ep 72 : Khỏi bệnh!
Risita dẫn Law đến một ngôi đền đã bỏ hoang từ lâu với tượng đá sư tử canh cổng phủ một tầng rêu phong dày đặc và cỏ mọc um tùm, Risita vẽ chữ Hủy (Hủy Diệt - 破壊 -Hakai) trong không trung. Toàn bộ cây cỏ rút xuống mặt đất biến mất.
Lộ ra khoảng không gian cũ kỹ âm u với ngôi đền nằm chơi vơi bên trên thân cột cao tầm 2m6.
Law kinh hãi lùi về khi thấy xác người treo lủng lẳng bằng dây thòng lọng mắc ở cổ và cái đầu gục xuống nhìn hai người bọn họ.
"Tôi không ra tay, đừng hiểu lầm"
Risita bỏ lại câu nói bân quơ đó mới vòng ra sau đền. Law bịt mũi vì mùi xác chết nồng nặc hôi thối, có lẽ chỉ vừa mới chết nhưng vì môi trường ẩm ướt xung quanh đã đẩy mạnh quá trình phân hủy của cái xác.
Điều khiến anh ta chú tâm hơn chính là cổ tay của người này có xuất hiện các nốt ban đỏ.
Law không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra thì Risita xuất hiện trở lại cùng cái nồi đun.
"Đi thôi"
"Có thể hỏi đây là ai không?"
Risita liếc mắt qua xác chết : "Người mà anh muốn biết đấy"
"Tộc trưởng?? "
Cô ấy gật đầu : "Sau khi biết bản thân bị lão già Vixci bày trò thì ông ta đã hành động như dậy, kệ đi"
"Khoan đã, ông ta có triệu chứng bệnh ban hạch đỏ"
Đến lượt Risita ngơ ngác, Law nhíu mày chỉ vào vết đốm ở cổ tay lão.
"Cô nhìn đi"
Theo hướng Law chỉ thì quả thật những nốt ban đã ở đó, Risita lùi về mấy bước để né đụng chạm vào cái xác.
"Quái lạ, trước đó tôi không hề thấy ông ta có dấu hiệu gì"
"Phải tháo dây xuống trước" - Law đề nghị.
"Không được, bất kỳ ai ở tộc Wicht nếu tự tử đều phải lãnh quả báo bản thân gây ra, đó là lý do tôi để ông ấy trong tình trạng này"
"Có thể kiểm tra không?" - Law rút trong túi găng tay cao su bản thân luôn mang theo từ lúc bắt đầu chuyến đi.
"Cứ thoải mái" - Risita toát mồ hôi lạnh.
Cây cột cao 2m6 vừa đủ để mắc dây treo cổ tự sát, thân thể của tộc trưởng đã già nên vị trí chân của lão ngang hàng với thắt lưng Law. Anh ta nín thở vì mùi thối xộc vào, kiểm tra nốt ban ở cổ tay cho thấy lão chỉ mới ở giai đoạn phơi nhiễm, chỉ là những vết cứa chằng chịt trên cẳng tay đang lúc nhúc dòi bọ đục khoét rất lạ.
Risita thấy anh ngắm nghía cái gì cũng tò mò vào nhìn chung.
"Có gì sao?"
"Do dây gai đã làm ra nó hửm?"
Risita nhíu mày nghiên mặt nhìn một lượt rồi chỉ vào vết sướt rất mảnh khác ở bắp tay lão.
"Đây mới là do gai tạo thành"
"Tôi hiểu rồi. Đi thôi"
"Mà có chuyện gì sao?"
Risita xách theo chiếc nồi song hành cùng Law bước khỏi đền, phía sau lưng lặp tức mọc lại cỏ như ban đầu.
"Theo cô ban hạch đỏ từ đâu mà có"
"Thì Virus không phải à?"
"Đừng hỏi ngược lại tôi câu ngớ ngẩn đó, cô đã làm gì với những đứa trẻ ở làng?"
Risita chậc lưỡi : "Tôi không làm gì hết"
"Đừng nói dối"
"Dối anh làm gì" - Risita kể lại khi đó - "Tôi định sẽ tha cho bọn nhỏ vì chúng không có tội nhưng khi tôi quay lại làng muốn trị bệnh cho chúng thì phát hiện cả thảy chết cả rồi"
Law đứng hình : "Không phải cô biết được lời nguyền từ đâu mà có sao?!"
"Nói phét có tý để bắt tộc trưởng khai ra kẻ chủ mưu thôi"
Não anh ta lùng bùng vì mấy thông tin chẳng khớp đâu vô đâu. Lúc đó rõ ràng Risita đã tưởng dân làng là người ra tay với Venessa nên mới có biểu hiện đó bây giờ cô ta bảo mình chẳng làm gì.
"Chờ đã, chết tiệt sao mà rắc rối.." - Law vò tóc.
Risita chậc lưỡi : "Quả thật tôi đã tưởng dân làng làm ra trò này nhưng khi thấy vẻ mặt chẳng biết cái thá gì của ông ấy thì tôi liền nghĩ khác, dựa vào mấy ngày qua tìm hiểu ngọn nguồn của bài thuốc thánh nữ thì mới phát hiện nó chỉ là công thức hóa học của bệnh ban hạch đỏ lật ngược lại, thậm chí bài thuốc kia cũng chẳng có tác dụng chữa bệnh gì. Toàn bộ chỉ là lừa đảo. Đến đây anh hiểu chưa?"
Law trầm ngâm chưa kịp mở miệng thì Risita nói tiếp.
"Tôi không phải kẻ khủng bố mà có khả năng gây bệnh cho người khác, chỉ là khi đó bệnh trùng hợp xuất hiện"
Law nhíu mày không nói gì chỉ tự mình rơi vào suy nghĩ đa tầng chồng chéo. Mất rất lâu sau anh ta mới hỏi về việc thuốc chữa. Risita cười nhẹ.
"Bài thuốc lão đưa là giả nhưng công trình tôi nghiên cứu mấy tháng kia là thật. Nếu không có cách trị thì tôi đi lấy cái nồi này làm gì"
Law rảo mắt giấu tiếng thở phào, ừ thì trong cái rủi có cái may.
Cách chữa của Risita vô cùng đơn giản nhưng khiến Law hoang mang.
Cô ta ném thanh củi vào đống lửa cháy hừng hực cùng nồi nước sôi ục ục trên giá treo, quay sang nhìn Law bằng ánh mắt rất tự hào.
"Chỉ cần ném quần áo người bệnh đang mặc vào đây rồi vớt ra mặc lại, xong rồi"
Law giật khóe môi : "Cô giỡn mặt với tôi?"
Điều phản khoa học như dậy mà cũng được gọi là nghiên cứu sao!!
Risita chép miệng : "Không tin thì về thử đi, mà thôi khỏi..."
Đột nhiên giọng điệu cô ta khác đi khi nhìn Law.
"Anh bị nhiễm khi nào dậy??"
"Hửm?"
Risita bẻ nhánh cây gần đó để móc phần cổ áo anh kéo ra nhìn, nốt hạch ban đã đỏ đậm hơn rất nhiều. Chúng đã lan ra đến xương hàm nên Risita phát hiện.
Law kéo cổ áo về : "Mấy ngày trước, có lẽ.."
Sau phút giây hoang mang thì Risita chợt cong môi cười.
"Thế thì quá hay, bác sĩ Law có thể tự mình kiểm chứng công trình nghiên cứu của tôi rồi"
Law lùi về gấp như phản bác nhưng Risita dùng dây leo trói anh ta lại.
"Không phải anh muốn có cách chữa bệnh sao? Còn gì hay bằng việc tự bản thân làm người tiên phong, đừng sợ"
"Kêu tôi lột đồ ở đây thì khỏi đi!"
"Rừng thiêng nước độc, có ai đâu mà ngại"
"Cô không phải người chắc!"
"Bác sĩ nhìn bệnh nhân chẳng qua chỉ là đống thịt biết đi, anh cũng hiểu rõ điều đó mà"
Law vẫy vùng. Kêu anh ta tin vào nồi nước sôi trước mặt thì dẹp đi, bản thân anh và Chopper đã mò mẫm về con Virus bao lâu, sao có thể chữa bằng cách tào lao như dậy, thậm chí còn không uống bất kỳ thứ gì vào người.
"Giờ anh không tin tôi thì lỡ như anh chết, vậy bé con nhà anh tôi sẽ thay anh chăm sóc"
Law ngưng vùng vẫy nhìn chằm chằm vào vẻ mặt nói thật của Risita. Anh ta hạ mắt nguy hiểm.
"Nói lại xem"
"Tôi cũng thích cậu ấy nữa, nhìn đáng yêu"
Risita nhoẻn miệng cười liền ngưng bặt khi đống dây leo của mình chỉ tích tắc rơi lộp bộp xuống đất, người đâu???
Bên này Law đã ném chiếc áo ra đất, Risita cười khẽ như phán xét. Đúng là nhắc đến Luffy thì anh ta liều mạng hơn hẳn.
Phần nước sôi không có gì bên trong liền ngậm đống quần áo Law ném vào, ngay lặp tức nồi nước trở thành màu đen, nó không phải do dơ mà ra, màu đen này như nước cống dậy. Law hoang mang.
Risita nhìn sắc độ đen rồi mạnh tay dùng khúc củi vớt nó ra chìa cho Law trong khi nó còn bốc khói nghi ngút, cô ta giục.
"Mang lên liền đi"
Với sức nóng phả ra đụng vào chắc chắn bỏng tay còn bảo anh mặc lên người thì chính thức chín da thịt nhưng Law vẫn làm theo lời Risita vì giờ anh ta chẳng sợ cái gì ngoài sợ mất Luffy.
Cảm nhận đầu tiên khi mang lên chính là quá nóng! Nóng đến mất cảm giác toàn thân tại chỗ sau đó lại khá thoải mái vì sự mát lạnh từ đâu phả vào cơ thể. Law nhìn những vết ban ở cổ tay mình từ từ lặn mất không khỏi bàng hoàng nhìn Risita đắc ý gần đó.
"Cô giở trò gì trong nước đúng không?"
Risita than thở : "Công nhận niềm tin của anh đối với nhân loại thấp quá"
"Sao có thể..."
"Cội nguồn của ban hạch đỏ chính là ủ bệnh và môi trường ủ bệnh, vì môi trường hợp lý nên Virus xuất hiện, ban nãy cách tôi làm chính là tiêu diệt môi trường hợp lý của Virus và đặc biệt một chỗ, nó rất sợ nóng, chỉ bấy nhiêu đó"
"Sao cô nhận ra được, rõ ràng căn bệnh này đến nay vẫn không có thuốc chữa"
"Thì tôi có cho anh uống thuốc đâu"
Law hiểu ngang. Cái bọn họ thường nghĩ là nên diệt virus từ bên trong chứ không hề để tâm việc cắt đứt môi trường sống lý tưởng của nó đầu tiên.
Mà ngay từ đầu Virus ban hạch đỏ có tốc độ sinh trưởng rất dữ dội, chỉ cần còn môi trường sống thì uống bao nhiêu thuốc cũng vô dụng.
Risita ném khúc củi xuống đất rồi tiến lại gần xem mấy vết ban của anh đang lặn từ từ.
"Anh mới nhiễm nên có tác dụng ngay, nhưng người nhiễm lâu và nặng cần phải dùng kèm kháng sinh và sống sạch sẽ hết mức có thể, nếu sốt cứ việc uống thuốc, tôi không cản"
"Những người nhiễm bệnh giai đoạn II đã bắt đầu nôn mửa"
"Vậy à, để tôi kê cho anh đơn thuốc này cho họ uống, đảm bảo hết"
Law cài lại áo : "Sao cô không đi cùng tôi về Capiland"
Risita chẳng trả lời vội, cô dúi tờ giấy ghi chép vào tay Law.
"Chỉ cần theo kế hoạch là đủ, về lẹ cứu người đi"
Trước khi anh ta đi có cố tình vất lại đôi găng tay cao su gần bụi rậm ở đó.
"Room!"
Cái chớp mắt đã xuất hiện tại quãng trường Capiland. Vì cách chữa quái đản mà khối người sợ hãi không dám theo, Law đành nói thật bản thân cũng đã mắc bệnh được chữa khỏi, miễn cưỡng lắm họ mới tin và chấp nhận cái nóng bỏng da khi mang đồ lên người nhưng kỳ diệu đã xuất hiện liền sau đó.
Nồi thuốc sắc đen kịch hôi thối đặc trưng bay khắp quãng trường, người người lại nhận chén thuốc uống vào. Vài giây sau ai nấy đều ôm bụng chạy vào toilet.
Vì quá đông người nên Shouda đành mở hàng rào cho họ chạy ùa vào rừng đào hố đi nặng như thuở sơ khai lúc chưa có bồn cầu.
Law giật khóe môi. Thuốc tiêu chảy à?
"Anh Hổ! Anh Hổ!"
Chopper vội vàng từ trạm chạy tới vì cậu ta chợt nhớ ra một chuyện hết sức quan trọng.
"Anh có thấy Luffy không!!?"
"Chẳng phải em ấy đang ở nhà?"
"Không! Ôi trời ơi ....phải làm sao đây"
Law bắt đầu sinh nghi ngại khi Chopper vò đầu bứt tóc.
"Cậu ấy đến đây tìm anh nhưng không thấy, sau đó đi đâu mất tiêu!!"
Sắc mặt anh đen kịch, Law còn sợ hãi hơn cả khi biết tin mình nhiễm bệnh. Anh ta chộp mạnh áo cậu chồn hỏi sao không giữ cậu lại nhưng Chopper thậm chí còn chưa kịp nói đến câu thứ hai thì người đã mất tích rồi.
Đến phiên anh đỡ trán lo đến sốt vó.
Rừng sâu rộng lớn như dậy biết tìm cậu từ đâu...
Chưa kể tới đang có dịch bệnh ở đây!
"Chết tiệt...em không khiến người khác bớt lo lắng được"
Law xông vào rừng ngay sau đó.
Chopper vội vã gọi về cho một người.
~~~
Luffy nhai miếng cá nướng ngon lành với mặt mũi dính than đen tèm lem, con Hổ bên cạnh lăn đùng thở hơi lên. Thấy thế cậu ta vội cười.
"Cảm ơn mày nha, đúng là chúa tể sơn lâm ha biết rõ chỗ có cá ngon"
Nó hừ lạnh giận dỗi một cục, Luffy ném khúc xương cá qua đó cười khì khì.
"Cho đó!"
Con Hổ hậm hực đập chân vào xương cá hất nó đi. Còn tức tối cào cào vào cát, đường đường là chúa sơn lâm bây giờ bị bắt làm thú cưỡi còn phải đi kiếm ăn về nuôi Luffy, nó bất bình mà không mở miệng chửi được tiếng người.
Luffy tưởng nó muốn thêm nên ném tiếp hai ba khúc xương nữa.
"Nhiêu đó hết rồi nha"
"Cậu Luffy ơi ~~~~"
Rợn hết xương sống. Tiếng ai đó kêu nhưng giọng nhẹ hẫng, Luffy nhìn quanh chỗ mình ngồi chỉ toàn sương mù cách đó 3 bước chân không thấy thêm thứ gì khác. Luffy đứng dậy với con cá ăn dở trên tay. Cậu hoang mang lùi tới hổ ta ôm dính lấy.
"M- mèo mập.. có nghe gì không?"
Nó rịt mũi nhìn qua con cá trên tay Luffy, chỉ chờ người này không phòng bị mà ngoạm lấy, cậu không rảnh đôi co với nó mà chỉ ngó quanh xem rốt cuộc âm thanh phát ra từ đâu.
"Cậu ơi ~~~~"
Trong làn sương mờ chập chờn le lói đốm lửa xanh bay bay, Luffy kinh hãi siết hơi mạnh tay làm con hổ phun ra con cá vừa ngoạm chưa kịp nhai. Cậu ta mở trừng sợ hãi khi đốm ma trơi bay tới gần.
"Luffy ~~~ "
Đến lượt con hổ nghe thấy, nó cũng nhìn thấy thứ cậu nhìn. Một người một hổ đang sợ mất mật tại chỗ.
"Cậu Luffy !" - quả đầu xanh lè xuất hiện với hai hốc mắt tối đen.
"Á!!!!!!??!!"
Luffy hét toáng còn không quên nắm cổ con Hổ lôi theo cùng bỏ chạy bằng hết sức bình sinh.
"Có maaaaaaaaa"
"Ớ! Cậu Luffy! Tôi đây mà!"
Ông Brook bay theo phía sau nhưng vì sương mù nơi này đã tạo độ đáng sợ của ông ta lên một tầm cao mới với gương mặt dị dạng lúc mờ lúc rõ.
Brook bay lượn lờ theo, ra sức gọi tên cậu nhưng càng gọi thì ai kia càng chạy bán sống bán chết, con hổ đáng thương bị mấy bụi cỏ quật vào mặt đến tê tái, mèo ta chưa kịp sợ ma thì đã bị nhánh cây thi nhau tát tới tấp vào mặt đến bất tỉnh mỗi lúc cậu nhảy qua mấy bụi rậm.
Ông Brook khó khăn lắm mới chặn đầu cậu được nhưng Luffy cũng chính thức hồn lìa khỏi xác vì quá sợ.
Brook tá hỏa loay hoay, phải làm sao đây. Bây giờ ông ở trạng thái linh hồn không cõng cậu ấy về được.
Bất đắc dĩ Brook đành thu lu hồn ngồi một xó nhìn chằm chằm một người một thú bất tỉnh đằng kia.
Risita nghe tiếng huyên náo nãy giờ nên đi về hướng đó. Giữa lớp sương dày không thấy nổi phía trước ba bước chân thì bất cứ thứ gì xuất hiện cũng phải dụi mắt bảy lần.
Risita thấy con hổ trước rồi mới tới Luffy. Cô ta định cõng cậu về thì Brook xuất hiện lượn lờ đến hỏi cô là ai khiến Risita được phen hét muốn lọt tròng ra ngoài!
Ông ấy đau đớn nhìn Risita cõng cậu bỏ mặc con hổ nằm chèo queo ở đó mà chạy.
"Kì dậy ta...mình đáng yêu mà, yo hố hố.."
Brook khó hiểu bay theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com