ep 59 : Tôi không có thời gian chơi đùa.
Phải nói diễn giả tài ba nhất nên thuộc về ảnh đế Law và Risita. Cả hai ban ngày khoát tay nhau cười nói, đêm về đến phòng liền tách ra hai hướng thở dài mấy bận. Risita biết nhà mình nằm tách biệt khó có ai nghe lén nên thoải mái hẳn ngồi ườn ra ghế, chê bai.
"Còn diễn đến bao giờ đây trời ạ... Đánh nhanh rút gọn dễ bị nghi ngờ lắm"
Law bên kia cũng chẳng khá hơn, anh ta nhăn mày đặt ly nước xuống bàn, Risita lặp tức thấy bộ mặt thật của người này chứ không hề là một kẻ ân cần dịu dàng ban sáng nữa.
"Tôi không giống cô có nhiều thời gian chơi đùa ở đây, lo cho xong việc đi"
"Để tôi tính kế có phải hay hơn"
"Đợi cô tính xong thì bò trong chuồng đẻ được tám lứa, trước mắt cứ tiếp tục cho đến khi buổi đính hôn diễn ra"
Risita chậc lưỡi khoanh tay nhìn lên vách tường bằng lá, với vẻ mặt lười nhác chán nản.
"Anh không sợ sau vụ này thanh danh bị ảnh hưởng à?"
"Không bận tâm" - Law đứng lên di dời đến chiếc giường duy nhất ở đó.
"Này! Hôm nay tới lượt tôi mà!"
Vừa lúc Risita bật người dậy bất bình thì ai kia đã ngã lưng lên được nệm cỏ tương đối êm ái, Law kéo chăn.
"Người nào nghĩ nhiều người đó được ưu ái, ngủ ngon"
Risita đần thối ra một cục rồi hậm hực vắt vẻo thân lên ghế trở lại như xác rỗng không hồn. Ai mà nghĩ ra được bộ dạng của anh ta hiện giờ với dáng vẻ hướng ngoại dịu dàng ban sáng là cùng một người được chứ.
"Risita~"
Có tiếng gọi! Cô lặp tức bật dậy, gấp gáp như ăn trộm quay qua Law cũng vừa ngóc đầu lên.
Tộc trưởng vui vẻ chống gậy cầm túi đồ ăn đến trước cửa. Ông ta còn hào hứng nghĩ chắc con rể thích món này lắm đây.
Lão dùng gậy vén tấm mành bằng da bò dày vừa vào đã thấy cảnh tượng tình tứ trước mặt khi Risita nằm gối đầu trên chân Law hướng lưng về phía ông. Anh cười sượng sùng.
"Thật ngại quá. Em ấy ngủ rồi bác"
Lão ra chiều vui lắm còn gật gù biết điều chỉ chỉ vào chiếc bịch trên tay.
"Ta để thứ này ở đây, thịt bò rừng đấy, nướng lên thơm lắm, mà con bé ngủ lâu chưa?"
"Chỉ mới đây thôi ạ"
"Vậy à, thôi thôi ta về, hai đứa ngủ ngon"
Law mỉm cười, còn nhanh tay vỗ về lưng cho cô khi lão ấy nhìn tới thăm dò, không biết ông nghĩ gì đột nhiên nói một câu.
"Này cậu trai, ta có một thỉnh cầu nhỏ"
"Sao dậy bác?"
"Cậu hôn nó một cái được không?"
Law lẫn Risita còn chưa ngủ cùng hóa đá tại chỗ. Anh ta cố giải vây tình huống kì quái này.
"Bác muốn xem?"
Lão hào hứng ra mặt : "Phải"
Anh cười trừ : "Lỡ em ấy giật mình thì không hay lắm..."
"Nếu biết cậu hôn thì con bé thích hơn chứ, không sao~ "
Dưới góc nhìn của Law là ánh mắt mở to trừng trừng nhìn vào khoảng không vô định của Risita. Cô nàng lườm anh cháy lửa. Vì xung quanh chỉ đốt mỗi vài cây đèn cầy le lói cho nên ông lão không thể thấy rõ. Dưới tình huống nguy hiểm này Law định bụng sẽ thừa cơ thiếu sáng để qua mặt ông nhưng anh đánh giá thấp người này.
Ngay lúc anh định cúi xuống giả vờ hôn bên thái dương của cô thì lão tiến sát tới muốn nhìn còn cười hề hề bảo mắt kém quá.
Law treo mảng tức giận mỉm nhẹ, biết không thể trốn nên nhắm mắt hôn đại cho xong, cùng lúc Risita chột dạ quay mặt qua thành thử thay gì hạ lên thái dương thành nụ hôn rơi lên chóp mũi cô nàng. Lão được phen hài lòng vuốt râu lùi về cười khẽ mới chịu đi.
Lão vừa quay lưng thì đằng sau đã trở thành bãi hổn chiến, Risita lẫn Law như hai cục nam châm cùng dấu lặp tức bật ra xa mấy thước. Anh chùi vội môi mình, còn cô phủi kịch liệt chóp mũi muốn xóa bay cảm giác đụng chạm còn tồn tại ban nãy.
Cả hai không dám hó hé vì sợ lão chưa đi xa nhưng ánh mắt nhìn nhau nhá lửa, không hẹn cùng rùng mình nổi hết gai óc.
Law đỡ trán thở dài : "Bố cô là loại người gì dậy hả?"
Risita chậc lưỡi : "Đừng có hỏi tôi, mười năm rồi mới gặp lại tôi không nghĩ ông ấy trở nên kì quặc như dậy"
Cả hai nhìn nhau lại tiếp tục hành động kì thị ban nãy, kẻ lau môi người lau mũi, phải nói trước giờ Risita chỉ được gái hôn, bây giờ được trai chạm vào cảm giác rùng gợn xương sống, còn Law cũng chẳng khá khẩm, anh đã quen hôn Luffy bây giờ để môi chạm vào người khác làm da gà thi nhau nổi khắp mình mẩy.
Giống hệt tổ bê đê đang dòm hai người.
~~~
Tại căn nhà hướng về phía biển.
Luffy quay sang mò mẫm không có ai bên cạnh làm cậu tỉnh giấc. Tay chống thân ngồi dậy dụi mắt lim dim kéo chăn ra theo thói quen định đi tìm anh nhưng chân khựng lại khi trước mặt là cánh cửa kéo lùa chứ không phải cửa vân gỗ.
Cậu quay đầu về sau, Chopper đang nằm ngủ bên kia nệm. Luffy ngơ một hồi rồi tự hỏi mình đang định kiếm ai dậy?
Anh?
Anh là ai?
"Em sao dậy? Anh làm ồn hửm?"
Cậu nghe thấy giọng nói rất quen thuộc đâu đây, Luffy đỡ lấy nửa đầu mình có dấu hiệu đau nhói.
"Có đói không? Hay muốn uống sữa?"
"Đợi anh một lát"
Cậu khẽ nhăn mày khi tiếng nói ngày một lớn hơn. Luffy thở bật hơi ra trong đau đớn vì tim đột ngột co thắt.
Ai dậy?...
Là ai đang nói với cậu?...
Thân thể khụy cả hai chân chạm sàn, Luffy ôm lấy đầu mình ong ong cả lên với tầm mắt thấy mặt đất chao đảo.
"Luffy! Luffy!"
Hình ảnh nhập nhòe chạy ra ba bốn gương mặt Chopper đang lo lắng.
Khi chúng hoàn toàn nhập lại thành một và trở về hiện thực cũng là lúc sắc mặt cậu xanh mét nhìn Chopper. Cậu chồn sợ hãi đưa tay kiểm tra ngay nhiệt độ cơ thể cho cậu, bấn loạn hỏi han đủ thứ nhưng chỉ thấy Luffy trơ mắt dõi vào không trung.
Giây kế tiếp đã mếu, Luffy run tay nắm lấy Chopper với hốc mắt đỏ ao.
"Anh Hổ...anh ấy đâu rồi..."
"Cậu nhớ lại rồi!" - Chopper có chút vui mừng tóm vai Luffy.
"Anh ơi...." - cậu khẽ kêu, tự chìm vào không gian tối tăm của thị giác từ bốn phía.
Kí ức chỉ vừa ùa về làm tinh thần của cậu bị lung lay khá yếu ớt, trước mắt lại không thấy người đâu còn ở nơi lạ lẫm càng làm Luffy bị hoảng.
Dù đường đường là một kẻ từng chinh chiến mọi mặt trận sống còn nhưng ngay giây phút này đây trái tim đang gào thét với cậu về việc bản thân để lạc mất người quý giá nhất.
Cảm giác thống khổ này giống hệt khi anh Ace vụt khỏi vòng tay của cậu để trở về thinh không mây trời.
Luffy sợ đến độ gào lên mất kiểm soát khiến Chopper vội vã ngăn cậu lao ra ngoài.
Âm thanh náo động đến chỗ Zoro và Sanji. Cả ba người vất vả lắm mới đánh ngất cậu được. Sau đó bọn họ trầm cảm ngồi vây quanh chiếc đệm cậu nằm mà trông chừng người này đến sáng.
Zoro vỗ nhẹ lên chân Sanji.
"Quyển sổ anh Hổ đưa em để ở đâu?"
Cậu tựa đầu qua bả vai anh mệt mỏi nhắm mi còn đan tay mình vào tay anh tìm hơi ấm.
"Em cất phòng bên cạnh"
"Một lát tìm xem có cách nào khiến cậu ấy bình tĩnh hơn không, vừa mới nhớ lại mà tiếp tục bị kích động e có chuyện lớn"
"Em đi ngay đây" - Sanji cử động người mỏi nhừ đứng lên.
Chopper nhìn nhiệt kế không sốt có phần nhẹ nhõm ngã lăn ra sàn.
"Cậu ấy chưa bao giờ như thế này..."
"Tôi cũng lần đầu thấy..." - Zoro khoanh tay nhìn người ngủ say chằm chằm.
Cũng phải thôi, trận chiến khốc kiệt ở tổng bộ năm đó, họ hoàn toàn không được thấy dáng vẻ khóc đến ngất tại chỗ của cậu khi Ace hỏa quyền chết ngay trước mắt nên bây giờ không ai hiểu được tại sao Luffy lại có trạng thái quá khích như dậy.
Sanji mang tới quyển sổ để Zoro đọc giúp, cậu ta quá buồn ngủ để mở mi mắt lên nên chỉ biết tựa mặt vào vai anh dựa dẫm. Zoro lật vài trang sau đó tìm thấy một câu có vẻ ăn khớp tình trạng hiện giờ của Luffy.
-Hãy nhờ Bepo đưa cho Luffy chiếc gối cơm bông và lá thư tôi để lại (Nếu Luffy đã nhớ ra toàn bộ)
Zoro gấp quyển sổ, thoáng nghĩ phải nặng tình đến mức nào mới có thể tiên đoán được chuyện bất trắc gì sẽ xảy ra với cậu khi bản thân vắng nhà.
~~~
Nửa kia hòn đảo không có sóng, tín hiệu vô cùng chập chờn khi càng vào sâu bên trong rừng. Đó là lý do người dân chẳng ai dùng đến sên truyền tin.
Tính ra kể từ khi đặt chân vào đây cũng đã một tuần. Ngoài việc lừa gạt trưởng bối ra thì cả hai chưa đi đến được tới đâu của kế hoạch. Law bắt đầu đứng ngồi không yên.
"Ổn chứ?" - anh chăm chú vào quyển ghi chép chỉ hỏi không ngẩng đầu lên khi nghe tiếng bước chân đi vào.
"Do thám vừa đi thêm hai người, anh có chắc chúng ta ổn không ?"
Cả hai thật sự chẳng biết lão làng nghĩ gì khi mà ông không nhắc đến việc tổ chức lại lễ trưởng thành hay có bất kỳ động thái nào đặc biệt. Bởi do đó nên hai người vẫn phải sắm vai diễn tuồng cho bàn dân thiên hạ xem.
Law ngửa cổ thở dài: "Tôi đã nhờ thị trưởng phong tỏa tin tức, trước mắt cứ án binh"
Risita tựa vai bên cửa dõi mắt ra ngoài đang chuyển mây âm u, nó mang lại chút giá lạnh và làm lòng dạ cồn cào như sắp sửa có điềm xấu xảy đến.
~~~
Sau khi đọc xong lá thư Law để lại, Luffy bình tĩnh hơn. Dù không rõ anh đã viết gì vì cậu chọn cất nó vào chiếc mũ rơm luôn mang theo.
Chiều hôm đó, Luffy biến mất.
~~~
Người người nô nức ra trước ngỏ để xem náo nhiệt vì đèn lồng đã treo lên sáng rực một vùng trời. Chốc nữa là buổi lễ trưởng thành của Risita.
Tại căn nhà nằm tách biệt với dân làng. Law nghe tiếng gọi vọng qua từ vách tường, có lẽ nó phát ra ở bên ngoài.
"Law"
Màn đêm tối đen như mực chỉ với chút đèn soi không thể xác định được gì khi xung quanh toàn là cây cối bao phủ.
"Sao dậy?" - Risita xuất hiện bên cạnh cùng nhìn về một hướng với anh.
"Cô có nghe tiếng ai gọi tôi không?"
"Hử? Nghe gì đâu" - Cô ta nheo mắt cố nhìn vào khoảng đen giữa mấy rặng cây to.
"Kì lạ.."
"Thôi sắp đến lễ rồi, anh nhanh lo chuẩn bị đồ đi"
Risita quay người hướng về nơi có nhiều ánh đèn nhất, anh chỉ nghi ngại một phần sau đó cũng nối gót cô vào trong.
Bên kia khu rừng, Luffy cưỡi trên lưng con hổ mình vừa thu phục được đang chạy băng qua nhiều cây to không xác định nổi phương hướng. Cậu kéo da cổ nó đứng lại, con vật đáng thương lặp tức lè lưỡi thở hồng hộc.
"Không biết ở đâu nữa, anh ơi!! Trafalgar Law!!!"
Tiếng kêu vọng bốn bề dội ngược chỗ cậu, Luffy đã nghĩ cậu kêu đủ lớn để anh nghe thấy được rồi nhưng sao chẳng có hồi âm. Chân huýt huýt vào bụng con hổ bảo nó đi tiếp, dù gì cũng từng là chúa sơn lâm bị bắt làm thú cưỡi tất nhiên không cam lòng, nó quay mặt về gầm gừ với cậu bị Luffy đấm một cú trời giáng xuống đỉnh đầu u một cục mới chịu cụp đuôi chở ai đó đi tiếp.
Luffy đi lạc hẳn vào giữa khu lễ hội đang diễn ra ở Capiland khiến du khách hoảng sợ bỏ chạy tán loạn vì màn xuất hiện của con Hổ đầy uy lực nhưng chỉ giây sau đã bị đội an ninh vây quanh hỏi han rất nhiều.
Nhờ có đội bảo an chỉ dẫn nên Luffy biết được bộ lạc Wicht mà mọi người bàn tán trước đó ở đâu.
"Nhưng mà cậu muốn kiếm ai?" - ông chú kéo lưng quần đang tuột bởi con hổ bấu móng vào hỏi Luffy.
"Tôi kiếm anh Hổ!"
"Hổ đây này không phải hả?" - ông ta gõ gõ cây gậy vào chỗ u của con vật đang gặm giày mình.
"Không phải! Anh ấy tên Law!"
"Người của bộ lạc Wicht sao?"
"Không, nhưng mà anh ấy ở đó" - Luffy ngó quanh quất vài vòng.
Ông ta hết cách nên đành rút bộ đàm nói qua lại vài câu với bên đảm nhiệm quảng bá.
"Ờ phải, liên lạc hộ tôi bên phía tộc trưởng, có chàng trai trẻ cần tìm người bên đó, tôi không biết nữa, hình như không phải người của bộ lạc, để tôi dẫn cậu ta sang"
Vừa dứt lời thì người ban nãy ở đây đã mất tiêu. Ông ta thảng thốt chạy khắp nơi ở Capiland để kiếm cậu.
~~~
Buổi lễ trưởng thành đơn giản thôi nhưng vây quần nhiều người dân họp lại. Trên tay bọn họ toàn là giỏ trái cây đủ sắc tặng cho Risita. Law đứng một bên quan sát mọi người đầy nhàm chán. Chỉ cần qua đêm nay thì bí tịch gì đó sẽ được trao lại cho Risita.
Lúc đó vấn đề học về Xytlotus chỉ còn là thời gian.
Chiếc đầm lòe loẹt được trang trí lông vũ đủ màu ở váy, trên đầu còn có vòng hoa. Risita nhận từng giỏ quà đưa đến tay và cười đầy gượng gạo.
"Chúc cháu sau hôm nay sẽ chính thức là Thánh Nữ của làng"
"Hạnh phúc với hôn phu nha, bác thấy hai đứa có nét phu thê đó"
Risita cười giả trân : "À dạ, cảm ơn mọi người"
Law thấy bầu không khí ngộp ngạt đông đúc nên rời khỏi đó khi tiệc bắt đầu vào giai đoạn giữa. Lúc anh ngẩng đầu lên nhìn trăng sao trên trời thì có bóng đen sượt qua bên phải.
Vừa quay đầu theo phản xạ đã đứng hình ở đó mấy giây. Dưới ánh đèn lồng hắt lên đâu đây, Law đưa tay dụi vội mắt để nhìn lại lần nữa.
Tiếng huyên náo từ người dân khi đẩy Risita vào người Law. Họ đùa giỡn bảo cô kêu chú rể vào trong uống cùng họ vài chén đi. Risita khó xử phân bua vài lời, không để ý đến Law đang nhìn về hướng nào như kẻ mất hồn.
"Ê...làm gì dậy, giúp tôi với" - Risita gằn chữ lèm bèm huýt tay anh.
Đột nhiên cô cũng bất ngờ.
Từ trong bóng tối bước ra là dáng dấp nhỏ hơn hai người họ, Luffy hoang mang khi nãy cậu vừa nghe cái gì.
Người dân đã say rồi nhưng còn phân biệt được đâu là người trong làng.
"Ha...ai dậy?"
Họ nói thế còn được đà tóm bắp tay Law đổ thêm dầu vào lửa.
"Bạn của chú rể hả ta?"
Law bước tới một bước thì cậu lặp tức lùi về một bước. Cả Risita lẫn Law đều rơi vào tình huống cực kỳ tiến thoái lưỡng nan. Người dân còn ở đây, không được giải thích, tuyệt đối không!
Risita vội chộp cổ tay anh kéo về như thể nhắc nhở Law còn kế hoạch!
Đôi đồng tử xám xanh đó đang run rẩy dữ dội, môi anh cứng đờ dù bản thân không làm gì sai với cậu nhưng ngay khoảng khắc này, lý trí anh vạn lần hét ầm ĩ về việc không được tiến thêm bước nào nữa.
Dù trái tim thì rỏ máu...
Luffy lùi về vào màn đêm đen, hình ảnh cuối cùng anh có thể thấy chính là gương mặt đầy thất vọng của cậu dành cho mình.
Law đánh bật tay đang nắm từ Risita, anh vẫn đứng đó nhìn về phía cậu đã đi với cái siết nắm đấm đến trắng bệt, cứ như thể đang dồn ép bản thân vào trạng thái bất lực hoàn toàn để không đuổi theo cậu.
Risita sớm nói khéo xua người dân khỏi đây, cô nàng quan ngại bảo anh nên giải thích với cậu sớm thì Law quay lưng bước đi một mạch cùng đôi đồng tử rỗng toát vô định. Anh nói.
"Việc chữa khỏi bệnh cho em ấy quan trọng hơn"
Dường như có ai xé toạc tâm can cô, Risita càng khâm phục sự kiên định từ anh đến đỉnh điểm. Vì để cứu chữa cho người này, Law thậm chí dám hy sinh danh dự của bản thân, chấp nhận để cậu hiểu lầm, hay tệ hơn là đánh mất người này chỉ để đổi lại sự sống khỏe mạnh cho cậu.
Risita mím môi rất chặt, tình cảm của anh, cô không dám hiểu hết...vì sợ chính mình sẽ bật khóc vì thương cảm.
Góc nhỏ nào đó. Luffy chạy ùa vào đêm tối không cần biết bản thân đang đi đâu. Cậu tức giận đấm mạnh vào mấy cây cổ thụ to khiến nó gãy làm đôi, chưa bộc phát hết sự tức tối, cậu nhắm đến tảng đá to gần đó định đập đầu vào thì ông chú ở Capiland kịp ngăn lại. Cậu không thể hiểu nổi cảm xúc gì đang chi phối bản thân, đau lắm, đau khắp người, đau đến tim can muốn ngưng đập nhưng nổi đau ấy cậu lại không thể bộc phát bằng nước mắt để xoa dịu bản thân, chỉ có thể tự hành hạ chính mình để mong cơn đau cõi lòng chuyển hóa thành cơn đau thể xác.
Luffy vùng vẫy từ tay ông chú kia, cậu nổi điên khi nhìn tảng đá hệt như kẻ thù của mình. Ông chú đó khó khăn lắm mới ghìm hãm cậu lại được. Còn hét trong vô vọng.
"Cậu mà chết thì người nhà của cậu phải làm sao!!"
Tay chân thôi quơ quào vẫy vùng sau câu nói từ ông chú. Luffy trượt cả thân mình ngồi bệt xuống, sau sự tức tối thành bất lực, cuối cùng nước mắt cũng chảy ra.
Gương mặt cậu xô lại vào nhau chống tay nhìn mặt đất ướt cả mảng lớn khi nước nhỏ tí tách. Ông chú toát cả mồ hôi khó xử chỉ biết ngồi xuống vỗ về lưng an ủi cậu. Trong màn đêm tối yên ắng đó chỉ còn tiếng khóc làm quặn tim can người khác vang lên.
Luffy vẫn cứ khóc cho tới khi Zoro lẫn Sanji tìm đến cậu thông qua việc báo cáo mất tích ban chiều, ông chú là người đã nói vị trí cho họ biết.
Khoảnh khắc ấy, cả hai nhận ra một điều, Luffy cũng có những cảm xúc thông thường như bao người, chẳng qua cậu đã quá lạc quan giữa giông bão bên ngoài làm người ta nghĩ cậu ngốc nghếch vô tri nhưng có lẽ lần này bão lòng quá dữ dội, con tàu cậu lái không thể chống đỡ, chính thức chìm xuống đáy đại dương sâu thẳm.
Vì tờ giấy Law để lại có viết.
Đợi anh quay về, sau này mãi mãi không chia xa.
----
Tác giả : "Đi tìm chi dậy con ơi... Đau chết embe của tui rồi... ;;∆;; đã dặn ở nhà đi rồi mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com