Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 68 : Không phải câu chuyện nào cũng có kết đẹp. Tương ngộ Risita.

Thêm một chén thuốc nuốt xuống cổ. Law mỉm cười hài lòng cầm lại cái bát rỗng từ cậu đưa. Vị đắng của nó chưa lần nào có thể quen được, mùi hăng đến độ cơ mặt bất chấp xô lại vào nhau kịch liệt, Luffy nhè lưỡi muốn cào sạch vị ghê rợn trong miệng.

"Kinh quá...ẹc..."

Vừa quay sang thấy Law lụi cụi cân đo đong đếm mấy lá cây khô trên bếp liền nghe tiếng ghế của cậu bị xô ngã. Luffy nhảy dựng lắp bắp chỉ vào mớ lá cây khô cong đáng ghét.

"A-anh ..đừng..đừng có nói với em uống nữa"

Law gật đầu : "Trước khi ngủ một cữ"

"Không! Hôm nay đã hai chén rồi. Em không uống!"

"Phải đủ ba lần một ngày mới hiệu quả"

Law mỉm cười nhưng mặt Luffy thì xanh mét.

"Anh...có thể cho đường vào..."

"Không được"

Luffy vò tóc mình bù xù, cả hai thống nhất với nhau việc sẽ công khai với mọi người chuyện đám cưới sau khi cậu khỏi bệnh hoàn toàn. Vì điều này nên tiến trình chữa từ Xytlotus được đẩy nhanh lên chút xíu. Tại sao phải đợi chữa khỏi mới kết hôn? Vì Law cần thời gian để lên kế hoạch cũng như mời khách.

Bên anh ta thì không có gì bàn, nhưng bên phía Luffy thì khác.

Chỉ mới nhẩm đếm sơ sơ thì danh sách khách mời đã trải dài từ nhà ra tới ngỏ. Anh ta nghe Luffy nhắc tên mà hoa hết cả mắt.

Bốn bể năm châu, ở đâu cũng có bạn.

Law chống tay lên bàn ra dáng thỏa hiệp.

"Chỉ cần em uống chén cuối cùng này, anh sẽ làm bánh Tiramisu năm tầng cho em"

"Nh-nhưng..mà..."

"Thêm bánh Donut phủ socola?"

"Nó đắng lắm..."

"Tháp bánh su kem"

"Anh để em suy nghĩ..."

"10 cái bánh rán nhân thịt với hải sản"

Cứ tưởng đâu đang đấu giá, nghe tới bánh rán nhân thịt thì Luffy đã dao động, cậu chép miệng.

"10 cái thì có hơi..."

"20 cái với mớ bánh kia"

"Được!!"

Law bật cười, đúng là dụ dỗ bằng đồ ăn luôn hiệu quả nhất.

"Dậy chiều nay anh làm hết toàn bộ hả???"

"Một mình anh không kịp, để anh thuê bếp trưởng Sanji phụ một tay, nhưng hơi lâu đấy"

"Yay! Em đợi! Em đợi được!!!"

Luffy bay nhảy khắp nhà còn chạy ùa ra sân trước thể hiện hào hứng quá độ. Hôm nay là chủ nhật, Luffy thực sự có kỳ nghỉ trọn vẹn bên đồ ăn thân thương.

Một nhân ảnh chợt chạy ùa qua cậu, Luffy ngoáy đầu nhìn, cô gái này rất quen mắt.

"Law! Anh Law! Giúp tôi...giúp tôi với..."

Cô ấy còn té nhào ra sàn khi chạy được vào nhà. Vẻ mặt thảng thốt đến độ trắng bệt, cô ta vội tóm cánh tay anh khi Law quỳ xuống bên cạnh.

"Giúp tôi..xin anh giúp tôi...chỉ có anh mới cứu được em ấy..."

Luffy ló đầu vào từ cửa để nhìn, cậu nhận ra ngay là ai, Risita. Vì cô để tóc dài nên ban nãy cậu chưa kịp nhận ra.

"Có chuyện gì. Từ từ nói" - Law đỡ cô đứng lên.

Risita với hơi thở phập phồng, lúc này mới để ý trên tay cô toàn là máu bê bết.

"Em ấy...em ấy bị người ta..." - Risita nhăn mày rơi nước mắt không nói thành lời, Law sợ Luffy nhìn thấy máu nên gấp gáp kéo Risita lại gần mình che đi.

"Anh đi một lát" - Law thông báo rồi cùng Risita biến mất.

Niềm vui trên mặt cậu dần tắt, Luffy nhìn quang cảnh trống rỗng giữa nhà chẳng biết đang nghĩ gì. Phía sau lưng cậu là nắng trưa tắt dần, Luffy quay đầu về nhìn đám mây đen từ đâu kéo đến với đáy mắt âm u.

~~~

Lúc cả đến nơi Law không dám nhìn thêm, cô gái Venessa này anh từng gặp rất nhiều lần vì cô luôn đi bên cạnh Risita.

Đã từng là cô gái rất xinh đẹp, vậy mà...

"Venessa...Venessa..anh ấy đến rồi..em gắng lên.."

Thân thể bị bỏng nặng gần như toàn thân đang thoi thóp trên tay cô. Đến gương mặt cũng đang có dấu hiệu phân hủy. Law tiến đến bóp mạnh vai Risita ngỏ ý cô tạm tránh qua một bên.

Tình trạng rất xấu, da cháy đang phồng rộp đổ máu dẫn đến khả năng cầm máu bị hỏng nặng, từng mảng thịt thi nhau phân tách khỏi cơ bắp từ tay đang còn mùi thịt cháy. Law nhíu mày quát đến Risita đang hoảng loạn hết cả lên. Anh cần nhiều băng gạc và thuốc cầm máu. Risita hớt hải như con rối giật dây chạy đi ngay, dường như cô đã quên mất bản thân cũng là một thầy y lúc này.

Toàn bộ băng gạc đều được khử khuẩn nhúng qua nước lạnh sau đó trực tiếp quấn lấy vết thương. Vì trong vùng Room nên tối thiểu hóa cơn đau cho Venessa.

Với nhiều năm hành nghề bác sĩ, liếc mắt cũng có thể đoán được Venessa không thể qua khỏi đêm nay, anh ta không thể nói điều này khi nhìn Risita đang chơi vơi trong cảm xúc của bản thân.

Nhưng cùng là đồng nghiệp, Law không chọn cách nói dối cô.

"Risita, cô nên chuẩn bị tâm lý lo hậu sự"

Cái nắm tay siết chặt. Cả cơ thể run lên bần bật với hai hàng nước mắt chảy dài như cố gắng gồng mình qua cơn đau tột độ trong người. Risita mím chặt môi cúi đầu trước anh đầy thổn thức. Law không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng anh ta e rằng mọi thứ phức tạp hơn rất nhiều.

Không gian yên ắng như tờ trong gian nhà đã cháy tan hoang, Risita ngồi cạnh cô, chỉ dám nắm lấy bàn tay quấn băng gạc trắng của Venessa áp lên má mình, đôi mắt chỉ là sự đau khổ không tên đầy lưu luyến muốn níu giữ hơi thở của người này bên cạnh thêm phút giây nữa. Vì sợ cô đau nên Rista không ôm cô vào lòng.

Rất muốn giành lấy sự sống từ tay tử thần nhưng chỉ có thể bày tỏ qua cái nắm hời hợt, còn gì thống khổ hơn nhìn người mình yêu từ từ trút hơi thở cuối cùng mà bản thân không thể làm gì được.

Law đứng cạnh để ý xung quanh căn nhà cháy đen mục nát, đây là nơi anh từng lưu trú khi ở bộ lạc.

Đúng như dự đoán của Law, Venessa chính thức từ giã cõi đời vào đúng điểm trăng treo ngọn sào. Trước khi mất, cô thều thào bảo Risita hãy thay mình sống thật tốt và tìm người khác chăm sóc khi cô không còn.

Law ngửa mặt hít vào làn hơi sâu khi tiếng gào khóc từ Risita choáng ngộp không gian.

Bối cảnh này anh từng trải qua. Đó là khi Luffy rơi vào cái chết lâm sàng, ngay lúc phát hiện tim cậu ngừng đập thì anh cũng chết theo cậu ngay lúc đó, bản thân chẳng còn biết mình là ai, anh phải làm gì, cảm xúc như có trận động đất đánh ập bất ngờ, cực kỳ hoảng loạn.

Chỉ là, anh may mắn hơn cô ta.

Risita vốn không yếu đuối. Tinh thần kiên cường của một kẻ luôn đứng giữa ranh giới sống chết như bác sĩ là điều nên có khi giành giật bệnh nhân từ tay tử thần.

Law để ý nãy giờ chẳng có dân làng nào xuất hiện quanh đây dù Risita đã là thánh nữ của họ, với tiếng gào khóc của cô, ít nhiều phải có vài người hiếu kỳ bu lại chứ?

Risita bế thân xác chẳng còn rõ nhân dạng trong tay, bước từng bước vào giữa đường làng. Law lúc này mới biết điểm kì quái gì đâu đây.

Người dân khi thấy họ đều đóng kín cửa, còn kéo hẳn cửa sổ xuống. Ánh đèn cũng từ đó mà tù mù hơn. Risita cứ bước, gương mặt lạnh tanh vô cảm đến trước ngọn đài vị thần hòa bình mà dân làng tôn sùng, cô hạ gối đặt Venessa nằm lên chân ông ta. Sau đó thân xác ấy mọc ra vô số hoa ly trắng thơm ngát rồi hòa vào không khí như cát bụi chỉ để lại duy nhất chiếc nhẫn bạc cháy xém được nhành cây mang tới trước mặt Risita.

Dây leo đó trườn lên cổ cô, xâu chiếc nhẫn tạo thành vòng đeo yên vị trước ngực. Risita nắm chặt chiếc nhẫn lúc này mới nói trước tượng vị thần hòa bình của làng.

"Họ tôn thờ ông nhưng lại tạo ra một nơi hòa bình giả tạo, vậy thì ông không xứng ngồi ở đây!"

Hàng ngàn dây leo phóng đến quấn chặt bức tượng cứng cáp, Risita triệu hồi măng tre khổng lồ với sức sinh trưởng kinh khủng, phá hủy tượng đá từ bên trong khi nó mọc thẳng lên trên, đầu ông ta nổ tung trong chớp mắt. Law che tay khi bụi đất rơi xuống. Anh ta nghe tiếng dân làng phía sau hò hét rồi. Hàng ngàn đốm lửa xuất hiện  phản ánh lên gương mặt thảng thốt của họ.

Law nhíu mày lùi về mấy bước, có chuyện không hay rồi.

Risita đã phá hủy bức tượng bọn họ tôn sùng qua hàng trăm năm nay chỉ trong tích tắc. Bên dưới hò hét bảo cô là phù thủy đến đây phá hoại làng Wicht.

Bọn họ thi nhau ném đuốc lửa về phía Risita với ánh mắt thù địch, dân đông như kiến cỏ vây lấy xung quanh hai người với trên tay là dao rựa và xăng dầu. Risita không mảy may chuyển động nhưng đáy mắt rực màu đỏ lửa khiến hồi ức đó tua ngược.

Khoảnh khắc cô trở về và nhận ra căn nhà của mình đang bị lửa nuốt chửng còn Venessa thì mắc kẹt bên trong. Dù có kêu khản cổ vẫn không ai đến giúp, Risita đã cố gắng dập lửa cả một đêm, gần đến sáng thì ngọn lửa mới được kiểm soát nhưng sức nóng phả ra từ nó như lò hỏa địa ngục đang thêu đốt phạm nhân.

Risita nhận ra Venessa đã bị bỏng rất nặng, lúc tìm được cô thì người đang trong tình trạng da thịt cháy xém. Mùi thịt người nướng đỏ giống hệt mùi thịt xông khói làm Risita bịt miệng ngăn cơn buồn nôn. Risita phát hiện chiếc bình xăng lạ mặt bên ngoài căn nhà, có kẻ đã cố tình phóng hỏa.

Còn một thứ khiến cô tin chắc người gây ra chuyện là kẻ trong làng khi mà dấu chân để lại hướng vào đường mòn, dấu vết răng cưa đã tố cáo kẻ ra tay mang dép đan bằng rơm rạ, thứ đặc trưng của bộ lạc Wicht.

Rất sốc...rất đau

Cô đã chạy, chạy thục mạng từ nửa kia hòn đảo đến chỗ của anh, với mong mỏi vị bác sĩ người người tôn sùng có thể cứu mạng người cô yêu.

Nhưng số trời khó cãi, cũng khó tránh.

Việc họ công nhận cô là giả, toàn bộ đều là diễn cả, ngay đến ông bố cô kính trọng cũng chỉ đang lợi dụng sức mạnh từ trái ác quỷ cô sở hữu. Bọn họ muốn thánh nữ tái sinh để làm giàu bộ lạc bằng việc cho du khách trải nghiệm chữa bệnh miễn phí.

Risita như hóa điên, 10 năm ròng rã cô biệt tăm không hề sống yên ổn chút nào, phải trốn tránh những kẻ dò thám được cử đi của bộ lạc, thậm chí còn phải lo sợ tính mạng bị đe dọa vậy mà cô đã quá ngây thơ tin vào mấy lời ngon ngọt về việc bọn họ sẽ chấp nhận xu hướng tính dục của cô, chấp nhận tình cảm của cô dành Venessa.

Chắc hẳn việc làm phóng hỏa này không nằm trong kế hoạch của lão làng vì ông ta có vẻ rất ngạc nhiên. Law tự dịch chuyển về cây gần đó quan sát. Giữa sự bao vây là Risita với mái tóc dài xõa rối, ánh mắt tăm tối không hề có chút gì cảm xúc bắt đầu điên cuồng thảm sát.

Từ cổ họng của bọn họ mọc ra đóa ra gai trắng bị máu nhuốm đỏ rồi biến mất, lần lượt từng kẻ đó ngã xuống đất. Đám người khác thấy thế sợ hãi liền bỏ chạy nhưng bị dây leo tóm lấy chân lôi xềnh xệch về. Mặc kệ họ la hét bảo cô là quái vật nhưng Law chỉ cảm thấy lũ cặn bã này xứng đáng.

Ngay từ đầu anh đã thấy ngôi làng này có nhiều điểm bất thường nhưng phải khen họ diễn đỉnh quá làm anh không nhận ra lổ hổng nào.

Risita từng nói bọn họ còn điên hơn anh ta thấy, quả thật như dậy.

Lão làng bị dây leo quấn chặt từ đầu tới chân và treo ngược trong không trung từ đỉnh cây măng khổng lồ ban nãy mọc ra từ bức tượng, lần đầu tiên Law thấy búp măng tre lại mọc rũ xuống thành hình bán nguyệt thay gì thẳng đứng.

Risita mất trí rồi, Law ngồi xổm xuống nhành cây cổ thụ gần đó quan sát, chuyện này ngoài phạm vi anh ta có thể can thiệp.

Từ góc độ nhìn hiện tại có thể thấy Risita đã tự mình tước bỏ danh phận thầy thuốc bản thân luôn tự hào để trả thù.

Những xác chết và máu me lẫn lộn đã trộn lại thành bãi tha ma nằm ngay giữa làng. Risita chỉ chừa những đứa nhỏ đang khóc ầm ĩ bên dưới nhưng một lát sau bọn chúng đột nhiên phát ban khắp người, cơn sốt ập tới ngay tức khắc khiến chúng lên cơn co giật. Triệu chứng này!

Law có phần kích động, nó là căn bệnh mà Risita nhắc tới khi kể về lời nguyền của phù thủy.

Chuyện này rốt cuộc là sao...?

Lão làng kinh hãi vẫy vùng, ông ta hỏi cô tại sao lại làm dậy. Risita phá lên cười. Điệu cười mang nhiều tâm tư hổn độn.

"Kỳ thực chẳng có phù thủy nào ở đây cả, lão già ngu ngốc, ông không nhận ra bài thuốc ông cất công truyền giáo cho tôi nếu lật ngược công thức lại sẽ là lời nguyền gieo rắc xuống làng vào năm đó sao?"

Lão ngơ ngác đến đáng thương.

"Mày...mày nói gì..."

"Thánh nữ mà các người tôn sùng kì thực chỉ là gã đàn bà dối trá. Hệt như bọn chúng!"

"Thối nát từ bên trong!"

Risita nhận ra sự thật này khi được tiếp xúc với những hóa chất mà y học hiện đại đang đi trước. Vì sự tò mò nên Risita đã rời nhà vào mỗi ngày để tìm cho ra sự thật ẩn giấu đằng sau. Có lẽ vì cô đã nhận ra toàn bộ câu chuyện cho nên có kẻ muốn dùng mạng Venessa để dạy cô một bài học.

Chỉ là không ngờ kế hoạch này đã đi sai đường, cứ ngỡ sẽ khiến Risita đau khổ đến quẫn trí thì cô lại kiên cường kiếm cho ra kẻ hãm hại Venessa.

Lão già bị đám dây leo lôi theo sau lưng cô, Risita đánh đổ đèn dầu vào bức tượng để thiêu rụi toàn bộ cây xung quanh nó rồi cùng lão ấy đi sâu vào trong rừng.

Bộ lạc Wicht chỉ trong một đêm đã tuyệt tự tuyệt tôn. Báo chí đồn ầm về việc dân làng bị lũ gấu di cư tấn công, trưởng làng và con gái ông ta không rõ tung tích.

Law gấp tờ báo sáng và ngắm người đối diện đang nhai miếng bánh kẹp. Anh ta trầm ngâm rồi lại thở phào khiến Luffy để tâm. Cậu vừa nhai vừa nói.

"Từ lúc về đến giờ anh cứ nhìn em thở phào hoài dậy?"

Law bê ly cà phê hớp lấy ngụm nhỏ để né tránh câu hỏi nhưng anh ta vội giật mình nhìn thẳng xuống hạ bộ đang bị bàn chân mang vớ trắng từ ai chạm vào, còn ngọ nguậy ở đó. Law đặt vội ly nước xuống.

"Em làm gì dậy??"

Luffy vô tội đáp : "Kiểm tra xem anh ổn không?"

Law cười giật khóe môi : "Đâu ra kiểu kiểm tra.."

"Không được hở?" - Luffy nghiên mặt còn đang nhai.

Law khó xử dù hai chóp tai đã đỏ lựng lên vì ngón chân đang chọc cho thú dữ kêu gào.

"Đ-được..."

Luffy nhe răng cười, thoải mái chà chân trượt lên túp lều ai đó căng cứng. Đám Bepo xuất hiện càng khiến tình thế bên Law nguy hiểm hơn, anh ta chột dạ ngồi dính sát vào bàn, Luffy quay qua cười nói với Shachi và Penguins, còn anh thì thầm niệm trong lòng với bàn tay cầm ly cà phê thoáng run.

"Tối nay có lịch chiếu mới nên cậu đừng về trễ" - Shachi nhắc.

"Ờ ~ nhớ mà"

"Vậy tụi này đi trước đó, thuyền trưởng ~ bọn em đi nha!"

Law không nói chỉ gật đầu trông rất sượng sùng. Luffy cùng lúc phủi tay thu chân về để đi làm.

"Em cũng đi đây ~"

"Khoan đã"

Hành động dứt khoát , Law đẩy ghế bước nhanh về phía cậu cắp eo lôi thẳng người này vào phòng ngủ mặc kệ Luffy la lối bản thân trễ giờ làm rồi.

Cửa đóng cạch một tiếng.

Vài phút sau Luffy loạng choạng đi ra với gương mặt đỏ bừng còn lau khóe môi.

Law đắc ý vẫy nhẹ tay cười, còn hôn gió tiễn cậu đi làm.

"Nhớ về sớm, anh chờ"

Luffy xấu hổ nhanh chân chuồng lẹ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com