Chương đặc biệt: Vấn đề về giới tính.
Chú ý: Đây là chương đặc biệt, KHÔNG liên quan đến câu chuyện gốc.
Tags: Hài hước, tình cảm đơn phương, Lawsan, one shot.
_________________________________________
(Bìa truyện. Tranh: Blue chan. Edit:LangNganVi)
_________________________________________
-"Sanji! Làm người yêu tôi nhé!"
Lại là một lời tỏ tình sến súa từ một người con trai bị sắc đẹp của cậu thu hút. Và luôn luôn kèm theo lời từ chối nhẹ nhàng của cậu.
-"A! Xin lỗi cậu nhưng tôi thích một người phụ nữ hơn!" Sanji lấy tay che miệng, cười trừ.
Những khoảnh khắc ấy luôn được Law bắt gặp, anh nghĩ mình sẽ chẳng có cơ hội nào để được ở bên cạnh cậu. Vấn đề ở đây chính là hai người đều là đàn ông, nghiêm trọng hơn là Sanji thích phụ nữ!
Ấy vậy mà anh lại thích cậu! Thích tất cả mọi thứ thuộc về cậu. Anh không biết anh đã thích cậu từ khi nào và vì sao lại thích cậu. Nhưng có một điều anh biết được rằng càng ngày anh càng thích cậu nhiều hơn, càng lúc càng thấy cậu đẹp hơn lung linh hơn trong mắt anh và sẽ có một ngày nào đó, khi tình cảm sai trái này vỡ oà ra, anh sẽ không kìm lòng được mà nói ra lời tỏ tình ngu ngốc từ tận đáy lòng mình và sẽ lại bị cậu từ chối một cách phũ phàng... giống như bọn họ.
Thay vì trở nên thật ngu ngốc trong mắt cậu, anh chọn cách im lặng, trở thành bạn thân của cậu. Anh cũng rất sợ, sợ rằng sẽ mất đi tình cảm bạn bè thân thiết khó lắm mới có được. Anh nghĩ được làm bạn với cậu cũng đã là hạnh phúc lắm rồi, chẳng cần gì thêm nữa. Nhưng anh sai rồi! Điều này thật sự quá khó khăn và đau đớn. Cảm giác sợ hãi và ghen ghét khi cậu gần gũi với bất kỳ ai như thể cậu sẽ thuộc về người ấy làm anh bực mình. Mà anh lại chẳng có quyền hay một thân phận gì để ghen cả. Anh dồn hết sự đau đớn, tình cảm ấy trong lòng để đến khi thể hiện ra ngoài chỉ còn là sự thờ ơ lạnh nhạt xen chút vẻ mặt chướng mắt khi nhìn thấy cảnh không ưng ý.
-"Cậu Trafargar dạo này trông sầu não vậy!" Ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ của Robin liếc qua làm đánh thức những phiền muộn sâu thẳm của anh. Nhẹ giật mình, Law cười nhạt.
-"Ồ! Tôi vẫn bình thường mà!"
-"Cậu không hề ổn chút nào đấy! Vẻ mặt suy tư như vậy... có vẻ như cậu đang... thích ai rồi đúng không?" Ánh mắt Robin như sáng lên, nhìn thẳng vào mắt anh khiến anh khẽ đỏ mặt.
-"Cô gái nào may mắn vậy?" Nami từ đâu bước đến, câu hỏi của cô nàng cứ như là người con gái tóc cam đã biết được hết mọi chuyện rồi vậy.
-"Chẳng có cô gái nào ở đây cả!" Law lắc đầu, anh tỏ ra không hài lòng.
-"Vậy sao?!" Robin nhoẻn miệng cười, ánh mắt sắc bén của cô gái xinh đẹp lại lần nữa nhìn thẳng vào mắt anh như muốn nhìn thấu tâm tư luôn giấu kín trong anh.
"Khốn thật! Lại là ánh mắt này, không biết cô ta đang nghĩ gì nữa!" Law cảm thấy khó chịu, trên gương mặt anh đã đổ vào giọt mồ hôi lạnh. Có một cảm giác lo lắng vô hình luôn xung quanh anh trong cuộc trò chuyện này, và ánh mắt và lời nói của Robin luôn làm cho nó nổi lên nhiều hơn.
Cô nàng tóc đen đứng dậy, đi vòng qua sau lưng anh, cúi người xuống, hai tay đặt lên vai anh, thì thầm vào tai anh khiến anh khẽ rùng mình.
-"Tôi để ý rất kỹ rồi! Anh thích Cook-san có phải không?"
-"Cái gì?!" Law tỏ ra hết sức ngạc nhiên. Không còn cách nào khác, Law đành phải thừa nhận tình cảm của của mình, người con trai tóc đen kể hết toàn bộ sự việc cho hai cô nàng nghe với giọng điệu và gương mặt vô cùng buồn bã. Robin chống tay lên cằm thở dài ngao ngán.
-"Vấn đề ở đây là cậu không dám tỏ tình vì sợ thất bại ư?!"
-"Phải chăng tôi là con gái thì tốt quá!" Law có vẻ buồn rầu nhìn lên trần nhà.
-"Tôi có ý tưởng này!!!" Nàng Miêu tặc vui mừng thốt lên, cô kéo Robin cùng Law lại thành một vòng tròn, thì thầm về 'ý tưởng' của mình.
_________________________________________
-"Đi mua sắm nào!" Nami vui vẻ bước chân xuống mặt đất, cô gái xinh đẹp ấy hớn hở bước chân vào thành phố nhộn nhịp trên hòn đảo này. Theo sau cô là Robin và Law. Robin chỉ mỉm cười nhẹ nhàng với tính cách trẻ con của cô hoa tiêu. Ngược lại với nhà khảo cổ học, Law chỉ cảm thấy buồn chán và có hơi lo lắng.
Họ có khoảng thời gian hai tuần để ở lại trên hòn đảo ngập tràn hạnh phúc này. Mỗi người đều có dự định riêng cho mình. Nami, Robin và Law đi mua sắm. Usopp, Brook, Luffy đi chơi lễ hội trong thành phố. Franky ở lại sửa chữa con tàu. Chopper ở lại nghiên cứu thuốc. Zoro ở lại trông tàu. Sanji đi chợ mua đồ ăn, lúc đầu cậu đầu bếp muốn đi mua sắm cùng hai quý cô nhưng họ nhất quyết không đồng ý, họ nói rằng mình có lý do riêng, sau này cậu sẽ biết, cậu con trai tóc vàng chỉ đành ủ rũ đi mua đồ một mình.
_________________________________________
-"Anh mặc thử bộ này đi!" Nami hào hứng đưa bộ váy rộng rãi đến cho Law trước vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn tức giận tỏ rõ trên gương mặt anh.
-"Cô điên à! Đàn ông con trai ai lại mặc váy bao giờ chứ!"
-"Nên nhớ cậu đang cố giả gái đấy, cậu Trafargar!" Robin lấy tay che miệng cười khúc khích.
-"Con gái thì vẫn mặc quần áo mà! Sao tôi phải mặc váy chứ!" Law cầm chiếc váy lên, bực tức thốt ra.
-"Anh không mặc váy thì chắc chắn Sanji-kun sẽ nhận ra cho coi! Mặc váy hay là bị phát hiện đây... tùy anh chọn!" Cô nàng tóc cam nhướn vai, thở dài ngao ngán, nhẹ lắc đầu.
Thấy cũng có lý, Law tạm chấp nhận cầm chiếc váy đến phòng thay đồ. Cởi bỏ quần áo đang mặc rồi mang trên người chiếc váy xinh xắn kia, anh ngắm nhìn mình trong gương, cũng không tệ.
-"Ái chà chà! Cũng đẹp đấy chứ! Nhưng tôi thấy có gì đó sai sai thì phải!" Robin gật gù nhận xét.
-"Anh ta vẫn để râu và kiểu tóc đó! Phải đến tiệm làm tóc thôi!" Nami nhanh chóng lên tiếng, cô chạy đi lấy thêm vài chiếc váy nữ tính khác rồi đến quầy thanh toán. Law chợt nghĩ ra mình không thể mặc váy như vậy mà ra đường được, anh vào phòng thay đồ, mặc lại bộ quần áo thường ngày của mình.
-"Giảm 70% thì tôi mua hết chỗ váy này nhé! Không được sao?! Giảm giá đi! Cậu không thấy giá ở đây đắt cắt cổ à?!" Lại là một tràng dài những lời trả giá phi lý của Nami với vị thu ngân bối rối. Sau một hồi lâu thì cô cũng mua được mấy chiếc váy với giá ưng ý. Cô nàng vừa đi vừa xách túi đồ vui vẻ.
Họ đang trên đường đến tiệm làm tóc...
*Ting...ting~*
Tiếng chuông vang lên âm thanh trong trẻo vui tai ngay khi Nami vừa đẩy cửa kính bước vào. Ba người vào trong tiệm, thoáng nhìn qua một lượt . Là một tiệm làm tóc cổ điển, ấm cúng mà lại vắng khách. Vừa đúng ý họ cần - một tiệm làm tóc đơn sơ, ít người.
-"Chào quý khách! Ba người muốn làm kiểu tóc nào ạ?" Vị chủ tiệm cất lời, giọng ông trầm bổng, nghe thật thân thiện hiếu khách.
-"Anou...Ông có thể cạo râu và nối tóc cho người này được không?" Nami lên tiếng, cô đẩy Law lên phía trước. Ông gật đầu, chuẩn bị đồ nghề rồi để Law ngồi lên chiếc ghế trước gương. Nhìn kỹ vào gương mặt anh trước gương, ông lên tiếng.
-"Chàng trai trẻ, mặt cậu đang rất hợp với bộ râu này, đừng nên cạo đi làm gì!"
-"Tôi không cần đến nó nữa, ông cứ cạo đi!" Law quả quyết trả lời.
_________________________________________
Quả nhiên không phụ lòng tin của họ, người đàn ông kia tuy đã lớn tuổi nhưng tay nghề vẫn rất tốt. Có vẻ như hai cô gái rất chi là ưng ý tài nghệ của ông, họ tấm tắc khen ngợi mái tóc từng cứng nhắc của anh giờ đây qua tay ông liền trở nên mềm mại, đen nhánh dài ngang lưng thướt tha. "Giờ trông anh giống con gái hơn rồi đấy"
-"Bây giờ chúng ta cần học cách giao tiếp! Cậu đừng cư xử như đàn ông nữa, thay vào đó hãy cư xử thật thanh thoát, nhẹ nhàng và biết quan tâm đến người khác hơn."
-"Anh cũng không nên thêm đuôi 'ya' vào cuối tên mọi người mỗi khi gọi tên!" Nami thêm lời.
-"Chúng ta cần đặt một cái tên mới cho cậu ấy!"
Ba người ngồi vào bàn tán, mỗi người đưa ra một cái tên thật hay rồi cuối cùng chốt lại đặt tên cho Law là 'Lawn' nghe khá dễ thương mà lại dễ nhớ. Anh thì chẳng quan tâm đến chuyện này, mặt lúc nào cũng tỏ ra vẻ lạnh nhạt chán trường.
Họ thuê một phòng trọ nhỏ để tiện ở lại, giờ không phải là lúc trở về tàu Thousand Sunny. Robin và Nami cần một chỗ để trang điểm cho anh, cũng cần một chỗ để dạy anh cư xử đúng mực. Họ cho anh mặc váy, dùng đôi gang tay màu da che đi những hình xăm trên tay anh.
_________________________________________
Tại thuyền Thousand Sunny. Nami, Robin và Law đã trở về sau một ngày ở nhà trọ.
-"Các cậu phải nhớ rằng thuyền trưởng của các cậu đã đi làm nhiệm vụ riêng chưa về, còn đây là một cô gái đi lạc gặp được chúng tôi đấy nhớ chưa?!" Nami nhắc nhở thành viên băng Heart. Họ gật đầu ngơ ngác, có vẻ là chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-"Kuroashi-ya à Sanji-kun đâu rồi?" Law nhìn ngóng xung quanh tò mò hỏi.
-"Tôi về rồi đây!" Sanji tiến gần đến tàu, tay xách hai túi thức ăn đầy ụ, vậy mà cậu vẫn uốn éo cả người, mắt trái tim khi nhìn thấy hai quý cô xinh đẹp.
-"Nami-swan! Robin-chwan! Hai nàng quay trở về rồi đấy à! Xin thứ lỗi cho tôi vì đã không đón tiếp hai nàng thật chu đáo!" Cậu con trai tóc vàng như dừng hành động tán tỉnh của mình khi nhìn thấy một bóng người cao ráo tóc đen đứng đó.
-"Ôi quý cô xinh đẹp! Nàng từ đâu bước đến nơi đây vậy! Cho tôi mạn phép gửi tới nàng một bông hoa hồng đỏ tươi đại diện cho tình yêu mới chớm nở của tôi!" Bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu nhanh thoăn thoắt đã lên trên tàu, bỏ hai chiếc túi đầy thức ăn xuống, lấy từ trong túi áo một bông hồng đỏ tươi tắn đưa ra trước mặt quý cô tóc đen bí ẩn.
-"Fufufu..." Robin cười một cách nham hiểm, cô hướng ánh mắt khó hiểu về phía cô nàng tóc đen, khẽ đặt tay lên vai cô nàng giới thiệu.
-"Cô đừng sợ, đây là người bạn của chúng tôi, cậu ấy là người tốt!"
-"Tôi tên là Sanji, còn nàng tên là gì?"
-"Tôi... tên là Lawn*" Cô nàng rụt rè trả lời.
-"Cái tên nghe mới dễ thương làm sao! Một cô cừu non ư!"
-"Mọi người nói chuyện tiếp đi nhé, tôi đi pha trà cho các quý cô!" Nói rồi cậu cầm hai túi đồ đi vào phòng bếp.
*Lawn có nghĩa là cừu non trong tiếng Anh.
_________________________________________
-"Trà của các quý cô tới rồi đây!" Sanji bước từ phòng bếp ra, trên tay là chiếc khay đựng ba tách trà ấm nóng. Cậu đặt tách trà xuống bàn, kéo chiếc ghế ra ngồi xuống cạnh Law.
-"Ồ, chỉ có mình cô ở đây à!"
-"Này Lawn-chan, tôi ngồi đây có được làm phiền cô không?"
-"À... không sao...anh cứ ngồi đi!" Anh cầm tách trà nóng lên nhấp một ngụm, mặt đỏ bừng lên.
-"Khụ...khụ!"
-"Cẩn thận trà nóng!" Sanji lo lắng rút từ túi áo chiếc khăn tay màu trắng đưa cho anh.
-"C-cảm ơn"
-"Trời hôm nay đẹp ghê! Cô có muốn đi dạo cùng với tôi không?"
Anh ngại ngùng gật đầu. Thấy vậy Sanji hào hứng đứng dậy kéo tay anh đi. Họ ra phía bờ biển dạo chơi, đi bộ dọc theo từng con sóng nhỏ vỗ về, để những cơn gió biển mát lạnh thổi nhè nhẹ qua mái tóc, thì thầm to nhỏ với nhau những câu chuyện về bản thân mình và người bắt đầu trước luôn là Sanji. Dẫu vậy, cậu cũng cảm thấy rất vui vẻ, cô gái ấy lúc nào cũng tỏ ra rụt rè, ngại ngùng nhưng lại vô cùng dễ thương. Sanji luôn cảm thấy có điều gì đó sai sai về cô nàng, cậu muốn hiểu thêm về cô. Lawn nói cô bị lạc mất gia đình và muốn theo chân băng mũ rơm xuống một hòn đảo khác tìm lại gia đình, dù nhút nhát nhưng cô không sợ hải tặc, chỉ cần tìm lại được gia đình thì điều gì cô cũng sẽ làm.
Họ đi bộ đến tối muộn mới về tàu...
_________________________________________
Đến lúc sắp đi ngủ họ mới phân công chỗ ngủ. Trên tàu có 7 người: Franky, Chopper, Zoro, Sanji, Nami, Robin, Lawn. Còn 3 người: Luffy, Usopp, Brook đang đi chơi lễ hội chưa về.
-"Vậy chị Lawn sẽ ngủ cùng chị Nami và Robin ở phòng ngủ nữ nhé!" Chopper lên tiếng.
-"Không được!" Sanji hoảng loạn thốt lên, làm tất cả mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm cậu.
-"À... thì tôi nghĩ rằng Lawn-chan mới đến nên ngại ngủ chung với người khác!"
Cậu lắp bắp giải thích.
-"Vậy thì cô ấy ngủ ở đâu?" Franky hỏi bằng chất giọng khàn khàn.
-"Ở trên phòng quan sát có được không?"
-"Không được, Chopper! Tên đầu tảo cũng ngủ lại ở trên đó! Mà cô ấy cũng không thể ngủ ở phòng ngủ nam được!"
-"Vậy thì để tôi ngủ ở Aquarium bar ở tầng một đi!"
_________________________________________
Sáng sớm Sanji đã dậy đi bắt cá ở bể để chuẩn bị bữa sáng. Cậu cần bắt một con cá lớn nên đành cởi giày và áo khoác ngoài rồi nhảy xuống hồ nước lạnh lẽo.
*Ùm*
"Chậc... không ngờ lại lạnh như vậy!"
-"Anou...Sanji-kun làm gì trong bể cá vậy?!" Lawn chợt tỉnh giấc, anh ngồi nửa người dậy, nhìn thẳng vào phía cậu.
-"Xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của Lawn-chan nha, tôi đang cố bắt cá...ọc...ọc!"
-"Đẹp thật đấy...!" Anh thì thầm.
-"Hả?! Cô nói gì thế, tôi không nghe rõ, cái gì đẹp vậy?" Sanji bơi về phía anh, áp tai vào mặt kính nghe ngóng.
-"À...ừm...con cá đằng sau lưng Sanji-kun đẹp!" Anh luống cuống chỉ tay vào sau lưng cậu, mặt thoáng đỏ lên.
Sanji quay lưng lại với lấy con cá to lớn mà ôm lấy rồi dùng đầu gối huýnh mạnh vào bụng nó, con cá lúc đầu chống cự mạnh mẽ lắm nhưng rồi cũng gục ngã dưới chân cậu. Cậu bơi lên trên ôm theo con cá.
-"Cảm ơn Lawn-chan giúp tôi chọn cá nhé!"
-"Ừm...ờ...không có gì."
_________________________________________
-"Cậu cứ để cơ thể ướt như vậy đi nấu ăn hả?! Nước lạnh lắm đó!" Anh mới dậy và gặp cậu trong bếp.
-"Tôi đã lau qua người rồi! Mà món ăn này quan trọng hơn, làm nó mất nhiều thời gian lắm, tôi không muốn làm lỡ thời gian ăn sáng của mọi người!" Sanji nở một nụ cười rạng rỡ rồi tiếp tục quay trở lại công việc nấu nướng của mình, có vẻ cậu thực sự rất bận.
Hai tiếng sau...
-"Sanji-kun~ Đã có bữa sáng chưa vậy?"
Nami thở dài gọi cậu.
-"Đợi một chút nha Nami-swan... Đây là món cá nướng sốt cam dành riêng cho nàng này!" Cậu nói từ trong bếp vọng ra rồi từ từ đi ra ngoài với một đĩa cá nướng thơm phức, đặt nó xuống bàn ăn cậu lại đi vào bếp làm tiếp các món khác.
Vào trong bếp, cậu lấy trong túi áo ra một điếu thuốc, đặt lên miệng, châm nó lên, rít một hơi dài rồi thở ra làn khói trắng mịn màng.
-"Khụ...khụ, chắc mình bị cảm mất rồi." Cậu cười khẩy.
-"Sanji-kun, tôi có thể giúp gì được cho anh không?" Lawn bước vào với vẻ mặt lo lắng.
-"À chỉ còn mang ra bàn ăn nữa là xong rồi..."
-"Vậy để tôi giúp đi! Anh đi tắm đi kẻo ốm đấy!"
Sanji cười cười nhìn Lawn. Cậu cũng tin tưởng anh nên đi vào phòng tắm nhanh chóng.
Lawn bày thức ăn ra xong thì đi tìm Sanji. Anh đi ngang qua phòng tắm thì thấy cậu đi đứng loạng choạng ra ngoài, đi được vài bước thì ngã nhào xuống đất.
-"Ối! Sanji!" Anh chạy nhanh đến đỡ lấy người cậu, gạt bỏ lo lắng khi biết cậu chỉ bị sốt nhẹ. Anh bế cậu lên đi vào phòng khám bệnh của Chopper. Không thấy Chopper đâu, anh đành đặt cậu lên giường bệnh nhân. Lấy nhiệt kế đo thân nhiệt cho cậu. Chà! Sốt tận 39°C cơ đấy!
Anh lấy túi chườm ấm cơ thể cậu. Nhanh chóng đi lấy thuốc cho cậu uống rồi để cậu nằm ngủ. Nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu. Lấy cái ghế gần đó ngồi xuống ngắm nhìn cậu ngủ.
-"Đúng là đồ ngốc! Không biết lo cho cơ thể mình gì hết mà!"
Đặt tay mình lên tay cậu, nóng thật đấy! Anh chợt rút tay lại thì tay cậu bám lấy tay anh. Miệng cậu lẩm bẩm.
-"Torao...T-Torao...ư...hức" Một dòng nước mắt nóng hổi chảy dài trên má cậu rơi xuống gối. Anh chợt đỏ má, cậu ngủ mơ thấy anh sao, anh làm gì quá đáng à? Sao lại khóc nhiều vậy chứ. Law lo lắng một tay nắm chặt lấy bàn tay nóng ấm của cậu một tay đưa lên mắt cậu lau nhẹ đi nước mắt rơi trên má.
-"Ơ Lawn! Cô làm gì ở đây vậy?" Cậu bừng tỉnh, mở mắt nhìn thẳng vào Law.
-"À...anh bị sốt rồi ngã ở trước cửa phòng tắm nên tôi đưa anh vào đây nghỉ ngơi." Anh ấp úng trả lời.
-"Lawn cúi người gần quá đấy...Trông cô giống Law thật nhỉ!" Cậu nói bằng giọng đầy mị hoặc, nheo mắt nhìn anh.
-"Law là ai...tôi còn chưa gặp nữa mà..."
*Cạch - tiếng mở cửa*
Trong khi anh đang bối rối trả lời thì Chopper đã vội mở cửa đi vào, hai người lập tức rời khỏi nhau, anh đứng bật dậy, cậu cũng theo phản xạ nhìn ra ngoài cửa.
-"Anh Sanji! Anh có ổn không vậy?" Chopper nhìn có vẻ hết sức lo lắng cho cậu, chạy vào trong ôm lấy cậu con trai nằm trên giường bệnh.
-"Anh không sao chỉ là bị sốt thôi, Lawn đã chăm sóc cho anh rồi!"
-"Chị thật là giỏi đấy!"
Đến lúc tắm...
-"Chị có muốn tắm cùng em với chị Robin và chị Nami không ạ?" Chopper lễ phép mời Lawn tắm chung. Trong khi anh đứng hình và không biết nói gì thì Sanji đã lại gần vỗ vai Chopper và nói nhỏ "Cô ấy không nên tắm chung với mọi người đâu, nếu tắm cùng thì cô ấy sẽ khó xử lắm đấy!"
-"Sao lại khó xử ạ?" Chopper nhìn cậu bằng một ánh mắt tò mò. Cậu chẳng đáp lại chỉ nhún vai rồi quay đi để lại vô vàn sự khó hiểu. Nhưng nhóc cũng không mời Lawn tắm chung nữa.
_________________________________________
Sau vài ngày vui chơi "quên lối về". Luffy, Usopp và Brook cũng trở về tàu. Họ liền lập tức nhận ra sự hiện diện của Lawn và có vẻ thích thú với điều đó.
-"Yohoho! Cô có thể cho tôi xem quần nhỏ được không?" Brook lại gần Lawn, liền cất lời và ngay sau đó là ăn nguyên một cú đấm của Nami.
-"Shishishi! Cô thú vị thật đấy! Làm đồng đội của tôi nha!" Luffy nhanh nhảu chồm tới gần Lawn, tay cầm miếng thịt đưa lên miệng ăn nhồm nhàm.
-"Không được đâu Luffy! Lawn đi cùng chúng ta đến hòn đảo sau thôi!" Nami giải thích.
-"Ừm...Tôi thấy Lawn rất giống với...Law phải không nhỉ?" Usopp vuốt cằm suy nghĩ.
Vậy là họ lại tiếp tục những ngày "bình thường" vui vẻ bên nhau trong một tuần, ai ai cũng thấy Sanji và Lawn cứ bám lấy nhau...
Một tuần sau...
-"Giờ là thời điểm tốt nhất để tỏ tình rồi đấy, suốt tuần qua anh đã rất cố gắng mà!" Nami vịn tay vào vai anh, thủ thỉ.
-"Tôi tin là anh có thể làm được!" Robin ngồi đọc sách, cô khẽ liếc nhìn anh rồi cũng đưa ra lời động viên.
-"Chắc cũng phải làm vậy thôi, đây là cơ hội duy nhất rồi!"
Sau bao nhiêu đắn đo suy nghĩ thì Law cũng chọn sẽ tỏ tình với cậu vào buổi chiều ngày mai. Anh thuê sẵn một con thuyền nhỏ để hai người có khoảnh khắc riêng trên biển.
Con thuyền trôi dạt vào cái hang đá nhỏ ở đó. Cả hai leo vào cái hang đứng ở đó.
-"Ừm... Sanji-kun, tôi...t-tôi..."
-"Sao vậy?"
-"Tôi thích Sanji-kun!"
Anh cúi đầu xuống còn cậu thì có vẻ đã đứng hình.
-"À thì...tôi đang thích một người...và có lẽ cô sẽ không tin được đâu... đó là một người đàn ông!"
-"Anh luôn từ chối mọi lời tỏ tình của đàn ông mà?!" Lawn đột nhiên trông thật khó hiểu.
-"Anh ấy là ngoại lệ duy nhất của tôi, nhưng anh ta thật ngu ngốc, bấy lâu nay gần nhau như vậy mà tên đó chẳng bao giờ nhận ra tình cảm này." Cậu lấy ra một điếu thuốc rồi đưa nó lên miệng châm nó lên, rít một hơi thật dài rồi thở ra một làn khói trắng mờ ảo, mùi thơm đặc trưng của thuốc lá bay ra khắp nơi trong hang, xoa dịu được phần nào phiền muộn trong cậu.
-"Người đó là ai vậy?" Anh tò mò đến phát điên vậy, hàng trăm câu hỏi hiện ra trong đầu anh, là tên Zoro đó có phải không? Hay là Luffy? Dù là ai đi nữa thì anh cũng thấy vừa bực mình mà lại vừa hạnh phúc thay họ, bởi lẽ có được tình cảm Sanji quả là có phúc ba đời.
Cậu nghe xong câu nói ấy thì chỉ biết mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng lại tỏ ra vẻ đau xót cố giấu kín.
-"Thôi nào Torao, anh bỏ cái trò chơi khăm người khác như vậy đi! Tôi đã biết anh giả gái từ lúc đầu rồi!"
-"Nhưng khi anh tỏ tình với tôi với cái vẻ mặt ngại ngùng chân thật chết tiệt ấy, tôi đã nghĩ anh thích tôi thật đấy..." Nói đến đây nước mắt cậu đã rơi xuống khỏi khoé mi, cậu khóc sao? Sao cậu lại khóc nhỉ? Cậu đã cố gắng kìm nén cảm xúc cơ mà.
-"Chắc anh đã cá cược là sẽ cưa đổ tôi với đám Usopp phải không... Vậy mà người tôi thích lại là anh đấy..."
-"Không...Sanji-ya...tôi thích cậu thật mà...tôi cứ nghĩ là cậu không thích tôi nên tôi mới phải làm như thế này!" Law luống cuống, đưa tay lau đi những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống trên mặt cậu. Vừa hạnh phúc vừa khó xử.
-"Đồ khốn... tôi không tin... hức hức"
Law kéo cậu lại gần, đặt môi anh lên môi cậu, hôn nhẹ lên đôi môi ấy rồi luyến tiếc rời ra, nhìn cậu nói.
-"Giờ thì tin tôi chưa?!"
-"Vẫn không tin!"
Law ôm lấy cậu rồi đè cậu xuống, hôn lên khắp nơi trên người cậu.
-"Vẫn không tin sao? Thế thì đừng trách tôi không nhẹ nhàng với em đấy nhé!"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com