng xẻ tà một bên đùi trông rất kiêu kỳ.

"Chẳng phải rất giống Sanji sao?"

Zoro ngó nghiêng lần nữa rồi cười tán đồng. Chắc chắn ai đó sẽ mang màu đối lập với anh rồi, cộng thêm hoa baby xanh này như đôi mắt màu bầu trời của cậu.

"Chúng ta đi thôi" - Jinbei nhắc.

Usop háo hức chỉnh lại áo mình ngay ngắn.

"Lâu rồi tôi mới có cảm giác hào hứng đến dậy đấy"

Đàn trai bên này còn một người nữa nhưng bốn người họ sẽ đón thành viên đó sau cùng tại địa điểm nhà của Luffy.

Trời xanh mây trắng trên đầu cùng không khí thổi qua lành lạnh của tiết mùa thu, đàn trai hội tụ đủ khi có thêm Law và bọn nhỏ lóc nhóc băng Heart. Law quét mắt một lượt lên bộ đồ của anh rồi cong khóe môi làm Zoro hừ mũi quan ngại.

"Anh nhìn cái gì?"

Law xoa cằm : "Trông cậu nghiêm túc quá tôi không quen"

"Chậc, chủ ý không phải của tôi đâu, ông Brook đấy"

Zoro vác bó hoa trên vai phải rồi đi trước với tay trái xỏ túi quần, anh dẫn đầu đàn trai đang khiêng hai ba hòm gỗ kích thước không quá lớn trên tay. Law chỉnh lại mũ bật cười, đám cưới này đúng là khác biệt.

Khi vào tới thị trấn đoàn người đã thu hút vô số ánh nhìn từ người dân, họ biết hôm nay là ngày trọng đại gì nên bàn tán rất xôm tụ khi đàn trai không chỉ mỗi Zoro là bắt mắt mà ngay cả phụ rể Trafalgar bên cạnh lẫn mấy trai xinh gái đẹp khác cũng cuốn không kém.

Địa điểm đón dâu sẽ là Yummy. Đi từ xa đã thấy nhà dâu đứng trước cửa quán, ai nấy đều mang đồ rất đẹp và lung linh. Luffy vừa thấy Zoro đã vẫy tay kịch liệt vào bên trong cười toe toét.

"Nhà bên kia đến rồi!"

Chopper chạy ùa ra lẫn ông Brook, bọn họ phấn khích đến độ vừa thấy Zoro tới nơi đã tóm vai anh kích động.

"Cậu chuẩn bị tâm lý đi!" - Brook la lối.

"Hử? Vụ gì?" - Zoro thắc mắc.

Chopper tóm gấu quần anh níu níu : "Dâu xuất sắc quá nhìn cậu hèn hẳn đó Zoro!"

Anh ta vẫn chưa hiểu, Brook cho tay còn xương lên môi hơi run rẩy nhìn đồ anh mặc.

"Tôi có nên đem cậu đi thay bộ khác không..."

"Ông giỡn mặt à?" - Zoro nhướn mày.

"Nào nào! Tới giờ thử thách thôi~ " - Là giọng Nami.

Cô nàng mang chiếc đầm nền nã màu đen dài tới đầu gối, nó bó eo và cổ tay bồng bềnh rất ra dáng tiểu thư.

Nami thích chí hất cằm : "Muốn đón dâu thì trước tiên phải uống hết bọn này đã ~"

Dàn nhân viên Yummy liền bê ra hàng loạt chiếc cốc nhỏ bằng ngón tay cái với màu trong đến đục ngầu đủ màu. Nami cười lớn.

"Nhăn mặt một ly là rút Beri trả đó nha ~"

Chưa nếm đã nghe mùi nồng nặc, đó là giấm trắng!

Đàn gái lặp tức rút về phía sau Nami cùng cười khoái chí, Luffy là người nghĩ ra trò quỷ này thay cho rượu vì bên phía nhà trai có ai đó không được phép dùng rượu. Chưa kể đưa rượu cho Zoro chẳng khác nào đem cá thả ra biển, như hổ thả về rừng.

Jinbei nuốt ực cùng Usop, chưa thử đã tứa nước miếng vì chua khi nghe thấy mùi giấm.

Từng cấp độ bao gồm chanh, chanh Balita (chua ngang khế), nước quất Kilima ( ngang hàng mận xanh), nước ép Liot (ngang bằng cà chua non, thêm vị chát) và cấp độ gần cuối là nước từ quả Melyt (bằng nước cốt mận của trung quốc) và giấm trắng là trùm cuối.

Tất nhiên bên nhà trai không biết bên trong thật sự là nước gì ngoài hương giấm nồng nàn.

Nami thích thú chống hông cười tươi.

"Nào, ai trước!"

Usop biết mình yếu nên tranh thủ giành thế ly nằm đầu tiên uống ực một hơi. Cậu ta gồng mình không nhăn mặt đặt ly xuống. Nami còn kêu cậu ta phải cười một cái mới tính thành công. Usop nặn nụ cười không thể méo mó hơn và cậu ta thành công thuận lợi.

Cậu ta vừa quay mặt đi đã muốn cào lưỡi mình còn uốn éo như giun, Robin tóm cậu.

"Này, nó là gì dậy??"

"Ch-chanh đó, chua quá má ơi !"

Ly tiếp theo là chanh Balita, lão đại biết mình biết ta trăm trận trăm thắng nên đã xung phong chọn ly cấp độ 2 này. Mùi thì thơm mà vào miệng một phát vị chua tỏa ra từng ngóc ngách khiến Jinbei muốn hóa đá. Lão đại giống Usop cố vẽ lên nụ cười vui ơi là vui cho Nami duyệt.

Chopper lẫn Brook và Luffy cười đến ná thở. Cậu lau vội nước mắt sống nhìn Law đang thầm toát mồ hôi hột kế bên Zoro, Luffy tinh ranh cười nói vọng qua chỗ anh đứng.

"Anh Hổ ~ cho mọi người thấy sức mạnh của anh đi ~"

Law ngớ vài giây nhìn Luffy cười toe toét thầm nghĩ trong bụng chắc chắn trò này do cậu bày đầu. Ngay lúc Law định tiến tới nhận cốc thứ ba thì đám nhóc lóc băng Heart đẩy Bepo ra. Cậu gấu ngáo tại chỗ khi mình đứng vào ô nhận thử thách, Nami đưa ly nước quất Kilima với gương mặt ác quỷ đang cười.

"Hehe ~ của cậu đây"

Bepo nhận cái cốc trong lo sợ nhìn về phía Law cầu cứu chỉ nhận lại nụ cười cổ vũ từ anh. Vị mận xanh đầu mùa chính là vị chua chết ruồi, uống xong ly đó Bepo ngã ngang tại chỗ suýt sùi bọt mép tới nơi vì chua tới mức vị còn lùng bùng trong miệng như ai đang nhảy disco trên lưỡi, bọn họ mất quả gương tiền đầu tiên cho Nami. Khiến cô nàng cười đến độ mất nhân tính.

Còn ba ly, bao gồm nước ép Liot (ngang bằng cà chua non, thêm vị chát) và cấp độ gần cuối là nước từ quả Melyt (bằng nước cốt mận của trung quốc) và giấm trắng là trùm cuối.

Robin đập vai Zoro : "Tôi đi trước đây"

Kết quả Robin cũng không qua khỏi, cô nàng chịu được vị chua nhưng chát thì đầu hàng. Nó đắng nghét của vị nhựa rất khó chịu, thêm gương vàng nữa thuộc về nhà dâu.

Zoro chưa bao giờ hoài nghi nhân sinh nhiều như lúc này, còn hai cấp độ cao nhất có màu nguy hiểm nhất dành cho hai người chưa thử thách . Law nhìn hai gương tiền cuối cùng sau đó vỗ lưng Zoro.

"Tôi ghét giấm nên ly có màu nâu cánh gián kia để tôi, chúc cậu may mắn"

Law tiến tới ô thử thách và nhận ly nước Melyt, dựa vào mùi đã cho Law biết nó thuộc quả gì, anh kề ly bên môi trước khi uống còn nhìn Luffy một cái với mi mục khẽ cong như muốn thể hiện cho cậu xem. Nước bay biến cạn đáy, cứ tưởng thế nào. Law đứng hình toàn tập, đứng như trời trồng với tay cầm ly hóa tượng. Nami vẫy tay mấy cái kéo đồng tử ai kia di chuyển để kiểm tra.

"Còn sống!"- tiếng thở phào từ đàn trai, Nami lại tiếp -  "Anh Hổ. Cười cái nào ~"

Luffy bắt đầu cảm nhận được ai kia đang đấu đá nội tâm, cậu che miệng cười đến độ híp hết cả mắt khi Law dần kéo môi lên cười. Nụ cười phải nói vô cùng gượng gạo co giật đến độ vừa nhìn đã thấy nó xấu ơi là xấu với nửa mặt méo mó giống như bệnh nhân tê liệt lần đầu cười trở lại.

"Thành công!"

Nami vừa thông báo cả đám Bepo đã lao tới đỡ lấy Law chết đứng như cây sào ngã ngang ra sau. Hồn vía bay hết phân nửa, chưa bao giờ Law thấy quý mạng sống như lúc này.

Vị chua của nước cốt mận chính là vị x10 lần của trái mận xanh, tương đương ăn 100 quả cùng lúc.

Tê liệt vị giác.

Zoro đánh ực một tiếng nhìn ly trắng đục cuối cùng, anh ta định bỏ cuộc và chi trả tiền thì chẳng hiểu sao lại kích động đi tới cầm lấy ly nước uống cạn trong một lần không hề nhăn mày gì còn nặn ra được nụ cười trông hạnh phúc hẳn.

Hành động nhanh quá không trở tay kịp, Zoro nhắc nhở Nami bố cáo thành công mới kéo hồn cô về.

"Hoàn thành thử thách!"

Tiếng reo hò từ đàn trai phía sau, Zoro cố nhướn đầu dõi ra sau chỗ đàn dâu để nhìn, ban nãy anh ta thấp thoáng thấy mái tóc vàng của ai đó.

"Rước dâu được chưa Nami?" - Zoro khá gấp.

Nami lắc đầu : "Chưa đâu ~ còn phải trả lời câu hỏi nữa ~!"

Cô nàng ranh mãnh cười nhận lấy ống văn bản từ Brook. Zoro được dịp mới thấy chua ngang nhăn mày, mùi giấm hôi quá, xộc lên não muốn tàng hình nhận thức . Anh chép miệng nhăn mặt.

"Ai nghĩ ra trò ác thiệt..."

"Luffy đó, yo hố hố hố ~" - Ông Brook cười.

"Tôi tưởng thử thách rượu như truyền thống chứ"

"Đem rượu ra để cậu càn quét bọn nó hay gì ~" - Nami cười trong khi kéo phẳng tấm giấy.

Mọi người xung quanh đã được chữa cháy vị chua từ quả mọng thần kỳ ( Miracle Berry) nên tỉnh táo lại hết. Law chỉnh lại áo quần còn không quên nhìn về cậu với sự bất lực. Đúng là nghịch ngợm mấy chuyện không ai lường được, Law nghĩ.

"E hèm. Luật lần này thua sẽ mất gấp đôi tiền nha Câu hỏi thứ nhất, Napoleon sinh ngày mấy?"

Zoro ngớ ra : "Hả? Napoleon là tên nào?"

"20 tháng 4 năm 1808" - Robin tự tin trả lời.

"Chính xác. Câu tiếp theo, con tàu ma lần đầu được thấy ở đâu?"

"Là lần đến đảo người cá, con tàu hà lan bay" - Zoro đáp.

"Không ngờ cậu nhớ đó nha ~" - Nami khen - "Trong thực vật học thì cây nào có tốc độ sinh trưởng mạnh mẽ nhất"

"Là tre, nứa, trúc hay những loài thân rỗng ruột" - Usop trả lời.

"Chà, kiến thức nhà bên đó không đùa được nha, tiếp nào, Nếu trên dĩa có ba quả táo, một trong ba quả có sâu bên trong và không ăn được, chúng ta phải xác định trái hư bằng cách nào, được biết bọn nó đều có trọng lượng như nhau"

Đụng đến tính toán tình huống, lão đại khá nhạy.

"Có phải dùng nước muối để ngâm không? Nếu rỗng bên trong sẽ nhẹ hơn hai quả còn lại"

"Nếu không có nước muối?"

Câu này khá khó nhằn, Law lên tiếng sau khi để mọi người bế tắc.

"Bề mặt táo sẽ có vết sâu đục, nếu vết quá nhỏ có thể ủ sương sớm một đêm hoặc đem rửa dưới nước, để qua ngày chỗ bị đục sẽ thối rửa và có màu nâu sẫm"

Nami kinh ngạc : "Anh đọc đáp án hả?"

Law nhướn mày : "Tôi đang đứng rất xa cô mà"

"Sao..sao có thể chính xác đến từng chữ được!"

Law đắc ý : "Cảm ơn vì đã khen"

Nami hoài nghi kéo ông Brook ra sau lưng mình còn dặn dò to nhỏ coi chừng có ai đó tranh thủ dịch chuyển ra sau coi trộm đáp án.

Cô nàng tiếp : "Câu cuối cùng, Thứ gì không uống vẫn khiến chúng ta say?"

Bọn họ bí toàn tập, Law không hiểu lắm câu hỏi này.

"Ý cô muốn nói xác định nồng độ cồn trong máu?"

"Không ~ " - Nami gấp giấy lại đưa ông Brook giữ. Nãy giờ Luffy đã đi đâu mất tiêu.

Bọn họ bàn tán với nhau về thứ gì khiến họ say. Câu hỏi ngắn mà mang tính trừu tượng khiếp đảm. Nhà trai đang bí toàn tập thì giọng nói vang lên từ sau lưng Nami và Brook.

"Thứ không cần uống vẫn làm người ta say chính là nụ cười của thiếu nữ"

Tiếng giày chạm sàn bước tới và âm thanh nhốn nháo từ Chopper lẫn Luffy.

"Sanji cậu chưa được ra đâu mà!" - Chopper kéo gấu quần ai kia bị lôi đi xềnh xệch.

"Đúng dậy chờ chút nữa!" - Luffy cũng có kéo nhưng bất thành.

Sanji cười rất khẽ : "Còn đố nữa thì tên ngốc đầu rêu ấy sẽ bỏ lỡ giờ lành mất"

Cậu xuất hiện rồi, Nami lẫn ông Brook chỉ biết bất lực cười, nhà trai gấp gáp không nói, đến dâu cũng gấp gả đi thì có xích mười cái lồng cũng không được.

Zoro đột nhiên căng thẳng, anh hít nhẹ làn khí gồng rất mạnh cầu vai khi thấy Sanji trong bộ đồ trắng tinh khôi theo lối phong cách quý tộc được điểm xuyến những phụ kiện bạc lấp lánh trên áo và lông vũ may tinh tế từ hai cầu vai cùng khăn voan mỏng cài ở tóc và tà rũ phía sau dài qua mông.

Trông không khác gì thiên sứ giáng trần để gả cho người cậu yêu. Zoro bất tri bất giác cứ nhìn theo Sanji đang di chuyển đến gần mình như người mất hồn,con tim thoáng chốc bị chuốc say khi cậu dành mi mắt xanh biếc ngời sáng cùng với nụ cười cho anh. Sanji đưa tay tới.

"Hoa của em"

"Ơ-ờ...nó đây" - Zoro hóa kẻ ngốc.

Sanji nhận lấy bó hoa sau đó nghiêng mặt nhìn anh cười thích thú.

"Hôm nay đẹp trai đấy ~"

Zoro vốn mặt dày lại ngượng ngang lúc này, anh ngây phổng ra đó cứ ngắm mãi ai kia quá đỗi xinh đẹp, miệng câm nín.

"Còn chờ gì nữa! Rước dâu về dinh thôi !!!"

Brook nhảy cẫng lên kéo hồn Zoro trở về, anh đưa tay để Sanji khoát vào, cả hai cùng leo lên chiếc xe ngựa sang trọng mà Nami đã đặt sẵn. Phía Nami sẽ đến nhà hàng trước thông qua chiêu thức của Law.

Vùng xanh bao phủ cả thảy, dịch chuyển đến ngay cổng Fisher. Lúc này khách khứa đã tới đủ, ngày đầu tiên chủ yếu đãi cư dân trên đảo.

Chiếc xe ngựa chạy lọc cọc không quá nhanh cũng không quá chậm khiến khung cảnh xung quanh có thể ngắm được và tận hưởng gió thổi vào mát rượi từ hai phía không có cửa.

Sanji cong mắt nắm góc áo vest từ Zoro.

"Lần đầu anh mặc vest chỉnh chu như dậy là lúc chúng ta ở Dressrosa, lúc đó định khen anh mặc đẹp nhưng nghĩ lại nên thôi"

Zoro không nói gì chỉ chuyên chú vào mỹ nhân trước mặt, anh không nghĩ Sanji rất hợp với màu trắng như dậy.

Cậu không thấy anh hồi âm mà chỉ nhìn mình chăm chăm nên thấy lạ.

"Này, bộ em mặc nó nhìn xấu lắm à?"

Zoro lắc đầu, Sanji khó hiểu.

"Vậy sao im thin thít dậy?"

Anh lảng tránh câu hỏi này, Sanji được đà nhích người qua khi thấy chóp tai ai ửng đỏ.

"Anh ngại à?"

"Ôi ôi, đầu tảo, anh mặt dày cũng có lúc này sao??"

"Em im đi.."

"Dậy là do em quá đẹp nên làm ai kia câm nín à haha"

Zoro quay mặt về tóm luôn eo ai đó cứ thế trực tiếp cưỡng hôn, ép buộc Sanji không được nói nữa.

Lễ trao nhẫn này diễn ra long trọng hơn mọi người tưởng. Thị trưởng Shouda sẽ là người chủ trì. Ông ấy đọc tuyên thệ rất khác so với thông thường.

"Cậu Zoro, bên nhau đầu bạc răng long phải chấp nhận buông bỏ, buông bỏ cái tôi của bản thân để nhường bạn đời, buông bỏ sỉ diện để chăm lo gia đình, buông bỏ thú vui độc hại để xây đắp tổ ấm và nuôi dạy con trẻ trong tương lai, liệu cậu có dám buông bỏ những điều trần tục thô bỉ để dành những thứ tốt đẹp nhất cho bạn đời đi bên cạnh cậu không?"

"Tôi dám"

"Cậu sẽ thề trước mọi người đang có mặt ở đây chứ?"

"Tôi xin thề"

"Vậy cậu Sanji, cậu sẽ thề tương tự phải không?"

"Tôi xin thề" - Sanji mỉm cười.

"Vậy trước sự chứng kiến khoảnh khắc vĩnh hằng này của cặp đôi xuất phát từ tình yêu thuần khiết, tôi xin tuyên bố, hai người từ bây giờ chính thức là vợ chồng của nhau!!"

Bên dưới đám đông reo hò ầm ĩ, bọn họ vui đến mức ném hoa hồng lên trên không trung như lời chúc phúc ngọt ngào cho dâu rể. Cả hai trao nhẫn cho nhau, anh ta dùng lực nhẹ để hất tấm voan lên phủ qua đầu cả hai và hôn Sanji đầy chiếm hữu trong sự náo nhiệt bên dưới.

Anh ta bế bổng Sanji lên tay với gương mặt đầy phấn khởi nhìn xuống chỗ các thành viên.

"Tôi lấy được em ấy rồi!!"

Usop lẫn Chopper huýt sáo vỗ tay theo mọi người xung quanh.

Brook đứng dậy hét lớn : "Mọi người nhập tiệc thôi!!!"

Âm thanh đàn liền vang lên mang âm điệu vui tươi khiến thực khách càng hăng hái hơn, bữa tiệc có khiêu vũ ở sân khấu và đặc sắc nhất là bài nhạc Brook đàn do ông tự chế.

"🎶 Đường xa lắm từ nay về sau ~ sẽ mãi mãi cạnh nhau ~ nhớ em đến từng giờ dù đang ở bên ~~ đừng cười với bất cứ một ai ~ dẫu ~ anh biết là sai ~ ngại ngùng anh chỉ muốn thể hiện tình yêu to lớn ~~

Người sẽ bên anh nhé! Chẳng bao giờ cách xa ~ người sẽ bên anh mãi ~~ chẳng điều gì có thể sánh vai ~ nắm tay em mặc váy cưới, mình bước tiếp từ bây giờ đến về sau, với anh qua ngày chỉ có dù sóng gió vẫn làm anh vui mỗi ngày ~ chỉ cần em ~~"

Bàn tay đặt dưới bàn được ai nắm lấy, Luffy quay sang nhìn Law, cậu chồm người qua một tý để mắt anh rơi lên mặt mình.

"Anh Hổ ~ vậy rốt cuộc ai trong hai người là chồng?"

"Zoro đấy " - Law cười.

"Không đúng" - Luffy nhỏ giọng sợ có ai nghe

"Hai người đó đều là chồng của nhau!" - Cậu cười.

"Dậy sao?" - anh ôn nhu xoa nắn bàn tay đang nắm cậu.

"Vậy khi nào tới lượt mình?"

Law bị câu hỏi này làm cho đứng hình, anh chớp mắt đầy kỳ vọng vì tín hiệu đèn xanh này sáng quá.

Ngay bây giờ!!

Thâm tâm Law gào lên, anh ta đứng bật dậy nắm chặt tay cậu với gương mặt không biểu lộ gì.

"Ớ! Anh sao dậy??"

"Liền đi"

"Hả??"

"Chẳng phải em muốn sao?"

"Được!" - Luffy lại kéo anh về hướng khác không phải sân khấu.

"Này, em đi đâu...??"

Law câm nín khi thấy đống thịt đằng xa người ta đang xếp chồng lên nhau chờ phát theo thứ tự. Anh ta hiểu sâu sắc câu hỏi khi nào tới lượt mình của Luffy, Law đỡ trán cái bốp. Anh lại hấp tấp nữa rồi!

Toàn bộ hình ảnh đều được phát trực tiếp cho những vị khách đặc biệt vẫn chưa đến nơi kịp lúc tuyên thệ nhưng họ sẽ sớm xuất hiện thôi vào hai ngày kế tiếp!

----- tư liệu tác giả ----

Tác giả : "Tui miêu tả không có giỏi vụ quần áo cho lắm nhưng tui tìm thấy ảnh hợp với trí tưởng tượng của tui nè, bộ của Sanji nó giống 80% nha, ban đầu tui nghĩ nên lấy cảm hứng từ lông vũ để thể hiện sự mềm mại nhất định của Sanji nhưng nguyên bộ đồ lông không thì thành con gà mất🐔 nên tui đổi sang phong cách quý's tộc xíu ( dù gì cậu ta cũng mang dòng dõi quý tộc). Còn phía Zoro thật sự anh ta chỉ cần mang vest với áo gil thôi đã đẹp rồi nên không gì bàn tới. Nhạc của ông Brook tui cũng mượn giai điệu của bài Yêu Được Không của Đức Phúc luôn (vì thấy nó hợp)

Ngày một kết thúc, còn hai ngày nữa nha!!"

Zoro nhà ta cùng bó hoa anh ấy.

Đồ Sanji na ná nè, thêm khăn voan dài ơi là dài đội là bá cháyyyy.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com