Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 54 : Chúng ta sẽ bên cạnh nhau, Luffy hôn trộm.

Bong bóng xà phòng phản ánh màu bảy sắc lơ lửng trên không trung vỡ tan tành.

Thêm nhiều bong bóng lớn nhỏ khác cụm thành chùm bay tùm lum. Tiếng cười giòn giã đi kèm vọng ra khắp căn phòng tắm rộng lớn đầy hiện đại. Law ngã đầu ra sau thành bồn tận hưởng chút nước ấm đang bao vây lấy cơ thể. Trong lòng anh là Luffy ngồi thổi bong bóng.

Cậu gác tay vắt vẻo bên viền bồn khi đã chơi chán rồi ngã đầu ở đó nhìn bọn bong bóng chưa vỡ đang lượn lờ lung tung.

Nụ cười dần khép lại khi quay sang Law, anh nhắm mắt trông như đã ngủ.

"Anh ơi"

Không có ai đáp.

"Anh Hổ?" - cậu lại gọi.

Có vẻ Law ngủ mất rồi. Luffy im lặng giây sau rồi cứ thế nghiêng mặt ngắm anh. Gần đây luôn thấy Law bận bịu đi đi về về bệnh viện Fikuza. Có lần về tới nhà đã quá muộn khi bên ngoài trăng đã biến mất. Luffy vờ ngủ để anh không thấy áy náy khi nghĩ để mình đợi nhưng cũng hé mắt nhìn xem anh ổn không.

Chẳng hiểu sao anh chỉ thay đồ rồi rời khỏi phòng. Cậu bật dậy khi cửa đã đóng kín với tâm thế hụt hẫng. Luffy lén lút lò dò đi ra vẫn thấy anh ngồi ở phòng khách tiếp tục mở đèn ghi chép. Cậu suy nghĩ rồi quay lưng đi về hướng bếp.

Một chai sữa trái cây còn tỏa ra khí lạnh chìa đến kéo sự chú ý của anh nhìn sang. Thấy cậu làm anh ngạc nhiên, Luffy nhe răng cười rồi sà tới ôm anh.

"Đừng để đói. Em không biết nấu nên uống đỡ ha"

"Người anh bẩn đấy" - anh cầm lấy chai sữa hơi quan ngại khi cậu dụi đầu qua mình.

"Em không chê đâu ~"

Law mỉm cười kéo mặt cậu in lên đó cái hôn phớt bên má mềm.

"Anh có làm ồn em ngủ không?"

"Không hề ~ tại bên cạnh trống trải quá"

Anh nhìn mớ giấy tờ còn dang dở mới xoa đầu cậu, cưng chiều hôn lên đỉnh tóc Luffy.

"Đợi anh một lát"

Law đi đâu đó nên Luffy chú ý tới tài liệu được bày biện trên bàn. Trong đó có vài tờ mang thông tin bệnh nhân lạ mặt, cậu nghĩ chắc là một trong số ca bệnh anh đảm đương. Law quay lại với cái gối và tấm chăn mỏng, nhắc nhở cậu nếu có lạnh hãy vào phòng ngủ đừng đợi anh nhưng Luffy nào chịu và thế là cậu ở đó cùng anh, gối đầu lên đùi Law ngủ ngon lành.

Có lẽ trời gần sáng mới lờ mờ nghe tiếng tắt đèn bàn. Anh bế cậu lên tay về phòng cả hai.

Luffy nhớ về sự bận bịu của anh cảm thấy mình nên để anh ngủ một lát. Thân thể di chuyển thật chậm lại gần rồi nhướn cổ tới cẩn trọng đặt lên chóp mũi cao cao của anh cái hôn nhỏ xíu.

Không thấy ai kia tỉnh.

Luffy cười híp cả mắt hôn thêm nhiều chỗ khác nữa trên mặt anh. Đến lúc hôn đã đời mới ngưng lại.

"Hôn trộm anh à?"

Cậu giật bắn lùi về vừa hay vòng tay ai ghì eo kéo lại. Law chậm rãi nhấc mi mắt như một con hổ trắng lười nhác khi đông sắp về.

"Tiếp đi, anh sẽ xem như mình chưa biết gì"

Luffy mím nhẹ môi không nói tiếng nào nhưng chút cảm xúc mới mẻ xuất hiện khiến Law có phần hứng thú vì hai chóp tai cậu đỏ bừng.

"Xin lỗi làm anh thức..."

Law nghe tiếng hự trong lòng, mũi tên ai đang cắm phập vào tim thế này. Đáng yêu đến mức khiến anh lụy tại chỗ. Môi cứ kéo lên kéo xuống cố giấu sự phấn khích trong nội tâm. Law vờ nghiêm túc.

"Không thổi bong bóng nữa sao?"

Cái đầu khẽ lúc lắc.

"Vậy tắm nhanh rồi ra ngoài thôi"

"Thật sự ...em không muốn anh giật mình đâu.."

Xem ra vẫn áy náy chuyện này. Law suy ngẫm rồi kéo cậu vào vòi hoa sen để cả hai dội đi xà bông còn sót.

"Em sẽ làm gì đền bù nếu đã khiến anh tỉnh giấc?"

Luffy vội vuốt nước trên mặt quan ngại nhìn anh. Trước mắt là gương mặt có đôi đồng tử xám xanh trầm ổn cùng nhan sắc lãng tử khi Law vuốt hết tóc về sau. Nó mang lại cảm giác người đàn ông này rất đáng tin cậy cũng cho bạn luôn cảm giác đắc thắng vì chinh phục được một kẻ đào hoa đầy phong trần.

"Anh muốn em làm gì?" - Luffy ngỏ ý.

Anh cười, lại là chút vui vẻ trên nét mặt xua đi sự nghiêm túc cơ địa anh có làm Luffy ngây ngốc.

"Câu hỏi khó đấy, em nghĩ anh sẽ cần gì từ em?"

"Cần em dỗ dành hả?" - Cậu giang tay

"Anh đâu phải em bé" - câu này mang ý vui vẻ.

"Dậy...em để anh ôm ngủ nha" - Luffy mù tịt.

"Có gì đặc sắc hơn chút không?" - sự hân hoan này vẫn diễn ra khi thấy Luffy vặn vẹo cơ mặt suy nghĩ. Law thực chất không cần gì từ cậu cả chỉ đơn giản anh ta muốn trêu chọc một xíu.

Cho tới lúc rời khỏi nhà tắm Luffy vẫn chưa nghĩ xong. Bây giờ chỉ mới trưa nên căn nhà còn mỗi hai người. Không khí bên ngoài giờ này khá oi bức lẫn ẩm ướt nên vừa tắm ra đã thấy quá lùng bùng.

"Em chơi game đi, anh nấu xong sẽ gọi"

"Thật sự anh không cần gì từ em hả?"

Law lại nghĩ bé con này vẫn còn áy náy chuyện đánh thức anh.

"Cho em nợ dậy, khi nào nghĩ ra rồi tính" - Law phì cười nựng nhẹ má cậu.

Luffy vẫn không chấp nhận bản thân chẳng có tý giá trị gì nên vẫn lảng vảng đu bám anh.

"Lỡ em không nghĩ ra luôn vậy anh thiệt thòi đó"

"Không nghĩ ra cũng không sao"

Cậu lại lập lò : "Có nợ phải trả nợ chứ. Em không chịu đâu"

"Thế anh xóa nợ cho em là xong ngay"

Cậu phùng má hai bên thành một cục tròn vo, sau đó không nghe tiếng cậu nói nữa nên Law nghĩ Luffy chán bỏ đi chơi rồi, nấu ăn cả buổi vừa quay lưng lại để đặt món lên bàn liền giật bắn khi cậu ta ngồi đó một cục.

"Em...ngồi đây nãy giờ??"

"Ưm..."

"Hôm nay sao dậy? Em ổn không?" - Kỳ thực Law nghĩ Luffy không hành xử kỳ lạ thế được.

Cậu vò tóc mình rối rắm : "Aa! Không nghĩ nữa, ăn trước đã"

Law cười giật mép. Đúng là cậu rồi không phải ai giả mạo.

Thông qua góc nhìn của Luffy thấy Law rất khó đoán, giờ đây ở đối diện anh đang vừa ăn vừa đọc sách. Có thể tập trung được sao? Luffy nghĩ.

Cậu nhớ tới lời đám Bepo nói bóng gió.

"Thuyền trưởng của bọn tôi trầm lặng lắm, nhưng anh ấy thích cậu nhiều nhất, chỉ cần cậu vồ đại tới thì kiểu gì anh ấy cũng chịu hết"

Đó là lời Bepo. Còn Shachi thì...

"Thuyền trưởng giống ông chú trong bộ phim Chàng Lọ Lem ấy, dù không thật sự quá giống nhưng chung quy lại tính cách rất nhàm chán nhưng nội tâm phong phú, cậu đừng nhìn mặt lạnh băng rồi mặc kệ anh ấy, anh ấy là người muốn được yêu thương nhất đó!"

Penguins phụ họa nữa.

"Đối với tôi thì thuyền trưởng sinh lực dồi dào lắm. Thứ anh ấy hứng thú chắc chỉ có nghiên cứu và nghiên cứu cơ thể cậu thôi"

Luffy bắt ngay câu này! Đây là trọng tâm vấn đề!

Cậu nhìn qua anh đang ngồi bên cạnh ghi chép những tư liệu dang dở, phòng khách đang bật điều hòa mát rượi thoáng gió không thể bày cớ quá nóng chi bằng...

Luffy lân la ngón tay đến bên đùi anh, nhích người lại gần hơn mới lấm lét nhìn qua xem Law có biểu cảm gì không, chỉ thấy anh bình thường vẫn tập trung vào mấy con chữ. Luffy kết hợp mấy điểm mấu chốt của bọn họ cho ra một văn mẫu hoàn chỉnh.

Anh ấy mặt lạnh nhưng nội tâm phong phú à. Luffy thầm cười vuốt ve bên đùi anh. Chắc anh đang thích thú nhỉ?

"Đừng nháo để anh làm việc" - Law cắt ngang mấy suy nghĩ của Luffy làm cậu cau có khựng tay.

Chẳng lẽ không đúng ta? Cậu ta nghĩ.

"Nghiên cứu quan trọng với anh lắm sao?"

"Ừ" - anh ta bấm bút xếp lại những thông số lần nữa đang hổn loạn.

Vẫn còn để tâm đến mình, Luffy cong nhẹ môi sau đó thu tay về để chạy đi đâu đó, một lát mới quay lại ngồi xuống đệm ghế bên cạnh anh, chìa chai nước tới.

"Uống nước đi anh ~"

"Cảm ơn em"

Anh định cầm thì cậu giật về, thành công kéo ánh mắt Law qua chỗ mình. Luffy làm rất gọn ngửa cổ tu chai nước một ngụm đầy rồi vồ tới hôn anh, tiếp nước gián tiếp một cách cực bạo khiến Law đứng hình. Gương mặt bị cậu giữ ngửa lên nên nước cứ thuận tình rót xuống thanh quản khiến yết hầu nhảy nhót, Luffy thả tay còn liếm môi mình cười thích thú.

" Nước thật ngon ~"

Anh ta trầm lặng chỉ nhìn cậu chằm chằm. Bên môi còn vấn vương ướt át từ nước chảy, Law kéo tay vội lau nó đi né mắt chỗ khác. Luffy không để anh có cơ hội bình tâm, tiếp tục làm theo lời Bepo lẫn Shachi áp tới. Law không mang áo khi ở nhà nên dễ dàng bị tấn công, cậu nhớ tới hành động của anh, như một em bé ngoan học theo mọi thứ, chủ động hôn lên khuôn ngực trần rắn rỏi, há miệng ngậm lấy góc xương quai xanh từ anh.

Cả cơ thể chui rúc vào giữa lòng ngồi trên đó, thân hình mảnh mai cọ mặt vào cổ Law liền nghe tiếng ai kia hít sâu vào một đoạn. Quả thật vồ tới không bị đẩy ra ~

Law vòng tay vỗ về lên lưng cậu, buông giọng trầm đục.

"Ngoan, chờ anh một lát"

Cậu lúc lắc đầu, còn trượt mông lên đùi anh và lân la tay trên vai. Như chú mèo quấn chủ cực kỳ khiêu khích khi tầm mắt Law thấy hết hình ảnh bạo dạn gì của cậu phản chiếu từ nền tối tivi đối diện.

"Anh Hổ ~"

Anh cúi mặt xuống đụng ngay vẻ mè nheo cực kỳ chết người làm lòng cồn cào lại đói bụng dù mới ăn bữa trưa, mi mắt đen láy hấp háy còn có chút má hồng ửng nhẹ trên nước da sáng của cậu.

"Nếu anh thích nghiên cứu, vậy nghiên cứu cơ thể em đi ~"

Rắc...tiếng lý trí bể. Luffy còn ôm cổ anh đung đưa đầu qua lại. Sau giây phút bất ngờ. Law ném bút lên bàn tiếp đến thân thể cậu đáp xuống, mớ giấy lộn xộn càng bừa bộn hơn rơi dưới sàn, hai nhân ảnh nhòe đi đang quấn lấy hôn nhau tình tứ, cánh tay rắn chắc đầy hình xăm trượt vào chiếc áo thùng thình của người bên dưới, trực tiếp luồn vào chiếc quần lót con màu trắng bằng vải mỏng manh, toàn bộ đều phản ánh từ cửa kính căn phòng.

Luffy nghĩ ba người họ quả là quân sư tài ba ~

Cậu đã hiểu hơn cách thức làm dao động người này ~

Law chắc không biết bản thân bị lũ nhỏ nheo nhóc bán đi trắng trợn.

~~~

Lễ Tưởng Niệm là một trong nét đặc trưng của đảo Hamate, họ sẽ dành một ngày để cùng nhau hướng về người đã khuất bằng tất cả tấm lòng chân thành của mình và đồng thời nó cũng là lễ hội giao lưu giữa người với người.

Nami nô nức trang trí đèn lồng quanh tiệm và nhà hàng Fisher cũng dậy. Những bức họa được làm từ bông gòn tạo thành vầng mây và ánh trăng sáng. Bên ngoài sẽ treo ngọn minh đăng lung linh ở miệng cá giả làm trăng tròn.

Mùi bánh thơm phức nao lòng thực khách, Sanji đang làm thử mẻ bánh Mooncake đầu tiên. Theo lời nói của ông Brook thì bánh mặn sẽ có đa dạng vị hơn bánh ngọt, nhân ngọt chỉ dao động quanh khoai môn, đậu xanh được ăn kèm với trứng muối bên trong.

Sanji muốn làm loại đặc biệt hơn với nhân bí đỏ và cafe tan chảy.

Tất nhiên không thể thành công ngay được.

Và bên này căn nhà giữa đường trời mây, Law cũng thất bại với mẻ bánh vừa làm. Túi bột anh chọn cho ra cái bánh giòn tan như bánh tráng nướng. Luffy bốc một cái còn nóng thổi phù phù bị anh mắng, cậu cười khì khì sau đó cũng lụm luôn miếng bánh để ăn còn khen nó ngon. Law vuốt mặt.

"Cho dù có ngon thì lớp vỏ đã sai, để anh làm lại mẻ mới"

Cậu nhai nhồm nhoàm : "Chẹp..chẹp vậy mấy cái này cho em hết nha"

Còn cách nào khác đâu, cứ mẻ bánh nào hỏng không quá nặng đều chui vào bụng Luffy, Law có ngăn cũng vô lực vì cậu quá nhanh, thậm chí cái nào bột chưa nở vừa ra khỏi lò mà anh thấy thì Law liền ném nhanh nó vào sọt rác.

Thất bại đến mức hết bột. Law trầm cảm. Bánh Mooncake quá khó!

"Ợ ~ ăn hết nổi rồi " - Luffy vỗ lên cái bụng căng như cái trống của mình.

"Để anh hỏi Sanji" - Law quyết định như dậy.

Cả hai nói qua nói lại khá căng thẳng. Tình hình là Sanji cũng đang đau đầu với cái bánh Mooncake trong miêu tả của ông Brook. Nghe thì đơn giản nhưng không thể tái hiện chính xác nếu không có hình ảnh hay mùi vị. Vì chính Sanji còn chưa ăn thử loại bánh này nên có nghe thêm thuyết minh về nó cũng vô ích.

"Chúng ta cần người dạy" - Sanji quả quyết.

"Ừ" - Law tán đồng.

Vì một buổi lễ trọn vẹn không hề có lổ hổng nào!
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com