Chương 8: Phương pháp chữa trị kiểu quái gì vậy?!(H)
-"Vậy chúng ta sẽ tái diễn lại chuyện gì đã xảy ra tối đó nhé! Sanji"
_________________________________________
Law đứng dậy từ từ cởi bỏ bộ kimono của mình quăng ra xa không thương tiếc. Cơ thể anh trần trụi lộ ra trước mắt cậu. Làn da mật ong khỏe khoắn với vô số hình xăm trông thật bắt mắt và nam tính. Cậu bất ngờ chẳng thốt lên lời, chỉ bất lực ngồi trên giường ngắm nhìn cơ thể anh. Trong tiềm thức, cậu nhớ rằng đã nhìn thấy những hình xăm này trên cơ thể anh rồi, có lẽ đó là một chút kí ức của buổi tối hôm đó. "Quả thật cách chữa trị này cũng có tác dụng đấy chứ!"
Suy nghĩ trong sáng lóe lên trong đầu cậu làm cho tinh thần cậu trở nên vui vẻ hơn xíu thì lại xanh mặt khi thấy anh đã lấy chiếc dây vải buộc hai cổ tay mình lại. Anh từ từ ngồi xuống giường cởi nốt chiếc quần nhỏ để lộ ra cự vật bán cương.
-"Anh đang làm cái quái gì thế?!" Sanji hoảng hốt thốt lên.
-"Còn làm gì nữa, chữa trị cho em mà! Nhanh nhanh lại đây ngồi lên người anh đi!" Law nhìn Sanji với ánh mắt nghiêm túc không hề có chút xấu hổ hay dối trá gì làm cậu khóc trong lòng "Tình huống quái quỷ gì đây? Mình phải làm theo lời Law thật à?"
-"Còn không mau nhanh lên! Có muốn chữa trị nữa không đấy! Anh cũng làm như vậy là vì em thôi đấy!"
Sanji đành phải từ từ bò đến gần Law, cậu cúi người xuống làm lộ ra nhũ hoa hồng hào lấp ló hiện ra trong lớp áo mỏng, cậu còn đỏ mặt ngại ngùng, đôi mắt xanh dương long lanh như đang cầu xin làm Law cảm thấy kích thích. Cậu ngồi lên đùi Law mới chợt nhận ra điều này thật sự quá xấu hổ. Law đang không mặc gì và cậu chỉ có chiếc áo mỏng che thân trên. Phần thân dưới còn chẳng có gì che chắn, cự vật của Law cứ chọc chọc vào mông cậu làm cậu vừa khó chịu lại vừa xấu hổ vô cùng.
Cậu đặt tay lên vai Law, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Law cười ranh mãnh vươn một tay ra sau gáy một tay nâng cằm cậu nghiêng về phía mình. Bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh. Bất ngờ hôn lấy đôi môi mỏng của cậu, tách nhẹ đôi môi ấy, luồn chiếc lưỡi ướt át vào trong quấn lấy lưỡi của cậu. Cậu rụt rè đáp lại chỉ phát ra tiếng " Ưm...ưm" đầy dâm đãng. Law mút mạnh lấy nó tạo ra những tiếng nhóp nhép thật gợi tình. Đến khi hết dưỡng khí, Sanji mới lấy lại được ý thức rồi đẩy mạnh anh ra hít lấy hít để không khí một cách mệt nhọc.
-"Ha..ha...anh làm cái gì vậy chứ?" Sanji có chút hờn dỗi anh, quăng ánh mắt lạnh lùng về phía anh càu nhàu.
Anh cười nhếch mép rồi chỉ tay xuống hạ bộ của mình thì thầm:
-"Em làm cho 'cậu nhóc' của anh lên mất rồi, em chịu trách nhiệm đi~"
"Tên khốn này! Trách nhiệm gì chứ?! Tôi có làm gì anh đâu?! Giờ sao tôi lại phải chịu cảnh này cơ chứ!" Sanji khóc thầm trong lòng, ngoài mặt tỏ ra mạnh mẽ nói với Law:
-"Thì sao?" Cảm thấy không ổn cho lắm, Sanji đứng bật dậy, xuống giường định quay đi thì Law nắm chặt tay cậu để lên 'cây gậy' của mình.
-"Giúp anh với nhé~" Law nhìn Sanji với ánh mắt vô cùng mị hoặc khiến cậu không thể từ chối được.
Cậu vuốt nhẹ nhàng cự vật của anh rồi cúi đầu xuống ngậm lấy nó vào miệng liếm lấy phần đầu khấc, hai bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve phần bên dưới. " Bên trong khoang miệng của Sanji thật ẩm ướt và nóng ấm quá thật dễ chịu!"
-"Sanji-ya mút mạnh thêm nữa đi" Law dùng tay mình đẩy nhẹ đầu cậu xuống.
Law rên nhẹ một tiếng "Hừ" rồi xuất ra trong miệng cậu. Cậu nhả hết chúng ra, một ít còn dính trong miệng cậu chảy ra trông thật mị hoặc. Sanji nhìn Law bằng ánh mắt giận dỗi rồi nói:
-"Giờ thì được chưa?"
-"Chưa được, anh còn chưa thỏa mãn mà!" Law chỉ tay xuống dương vật vẫn còn cương cứng của mình làm Sanji mặt tái nhợt nhạt.
"Tên này là cái quỷ gì thế?! Vừa mới 'ra' mà đã cương lên rồi!"
-"Em dùng cái miệng dưới giúp anh đi" hai tay Law bóp chặt mông cậu tách ra. Cậu lập tức gạt tay anh ra hét lớn:
-"Không bao giờ!"
-"Hmm...Em là người song tính đúng không?"
-"Sao anh biết?!"
-"Anh là bác sĩ mà! Anh còn biết được em muốn giấu kín bí mật này nữa đấy! Nếu anh tiết lộ nó thì sao nhỉ?" Law cười ranh mãnh, anh đã biết được điểm yếu của cậu, lấy ra uy hiếp cậu.
-"Thôi được rồi!"
Sanji để cho anh tùy ý bóp mông nhỏ, anh tách mông ra, đút một ngón tay vào huyệt hậu. Thật chặt!
-"Em xem, ướt nhẹp rồi này, thật dâm đãng!"
-"A..hưm...ưm... thật lạ quá...Law"
Law liền đút vào thêm một ngón nữa để nới lỏng cho cậu cho đến khi dịch nhầy chảy ra ướt đẫm cả ngón tay anh. Rút ngón tay ra, anh để cự vật nóng bỏng của mình trước cửa huyệt, chà xát nó.
-"Sanji-ya có muốn anh đút vào không?"
Anh nhìn thẳng vào mặt cậu thì thầm, cậu ngại ngùng gật đầu -"Vậy thì cầu xin anh đi!"
"Tên khốn nạn!" Sanji rủa thầm anh trong đầu còn ngoài mặt thì ngoan ngoãn cầu xin.
-"Xin anh...ừm... đút nó vào trong đi...làm em sướng đi..." Sanji ngại ngùng nói ra từng chữ, cậu bị dục vọng che mờ lí trí mất rồi.
Law đè Sanji nằm xuống giường, để hai chân cậu gác lên vai mình, từ từ đưa cự vật vào trong hậu huyệt của cậu.
-"Ưm...ah... nó vào rồi!"
Nhờ dịch nhầy mà nơi đó được bôi trơn giúp anh vào dễ dàng hơn. Đợi cậu thích nghi một lúc anh bắt đầu thúc nhẹ để tránh làm cậu đau. Hai tay không ngừng chơi đùa với nhũ hoa của cậu. Thấy cậu đã hoàn toàn quen, anh thúc mạnh hơn, đâm sâu vào điểm nhạy cảm của cậu. Được chạm vào tuyến tiền liệt, 'cậu nhóc' của Sanji cũng cương lên.
-"Ah...Law...chậm thôi...ah...hah... ưm... ưm" Nước mắt sinh lý của cậu cũng tuôn ra.
-"Nhỏ tiếng thôi nào, Sanji-ya!" Law nhướn người lên hôn lên môi cậu.
-"Em còn cảm thấy đau nữa không?"
Anh vừa hỏi vừa thúc mạnh hơn. Mỗi lần rút ra lại đâm lút cán tạo ra tiếng va chạm da thịt 'bạch bạch' mê người.
-"Ưm... không... còn đau nữa...ah... sâu quá...nhẹ thôi...ah...ah...chậm thôi Law...em... muốn ra... hức hức...ra mất..."
Law liếm lấy nước mắt của cậu hôn lên mắt cậu, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng thủ thỉ:
-"Ra cùng nhau nhé!"
_________________________________________
1 tiếng sau...
-"Aaa, muộn giờ đi làm rồi! Em phải là đây. 6h rồi mà em chưa đến là ONami-swan lại bực mình nữa đó!" Sanji thì cố gắng vùng vẫy trong vô vọng còn Law đang ngủ say cũng tỉnh dậy ôm chặt cậu.
-"Hôm nay em nghỉ làm đi! Ở lại đây nghỉ ngơi nhé!" Law lại bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể cậu, vuốt nhẹ lên sống lưng làm cậu run rẩy.
-"Bỏ em ra...em còn phải đi làm nữa!"
Law với tay lấy chiếc Den Den Mushi* đặt trên tủ đầu giường đưa cho cậu.
-"Lấy cái này thông báo cho Onami-ya rằng hôm nay nghỉ bán đi, nếu không anh sẽ tiết lộ bí mật của em đấy!"
"Tên khốn chết tiệt! Trả lại Law hiền hòa ôn nhu lại cho tôi đi! Đây không phải Law mà tôi biết! Huhu" Sanji thầm khóc. Tay cầm lấy chiếc Den Den Mushi gọi cho Onami.
Anh ôm cậu từ đằng sau. Tay của Law không yên phận mà di chuyển đến chỗ nhạy cảm của cậu. Một tay cầm lấy 'cậu nhóc' của cậu, một tay mơn trớn hậu huyệt của cậu. Sanji chỉ biết đỏ má giận dữ chờ đợi Onami nghe máy. Bất ngờ Law bỏ ngón tay ra đút cự vật to lớn của mình vào làm cậu đau điếng người, cố gắng rướn người lên để rút ra nhưng không may thay tên khốn này lại kéo tay cậu xuống làm 'nó' cắm sâu vào trong hơn.
-"Ah...anh bị điên à... bỏ ra mau...tôi đang gọi cho Onami-san mà." Sanji tức giận quay mặt lại ném ánh nhìn bực dọc tới Law.
-"Sao em lại đổi cách xưng hô thế?!"
Chộp lấy thời cơ, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn. Chẳng hứng thú gì Sanji liền cắn vào môi anh khiến nó chảy máu.
-"Anh mà cứ làm như thế là đến cái nịt cũng không còn đâu!"
*Den Den Mushi: ốc sên truyền tin.
*Bắt máy*
-Onami: Ai gọi tôi vậy?!
-Sanji: Là tôi Sangoro đây!
Law cười gian xảo, đột nhiên thúc mạnh vào điểm nhạy cảm của cậu làm cậu rên nhẹ lên. Sanji ngại ngùng che miệng, cầu mong cho Onami-san không nghe thấy. Thấy vậy Law càng thúc mạnh hơn khiến cậu phát ra những tiếng không rõ nghĩa.
-Onami: Sangoro-kun, cậu bị sao vậy?! Sao không nói gì nữa thế?!
-Sanji: Ưm...mmgh...hôm...nay...đóng... cửa...nhé!
-Onami: Sao lại đóng cửa vậy?! Mà giọng cậu như bị cảm ấy!
-Sanji: Hôm nay...anh bận rồi...ưm
-Tiếng nói của người khác (chỗ Sanji): Cậu ấy bận đi khám bệnh rồi nhé!
*Tút tút ngắt máy*
-"Hôm nay anh sẽ khám bệnh cho em cả ngày luôn nhé!"
_________________________________________
Thế là cả hai người họ lại quấn lấy nhau suốt cả buổi sáng đến tận chiều muộn.
Trở mình thức giấc, thấy anh vẫn ngủ say, Sanji nhẹ nhàng lấy ra hộp thuốc bôi lên vết thương trên môi anh, trong lòng thầm nghĩ " Xin lỗi vì đã làm anh đau, em không cố ý, anh đừng giận nhé ".Cậu nhấc cả người đau nhức ê ẩm của mình vào phòng tắm. Vừa đi vừa chửi thầm tên khốn đã làm mình thê thảm như thế này. Bước vào phòng tắm phải thật chậm rãi. Cậu biết rằng nếu mình lỡ đánh thức con quái vật ấy thì số phận của mình sẽ còn khốn khổ hơn nhiều.
Ngâm mình trong dòng nước ấm áp. Những ký ức cậu bỏ quên chợt ùa về. Ký ức về buổi tối hôm ấy hiện ra ngay trước mắt. Cậu ngồi ngẫm nghĩ một hồi rồi nhận ra.
"Khoan đã hôm đấy chúng ta đâu có làm đến bước cuối đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com