Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Sự dịu dàng đến bất ngờ (H)

Buổi tối hôm ấy có lẽ là một kỷ niệm họ sẽ không bao giờ quên. Một buổi tối thật ấm áp giữa tiết trời mùa đông thật lạnh giá. Tình yêu sinh sôi nảy nở gắn kết hai trái tim trống rỗng khiến nó tràn ngập và chìm đắm trong tình yêu ấm áp. Họ thuận theo lời con tim dẫn lối, trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào, những cử chỉ thân mật, những lời yêu thương từ tận đáy lòng và những cái ôm gắn kết ấm áp.

_________________________________________

Sanji đã chuyển đến nhà riêng của Law. Ngôi nhà khá gần quán ăn của cậu. Nhưng nó ở trong rừng sâu ít người qua lại. Có một đường vòng từ ngôi nhà dẫn thẳng đến quán ăn và còn nhiều con đường dẫn đến vô số nơi quan trọng khác trong thành phố. Ngôi nhà đẹp và cổ điển. Nó rộng lớn, có mùi thơm dễ chịu của các loại hoa quý hiếm, có phòng tắm rộng rãi và có bồn ngâm mình thư giãn, có nhiều phòng ngủ và một màu nâu gỗ quý phái. Đặc biệt nhất và cũng là quan trọng nhất là phòng bếp đầy đủ dụng cụ và sạch sẽ. Lần đầu tiên bước vào căn nhà này, cậu đã chạy ngay tới phòng bếp. Sự tuyệt vời vượt qua mức kỳ vọng của căn phòng đã làm cậu bất ngờ.

-"Thật tuyệt vời...quá tuyệt vời!" Sanji vui mừng đến mức nhanh nhảu chạy quanh phòng bếp, ngắm từng món dụng cụ, "thậm chí nơi này còn có tủ lạnh" cậu háo hức mở tủ nhìn từng món thực phẩm bằng ánh mắt sáng như sao. Cậu ôm lấy cái tủ lạnh, âu yếm nó.

-"Ôi! Lâu lắm rồi mới được thấy mấy thứ đồ hiện đại như thế này! Nhớ chúng chết đi được! Ở Wano quốc này không có tủ lạnh, bảo quản thực phẩm thật là khó!"

Law xoa đầu cậu nói bằng giọng nhẹ nhàng.

-"Nếu em thích thì căn phòng này sẽ là của em, ngôi nhà này sẽ là của em, sẽ là của em hết!"

-"Có thật không?"

-"Thật! Nhưng em phải hôn anh một cái đã!" Law chỉ tay vào má của mình, miệng cười nhạt.

Sanji đỏ mặt, nhún vai lên hôn một cái lên má Law. "Đùa vậy thôi mà em ấy cũng hôn thật luôn sao?! Còn tưởng em giận luôn chứ!" Law đỏ má nghĩ thầm.

-"Bây giờ thì anh đã là của em rồi đấy!" Sanji thì thầm.

"Ôi! Sinh vật dễ thương nào đây?!"

Law ôm chặt cậu vào lòng, hôn thật nhiều lên má cậu.

-"Bây giờ thì em cũng là của anh đấy!"

_________________________________________

Tại quán mì Soba...

Quán mì phải hoãn lại 5 ngày vì lễ hội Hoa. Đến ngày mở cửa...

-"Sangoro-kun! Đứng lại! Trên tay cậu đeo gì thế?" Onami loé lên, cô tiến lại gần cậu.

-"Ôi! Nhẫn kim cương! Là kim cương thật này!" Mắt Onami như đang hét lên, mắt cô biến thành chữ Beli khi nhìn thấy chiếc nhẫn.

-"Sau dịp lễ mà cậu lại giàu lên nhanh vậy?!" Usohachi nghe thấy tiếng Onami thì liền chạy ra nghe ngóng tình hình.

-"Tôi được người ta tặng ý mà!" Cậu gãi đầu trả lời.

-"Sangoro-kun! Cậu bán chiếc nhẫn này đi là có giá lắm đó!"

Cậu khẽ giật tay lại, ánh mắt như lảng tránh.

-"Chiếc nhẫn này quan trọng với tôi lắm, tôi sẽ không bao giờ bán nó đâu!"

_________________________________________

Đã hơn một tuần kể từ ngày Sanji dọn đến ở chung với Law. Cậu đã quen với ngôi nhà này, dành nhiều thời gian ở nhà hơn, cậu cũng biết là Law rất bận rộn. Anh hầu như chẳng có một ngày nghỉ ngơi thoải mái. Chỉ cần có một cuộc gọi là anh phải đi khám bệnh ngay nên thời gian hai người ở bên cạnh nhau khá ít.

Sanji đang ngồi đọc sách trên ghế sofa. Cậu khá chăm chú đọc sách nên không nghe thấy tiếng mở cửa. Law bước vào nhà với vẻ mệt mỏi. Anh chạy đến ôm chầm lấy Sanji thì thầm.

-"Sanji-ya, anh mệt mỏi quá!"

-"Có chuyện gì vậy?"

-"Thôi để anh đi tắm đã!" Law chậm rãi đi đến phòng tắm.

Sanji biết công việc của anh rất vất vả, nhưng lúc nào anh cũng giấu trong lòng, có lẽ hôm nay anh đã quá mệt mỏi rồi.

Law tắm xong liền ra phòng khách ngồi xuống cạnh Sanji. Law vỗ vỗ đùi mình rồi nói nhỏ với cậu.

-"Em ngồi lên đùi anh đọc sách đi!"

-"Hả?! Anh bảo anh đang mệt mà!" Sanji tròn mắt nhìn anh, không biết con người này lại định giở trò gì.

-"Bởi vì mệt nên mới cần em nạp năng lượng cho anh đó! Ngồi lên đi mà!" Law dựa vào vai cậu nũng nịu.

Sanji thấy vậy đành ngồi lên đùi Law đúng như mong ước của anh, cậu vẫn đọc sách chăm chú chẳng chú ý gì.

Law quàng tay ôm chặt lấy người cậu, liếm lấy phần gáy rồi mút nó thật mạnh tạo thành một dấu hickey quyến rũ. Sanji lấy tay che đi phần gáy rồi quay đầu lại nhìn Law.

-"Anh làm cái gì thế!"

Như chỉ chờ cơ hội này, Law hôn lên môi cậu. Tách nhẹ đôi môi ấy ra, luồn chiếc lưỡi ướt át của mình vào trong khoang miệng cậu, quấn lấy lưỡi cậu, tạo ra những tiếng 'chụt chụt' dâm mĩ. Đến lúc hết dưỡng khí, anh mới luyến tiếc rời khỏi. Hơi thở của cậu gấp gáp hơn, cậu cũng cảm nhận được anh đang hứng lên, nhưng sao không đè cậu ra như lần trước mà nhẹ nhàng thế, vì tò mò nên cậu cất tiếng hỏi.

-"Sao anh không uy hiếp hay bắt em làm nữa vậy?"

-"Tại em không cho phép, anh không muốn làm em giận, chúng ta là người yêu chứ không phải là bạn tình!"

Gương mặt cậu thoáng đỏ lên, thật quá dịu dàng rồi. Đây mới là Law - người cậu yêu chứ không phải là người hung hăng đè cậu xuống như lần trước. Anh là người biết nhường nhịn để làm cậu vui, gạt đi thú tính và dục vọng nếu cậu không muốn. Anh là người yêu cậu nhất.

-"Vậy thì lần này em cho phép!" Sanji gập quyển sách lại để sang một bên.

Law như được khơi dậy thú tính trong người, liền đẩy cậu ngã xuống sofa nhanh chóng. Hai tay nắm chặt lấy tay cậu, cúi người xuống hôn thật mạnh lên môi cậu.

-"Law-kun, từ từ thôi...hah..hah..."

Law buông tay ra cởi thật nhanh trang phục của hai người. Ngắm nhìn cơ thể cậu không một mảnh vải che thân, anh liếm môi cười cười.

-"Em thật quyến rũ!"

Sanji lấy hai tay che mặt, cậu quá ngại ngùng để nhìn vào đôi mắt mị hoặc ấy.

Law liếm lấy cái cổ trắng ngần của cậu, mơn trớn nó tạo ra những vết đỏ hồng dâm mĩ, liếm lấy yết hầu rồi hôn nó. Đôi tay không ngừng chơi đùa với nhũ hoa làm chúng đỏ lên. Anh mút xuống xương quai xanh quyến rũ rồi cắn vào đầu ngực cậu khiến cả người cậu run rẩy vì kích thích.

-"Ưm...ah...Law-kun...đừng cắn...ah... nhột quá...hah...hah...ưm...~"

-"Sanji-ya..."

Law vẫn tiếp tục mơn trớn cơ thể cậu, để lại thêm nhiều vết hôn nổi bật trên làn da trắng. Anh vuốt nhẹ 'cậu nhóc' của cậu. Rồi tách chân cậu ra để lộ điểm hồng hào, anh lấy một ngón tay đâm vào trong cậu.

-"Sao mà vẫn chặt quá vậy, thả lỏng đi Sanji-ya."

Anh đưa vào rút ra thật nhẹ nhàng để nới lỏng cho cậu, rồi đút ngón thứ hai vào.

-"Ah...Law-kun...hah...ah~"

-"Anh sẽ dừng lại nếu em đau! Thấy đau thì phải nói nhé! Anh không muốn em đau đâu!"

-"Anh... cứ... tiếp tục đi...ưm...em...ổn mà..."

Rút 2 ngón tay ra, anh để cự vật đã cương cứng phát đau của mình đâm sâu vào trong hậu huyệt của cậu làm bụng cậu trướng lên một khoảng. Law bắt đầu di chuyển từ chầm chậm rồi nhanh dần. Hơi bất ngờ, cậu ưỡn người con lên, vòng tay ra sau ôm chặt lấy anh rên rỉ.

-"Ah...to quá...ah...hah..."

-"Gọi tên anh đi Sanji-ya!"

-"Ah... Law-kun...hah...Law...law"

"Mỗi lần em ấy gọi tên mình thì càng chặt hơn, thật kích thích!"

Law cứ thúc mạnh thêm, mạnh thêm đến khi họ cùng xuất ra. Sanji nằm thở hổn hển trên ghế sofa, đầu cậu cứ lâng lâng như đang ở trên mây.

Law lấy lại nhịp thở và điều đầu tiên anh nói là:

-"Thêm một lần nữa đi!"

-"Mệt quá! Để em...nghỉ một chút đã..." Cậu dù không thở nổi nhưng vẫn muốn chiều lòng bạn trai, cố nhích người dậy.
Law bế thốc cậu lên, đặt eo nhỏ của cậu lên hạ bộ của mình. 'Cây gậy' của Law từ từ trượt vào trong lỗ nhỏ của cậu. Sanji chỉ biết ôm chặt lấy người anh, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, bây giờ người cậu cũng mềm nhũn ra rồi, chẳng nhấc chân nổi nữa.

Law đột nhiên đứng dậy, còn định đi đâu đó làm 'cây gậy' đâm thêm sâu vào trong.

-"Ah...sâu quá...Law-kun...ah...anh...định đi đâu... thế...~"

-"Đi vào phòng ngủ làm tiếp thôi! Ở ngoài này làm sẽ không thoải mái cho em đâu!"

Law vừa bế cậu vừa đi, hai tay anh giữ eo cậu thật chặt di chuyển lên xuống tạo ra tiếng 'bạch bạch' gợi tình. Sanji dựa vào vai Law mà rên rỉ không ngừng.

-"Đến nơi rồi!" Law đặt người cậu nhẹ nhàng xuống chiếc giường êm ái.

Cảm thấy mình đang nằm trên mặt phẳng mềm mại, cậu vì quá mệt mà ngủ thiếp đi. Law thấy cậu đã ngủ, thương cậu, sợ cậu mệt nên đã dừng lại. Hôn nhẹ lên khóe mắt cậu rồi vệ sinh thân thể cho cậu. Mặc trang phục cho cậu rồi đắp chăn cho cậu ngủ. Anh đi tắm sạch sẽ rồi cũng lên giường nằm ôm cậu ngủ.

Đúng là cậu đã nạp đầy năng lượng cho anh mà!




-------------------------(づ ̄ ³ ̄)づ-----------------

Lời của author:

Dạo này bị deadline dí nên hôm nay mình mới rảnh để viết fic này.
Đáng nhẽ ra là còn cảnh làm ở trên giường nữa nhưng mà do con tác giả vừa tắm xong nên nó mệt thành ra bé Sanji cũng mệt theo😌
Mọi người có gì góp ý thì cmt nhé, mình thích đọc bình luận lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com