Chương 7: Liệu có phải là giấc mơ?
Sau một giấc ngủ dài, Sangoro* tỉnh dậy. Cậu mở mắt nhẹ nhàng nhìn xung quanh, cảnh vật rất quen cũng rất lạ. Đây là đâu nhỉ? Cậu vắt óc suy nghĩ vài phút rồi nhận ra đây là nhà mình. Mà mình đang làm cái quái gì thế nhỉ? Mấy giờ rồi? Não mình ngừng hoạt động rồi sao? Mơ hồ thế nhỉ? Đã có chuyện gì xảy ra? Tối qua mình đã làm gì để hôm nay mình mất não như thế này?
Hàng trăm câu hỏi vì sao hiện ra trong đầu cậu. Sangoro ngồi dậy đi xuống giường thì đột nhiên có cảm giác đau nhói từ hông truyền lên não khiến cậu ngã xuống đồng thời những kí ức cũng ùa về. Cậu nhớ ra mình là ai, đang làm nghề gì, gia đình và bạn bè...vân vân mây mây nhưng đáng ghét là chẳng thể nào nhớ được chuyện gì xảy ra tối qua.
Cậu đi dạo trong nhà thì thấy một bức thư tay để ở trên bàn trong phòng khách.
Nội dung rất ngắn gọn súc tích:
" Gửi Kuroashi-ya
Hôm qua em đã uống say mèm ở quán rượu trong ngõ nhỏ khá xa nhà, anh thấy em nằm gục ở đó thì tiện đường đưa em về nhà. Hình như em uống rượu nhiều nên mới bị mất trí nhớ tạm thời, có thể 2-3 ngày là nhớ lại hết thôi! Không biết vì sao nhưng em còn bị thương nhẹ ở hông đấy, nhớ bôi thuốc đầy đủ!
Trafargar Law"
Law còn chu đáo để lại thuốc bôi cho cậu.Sangoro ngờ ngợ hiểu ra mọi chuyện, mà kệ chuyện gì đã xảy ra tối qua đi, giờ cậu muộn làm mất rồi!
*: Đổi từ Sanji sang Sangoro để hợp bối cảnh.
Sangoro đến quán ăn thì thấy Onami với vẻ mặt cau có, cậu liền cất tiếng chào:
-" Chào buổi sáng tiểu thư Onami xinh đẹp, có chuyện gì mà khiến cho giương mặt tuyệt sắc của em cau có thế kia?"
-"Cậu đến muộn!" Onami chỉ tay vào quán ăn đã được mở cửa, dọn dẹp sạch sẽ rồi nói tiếp.
-" Tôi cùng với Usohachi đã phải rất vất vả để mở cửa đấy cậu biết không? Đã 7 giờ rồi đấy! Sao hôm nay cậu đến muộn vậy?"
-"Anh xin lỗi, hôm qua anh uống say quá!"
-"Tối hôm qua tớ thấy có người bế cậu về nhà đấy, nhìn sắc mặt cậu không ổn cho lắm." Usohachi lo lắng kể lại.
-"À! Đó là Law, bạn mới mà tôi giới thiệu cho 2 người đó!"
-"Lại là Law, lúc nào anh ta cũng gây rắc rối cho chúng ta!" Onami xiết chặt tay thành nắm đấm, cô hận mình không thể đấm vào mặt anh mấy cái cho bõ tức.
Sangoro trở về căn bếp quen thuộc, cậu lại say sưa nấu ăn với niềm vui và nụ cười tươi trên môi. Cậu làm món mì Soba và mang rượu ra cho khách.
-" Mì và rượu của quý khách đây ạ!" Sangoro nở nụ cười thân thiện. Mà khoan đã, vị khách này trông quen quen. Hả?! Chẳng phải tên đầu tảo đây sao?
-"Đầu bếp, ngươi làm việc ở quán này à?"
-" Ta là chủ quán đấy nhá! Mà ta có chuyện muốn hỏi."
-"Chuyện gì? Chúng ta đã kết thúc rồi đấy! Làm bạn thôi được không?" Zoro nghiêm túc.
-"À, ta muốn hỏi tối qua xảy ra chuyện gì, ta bị mất trí nhớ tạm thời, chỉ nhớ được ta có gặp ngươi thôi!" Sangoro không biết phải hỏi từ đâu, đặt ra vấn đề mình tò mò nhất.
-"Cậu tò mò làm gì. Tối qua chúng ta đã chia tay, tôi bỏ đi thì thấy không yên lòng nên đã lén lút đi theo cậu thì thấy cậu uống rượu say rồi được một tên lạ hoắc nào đấy bế vào nhà trọ gần đấy, chuyện sau đấy cậu tự tưởng tượng đi."
-" Tên khốn nào cơ! Ngươi miêu tả hình dáng tên đó đi để ta đến hỏi tội hắn!" Sangoro cảm thấy vừa hoang mang lại vừa tức giận. Mắt cậu biến thành ngọn lửa giận dữ.
-"Bình tĩnh nào! Anh ta cao hơn cậu tầm 10 cm, cao ráo, thân hình cân đối, tóc đen, cầm theo 1 thanh kiếm loại Nodachi vào đặc biệt nhất là anh ta đội chiếc mũ lông phương Bắc màu trắng điểm đốm đen trên vành mũ." Zoro lục lọi kí ức để miêu tả lại cho cậu.
-"Ồ! Cảm ơn ngươi đã miêu tả kĩ càng, ta đã mơ hồ nhớ ra mọi chuyện rồi!" Cậu cười nhạt rồi nói tiếp -"Giờ thì ăn hết mì và cút khỏi đây đi!"
-" Ngươi nói chuyện với khách vậy à!"
-"Sangoro-kun, cậu không được nói chuyện với khách như vậy đâu!" Onami chỉ trích.
-" Tên khốn này làm tôi khóc đấy!" Sangoro khoanh tay liếc mắt về phía hắn.
-"Hả?! Vậy thì tên kia, ăn xong trả tiền rồi cút đi!"
"Haizzzz, Sangoro-kun hôm nay lạ vậy nhỉ, hôm qua còn dịu dàng lắm mà sao hôm nay lại nóng tính vậy ta...." Usohachi thở dài.
_________________________________________
Cả ngày hôm nay cậu chẳng gặp Law lần nào, cậu cũng muốn gặp để cảm ơn anh nhưng có vẻ anh không muốn gặp cậu. Bằng chứng là hôm nay anh về nhà rất muộn lại còn lén lén lút lút. Cậu hỏi thăm hàng xóm thì chẳng có ai bị bệnh nặng cả, vậy thì anh cũng có việc gì bận đâu mà về muộn thế, muốn tránh mặt cậu à? Sangoro trằn trọc mãi rồi mới chìm vào giấc ngủ. Cậu quyết định ngày mai dậy sớm chặn đường anh hỏi ra nhẽ.
Sangoro ngồi bật dậy, trời sáng rồi, mình ngủ quên mất rồi, không biết anh đã đi ra khỏi nhà chưa, cậu cuống cuồng vệ sinh cá nhân, chật vật chạy ra đẩy 1 cái rầm.
-"Kuroashi-ya, chào buổi sáng, em đang vội à?" Law cười nhạt.
-"Hộc..hộc, chào buổi sáng!"
Law cũng chẳng để ý nhiều mà vội vàng đi nhanh. Cậu nhanh chóng chạy lên trước mặt anh, dang tay chặn đường anh, vẻ mặt nghiêm nghị. Anh bị chặn đường bất ngờ khựng lại, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cậu.
-"Có chuyện gì sao?"
-"À thì...em muốn cảm ơn anh về chuyện
hôm đó đã đưa em về..." Cậu bất giác đỏ má, nhìn xuống đất như đang lảng tránh ánh mắt của anh. Nhớ về đêm ấy anh cũng đỏ mặt ngại ngùng.
-"Chúng ta vào phòng nói chuyện được không?" Sangoro lấy hết dũng khí chỉ tay vào phòng mình đề nghị.
Cả 2 vào phòng cậu, anh chẳng biết cậu định làm gì, cũng ngồi xuống ghế đợi cậu mang trà ra.
-"Hôm qua, em đã tạo ra một loại nhân mới của cơm nắm này, coi như đây là món quà cảm ơn của em, anh ăn đi!"
Law cầm cơm nắm lên ăn ngon miệng, anh cũng đang định đi ăn sáng ở ngoài không ngờ lại gặp cậu, không biết là may mắn hay xui xẻo nữa, gặp cậu thật quá xấu hổ rồi!
-"Cũng ngon đấy" Law cất tiếng khen ngợi sau khi ăn xong, liếc thấy cậu cười rạng rỡ, trong lòng thầm nghĩ cậu vẫn chưa nhớ ra chuyện tối đó đâu nhỉ?! Anh bèn cất tiếng hỏi:
-"Em có bôi thuốc đầy đủ không đấy?"
-"..." Cậu đỏ mặt ngại ngùng không dám nói.
-"Để anh kiểm tra nào!" Anh đứng dậy, bế cậu lên đặt giường, cậu bất ngờ chỉ thốt lên được chữ "Hả?!"
-"Mau cởi đồ ra để anh khám nào, Kuroashi-ya! Hay để anh cởi hộ em?"
Law cười ranh mãnh, nụ cười ấy làm Sangoro cảm thấy nổi da gà, cậu đỏ mặt vì ngại. Từ từ cởi đồ cho đến khi còn còn 1 lớp áo mỏng che thân trên.
-"Để xem nào!" Law nhìn xung quanh người cậu với ánh mắt dụ hoặc, đôi tay sờ soạng khắp cơ thể cậu.
-"Ồ! Cơ thể em hồi phục nhanh quá này. Mới có 2 ngày mà đã hồi phục xong rồi."
-"Ah...đừng nhìn chỗ đó...em ngại..."
-"Em giả vờ không nhớ hay là không nhớ thật vậy! Chuyện tối đó ý, em không nhớ à?!" Law có chút tức giận biểu thị trên gương mặt.
-"Em không nhớ... thật mà!"
-"Được rồi, lấy tư cách là một người bác sĩ, anh sẽ chữa cái bệnh mất trí nhớ chết tiệt này bằng cách làm cho em nhớ lại tối hôm đó!"
Law bế cậu vào lòng, sử dụng năng lực của mình, hô lên từ "ROOM SHAMBLES"
Ngay lập tức cả 2 dịch chuyển sang phòng ngủ của Law, anh đặt cậu lên giường. Ghé sát mặt vào tai cậu thì thầm:
-"Vậy chúng ta sẽ tái diễn lại chuyện gì đã xảy ra tối đó nhé! Sanji-ya!"
Cre: Sofia Traffy - Pinterest
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com