Chương 3 : Bước đầu tiên (phần 2)
Đêm hôm đó
______________________________________
Mùa đông năm nay đến sớm hơn dự kiến, đêm đến bầu không khí càng lạnh lẽo hơn. Sanji nằm co ro trên chiếc giường gấp một mình ngủ không yên, người cậu bé cứ run cầm cập vì lạnh. Anh chỉ ngồi ngắm nhìn cậu ngủ, bất giác nhận ra rằng trời quá lạnh. Lấy chiếc chăn bông dự phòng đắp cho cậu. Gần quá...anh có thể nhìn rõ gương mặt cậu lúc ngủ say... giờ mới thấy được vẻ đẹp thanh tú vốn có của cậu mà anh đã bỏ quên...anh vô thức chạm vào mái tóc vàng mềm mại ấy. Lúc này việc ngắm nhìn cậu thật bình yên, khác với cậu lúc tỉnh - năng động và hay cười. Cậu lúc ngủ thật khác với cậu thường ngày, vì cậu không cười nên trông cậu thật buồn bã và lạnh lùng, dưới ánh đèn le lói của màn đêm ấy, trông càng buồn thảm. Anh lại muốn thấy nụ cười của cậu vô cùng.
Sáng hôm sau
______________________________________
5h sáng, Sanji đã thức dậy. Cậu thắc mắc sao mình lại đắp chăn kín người như vậy, nhẹ nhàng bước xuống giường, Sanji nhón chân nhẹ nhàng bước để không đánh thức người anh cùng phòng. Cậu biết rằng anh rất khó ngủ và anh mệt mỏi vì nó.
Nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đến phòng bếp, mọi người ở đó đều tỏ rõ sự ngạc nhiên:
-"Cháu đến đây làm gì vậy?" Bếp trưởng hỏi cậu.
-"Có hơi khó tin nhưng cháu muốn được học nấu ăn ở đây ạ, xin hãy chỉ dạy cháu!" Sanji quả quyết.
-"HẢ?!" Tất cả mọi người đồng thanh.
Trời không phụ lòng kì vọng của cậu, sau 1 hồi thuyết phục thì bếp trưởng cũng nghe theo lời đề nghị vô lý của cậu. Ông sắp xếp lịch làm việc và học tập : ca 1 từ 6h đến 9h, ca 2 từ 19h đến 21h. Hôm nay cậu bắt đầu làm việc luôn. Dù chỉ được giao nhiệm vụ rửa bát đĩa và mang đồ ra cho khách nhưng cậu cũng làm rất tốt và được bếp trưởng khen.
Sau ca làm cậu quay về phòng, trên tay cầm theo 1 đĩa cơm nắm tự làm.
-"Em mang theo cơm nắm nè, anh muốn ăn không?"
-"Ừm" Anh nhẹ nhàng trả lời.
-" Cơm nắm lần này ngon hơn lần trước đấy." Anh ăn hết rồi đưa lời nhận xét.
-" Em làm mà sao không ngon được!"
-"phụt...haha... nhìn mặt em buồn cười quá...haha..."Anh ôm bụng cười lớn.
-" A! Anh chịu cười rồi! Anh cũng không lạnh lùng như em nghĩ!"
Rồi cậu kể truyện về cái việc học tập và làm việc của mình cho anh nghe.
Anh cũng ngạc nhiên lắm, bé xíu như vậy đã phải làm việc không phải là ngược đãi trẻ em sao? Vị bếp trưởng cũng can đảm lắm nhỉ!
2 người dần quen nhau thân hơn, dính với nhau như hình với bóng.
Anh cũng cởi mở hơn, biết quan tâm đến cậu nhiều hơn. 2 đứa trẻ có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, hầu hết là Sanji kể còn anh chỉ thêm vài từ như " hay thế" " ừ " "ừm "cho đỡ nhạt.
Cậu thấy thế thì chỉ biết cười trừ, không hiểu sao lại có người thiếu muối đến thế.
-"Nhắc mới nhớ chúng ta còn chưa biết tên của nhau nữa đấy!" Sanji có vẻ hơi bất ngờ.
-" Ừ, em giới thiệu trước đi"
-" Em tên là Sanji, em muốn trở thành đầu bếp, thích ăn mỳ cay hải sản!"
"Em ấy tên là Sanji, cái tên giống như vẻ đẹp của em ấy vậy, phải ghi nhớ ghi nhớ..." Anh ta lẩm bẩm nói.
-" Còn anh tên là ***, anh muốn phiêu lưu khắp nơi, thích ăn cơm nắm."
(Tên bị giấu để mọi người đoán đấy, chắc là ai cũng biết nhỉ!😂)
______________________________________
Trong mấy ngày này, ai trên tàu cũng thấy hình ảnh 2 đứa trẻ nô đùa với nhau cả ngày không chán. Ôm ấp, sống cùng nhau như 1 đôi tình nhân. Thỉnh thoảng Sanji đến ca làm việc, anh còn đến giúp.
-"Anh muốn làm anh trai của em không?" Sanji ngây ngô hỏi.
Anh có chút đau lòng vì tình cảm của mình còn nhiều hơn cả tình anh em nữa kìa, vậy mà em ấy không nhận ra. Anh cũng miễn cưỡng gật đầu. Sanji mừng lắm, cậu ao ước có một người anh trai yêu thương mình chứ không phải là đánh đập cậu như họ.
-" Anh sẽ làm tất cả mọi điều để thấy được nụ cười rạng rỡ ấy."
______________________________________
Ngày cuối cùng trên tàu.
-"Nè mình ngủ chung đi anh. Đêm nay lạnh lắm em không muốn ngủ một mình."
-"Làm gì cũng được nhưng ngủ chung thì Không!"Anh kiên quyết.
Thế nhưng cậu không bỏ cuộc. Sanji giả vờ ngủ rồi đến nửa đêm nhẹ nhàng leo lên giường ngủ cùng anh. Ôm anh lúc ngủ đúng là ấm áp nhất.
Sáng hôm sau
Anh mở mắt dậy thì thấy cậu nằm ôm mình ngủ. Vì quá bất ngờ anh lỡ tay đẩy cậu ngã xuống đất.
"Uỳnh"
-"ui da, đau !"
-"Sanji, sao em lại cứng đầu quá vậy hả?" Anh tức giận nói lớn.
-"Sao không được?"
-" Anh bị nhiễm độc chì hổ phách, anh... không... muốn...mà sau chuyến đi này thì vài tháng sau anh cũng sẽ chết thôi... hức... hức..." Anh khóc khiến cậu khóc theo vô thức.
-"Đồ ngốc... nhiễm độc sẽ lây sang người khác...mà anh cũng không được giấu em... không được bỏ em đi nhớ chưa!"
*Bíp bíp*
Tiếng còi báo hiệu vang lên.
-" Mọi người chuẩn bị xuống tàu..."
-"Em đi đi, chúng ta sẽ chia xa từ đây..."
-" Không được... hức..."Cậu khóc rất nhiều, nhưng anh vẫn đẩy cậu đi...
Vậy là cậu lại phải bắt đầu sống cuộc sống mới mà chẳng có ai thân thiết...cô đơn... mất mát...
Thật là quá khứ đau buồn mà cậu muốn quên đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com