Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Say (H nhẹ)

Vậy là đã 2 tháng trôi qua...

Đám côn đồ kia vẫn đến quấy rối thường xuyên, lúc thì 2 ngày 1 lần, lâu lâu thì 2 tuần 1 lần. Kết quả lần nào cũng bị Sangoro đuổi đi nhanh chóng. Quán cũng dần ổn định, có nhiều vị khách quen đến. Sangoro cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi, cậu thường ngồi đan khăn quàng cổ. Mùa đông cũng sắp đến rồi...

Vào một ngày trời nắng nhẹ, cậu đang ngồi đan khăn thì thấy bóng dáng một người nhìn rất giống Zoro ngồi ở quán trà đối diện quán của cậu. Cậu liền nhanh chóng bỏ chiếc khăn đan dở xuống chạy ra ngoài nói với vào với Onami:

-"Em trông quán hộ tôi nhé, tôi đi có việc!"

-"Này này! Sao cậu lúc nào cũng bắt tôi trông quán hộ vậy, nhớ phải tăng gấp đôi tiền lương tháng này đấy!" Onami giận dữ hét lớn.

-" Onami-san muốn bao nhiêu cũng được (///∀♡)"

-"Chủ quán đáng yêu quá à ($‿$)"

Khi cậu đến quán trà thì Zoro đã đi mất rồi, cậu vội vàng chạy theo hướng chủ quán trà chỉ. " Sao mà đi nhanh thế không biết!" Cậu nghĩ thầm.
Chạy mãi đến một ngõ nhỏ cậu thấy bóng dáng của hắn nhưng còn đi với một cô gái xinh đẹp nào đó. Họ đi vào một ngôi nhà nhỏ, cậu tò mò nên ngó vào nhìn thì thấy hắn và cô gái ấy đang... hôn nhau. Cậu đứng hình, không biết làm gì bao nhiêu suy nghĩ trong đầu cậu hiện ra, cậu tưởng rằng hắn chỉ yêu mình cậu, cậu tưởng rằng cậu và hắn sẽ là một cặp đôi hoàn hảo. Bao nhiêu mộng tưởng dường như vỡ vụn khi thấy hắn phản bội cậu. Giọt Lệ lăn dài trên má rơi xuống đất làm cậu như lấy lại được ý thức, cậu chạy thật nhanh ra khỏi ngõ nhỏ này, vừa chạy vừa lau nước mắt. Cậu ngồi ở 1 ngõ cụt trong hẻm nhỏ chẳng có ai qua lại, suy nghĩ về mối quan hệ của cậu và hắn. Cậu vẫn muốn níu giữ mối quan hệ này. Nghĩ rồi Sangoro chạy nhanh về quán ăn đan nốt chiếc khăn, nó sẽ là món quà gặp lại.

-" Cậu vừa mới đi đâu vậy, sao mắt cậu đỏ vậy, cậu đã khóc à, Sangoro-kun?" Usohachi nhẹ nhàng hỏi thăm.

-"Ai làm cậu ấy khóc tôi sẽ đập cho ra bã, là tên Law đúng không?" Mắt Onami bừng lên ngọn lửa giận dữ.

Cậu chỉ lắc đầu rồi nói nhỏ " Tôi không sao mà" với nụ cười ấm áp.

Chiều hôm đó cậu nhận được thư đề nghị gặp mặt của hắn, cậu vừa mừng lại vừa lo lắng cho cuộc hẹn. Sangoro chuẩn bị đồ ăn, mặc bộ Kimono đẹp nhất mà cậu có, mang theo chiếc khăn đã được đan xong đi đến điểm hẹn vào lúc trời tối.

-" Sao hôm nay cậu chậm chạp thế!" Zoro tỏ ra không vui.

-" Xin lỗi, em chuẩn bị hơi kĩ!"

-" Tôi không có nhiều thời gian đâu, chúng ta sẽ vào vấn đề chính này."

-" Em cũng có chuyện muốn nói!"

-" Haiz thật phiền phức! Vậy cả hai người cùng nói đi."

Zoro: Chia tay đi! Tôi có người mới rồi!
Sanji*: Em có cái khăn này tặng anh nè, chúng ta cùng nhau phiên lưu tiếp đi!

Hả?!

-" Sao lại c-chia tay...em có gì không tốt...em sẽ sửa mà nên đừng bỏ em..." Giọt nước mắt của cậu rơi lã chã, khuôn mặt hết sức đau buồn, dù biết hắn đã hẹn hò với người khác nhưng cậu vẫn muốn ở bên hắn, thật trớ trêu!

-"Tôi nói thật này, lúc trước tôi giả vờ là người cậu thích để lấy được tình cảm của cậu đấy. Vì cậu có gương mặt đẹp thôi còn giờ tôi đã có được người có gương mặt đẹp hơn cậu rồi!"
Zoro thẳng thắn nói ra sự thật rồi rời đi nhanh chóng bỏ lại Sanji một mình.

*: Đổi từ Sangoro sang Sanji vì thân phận của cậu đã bị lộ.

Sanji như gục xuống mặt đất lạnh lẽo, ngoài trời ban đêm càng thêm phần hiu hắt hơi. Cậu tự nhận ra được mình nên đi về sớm kẻo ốm. Cậu dựa vào tường đi chầm chậm qua con hẻm nhỏ, đôi chân run rẩy bước từng bước. Ngước lên nhìn thấy một quán rượu nhỏ gần một nhà trọ, cậu nghĩ rằng mình sẽ uống chút rượu để ấm lên.
Chủ quán rượu niềm nở đón cậu vào quán với nụ cười thật đáng ngờ, cậu chẳng nghĩ gì nhiều mà ngồi xuống uống từ từ chén rượu thì con gái của chủ quán mang ra một chai rượu khác.

-" Quý khách uống loại rượu này sẽ ngon hơn đấy ạ!" Cô gái rót từ từ ra chén rồi đưa cho cậu. Cậu cũng thắc mắc sao quán này lại hiếu khách đến thế.

Giờ đã là tối muộn rồi, khách trong quán đã về hết, chỉ còn lại mình cậu ngồi uống hết chai rượu cô gái đưa cho. Tửu lượng của cậu đã kém mà chai rượu lại nồng nên giờ cậu đã say mèm rồi.

-" Cậu ta say rồi!"

Đúng lúc đó Law đi ngang qua nhà trọ bên cạnh để chữa bệnh thì thấy bóng dáng của cậu liền tức tốc chạy vào.

-" Kuroashi-ya!"

-"..." Sanji đã ngủ say gục trên bàn, Law đành phải trả tiền rồi bế cậu lên mang vào nhà trọ bên cạnh, tiện thể chữa bệnh và cho cậu nằm nghỉ ở đó đỡ bị lạnh lại vừa an toàn hơn ở quán rượu.
Law bế cậu vào trong phòng, cởi giày đặt cậu lên giường đắp chăn cho cậu. Biểu cảm say mèm này của cậu thật là quyến rũ mà. Cả mặt đỏ bừng, đôi mắt nhắm nghiền nhưng lại rất mị hoặc, hơi thở nóng đều đặn của cậu thật quá thu hút. Law vội vàng xoá đi cái suy nghĩ biến thái của mình, lúc trước cậu nói rằng cậu đã có người yêu rồi, không được hành động quá thân thiết với cậu!
Law vừa mới quay đi thì cảm thấy có một bàn tay nắm chặt lấy tay áo của mình lay nhẹ.

-" Anh đừng đi mà...hic...đừng bỏ em lại một mình..."

Law theo phản xạ nhanh chóng quay lại. Anh thấy cậu đã ngồi dậy làm một bên áo bị lệch để lộ thân hình nhỏ bé với làn da trắng hồng, mắt cậu còn rơm rớm nước mắt nữa.

-"Anh phải đi chữa bệnh nữa, em ngồi đợi anh đưa về nhé!" Law bình tĩnh nói.

-"Anh còn nhớ lúc em kể về bạn trai của em không, tên đó đã lừa dối em... hức...hắn không phải người đó... bây giờ em mới nhận ra rằng người bên cạnh em lúc nhỏ chính là anh, Law!"

-"!!!"

-" Người em luôn chờ đợi bao lâu nay là anh. Người em yêu cũng chỉ mình anh thôi!"

-" Vậy thì em chính là cậu bé có mơ ước trở thành đầu bếp Sanji đấy ư?" Law có vẻ ngạc nhiên.

Cậu nhẹ nhàng gật đầu. Từ từ bước xuống giường, chân cậu run run đứng không vững. Sanji dựa vào người Law, từ từ đưa tay ra sau lưng anh, ôm chặt Law như không muốn rời xa. Law cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà ôm chặt lấy cậu, cái ôm ngọt ngào tựa như cái ôm ấp áp của 13 năm trước.
Bất ngờ Sanji đẩy ngã Law xuống giường, từ từ cởi áo khoác của anh ném ra xa, ghé sát mặt vào tai anh thì thầm:

-"Đêm nay ở lại với em nhé!"

-"Cái gì?!" Law chưa kịp hoàn hồn thì đã gặp phải tình huống quái quỷ hơn. Vừa nãy anh bế cậu thấy cậu nhẹ lắm mà cậu đè lên người anh lại thấy rất nặng, không cử động được. Vậy mà anh lại cứng họng luôn, còn không nói được từ " Room " để tự giải thoát cho mình.

Sanji mò mẫm xuống phía dưới, sờ vào vật đã cứng từ lâu của anh.

-" Khoan đã Kuroashi-ya, em không được chạm chỗ đó vào đâu!" Giờ Law mới nhận ra trong chai rượu cô gái đưa cho cậu có chứa xuân dược, nếu mình đến muộn có lẽ em ấy đã bị hại rồi...

Sanji như bỏ ngoài tai lời anh nói, tiếp tục cởi thêm một lớp áo nữa rồi cởi luôn quần của Law.

-" Những hình xăm đẹp thật đấy!" Cậu thì thầm thật quyến rũ khiến Law đỏ má.

-"Anh có muốn em dừng lại không?" Cậu liếm môi hết sức yêu nghiệt dụ dỗ.

-"..." Law thực sự rất muốn đè cậu xuống nhưng lương tâm lại không cho phép, anh chỉ nằm yên bất động mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm.

-"Im lặng là muốn làm tiếp phải không?" Cậu cười nhạt rồi lấy tay vuốt nhẹ vào cự vật của anh làm anh bất ngờ đến run người. Cậu với người hôn ngấu nghiến đôi môi anh, luồn chiếc lưỡi hư hỏng vào khoang miệng anh hút hết mật ngọt rồi mới tiếc nuối rời ra kéo theo sợi chỉ bạc gợi tình.

Chưa dừng lại ở đó cậu ngậm lấy cự vật của Law, nó truyền đến anh một khoái cảm mãnh liệt. Cậu chậm rãi liếm phần đầu rồi dần dần mút đến phần giữa. A! Thật sự rất mỏi, cái của Law thật sự rất to!

-" Ah! Kuroashi-ya, anh xin lỗi, anh không chịu nổi nữa rồi!" Law đẩy mạnh đầu cậu xuống làm cậu ngậm hết nó vào miệng, thứ đó đâm tận cổ họng khiến cậu đau và khó chịu, nước mắt sinh lý tuôn ra. Cậu đẩy anh ra, quay về hướng khác.

-"Khụ... Khụ...anh ác quá..." Cậu quăng ánh mắt hờn dỗi đến phía anh nhưng vẫn tiếp tục ngậm lấy nó và mút lấy mút để. "Tên này trâu bò thật mình đã ngậm lâu như vậy rồi mà vẫn có chưa 'ra' nữa" Sanji ấm ức.

-" Ahhh! Kuroashi-ya, anh đến giới hạn rồi!" Cuối cùng anh cũng xuất ra trong miệng cậu. Sanji đã bất ngờ nên nuốt hết nó. Cậu nhả cự vật của anh ra, cởi đồ của mình rồi lấy tay chơi đùa với hậu huyệt của mình. Cậu đút một ngón tay vào, hơi đau nhưng cơn khoái cảm mãnh liệt truyền đến khiến cậu quên mất nó. Người cậu bắt đầu tê dại. Cậu cho thêm ngón thứ hai vào nhẹ nhàng ra vào hậu huyệt của mình. Thấy đã đủ, cậu rút ngón tay ra, đặt 2 tay lên vai anh, quỳ gối, từ từ để cự vật của anh trượt vào trong.

-" Ah..ah...đau quá..." Sanji như muốn hét lên vậy, nó đau như muốn xé cậu ra làm đôi còn Law thì thấy bên trong cậu vô cùng chặt và ấm áp. Law đặt tay lên vòng eo nhỏ nhắn cậu, khuyên nhủ:

-" Thả lỏng nào, em muốn bóp chết anh à"

-"A...hức... nhưng mà nó đau lắm...em không muốn làm nữa đâu... hức hức!"
Đây là lần đầu của anh và cậu nên cả hai người đều không có kinh nghiệm. Cậu không ngờ nó lại đau như vậy, biết trước như vậy cậu có chết cũng không làm rồi!

-" Bình tĩnh nào! Vào được 1 nửa rồi... thôi dừng lại ở đây thôi!" Law chợt hết bình tĩnh khi thấy phía dưới của cậu chảy máu, anh từ từ rút ra thì lúc đó cậu cũng gục luôn trên vai anh.

Law bế cậu vào phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ cho cậu rồi mặc quần áo cho cả hai còn không quên bôi thuốc cho cậu. Khá luyến tiếc khi rời đi nhưng anh vẫn phải đi chữa bệnh. Chắc chắn anh sẽ quay lại đưa cậu về nhà. Thấy cậu ngủ ngon anh cũng thấy ấm lòng rồi.




------------------------(~ ̄³ ̄)~----------------------
Lời của author: Cảm thấy Zosan như kiểu Tra công- tiện thụ vậy á
Sanji chap này uống rượu làm càn quá🌚🐧
Hôm nay Sinh nhật tui nên đăng sớm cho mọi người á😂❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com