Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

here on the ship of dreams

Sunny cập bến tại một bãi đá của một hòn đảo nhỏ vắng người, con tàu nhẹ nhàng đung đưa theo sóng.

Buổi chiều đẹp trời, và Luffy ngồi trên chiếc ghế đặc biệt của mình, miệng hơi hé mở khi nhìn chằm chằm vào bầu trời xanh vô tận với đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.

Thường thì cậu sẽ chạy quanh boong tàu Sunny, chơi đuổi bắt với Usopp và Chopper. Cậu vẫn muốn chơi cùng bọn họ nhưng mà thôi có lẽ là để sau. Lúc này, cậu đang đợi Torao. Hôm nay Torao sẽ đến gặp bọn họ.

Tình bạn của họ tiến triển khá tốt đẹp, sau khi chiến đấu và chiến thắng rất nhiều trận chiến cùng nhau, cả băng cậu và băng của Torao đều quyết định giữ liên lạc. Nami nói rằng thật tốt khi có một người như Torao làm đồng minh vì anh ấy biết rất nhiều về những gì đang diễn ra trên thế giới. Luffy thực sự không hiểu tại sao họ cần biết những gì Torao biết, nhưng Nami nói điều đó rất quan trọng và Luffy tin tưởng lời nói của cô ấy. Dù sao thì Nami luôn đúng về những điều này.

Đó là lý do tại sao Torao đến thăm họ ngày hôm nay. Ba ngày trước vị thuyền trưởng kia đã gọi và hỏi liệu họ có thể gặp nhau không vì anh ấy có chuyện muốn nói. Anh ấy không muốn nói điều đó qua điện thoại vì nó quá mạo hiểm. Luffy chắc chắn rằng có một lý do khác khiến Torao muốn đến đây, nhưng Luffy sẽ không nói bất cứ điều gì về điều đó. Cậu rất vui vì sắp được gặp lại Torao nên đã đồng ý ngay lập tức.

Torao là một trong những người yêu thích của Luffy, và cậu thực sự rất thích khi anh ấy đến.

Đầu tiên, Sanji luôn nấu thêm thức ăn - nhưng ít bánh mì hơn - để cho Torao ăn. Đôi khi, một số đồng đội của Torao cũng đi cùng. Giống như hai anh chàng với chiếc mũ kỳ lạ và chú gấu bắc cực. Tất cả họ đều rất hài hước và con tàu luôn sôi nổi khi có họ ở trên tàu.

Cậu luôn cảm thấy phấn khích mỗi khi Torao nói với họ rằng anh ấy sẽ đến, nhưng Luffy biết rằng cậu không phải là người duy nhất trên tàu nóng lòng được gặp lại Torao.

"Mình cá là Zoro cũng rất phấn khích," Luffy cười khúc khích, quay đầu về phía chòi, nơi cậu có thể nghe thấy tiếng kiếm sĩ của cậu kết thúc buổi huấn luyện trong ngày.

Luffy biết rằng đã lâu rồi Zoro chưa gặp Torao. Lần cuối cùng họ gặp nhau là ... một tháng trước? Có lẽ hai tháng trước? Luffy không nhớ chính xác nhưng cũng lâu lắm rồi. Đúng là họ thường nói chuyện qua điện thoại, nhưng nói chuyện qua điện thoại và gặp mặt trực tiếp là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Luffy biết Zoro sẽ không bao giờ nói ra nhưng cậu chắc chắn rằng cậu ấy nhớ Torao rất nhiều.

Rất may, họ không phải đợi lâu hơn nữa vì cậu đã phát hiện ra chiếc tàu ngầm màu vàng rực rỡ của Torao nhô lên khỏi mặt nước cách đó không xa.

Luffy nhanh chóng nhảy khỏi đầu của Sunny để chạy quanh tàu, thông báo cho mọi người về sự xuất hiện của bạn mình bằng một tiếng hét lớn, "Torao đến rồi!"

Cậu đi xung quanh và hô đi hô lại cho đến khi bị Nami đập vào đầu. "Bọn tớ đã nghe thấy cậu từ lần đầu rồi Luffy!"

Cú đập không đau nên Luffy chỉ cười trừ, trèo qua lan can tàu để quan sát chiếc tàu ngầm cập bến gần đó. Cậu nheo mắt khi thủy thủ đoàn của Torao lần lượt ra khỏi tàu.

"A! Torao ở đây!" Luffy kêu lên, cười toe toét khi phát hiện ra bạn mình. Cậu vẫy tay với anh, hét to hết cỡ để thu hút sự chú ý của anh. "Oi! Torao! Ở đây!"

Luffy biết nó có tác dụng khi Torao liếc nhìn về phía cậu trước khi anh nhanh chóng quay lại đối mặt với băng của mình. Anh dường như đang nói chuyện với họ, nhưng vì cách xa vài mét nên Luffy không thể nghe thấy họ đang nói gì. Anh cho rằng Torao đang ra lệnh cho họ. Tuy nhiên nó đã mất quá nhiều thời gian. Trong một khoảnh khắc, Luffy cân nhắc việc tóm lấy Torao. Cậu cá là cậu có thể vươn cánh tay với tới anh từ nơi cậu đang đứng, nhưng Torao có lẽ sẽ không thích điều đó. Tuy nhiên, Torao thực sự nên nhanh lên vì cậu rất nóng lòng được nói chuyện với anh ấy, và Zoro có lẽ cũng đang mất kiên nhẫn. Cậu biết đó là sự thật mặc dù Zoro vẫn còn ở trên chòi.

"Hey!" Luffy gọi to lần nữa. "Nhanh lên, Torao!"

"Sao lúc nào cậu cũng ồn ào vậy, Mugiwara-ya?" Giọng nói mượt mà của Torao làm cậu giật mình, suýt chút nữa thì vấp ngã.

Một khoảnh khắc Torao đang ở trên con tàu của chính mình, và khoảnh khắc tiếp theo, anh ấy đã đứng cạnh cậu trên lan can của Sunny, một tay cầm kiếm trong khi tay kia đặt trên vành mũ. Luffy quá phân tâm nên không để ý Torao đang sử dụng năng lực để dịch chuyển.

"Whoa! Anh làm tôi sợ trong giây lát đấy!" Luffy cười rạng rỡ.

"Trông cậu không có vẻ gì là sợ hãi," Torao lẩm bẩm, kéo vành mũ để che đi đôi mắt của mình. Anh nhảy khỏi lan can và lên boong phủ đầy cỏ của con tàu, Luffy cũng làm như vậy.

Luffy nhận thấy Torao đang quét mắt quanh con tàu. Anh ấy có vẻ như đang cố gắng quyết định điều gì đó, và Luffy chỉ hiểu Torao đang nghĩ gì khi anh ngồi phịch xuống boong tàu, tựa lưng vào lan can. Anh ấy trông bình tĩnh và hoàn toàn không bận tâm.

Nó khiến Luffy cười nhẹ.

Cậu vẫn có thể nhớ cách Torao hành động trên tàu khi họ mới bắt đầu liên minh. Trong suốt cuộc hành trình đến Dressrosa, Torao dường như hết sức khó chịu khi có sự hiện diện của họ, giống như anh ấy không biết đặt mình ở đâu trên tàu hoặc làm thế nào để tương tác với những người khác. Bây giờ, anh ấy trông không như trước nữa. Ngoài những lần họ giúp đỡ nhau trong trận chiến, sự thay đổi của Torao có lẽ là do anh ấy ở bên Zoro.

Luffy thực sự rất vui vì Torao và Zoro đã tìm thấy nhau như vậy. Cả hai đều tốt khi ở bên nhau.

Vẫn mỉm cười, Luffy ngồi xổm trước mặt Torao, nghiêng đầu sang một bên. "Nè, đồng đội của anh cũng tới phải không?"

"Đến sau."

Luffy bĩu môi, "Tại sao họ không thể ở đây bây giờ?"

"Penguin đã quyết định thực hiện một số công việc bảo trì tàu ngầm hôm nay. Họ sẽ đến đây khi hoàn thành công việc," Torao trả lời với một cái nhún vai nhẹ.

Vì lý do nào đó, hôm nay Torao có vẻ hơi mất hứng. Giống như có một cái gì đó khác trong tâm trí của mình. Hay là ai đó, Luffy nhanh chóng đính chính lại khi nhận thấy đôi mắt của Torao đang dán vào cái chòi nơi Zoro vẫn chưa xuống.

"Anh có muốn tôi gọi Zoro không?" Luffy đề nghị khi đứng đó, một tay kẹp chặt mũ để giữ nó cố định khi một cơn gió mạnh đặc biệt thổi qua họ.

"Không cần," Torao lắc đầu. Ngay khi anh kết thúc câu nói của mình, Luffy nghe thấy âm thanh quen thuộc khi năng lực của Torao được kích hoạt, và trước khi Luffy có thể chớp mắt, Zoro đã đáp xuống lòng Torao với một tiếng huỵch nhẹ.

"Torao, cái quái gì vậy?" Zoro kêu lên, trông có vẻ hơi mệt. Có lẽ là do bị dịch chuyển đột ngột. Hai gò má ửng hồng nhẹ và mái tóc ẩm ướt khiến nó sẫm màu hơn. Từ vẻ ngoài thì rõ ràng cậu ấy vừa mới tắm xong sau khi tập luyện.

Zoro có vẻ hơi khó chịu, nhưng Luffy biết rằng sự khó chịu của cậu ấy sẽ không kéo dài lâu. Torao dường như cũng biết điều đó, vì anh ấy chỉ dịch chuyển một chút để có thể ngồi thoải mái mà không cần phải nhấc Zoro ra khỏi lòng.

"Xin chào, Zoro-ya," Torao chào một cách tình cờ, "Có thể nói cho tôi biết cậu đang làm gì không?"

"Tập luyện," Zoro thành thật trả lời, và Luffy phải nén cười khúc khích khi lông mày của Torao nhướn lên khi anh ấy nhìn Zoro một cách hoài nghi.

"Không phải tuần trước cậu bị gãy tay sao? Tại sao cậu lại tập luyện? Cậu thực sự là thằng ngốc à?" Sự thất vọng của Torao có thể được nghe thấy từ những lời nói của anh ấy, nhưng với Luffy, tất cả chúng đều giống như Đừng tự ép mình. Tôi không muốn cậu bị thương.

Luffy cho rằng Zoro đã nghe thấy đúng như ý nghĩa của nó vì cậu ấy đã nở một nụ cười ấm áp và trấn an Torao.

"Tôi ổn. Nó thậm chí không còn đau nữa," Zoro cam đoan, thậm chí còn uốn cong cánh tay của mình để chứng minh quan điểm. "Thấy không?"

Torao, mặt khác, chỉ tặc lưỡi, trông hoàn toàn không mấy ấn tượng với màn trình diễn của Zoro. "Tôi ngạc nhiên là Tony-ya vẫn chưa trói cậu lại. Tôi sẽ làm thế nếu tôi là bác sĩ của cậu."

Không có gì ngạc nhiên khi tuyên bố của Law đã thu hút được sự chú ý của đúng người, và Luffy đã phải rất cố gắng để không bỏ lỡ nó khi Brook và Franky, cả hai đều ở trong tầm nghe, đồng thời quay sang Law. Luffy gần như có thể cảm nhận được sự nghịch ngợm của họ trong những đợt sóng cao.

"Heh, anh cũng khá biến thái đấy, phải không anh bạn? Tôi super" — Franky tạo dáng đặc trưng của mình với một điệu bộ khiến Luffy thề rằng có những ngôi sao màu neon thực sự đằng sau anh ta — "như thế!"

Brook có vẻ đồng ý với nhận xét của Franky vì ông ấy gật đầu nhiệt tình đến mức Luffy nghĩ rằng cậu nghe thấy tiếng xương sọ và cổ của nhạc sĩ kêu răng rắc theo chuyển động đó. "Yohohoho! Thật vậy. Tôi không biết là cậu như vậy đấy, Law-san!"

"Cái gì?" Torao kêu lên phản đối, giọng anh vỡ ra khi hét quá to. "Ý của tôi không phải thế!"

Thay vì sợ hãi trước những lời đe dọa giết người đẫm máu trong mắt Torao, sự bộc phát của Torao chỉ khiến hai người đàn ông lớn tuổi cười to hơn. Lần này, Luffy không thể kiềm chế được sự thích thú của mình, và cậu đã bật ra những tràng cười to, đáng ghét của riêng mình. Torao có vẻ như sắp chọc thủng tĩnh mạch bất cứ lúc nào, và đó là điều buồn cười nhất mà Luffy thấy trong ngày.

Cậu không biết mình đã cười với Brook và Franky bao lâu, nhưng chắc hẳn đã cười rất lâu vì bụng cậu bắt đầu đau. Trên thực tế, cậu chỉ ngừng cười khi Torao đe dọa sẽ lấy tất cả trái tim của họ và ném chúng xuống biển, một tối hậu thư khiến Brook và Franky bỏ chạy. Torao có thể trông rất đáng sợ khi anh ấy muốn.

Lau đi những giọt nước đọng lại nơi khóe mắt, Luffy để ý thấy Zoro trông cũng có chút thích thú, vỗ vai Torao vài cái để giúp anh ấy bình tĩnh lại. Nó giống như phép thuật khi một cái chạm từ Zoro là tất cả những gì cần thiết để Torao ổn định lại, tất cả sự chiến đấu và căng thẳng tích tụ trong xương anh tan chảy như kem dưới ánh mặt trời. Ngầu thật đấy!

"Tôi ghét cái băng chết tiệt này," Torao rên rỉ đầu hàng, và Luffy đã không bỏ lỡ cách anh kéo Zoro lại gần hơn trước khi rúc vào cổ cậu ấy.

"Rồi, rồi," Zoro dịu dàng nói, xoa đầu Torao. Luffy tự hỏi liệu Torao có biết bây giờ anh ấy trông giống như một con mèo hay không. Anh ấy thực sự rất hài hước, và Luffy phải cố gắng để không bắt đầu một tràng cười khác. Zoro có lẽ sẽ giận nếu cậu bắt đầu cười trở lại.

Họ đã đi một chặng đường dài, Luffy thấy mình đang suy nghĩ với trái tim nhẹ như lông hồng.

Đã có một thời gian khi Zoro và Torao mới bắt đầu mối quan hệ của họ ở nơi rất riêng tư, gần như bí mật - không có gì đáng ngạc nhiên, nếu xét về tính cách của họ - với tình cảm của họ dành cho nhau. Hồi đó, họ hành động rất dè dặt ngay cả sau khi nói với mọi người rằng họ đang ở bên nhau. Luffy hơi khó chịu khi Zoro và Torao hầu như không nắm tay khi ở cạnh các thành viên khác trong băng, nhưng Luffy có đồng đội giỏi nhất, và với sự giúp đỡ của mọi người, Torao và Zoro đã đủ thoải mái để làm - Usopp gọi nó là gì nhỉ? - vài thứ trước mặt họ.

Bây giờ, họ ở đây.

Thật là tốt khi thấy họ cởi mở như vậy.

Cậu vẫn muốn làm phiền họ một lúc, nhưng sau đó, cậu bị phân tâm khi nhận thấy những người bạn của mình đang túm tụm lại với nhau ở phía bên kia của Sunny. Cả Usopp và Chopper đều đang cúi xuống tập giấy vẽ hình con ếch lớn của Usopp. Đó là bảng phác thảo mọi người, nơi cậu ấy sẽ vẽ thủy thủy đoàn và những người ở lại làng của mình. Luffy luôn thích bức vẽ của Usopp, nhưng những bức vẽ người của cậu ấy là tuyệt nhất.

"Đẹp quá, Usopp! Có lẽ, cậu nên thêm hoa!" Luffy nghe Chopper đề nghị, chỉ vào đâu đó trên tờ giấy.

"Ý tưởng tuyệt vời! Đợi đã. Để tớ..." Usopp nói nhỏ, lè lưỡi khi viết nguệch ngoạc gì đó trên tập giấy phác thảo của mình. Nhiều khả năng là những bông hoa mà Chopper đã gợi ý cậu ấy thêm vào bất cứ chỗ nào cậu ấy đang phác thảo.

Tò mò, Luffy phóng mình tới chỗ Usopp và Chopper, hạ cánh hoàn hảo, hạ gục cả bác sĩ và tay xạ thủ của cậu. Cú va chạm khiến cả ba người họ bị gió thổi bay đi, và Usopp lườm cậu mà không có chút nóng nảy nào khi họ ngồi dậy.

"Ah, Luffy! Cậu xém suýt nữa làm hỏng bức vẽ của tớ! Ngay khi tớ vẽ xong. Sheesh!"

"Đau đấy, đồ ngốc!" Chopper kêu quang quác với giọng the thé tự nhiên của mình, chĩa móng guốc về phía cậu.

"Lỗi tớ, lỗi tớ." Nụ cười toe toét của Luffy không hề tắt, quàng một cánh tay quanh Usopp và vươn cổ ra một chút để nhìn vào bất cứ thứ gì bạn mình đang phác thảo. "Cậu đang vẽ gì vậy?"

"Ô, cái này?" Usopp đưa cho cậu tập vẽ mà không cần chần chừ gì thêm, một vẻ tự hào thoáng qua khuôn mặt. "Chú ý! Kiệt tác vĩ đại nhất của Usopp-sama từ trước đến nay!"

"Nó rất đẹp, phải không?" Chopper hỏi, đôi mắt tròn sáng lên, sử dụng đầu gối của Luffy để đứng nhìn vào bức vẽ đã hoàn thành.

"Whoa," một âm thanh kinh ngạc thoát ra khỏi môi Luffy khi cậu nhìn vào tác phẩm của Usopp. Luffy luôn biết rằng nghệ thuật là một trong những điểm mạnh của Usopp, nhưng đây là bức vẽ yêu thích của cậu mà Usopp đã thực hiện — chỉ đứng sau bức vẽ về thủy thủ đoàn mà họ đã đóng khung trong phòng ngủ.

Vẫn nhìn vào bức vẽ với sự ngạc nhiên không gì sánh kịp, Luffy nghĩ thật tốt khi không ai trên tàu để ý đến kiếm sĩ của cậu sử dụng đùi của Torao làm chiếc ghế cá nhân nữa.

"Cậu nghĩ sao? Nó có thể được bán với giá một trăm triệu berry, nếu tớ tự nói như vậy," Usopp tuyên bố, nghiêng người về phía trước để thì thầm những lời tiếp theo một cách bí hiểm, "Hai người đó là những hình mẫu tốt."

Đúng vậy, Luffy đồng ý với một cái gật đầu vui vẻ. Bản vẽ giống hệt Zoro và Torao đến từng chi tiết nhỏ nhất. Usopp thậm chí còn vẽ được biểu cảm nửa cau có, nửa cố gắng không cười của Torao khi anh ấy lạc lối trong cuộc trò chuyện với Zoro. Việc bổ sung hoa cũng làm cho nó tốt hơn. Không khó để Luffy tưởng tượng ra những bông hoa đó đang lơ lửng phía sau Zoro và Torao.

"Vẽ nữa, vẽ nữa!" Luffy khuyến khích. "Có lẽ cậu nên vẽ một bức khác, và chúng ta có thể đưa nó cho Torao. Anh ấy có lẽ sẽ thích nó."

"Cậu nghĩ vậy à?" Usopp quay sang đối mặt với cậu với một cái nhìn dò hỏi. Vẻ mặt của cậu ấy kéo dài tổng cộng ba giây trước khi cậu ấy bắt đầu lắc đầu, một tay giơ lên. "Đợi đã. Tại sao tớ lại hỏi thế? Tất nhiên, anh ấy sẽ thích nó rồi. Nó sẽ có Zoro. Không đời nào anh ấy không thích nó. Hơn nữa, anh ấy sẽ nhận được một tác phẩm nghệ thuật trị giá hàng triệu berry miễn phí. Anh ấy sẽ không nhận được cái gì tốt hơn thế đâu. Yosh! Vẽ thêm một cái khác nào!"

Luffy và Chopper lần lượt giơ nắm đấm và móng guốc lên không trung, lê bước lại gần Usopp để quan sát. Người xạ thủ vừa chuẩn bị bắt đầu một bức tranh khác thì cánh cửa phòng bếp mở ra với một tiếng nổ lớn, khiến cả tay xạ thủ và bác sĩ của cậu hét lên vì sốc, lao theo sau cậu.

"Chết tiệt, Sanji! Cậu suýt làm tớ đau tim đấy!" Usopp hét lên, đầu cậu ló qua vai Luffy.

"Tớ đã nghĩ mình sắp chết," Chopper đứng về phía Luffy.

Tuy nhiên Sanji phớt lờ họ. Thay vào đó, cậu quay sang chỗ Zoro.

"Oi, marimo! Lấy -" Sanji bắt đầu, liếc nhìn Zoro và Torao một cái sau đó dừng lại hoàn toàn.

Luffy nghe thấy đầu bếp của mình thở dài có chút bực bội, nhưng cậu có thể thấy sự trìu mến ẩn sau đôi mắt hữu hình của Sanji và cái nhếch môi tinh tế mà cậu ấy đang cố gắng hết sức để che giấu bằng cách nghiến điếu thuốc luôn hiện hữu giữa hai hàm răng.

"Đừng bận tâm. Tôi sẽ để Usopp làm việc đó."

Luffy nhìn đầu bếp của mình, luôn rất lãng mạn và tốt bụng, tiến đến chỗ họ, ngay lập tức túm lấy cổ áo Usopp trước khi cậu ấy có thể chạy để kéo vào bếp, Chopper, người bạn trung thành, chạy theo họ với tiếng rên rỉ. Xin đừng giết cậu ấy, Sanji.

Luffy dõi mắt theo bóng dáng người đầu bếp của cậu đang rút lui, cười khúc khích trong hơi thở. Luffy thành thật không thể nhớ lại thời điểm Sanji ngắt lời Zoro và Torao. Dù Sanji cãi nhau với Zoro nhiều như thế nào, Luffy biết rằng giống như cậu, Sanji cũng thích nhìn thấy bạn bè của mình yên bình và mãn nguyện.

Giờ chỉ còn một mình, Luffy cho phép mình ngã phịch xuống sàn cỏ của Sunny, nằm dài với tứ chi duỗi thẳng, say sưa với cảm giác dễ chịu khi cỏ mềm tựa vào lưng và làn gió chiều ấm áp phả lên mặt. Ah. Cậu có thể chìm vào giấc ngủ như thế này, cậu nghĩ, cảm thấy mắt mình sụp xuống. Không phải là cậu ấy sẽ chợp mắt vì nghe thấy tiếng bước chân của Nami đang đến gần mình.

"Nami?" Luffy thúc giục khi cô ngồi gần đầu cậu.

"Tớ đoán chúng ta phải đợi cho đến khi Torao sẵn sàng báo tin cho chúng ta," Nami thở dài thườn thượt, một bàn tay trầm ngâm đặt lên má. Có một sự trêu chọc và một tia sáng đầy hiểu biết đằng sau đôi mắt của cô ấy khi cô ấy ra hiệu về phía Zoro vẫn đang ngồi trên đùi của Torao.

"Tôi cho rằng chúng ta có thể thảo luận về khám phá của Torao-kun sau. Cậu ấy có vẻ khá bận rộn vào lúc này," Robin, người đến cùng Nami, nói thêm, cười khúc khích khi cô nhìn xuống cậu. "Quyết định của cậu là gì, thuyền trưởng?"

"Shishishi! Torao sẽ nói với chúng ta khi anh ấy muốn," Luffy trả lời mà không di chuyển khỏi vị trí của mình.

"Cậu đang làm hư họ," Nami nhận xét, vươn tay ra để kéo má cậu một cách trìu mến. "Họ sẽ quen với điều đó, cậu biết không?"

Luffy quay đầu lại nhìn cô, "Tệ vậy sao?"

Nami chớp mắt, một, hai lần, trước khi cô ấy cười phá lên. "Không. Zoro thỉnh thoảng cần được chiều chuộng. Bên cạnh đó, nếu mối quan hệ của họ thực sự tốt đẹp về lâu dài, tớ có thể yêu cầu Zoro xin Torao thêm tiền. Zoro tốt hơn hết là không nên chia tay với Torao, nếu không tớ sẽ tăng khoản nợ của cậu ấy lên hai trăm phần trăm."

Vào lúc đó, Luffy thề rằng cậu đã nhìn thấy đôi mắt của Nami biến thành dấu hiệu tiền, và cậu đã phá lên cười. Quả nhiên là hoa tiêu của cậu. Cô ấy luôn biết ưu tiên của mình nằm ở đâu.

"Tôi không nghĩ điều đó sẽ sớm xảy ra đâu," giọng Jinbei trầm và tròn trịa khi đến gần họ. "Họ dường như vẫn còn khá say mê nhau. Đã gần một năm trôi qua và họ vẫn nhìn nhau như lần đầu nói chuyện với chúng ta."

"Tốt hơn là họ nên để như vậy," Nami thì thầm, và Luffy biết rằng cô không còn lo lắng về nguồn tiền tiềm năng của mình nữa. Như cậu ấy đã nói trước đây, hoa tiêu của cậu biết điều gì là quan trọng.

"Đừng lo lắng, Nami. Sẽ ổn thôi," Luffy trấn an cô với một nụ cười. Cậu sẽ đảm bảo điều đó. Luffy sẽ không để bạn bè của mình phải buồn.

"Họ trông rất hợp nhau. Law-kun và Zoro-kun," Jinbei quan sát, cười nhẹ. Jinbei có lẽ không biết rằng những đường nét khắc nghiệt tự nhiên trên khuôn mặt của mình - một đặc điểm chung của bất kỳ Người cá nào - đã biến thành một thứ gì đó rất dịu dàng khi ông ấy quan sát đồng đội của mình lâu hơn.

Liếc nhìn hai người đang được nhắc đến, Luffy thấy Torao đội chiếc mũ của mình lên đầu Zoro, người thuyền trưởng kia nhanh chóng quay đi trong sự xấu hổ khi Zoro cười rạng rỡ với anh ấy. Nhìn những người bạn của mình như vậy, Luffy nhận ra rằng Jinbei đã đúng. Zoro và Torao trông rất hợp nhau. Thật sự tốt. Giống như họ đã ở đúng nơi họ nên ở. Đó là một cảnh tượng khiến Luffy cảm thấy no theo cách mà ngay cả thức ăn cũng không thể làm được.

"Đúng?" Luffy đồng ý, nghe có vẻ tự mãn và hài lòng.

"À, nhưng tôi lo rằng Torao-kun sẽ cướp Zoro khỏi chúng ta," Robin nói, khuôn mặt cô nghiêm túc.

"Robin!" Nami cảnh báo. "Luffy sẽ xem xét nó một cách nghiêm túc đấy!"

Luffy, tuy nhiên, thở hổn hển. Cậu biết Zoro sẽ không bao giờ rời xa họ và Torao sẽ không nghĩ đến việc làm như vậy — anh ấy đã hứa! — nhưng Luffy lo lắng rằng anh ấy có thể đã quên mất. Cậu cần phải nhắc nhở anh ấy.

"Tớ cần nói chuyện với Torao," Luffy tuyên bố, khuôn mặt nghiêm nghị và giọng điệu nghiêm túc.

Nami đưa tay lên mặt, nhìn Robin với vẻ buộc tội. "Em đã nói gì với chị?"

Luffy phớt lờ tiếng cười khúc khích thích thú của Robin và tiếng cười sảng khoái của Jinbei để lăn qua boong tàu của Sunny, vượt qua khoảng cách giữa nơi cậu đang đứng và nơi Zoro và Torao đang ngồi chỉ trong vài giây. Cậu dừng lại ngay trước mặt họ, bụng hóp xuống. Cỏ ngứa trên mặt cậu, và nó hơi nhột khi cậu di chuyển, nhưng cậu không bận tâm. Cậu có nhiều vấn đề quan trọng hơn để giải quyết.

"Cậu đang làm gì vậy, Mugiwara-ya?" Torao hỏi khi nhận thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào họ.

Luffy không nói ngay, chỉ im lặng nhìn kiếm sĩ của mình và Torao. Khi cậu nói, cậu đảm bảo rằng giọng nói của mình đều đặn và nghiêm túc.

"Zoro là đồng đội của tôi," Luffy tuyên bố dứt khoát.

Từ chỗ ngồi, Luffy thấy Zoro nhướng mày. Luffy không nghi ngờ rằng Zoro biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu, nhưng Luffy cũng biết rằng Zoro sẽ không nói gì cho đến khi Luffy nói xong. Họ chỉ hiểu nhau như vậy thôi.

"Tôi biết điều đó, Mugiwara-ya," Torao quả quyết, trông khá bối rối.

Tôi là thuyền trưởng của cậu ấy."

"Có ích lợi gì cho việc này không?" Ánh mắt của Torao chuyển từ cậu sang Zoro, dường như đang nhờ kiếm sĩ giúp đỡ.

Zoro nhún vai, "Đánh bại tôi."

"Anh được phép nắm tay Zoro và để cậu ấy ngồi lên đùi mình, nhưng anh không thể mang cậu ấy đi," cuối cùng Luffy cũng nói. Đó là một lời cảnh báo cũng như một lời đe dọa, và cậu biết rằng Torao đã nhận được thông điệp khi anh ta đứng hình trong một tích tắc.

"Tôi hiểu rồi, Mugiwara-ya." Torao đảo mắt khi Zoro khịt mũi thích thú. "Không phải chúng ta đã nói chuyện này rồi sao? Cậu thậm chí còn nói sẽ đá vào mông tôi nếu tôi mời Zoro-ya gia nhập băng của tôi."

"Yosh. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng Torao không quên lời hứa của mình." Luffy gật đầu hài lòng.

"Tớ sẽ không rời khỏi phi hành đoàn này, cậu biết chứ?" Zoro trấn an, nhẹ nhàng huých vào vai cậu bằng chiếc giày của mình. "Thằng đần."

"Tớ biết mà," Luffy gạt chân Zoro ra. "Nhưng tớ nghiêm túc đấy. Tớ sẽ đá đít Torao nếu anh ta cố chiêu mộ cậu. Tôi không quan tâm cậu có yêu anh ta hay không."

Buồn cười thay, điều đó làm Zoro đỏ mặt, và cậu ấy cố giấu mặt sau tay, rít lên lời cảnh báo, "Luffy."

"Cái gì? Đó là sự thật," Luffy bĩu môi.

Cậu không hiểu tại sao Zoro lại tỏ ra xấu hổ như vậy. Cậu biết Zoro yêu Torao, nhưng có lẽ Zoro vẫn chưa biết rằng Torao cũng yêu cậu ấy. Điều đó sẽ không xảy ra, Luffy kết luận. Zoro thật tuyệt vời, và cậu ấy cần biết rằng cậu ấy được yêu thương.

Với quyết tâm của một ngàn người lính, Luffy hỏi: "Nè, Torao, anh yêu Zoro nhiều đến mức nào?"

"Luffy!" Zoro lắp bắp.

"Đủ để chịu đựng toàn bộ sự tồn tại của cậu," Law trả lời trôi chảy không sót một nhịp nào. Anh ấy dường như không bị ảnh hưởng chút nào bởi câu hỏi của Luffy.

Câu trả lời của Torao khiến Zoro khựng lại năm giây trước khi đột ngột ngửa đầu ra sau, cười khúc khích như một kẻ điên. Giọng của Zoro trầm và thô, nhưng cậu ấy cười rất tươi. Niềm vui tỏa ra từ cậu ấy rộng lớn như đại dương, và sự buông xuôi bất lực trong cái cách đôi vai cậu ấy rung lên khiến Luffy nhớ đến cảm giác có cả thế giới trong tay.

Đó là một cảnh tượng đáng yêu, và câu trả lời thực sự của Torao cho câu hỏi của cậu được phản ánh qua cái nhìn kinh hoàng trên khuôn mặt anh khi anh nhìn chằm chằm vào Zoro với cái miệng há hốc. Rõ ràng là Torao đã yêu một cách say mê đến mức anh dường như không thể rời mắt đi. Luffy nghĩ rằng cậu chưa từng thấy ai say mê người khác nhiều như Torao dành cho Zoro.

"Tớ có thể cưới cậu," Luffy nghe thấy mình nói

Shanks từng nói với cậu về những việc mà một thuyền trưởng hải tặc có thể làm, và cậu nhớ rằng phụ trách đám cưới là một trong số đó. Cậu chỉ nhớ điều đó vì Shanks nói luôn có một bữa tiệc lớn sau buổi lễ, nhưng bây giờ, Luffy rất vui vì cậu đã không quên.

"Tớ có thể cưới cậu," Luffy lặp lại khi sự im lặng bao trùm giữa họ. Cậu ấy cần những người bạn của mình biết rằng mặc dù đó không phải là điều cậu muốn cho bản thân, nhưng cậu sẽ luôn để đồng đội của mình có nó mà không cần đặt câu hỏi.

Trước mặt cậu, Law đang làm một bộ mặt buồn cười. Môi anh cau lại, nhưng má và tai anh đỏ bừng. Bằng cách nào đó, Law có vẻ xấu hổ, như thể anh ấy muốn một con cá voi nuốt chửng mình trong khi đồng thời nhìn anh như muốn ném cậu xuống biển và thay vào đó để một con cá voi nuốt chửng cậu.

Ngay cả Zoro đã ngừng cười sau câu nói của cậu, cũng đang nhìn cậu một cách kỳ lạ. Cậu ấy giống như một quả cà chua với làn da rám nắng trên má được bao phủ bởi một màu đỏ tươi. Tuy nhiên, Luffy có thể nói rằng có điều gì đó khác đằng sau cái nhìn của kiếm sĩ của mình.

Cậu sẽ làm điều đó cho tớ?

Tia sáng trong con mắt còn lại của Zoro như muốn hỏi. Luffy nghĩ thật ngớ ngẩn khi Zoro hành động quá sốc trước lời đề nghị của cậu. Câu trả lời thực sự nên rõ ràng ngay từ đầu bởi vì nếu có một điều mà Luffy yêu thích hơn cả đồ ăn, thì đó là được nhìn thấy đồng đội của mình hạnh phúc.

Vì vậy, cậu đã nở một nụ cười với Zoro, kích thước nhỏ nhưng lại có cường độ lớn, và như mọi khi, cậu không cần lời nói để khiến Zoro hiểu.

"Ồ," Khuôn mặt của Zoro tan chảy thành một thứ gì đó đẹp không từ nào có thể diễn tả. Biểu cảm của cậu ấy không phải là thứ mà Luffy quen thuộc, nhưng cậu biết rằng nó vô cùng quý giá bởi sự hiếm có và dễ bị tổn thương của nó. Nó nhanh chóng trở thành biểu cảm yêu thích của cậu trên Zoro.

Zoro dường như biết cậu đang nghĩ gì vì cậu ấy thậm chí còn đỏ mặt hơn, và bắt đầu kéo mũ của Torao xuống thấp hơn để cố gắng che đi khuôn mặt của mình.

Lần này, Luffy để cho nụ cười của mình mở rộng hơn khi cậu tiếp tục, "Shanks nói rằng một thuyền trưởng có thể ..."

"Chủ trì, Mugiwara-ya."

"Ừ, cái đó. Và tôi là thuyền trưởng, vì vậy tôi có thể làm điều đó. Tôi có thể biến hai người thành chồng của nhau nếu các cậu muốn. Chúng ta thậm chí có thể làm điều đó hôm nay và tổ chức một bữa tiệc sau đó. Sẽ có rất nhiều đồ ăn và đồ uống, và Brook có thể chơi một bản nhạc."

Torao chỉ chớp mắt với cậu, dường như đang cố gắng xử lý lời nói của cậu. Sau đó, với đôi mắt giống như vàng lỏng, quay sang nhìn Zoro, kiếm sĩ của cậu từ từ nhìn lại mà không nói một lời. Một cuộc trò chuyện im lặng diễn ra giữa hai người họ, và Luffy chỉ phải đợi một giây trước khi một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên môi Zoro. Nụ cười khiến Zoro trông dịu dàng hơn rất nhiều, một biểu cảm cuối cùng cũng phù hợp với trái tim cậu, và Torao, luôn bất lực trước Zoro, chỉ mỉm cười đáp lại.

Luffy kiên nhẫn chờ đợi - ngay cả chính cậu cũng ngạc nhiên - cho đến khi Zoro quay lại nhìn cậu lần nữa. Zoro vẫn đang cười, và Luffy chuẩn bị tinh thần cho những gì cậu ấy sẽ nói tiếp theo.

"Cảm ơn, Luffy, nhưng tớ muốn Vua Hải Tặc chủ trì đám cưới của mình hơn," Zoro nói với cậu, nhưng tất cả những gì Luffy nghe được là niềm tin vững chắc của kiếm sĩ dành cho cậu.

Luffy cười thầm, "Được!"

Tỉnh lại sau cơn mê man, Torao đảo mắt nhìn họ, càu nhàu khi áp môi vào đỉnh đầu Zoro. "Tôi là người sẽ tìm thấy kho báu của Gol D. Roger, cậu biết chứ?"

"Không. Xin lỗi, Torao," Nụ cười của Zoro biến thành một nụ cười hoang dại, và có một sự tự tin nhất định trong cách mà đôi môi cậu ấy kéo dài đến tận mang tai khi tuyên bố, "nhưng Luffy sẽ trở thành Vua Hải Tặc. Tôi sẽ đảm bảo điều đó, vì vậy chúc may mắn lần sau."

"Chậc," Torao quắc mắt.

Zoro vỗ nhẹ vào má Torao, "Dù sao thì tôi cũng sẽ cổ vũ cho anh, đừng buồn nhé."

"Điều đó không làm tôi cảm thấy khá hơn." Vẻ cau có của Torao càng trở nên rõ ràng hơn, nhưng đôi mắt của anh ấy lại nói lên một điều hoàn toàn khác.

"Anh vui tính quá, Torao," Luffy không thể không chỉ ra. Nếu Torao vui, anh ấy chỉ nên nói như vậy thay vì hành động như thể anh ấy không vui. Nhưng mà Torao đã luôn luôn như vậy.

"Và cậu thật kỳ lạ," Torao phản bác lại một cách dễ dàng.

"Tôi vẫn là thuyền trưởng của Zoro. Và tôi sẽ là Vua Hải Tặc."

"Cậu –" Lông mày của Torao giật giật, và Luffy phải lăn đi khi Torao cố gắng với lấy cậu.

"Tạm biệt," Luffy cười như một kẻ điên khi cậu lồm cồm bò dậy, cố gắng né tránh bàn tay đang chộp lấy của Torao.

Torao sẽ dễ dàng tiếp cận cậu nếu anh ta buông Zoro ra, nhưng Luffy biết rằng đó sẽ là điều cuối cùng Torao sẽ làm. Đúng như vậy, Torao cũng dễ dàng bình tĩnh lại khi anh nổi giận, vùi mặt vào cổ Zoro một lần nữa để bình tĩnh lại.

Luffy quan sát họ một lúc trước khi chạy về phía đầu của Sunny.

Cậu có thể cảm nhận được gió thổi qua má, trái tim đập thình thịch dưới lồng ngực. Cậu cảm thấy cực kỳ choáng váng, và niềm vui của cậu sôi sục trong ruột, ngày càng lớn dần cho đến khi không thể chứa bên trong mình được nữa, niềm vui vụt qua môi dưới hình dạng một tiếng cười nhỏ kỳ quặc.

Nhìn chằm chằm vào đường chân trời với đôi mắt phản chiếu cường độ của hàng ngàn ánh nắng, Luffy giơ nắm đấm lên trời và hít một hơi thật sâu.

"Ta sẽ thành Vua Hải Tặc!" Luffy gào thét với biển cả, muốn cả thế giới lắng nghe và sẵn sàng.

Sau tất cả, Luffy nghĩ khi nhìn lại Zoro và Torao, hai người họ thì thầm với nhau, những ngón tay đan vào nhau và trông như thuộc về nhau, cậu có thêm một lý do để làm việc chăm chỉ hơn cho ước mơ của mình.

~ The end ~

Tác giả:

- Tôi trìu mến đặt tên cho fic này là "Một ngày bình thường trong cuộc đời của Vua Hải Tặc tương lai."

- Luffy chỉ muốn làm cho bạn bè của mình hạnh phúc và trở thành Vua Hải Tặc. Ngoài ra, để dằn mặt Law rằng cậu ấy vẫn là thuyền trưởng của Zoro. Chết tiệt.

- Việc đầu tiên Luffy sẽ làm khi trở thành Vua Hải Tặc là chủ trì cho hôn lễ của Zoro và Law.

- Law vẫn stress vì băng Mũ Rơm, nhưng giờ anh ấy đã có Zoro.

- Zoro xả stress rất tốt, Law nói thế.

- Nhóm Mũ Rơm rất mềm mỏng và chấp nhận mối quan hệ của Law và Zoro.

- Law yêu băng Mũ Rơm, nhưng anh ấy sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó. Anh sẽ mang nó xuống mồ của mình. Đùa anh ấy vì Luffy biết.

- Luffy is still high key scary.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com