Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3 . Lấy em nhé

Kim Namjoon ngồi trong phòng giáo viên , tâm trạng " thiếu niên mới lớn " nghe cuộc gọi của em người yêu
- Anh ăn sáng rồi , em ăn chưa ?
- Em chưa , lúc nãy anh Yoongi có đưa em ly sữa lót dạ rồi , anh yên tâm
- Giữ gìn sức khỏe cho bản thân thì mới có thể giúp được những bệnh nhân khác
- Em biết rồi
- Anh sắp phải lên lớp rồi , tạm biệt em
- Chiều nay em sẽ về sớm , có bất ngờ cho anh đấy . Tạm biệt tình yêu

Tiếng " chụt " rõ kêu

- Khụ khụ , đúng là tuổi trẻ
- Anh chịu nhận mình già rồi hả Jin hyung
- Tao đem vứt cái hồ cua của mày
- Ơ hyung tính lóng như kem vậy

" Giao lưu võ thuật " với Seokjin hyung xong , Namjoon lên lớp . Cả tiết học lòng anh bất an đến kỳ lạ , như có 1 thứ gì đó vô hình thì thầm bên tai anh những chuyện xui rủi . Trán Namjoon rịn 1 tầng mồ hôi , cả tiết Namjoon không thể tập trung được vào bài giảng

Xuống phòng y tế để nghỉ ngơi là chuyện của sau 2 tiết học , anh uống ly nước cô y tế đưa cho rồi sửa soạn chuẩn bị đứng lớp . Có lẽ ly nước đã giúp ích gì đó vì anh đã đỡ choáng váng và vã mồ hôi

Tan làm , hôm nay Namjoon không ở lại xem giáo án một tí như thường ngày mà về ngay . Anh muốn gặp Taehyung ngay bây giờ , nỗi bất an ép anh đến ngạt thở

Về đến nhà là 6 giờ kém 15 , anh thay quần áo và chuẩn bị cơm chiều . Xong xuôi anh  gọi cho cậu . Cậu là một người rất giữ lời , suốt những năm quen nhau , Kim Taehyung cậu chưa bao giờ là thất hứa với anh . Cậu đã hứa về sớm với anh , nhưng giờ đã qua 6 giờ và....cậu vẫn chưa về .

Làm sao đây ? Cậu không bắt máy , Kim Namjoon sắp khóc rồi . Anh hiện tại đang rất lo . Khóa cửa nhà và chạy đến bệnh viện của cậu . Đang định bước vào trong thì từ đằng sau có một bàn tay ôm chằm lấy anh từ phía sau

Ấm áp lắm , Taehyung của anh đây rồi . Ơn trời vì cậu không sao ! Anh xoay lại ôm chặt cậu , Taehyung hơi bất ngờ nhưng cũng đáp lại cái ôm đó , chặt hơn

- Sao anh lại khóc vậy ? Ai làm thương yêu của em khóc vầy nè
- Không sao , mình về thôi
- Aya , cười lên trẫm xem nào ái phi . Nhớ trẫm đến phát khóc vậy à
- Hoàng thượng đi về lẹ hộ , nhây là nhịn đói à

Taehyung lái xe chở Namjoon về nhà , đi được một lát cậu bỗng ngừng lại . Tháo dây an toàn ra và nhìn anh , nở nụ cười hình hộp đẹp đến nao lòng

- Namjoon à , mấy lời ngọt ngào em không giỏi nói , cũng không biết làm gì cho lãng mạn cả . Nhưng Namjoon à , nửa đời còn lại của anh......để em lo nhé !

Taehyung lại cười , lần này híp cả mắt . Chiếc nhẫn bị anh từ chối n lần lại xuất hiện , bằng tất cả tâm tình cậu cầu hôn anh . Anh đỏ hoe cả mắt , dụi dụi đôi ngươi rồi gật nhẹ đầu . Cậu đeo nhẫn vào tay anh , nhưng mới nửa ngón thì......

- Namjoon à !

Seokjin hyung lo lắng nhìn cậu em

- Jin hyung ? Tae..Taehyung đâu ? Taehyung của em đâu ? Jin hyung , em ấy đâu rồi ?

- Namjoon bình tĩnh đi em

Seokjin trấn an Namjoon . Anh ngã khụy xuống , nước mắt rơi mất kiểm soát . Anh khóc lớn như 1 đứa trẻ bị phạt . Jin đỡ anh dậy , dìu vào phòng . Đôi mắt vô hồn của anh nhìn vào khoảng không nào đó , không xác định được .

- Anh Namjoon đâu rồi Jin hyung ?
- Thằng bé ở trong phòng ấy
- Hyung về với chị dâu đi , để em lo cho anh ấy
- Cũng được , anh về chuẩn bị mai còn đi dạy
- Tạm biệt hyung

Jungkook bước vào phòng , căn phòng này lúc trước Jungkook hay vào lắm , nhưng lần nào em cũng bị mấy cảnh hường phấn của 2 hyung dọa chạy ra . Không khí của căn phòng lúc nào cũng rất rất rất là ấm áp luôn ! Thế mà hôm nay , nó ảm đạm đến kỳ lạ

- Namjoon hyung ?
- Jungkookie hả em
- Dạ , em bật đèn lên nhé
- Tự nhiên đi

Em ngồi trên ghế đối diện giường anh , em nhìn anh , còn anh thì nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ

- Jungkookie nè
- Dạ hyung ?
- Nếu mà....nếu mà tình yêu nào cũng có kết đẹp như những câu chuyện cổ tích về hoàng tử và công chúa thì thượng đế đã quá nhân từ rồi nhỉ ?

Em không trả lời anh . Anh cũng không trách , vì thằng bé chỉ mới mười lăm tuổi thôi mà , còn quá non dại về đời , về tình . Anh nói như vậy sao nó hiểu được đây ?

- Trời cũng tối rồi , em đi về đi nhóc
- Dạ không được , em có sứ mệnh phải bảo đảm an toàn cho hyung

Jungkook đã cho Namjoon ăn cơm và tắm rửa rồi , giờ còn nhiệm vụ canh chừng anh ngủ nữa là xong

- Hyung không sao , hyung khỏe như voi vầy nè . Jungkookie thấy không
- Nhưng mà.....
- Không nhưng nhị gì hết , đi về nhà chuẩn bị bài vở mai đi học
- Dạ...Tạm biệt hyung

Cậu nhóc ỉu xìu đáp , người ta có ý tốt mà thái độ như vậy đó ? Coi tức hông ?

Jungkook về , căn nhà chỉ còn mình Namjoon , anh nhìn vào điện thoại . Xem kĩ từng tấm ảnh , video của anh và cậu . Nước mắt lại rơi .

Nếu mà ông trời cho anh một cơ hội , anh sẽ quay về quá khứ và trân trọng hơn nữa những khoảnh khắc mà Taehyung đã cho anh và đặc biệt...anh sẽ đồng ý lời cầu hôn của cậu

Bởi vì , xem thời gian như 1 đường thẳng đi . Nó sẽ đi thằng chứ chẳng bao giờ vòng lại cho ta được làm lại những điều ở quá khứ

Kim Namjoon và một trái tim tan nát , đang dần đến bên Kim Taehyung qua những liều thuốc an thần

" Sợ nhất là khi tình ta chưa tỏ tường
Mà âm dương cách biệt
Đôi đường chia ly "
_Thơ tự làm và cực kỳ xàm_

_Cho những ai không hiểu con đin này đang viết gì_

Nói ra thì hơi dài dòng nên mình giải thích ngắn gọn thôi nhé .
1 .Taehyung cầu hôn với Namjoon và anh không đồng ý , vì anh muốn chắc chắn hơn nữa về mối quan hệ . Theo mình á , những người mà có nửa kia nhỏ tuổi hơn sẽ rất lo sợ về việc người kia chỉ xem mình là trò chơi , chán sẽ bỏ nên Namjoon cần chắc chắn , anh không muốn bị Taehyung bỏ rơi vì anh thương cậu nhiều lắm .

2 . Cái khúc mà Namjoon có cảm giác bất an là khi đó Taehyung đã bị tai nạn xe , mình không miêu tả khúc này vì ? Mình bị sợ ba cái tai nạn á mọi người , nên là ít khi nào nhắc tới ( mình sợ bị giống những lời mình diễn tả ) . Từ chap 1 - 2 là mọi sự việc đều là thật . Chap 3 ( chap cuối ) thì là những ảo giác của Namjoon khi anh vẫn chưa chấp nhận được sự việc cậu đã mất ấy , mà chỉ là 1 phần của chap thôi , phần có Jinie và Kookie vẫn là thực tại

3 . Vì sao Namjoon nói muốn trân trọng những khoảnh khắc kia hơn ? Không phải anh không trân trọng chúng đâu , mà anh muốn trân trọng hơn hơn hơn nữa , anh muốn mọi thứ về cậu đều được trân quý và nâng niu , xem chúng như đồ hiếm =))) mà cất sâu trong tim

Thật ra thì mình định viết thêm nữa , cỡ 10 chap cho tròn ấy . Mà tại sắp nhập học với thêm khủng hoảng mất ig 😢 nên mình cho end sớm luôn ( nói sớm vậy chứ mình quyết định 3 chap ngay từ đầu rồi tại ngựa nên viết thêm thôi ) . Mình viết rất dở và...mình biết điều đó nên là mong các bạn sẽ ậm ừ bỏ qua cho những thiếu sót của cái fic si cà que này nhé .

Quà tết chắc chắn phải tặng rồi , nhưng ko hứa là đúng ngày cuối cùng của năm và lúc 0h được vì lý do riêng ấy . Vậy thui tạm piệt nè >3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com