Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 52 : Lễ Tưởng Niệm sắp đến.

Nhịp sống thường ngày không thể bị đảo lộn bởi những tiến trình của tình yêu. Chỉ có khi xuất hiện những dịp lễ đặc biệt.

Ở đảo Hamate này có một loại bánh đặc trưng vào ngày Lễ Tưởng Niệm, là Mooncake.

Nó có hình tròn được nướng lớp vỏ bên ngoài màu nâu cánh gián, bên trên mặt bánh sẽ được chạm khắc những hoa văn hoặc chữ tùy vào nhân bên trong là ngọt hay mặn.

Năm ngoái chỉ có mỗi ông Brook tham gia buổi lễ thiêng liêng này còn lại các thành viên khác vì không biết đến ý nghĩa của lễ nên đều cho qua.

Nhà nhà đang bắt đầu thi nhau háo hức làm chiếc bánh Mooncake khi ngày đó diễn ra.

Tại siêu thị.

Law cầm hai loại bột mì khác nhau đứng đó suy nghĩ. Sau đó anh đặt túi bột bên tay phải trở lại quầy.

"Nếu anh muốn làm bánh thì đừng nên dùng nó thì hơn"

Một giọng nữ kéo đầu Law quay về khi anh sắp sửa đẩy giỏ hàng đi.

Cô ấy có mái tóc ngắn tomboy, hai bên đều đeo khuyên tai, với lớp makeup có hơi sắc xảo, chiếc vòng cổ hình thánh giá, áo croptop và chân váy ngắn đến nửa đùi cùng màu đen chỉ có họa tiết màu hồng chói mắt, chân mang giày boot cổ cao cũng hồng nốt chỉ có dây thắt màu đen, nhìn tổng thể đây là một cô gái cá tính rất mạnh. Chả là gương mặt vừa mang nét đáng yêu của đường nét trái xoan vừa ngầu vì cặp mắt rất bén.

Chiều cao chắc hẳn cũng 1m88 vì đứng xêm xêm anh.

Cô ấy thấy anh bận tâm liền đưa túi bột khác có bao bì màu xanh lá ra.

"Bánh Mooncake được biết đến là bánh có lớp vỏ mềm và sẽ tan ra trên lưỡi khi đụng nước trà nóng. Thứ này hợp hơn nếu anh không muốn chiếc bánh nhai vào nghe giòn tan"

Law chưa từng làm chiếc bánh này nên có phần dao động cầm lấy túi bột cô ấy ngụ ý.

"Thành phần bột mì khá ít, sẽ ổn không?" - anh hỏi vì bản thân cũng phân vân loại này trước đó.

"Hoặc anh có thể mua cả hai loại bột để thử nghiệm, dù sao tôi chỉ nói cho anh rõ kết cấu của bánh chứ không ép anh phải nghe theo hoàn toàn mà"

Cô nàng đó cầm túi bột khác cùng loại cho vào giỏ rồi lấy thêm hộp sữa đặc gần quầy.

"Bác sĩ Trafalgar, rất vui vì gặp anh ở đây, chào nhá"

Law nghi ngại khi ném túi bột vào giỏ nhìn cô gái lạ mặt kia đi khuất sau mấy dãy kệ. Điều khiến bản thân khó chịu nhất là khi người ta biết mình còn mình lại không biết họ là ai.

"Anh Hổ ~"

Tiếng Luffy chạy về với trên tay là hàng đống đồ ăn vặt, cậu thả nó vào giỏ rất gấp gáp nói anh nghe.

"Kỳ lạ quá ban nãy em thấy có người giống y hệt anh, chỉ khác là con gái thôi!"

"Giống anh?" - Law chỉnh lại đống đồ cậu ném bừa bộn vào giỏ.

"Cô ấy còn cắt tóc ngắn làm em giật mình tưởng anh tự dưng mặc váy"

"Em thấy ở đâu?"

Luffy chỉ hướng kệ dẫn ra quầy hải sản. Nơi mà cô nàng kia vừa đi mất.

"Bên đó!"

Law phì cười : "Có phải cô ấy mang giày màu hồng?"

Luffy tròn mắt gật đầu : "Anh cũng gặp rồi hả??"

"Không hẳn giống đâu" - Law rảo mắt cười trừ.

Chỉ có đeo khuyên tai giống nhau, anh nghĩ.

"Giống mà, hệt như anh em sinh đôi luôn!" - Luffy vẫn cố chấp với quan điểm của mình định chạy đi xác nhận lần nữa thì anh túm lại.

"Rồi rồi, giống anh, về thôi, trưa nay em muốn ăn gì?"

"Quên mất...ban sáng Sanji có gọi nói em với anh qua nhà hàng Fisher để ăn"

"Hai người họ về rồi à?" - Law bế cậu cho vào giỏ đẩy đi. Luffy duỗi chân ra để đống đồ tràn vào lòng.

"Về từ hôm qua ~ cậu ấy nói muốn cho anh nguyên liệu hiếm gì đó nữa"

"Ừ, mua xong chúng ta qua đó" - Law nựng má cậu khi mặt ai kia nhìn đến anh bằng đôi mắt tròn xoe.

Hành động cưng chiều của anh khiến Luffy lặp tức nở nụ cười toe toét.

"Anh Hổ ~ hôm nay có được tắm với anh nữa không?"

Nghe nhắc tới tắm. Anh chợt nhớ quên mua cái gì liền quay xe gấp báo hại Luffy ngã nghiêng qua một bên với đống bánh hổn độn văng tứ tung.

Hôm kia Luffy vào nháo chỗ anh thư giãn trong bồn, cậu phá hết chai xà phòng làm bọt bay tùm lum, Law có cố ngăn nhưng bất thành nhìn cậu lấy bọt làm râu còn cười khì khì bảo rằng về già sẽ nuôi bộ râu hàm dài thiệt là dài.

Đó là lý do Law không muốn tắm cùng Luffy. Có anh là cậu liền quậy tưng bừng cái phòng tắm. Còn khi ở cùng Bepo thì không đến độ như dậy, cái này giống như cạy được chủ nhà chống lưng sinh hư.

Law mua ba bốn chai dự trữ còn quay sang nhắc nhở cậu không được phá bọn nó nữa. Luffy nhổm người lấy thêm hai chai nữa bỏ vào giỏ còn cười vô tri.

"Anh mua ít quá đâu đủ đâu"

"Anh không nói mua về cho em quậy, còn nháo thì lần tới anh chốt cửa nhà tắm"

Cậu xị mặt, dạo này không biết học được chiêu ủy khuất ấm ức từ đâu mà mỗi lần phật ý đều trưng ra bộ dạng giống như ai bắt nạt cậu.

"Anh không thích thì thôi...cần gì cấm em vào với anh chứ..."

Một câu nói. Một bộ dạng sát thương lặp tức đá anh vào ngỏ cụt của suy nghĩ, Law không đáp mà chỉ lấy thêm mấy chai nữa bỏ vào giỏ liền kéo môi Luffy cong cao cười thích thú. Cậu ngồi xuống giỏ hàng trở lại còn yêu thích giơ cao cánh tay.

"Mình về thôi anh ơi ~~"

Lần đầu có kẻ biết mình bị thao túng tâm lý mà tình nguyện đâm đầu vào. Ứng cử viên sáng giá, Trafalgar Law.

~~~

Tại nhà hàng Fisher.

Căn bếp thông thoáng với hàng loạt cửa sổ như tàu ngầm xung quanh, máy hút khói liên tục hoạt động hết công suất. Vì Nami phải lo ở Yummy nên chỗ này thu ngân sẽ giao lại cho Robin trợ giúp, một phần vì Robin cũng ngỏ ý như dậy.

Vì là nhà hàng thượng hạng nên Sanji bắt buộc khi bước vào làm phải mặc đồ chuyên dụng cho bếp trưởng. Hôm nay cậu ta không cột tóc cao mà chỉ vấn qua loa rồi vắt bên vai phần đuôi rũ xuống. Đi qua tuần trăng mật xong rồi về lại càng thấy Sanji đẹp hơn, theo kiểu muốn là quý ông liền là quý ông, còn ẩn nhẫn vẻ dịu dàng đầy cuốn hút của một mỹ nhân động lòng người.

Nếu không phải vì ánh mắt bén ngót của Zoro đang ở đây chắc bọn nhỏ kiềm không đặng mà nhìn trộm bếp trưởng thật lâu.

"Phần cà này chưa đủ độ chua, tăng chút nước ép thơm vào đây đi"

Sanji đi ngang chỉ ngửi mùi đã đoán được nồi nước thiếu thứ gì.

Nhà hàng Fisher bên ngoài luôn đông đúc thực khách không phải chỉ ở mỗi người dân trên đảo. Vì Nami phát tờ rơi khai trương rất rộng rãi nên nơi này luôn trong có tình trạng đặt kín bàn. Tàu thì đậu vây quanh đuôi cá Fisher.

Phải nói hoạt động hết công suất với căn bếp hơn 20 người.

"Bếp trưởng, nguyên liệu anh cần đã xong rồi"

"Ừ, để đó đi" - Cậu lau tay vào khăn và nhắc nhở phó bếp vài thứ mới lượn sang chỗ hải sản đã được làm sạch.

Phục vụ đẩy cửa vào thông báo thêm một phần cá hồi Milica và đi tới nói nhỏ vào tai Sanji vài thứ. Cậu nhíu mày quét mắt đến nhân ảnh nào đang ngồi ở khu vực kho đầy thoải mái.

Sanji vòng qua đẩy bật cửa kho.

"Zoro. Bên ngoài có biến, anh ra đó giúp Robin một tay đi"

"Hửm?" - anh nhảy xuống khỏi thùng gỗ - "Ở đâu?"

"Là sảnh đông"

"Được"

Trước khi Zoro đi lướt qua thì Sanji có níu anh lại và nhắc nhở đừng gây hổn chiến. Anh ta hôn chớp nhoáng tới môi ai kia không nói gì đi trước khiến Sanji đứng ngây phổng tại chỗ sờ môi mình cười như ngốc.

Tại sảnh đông.

Có không ít khách bên ngoài đảo cho nên đủ thể loại người ở đây tụ hợp về. Trong đó có không ít những kẻ bậm trợn. Bọn họ cãi nhau về vấn đề đồ ăn bên kia có trước, trong khi bàn đó đến sau, phục vụ đã lý giải vì họ gọi đặt bàn lẫn đồ ăn sẵn nên có sớm hơn nhưng mấy tên đô con này hung hăng làm càn không thèm nghe, còn định quậy tung chỗ này cho tới khi một tên trong số đó vỗ vai gã béo ú cầm đầu với gương mặt lấm lét.

"Mày kêu cái gì!" - gã hất tay đàn em ra.

"Đ-đại ca.... Hay bỏ đi"

"Mày điên rồi sao! Cái nhà hàng rách này dám coi thường tao, hôm nay tao phải san bằng chỗ này!"

"Nh-nhưng mà đại ca..! Anh nhìn kìa"

Tên đó chỉ lên phần lan can ở tầng lầu hai, một nơi mà khi nhìn xuống sẽ bao quát toàn bộ thực khách bên dưới, Zoro đứng im ở đó chỉ nhìn về phía đám bát nháo.

Anh chưa làm gì đã thấy gã béo kia vội cụp đuôi, còn lùi về mấy bước, gã sít răng chửi tên đàn em bằng giọng nhỏ xíu.

"Sao không nhắc tao sớm, thằng chó chết này..."

Tên kia chụm đầu qua cũng rù rì : "Em đã kêu rồi anh không nghe mà..."

"Mẹ kiếp, tao mà có mệnh hệ gì thì mày bị sa thải khỏi tàu"

"Huhu oan cho em quá..."

Gã quay qua phục vụ lặp tức cười sởi lởi.

"Thôi chuyện nhỏ, chắc là bếp vất vả lắm nên tụi này đợi được, cậu vào nói bếp trưởng cứ thong thả ha"

Còn lễ phép đưa tay vẫy nhẹ chào hỏi Zoro với bộ dạng khép nép.

"Anh cả, chào buổi trưa, hôm nay đẹp trời quá tụi này có hơi phấn khích, anh bỏ qua cho"

Zoro không hồi âm cũng không chào lại, anh bước tiếp trên dãy hành lang trên lầu và đi khuất trong ánh mắt đang dõi theo toát cả mồ hôi lạnh từ bọn họ.

Một vài tên đàn em vừa mới tý tuổi chưa trải sự đời hỏi gã mắc gì phải sợ tên đầu xanh đó như dậy, gã thở dài khoanh tay chậc lưỡi.

"Đệ nhất kiếm sĩ bảo kê khu này, mày thử làm càn đi rồi hôm nay sẽ thấy cánh tay mày được nướng mọi trên bàn ăn"

"Kinh khủng thế sao?"

"Còn hơn cả từ kinh khủng"

Tên đàn em ốm o ban nãy can ngăn gã bồi vào thêm.

"Tao còn nghe nói tên đó không còn là người nữa đâu, giống quỷ nhập hơn, nhất là khi chiến đấu, vài người kể lại hắn đem cả nửa đoàn âm binh phía sau nhai sống kẻ thù đấy"

Gã béo đập một phát vào gáy tên này.

"Mày đang kể chuyện ma cho ai nghe hả? Hắn chỉ đơn giản dùng mấy thanh kiếm bị nguyền rủa chặt xương tụi mày ra cho cá ăn thôi!"

"Mà hình như nghe đâu hắn có gia đình rồi"

Tên khác bàn tán nên gã cầm đầu gật gù.

"Ờ, trông thế chứ yêu đàn ông đấy"

Cả đám được một phen "ối!" vô cùng lớn nhưng cũng tò mò không kém vì đám lâu la này không ai biết chữ để đọc báo ngoài gã đại ca và tên ốm nhom đi cạnh.

"Bọn mày nghe tới hắc cước bao giờ chưa?"

"Có phải cánh tay trái đắc lực của Vua Hải Tặc không? Đừng nói là..."

"Ờ, hai tên này cưới nhau đấy"

Thêm một phen trầm trồ ầm ĩ nữa, bọn họ không ngờ đôi cánh của Vua Hải Tặc lẫy lừng một thời lại yêu nhau!

Gã béo ấy xoa cằm : "Hình như Hắc Cước đó cũng ở đây..."

Tên ốm nhom chép miệng : "Đại ca, anh đến đây ăn mà không tìm hiểu kỹ gì hết hả?"

"Đi ăn tìm hiểu con mẹ gì nhưng mà tên Zoro đó ở đây thì chắc kèo tên còn lại cũng ở quanh thôi"

"Xin lỗi vì để khách bất mãn vì thức ăn quá lâu"

Một giọng lịch thiệp cất lên bên cạnh gã béo làm hắn quay đầu qua, đụng ngay bộ dạng cực kỳ mỹ miều của Sanji khiến tim đứng mấy giây.

Cậu lấy dĩa thức ăn trên khay phục vụ bên cạnh đặt xuống trước mặt gã ta cùng thái độ nhã nhặn đặt tay phải lên ngực trái hơi cúi người tạ lỗi.

"Rất mong thực khách bỏ qua việc chậm trễ này của bếp, tôi là bếp trưởng ở đây, Sanji, hay gọi theo cách khác là Hắc Cước trong miệng mọi người"

Gã béo đó đứng hình xong quay qua đám đàn em cũng ngây ngốc ở đó. Y như ăn phải tình dược gì mà ngu hết cả đám khiến gã lúng túng toát mồ hôi hột.

"À không sao, bọn này hấp tấp quá thôi"

"Nếu không còn gì bất mãn, vậy tôi xin phép trở lại bếp"

"Ơ-ờ..."

Sanji cùng phục vụ quay lưng đi, cậu ta nhỏ giọng dặn dò nhóc hầu bàn bên cạnh.

"Thông báo cho Robin về việc tăng giá bàn lên nếu như ai không đặt trước món ăn đi"

"Dạ!"

"Phiền phức thật, đang bận ngập đầu dậy mà.."

Cậu đỡ nhẹ trán thở dài, một ngày chừng mười vụ thế này chắc Sanji hóa thú mất, cọc hết chỗ nói.

Bên ngoài canh tàu đã có Jinbei phụ trách quản lý, thu ngân và lễ tân thì Robin chỉ đạo, còn Bếp là cậu, bảo an là Zoro. Cả đống người như dậy mà làm không hết việc. Tính ra Yummy chỉ đón khách trên đảo lại bình yên chán.

Nhưng nguồn lợi thu vào từ Fisher phải nói cao gấp 3 lần Yummy.

Không sớm thì muộn với cái đà này thì Nami lại xây thêm chi nhánh mới cho xem.

Bọn người đó chứng kiến nhan sắc không tầm thường của Sanji đã hiểu sâu đậm tại sao đệ nhất kiếm sĩ giết người không gớm tay lại dành tình cảm đặc biệt cho người này.

Tờ cáo lệnh truy nã một thời ngày nào có miêu tả hết vẻ mỹ miều này của cậu đâu!

Nhìn tận mắt mới thấy, đàn ông nào cũng cong hết thôi, miễn là gặp đúng đối tượng. Gã béo ú ăn chút súp Grazma béo ngậy liền như trúng phải lưới tình.

Đồ ăn ngon, người cũng đẹp... Gã ta bị bẻ một cách dễ dàng như dậy!

Gã ôm mặt xấu xí của mình lâng lâng vì gương mặt nhẫn nại sự dịu dàng, bóng lưng hình trăng non cùng đôi chân thẳng tắp, phần mông tròn đầy từ ai kia.

Đám đàn em hết cách cứu chữa. Gã mơ mộng sẽ được nắm tay người ta chu du biển khơi liền bị đập tan khi tên ốm nhom kế bên hét vào giấc mộng.

"Người ta có chồng rồi!"

Gã chép vội nước miếng nuốt ực xuống cổ. Rùng mình một trận khi tưởng tượng quả đầu xanh nào đó cứa cổ.

"Chậc..tiếc quá, tao còn muốn sống tiếp"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com