Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 13: Át Tịch Mịch vùng dậy.

"Quốc Phong, anh thấy thế nào? Có tốt hơn chưa?"

Quốc Phong bị đưa vào viện cấp cứu, giờ đang nằm trên giường bệnh, cạnh là ống dẫn nước biển. Anh tạm thời đã khá hơn, nhưng vẫn còn khá nóng, chỉ đợi bác sĩ cho một mũi tiêm vào người thì anh sẽ ổn định. Tịch Mịch ngồi bên cạnh nắm tay anh, không biết từ bao giờ, nhưng đầu tóc cô rũ rượi, trên người còn vận đồ ngủ chưa thay ra, cô đã ngồi đấy trông anh.

Anh hạnh phúc.

"Anh tốt hơn rồi."

"Có khó chịu, buồn nôn gì không? Để tôi gọi bác sĩ."

"Anh ổn rồi, em cứ ngồi đi." Quốc Phong sức lực cũng đã cạn, người anh còn nóng, các cơ trên người đều rã rời, tạm thời anh di chuyển không được.

Mẹ Át và cha Át đi đâu? Anh không biết.

Tại sao Tịch Mịch lại ngồi đây? Anh không biết.

Anh chỉ cảm nhận được tối đêm qua người anh nóng lên, đầu óc anh choáng váng, lúc đi uống nước thì có dấu hiệu choáng đầu, giảm cả thị lực. Đêm khuya anh không dám phiền đến gia đình vợ, nên cố gắng mò mẫm tường đi lại gần sofa, tắt laptop rồi nằm co ro người trên đấy. Người anh ngày càng nóng, dù trời lạnh nhưng mồ hôi anh cứ túa ra, chân tay không thể hoạt động được nữa. Rồi anh chìm vào vô thức.

Không ngờ khi tỉnh lại thì đã vào viện, bên cạnh còn có Tịch Mịch chăm chú nhìn anh.

"Tịch Mịch, anh bị gì vậy? Nóng sốt à?"

"Anh làm việc suốt nên mới cạn sức lực, lại còn vào khoảng thời gian cần nghỉ ngơi. Nói thật đi, một ngày anh ngủ bao nhiêu tiếng?" Tịch Mịch nóng nảy hẳn, cô bực anh, anh làm cô sợ chết được.

"Ba tiếng."

"Ba tiếng? Anh có bị đần không? Về sau nghỉ ngơi cho tôi! Anh có biết là lúc anh nằm bất tỉnh gia đình tôi đã náo loạn thế nào không hả?"

"Xin lỗi."

"Lần sau, vào phòng tôi mà ngủ! Cấm anh làm thâu đêm, cấm anh ra sofa ngủ! Anh hiểu chưa?"

"Còn em? Em ngủ ở đâu?"

Tịch Mịch cứng họng...cô cũng không biết mình đang nói cái gì...chỉ là cảm xúc nhất thời bộc lộ nên gào thét với anh vậy thôi. Không ngờ anh hỏi lại, cô lại không biết trả lời như thế nào.

"Ờ thì...chắc chúng ta đặt đường phân cách cũng được..." cô thì thầm.

Quốc Phong mỉm cười, nụ cười chứa đầy giảo hoạt một cách công khai, làm Tịch Mịch gần như hét lên phát hiện đã bị lọt bẫy, liền chống chế:

"Tôi bậy rồi! Tôi ngủ sofa! Ngủ sofa!"

"Không cho thay đổi." Quốc Phong gian như con sói, nằm trên giường bệnh mà cũng bày trò được, chứng tỏ anh không bị gì quá nặng nề ảnh hưởng tâm sinh lý. "Chừng nào anh về nhà được?"

"Khi bác sĩ tiêm thuốc cho anh, khoảng nửa tiếng sau, nếu thấy không có triệu chứng gì thì cuốn xéo về nhà."

Tịch Mịch nói xong, Quốc Phong liền cười cười đến nham nhở. Cô mới không hiểu tên này đang có ý định gì. Vả lại, có vẻ như có điều gì đó sai sai trong cái nụ cười nham nhở ấy...chợt nhớ hôm nay Đại Trình có hẹn cô đi ăn, nhưng cô bận phải chăm sóc Quốc Phong rồi, cô nghĩ nên gọi lại cho Đại Trình báo anh chàng một tiếng.

Điện thoại cô bị tắt nguồn, cô mở mấy lần cũng không lên. Tịch Mịch cảm thấy quái lạ, sao tối hôm qua khi đi về cô vẫn còn dùng coi giờ được, sao hôm nay lại hỏng mất rồi? Điện thoại bình thường, pin bình thường...khoan, Tịch Mịch đã thấy gì đó sai sai...

"Sao lại dính chút nước ở đây?"

Tịch Mịch tò mò mở máy ra xem lại lần nữa, thì thấy pin có phần ướt, cô ngẫm đi ngẫm lại, vẫn không hiểu vì sao. Nên đành tháo sim ra, đi mượn điện thoại ai đó gọi cho Đại Trình.

Số điện thoại cô thường lưu trong sim, để phòng trường hợp điện thoại hư có thể dùng sim gắn qua liên lạc.

Nhưng danh bạ trống không...lúc ấy, cô liền hiểu nụ cười của Quốc Phong.

"Họ Lãng!!!"

"Hả?" Hắn thấy Tịch Mịch cầm chiếc điện thoại bị tháo pin, mặt liền biến sắc.

"Cái sim đó còn chứa danh bạ khách hàng, mau trả cho tôi." Tịch Mịch cầm cái sim giả gào lên "Cái đồ đáng chết này!"

Quốc Phong nhây nhớt không trả, giữ khăng khăng cho mình. Anh đã lên kế hoạch đầy đủ. Đại Trình muốn đọ sức với anh, thì còn lâu lắm. Quốc Phong mỉm cười, cầm cánh tay của Tịch Mịch, chọc ghẹo nâng cằm cô lên, mị hoặc:

"Nếu anh nói không?"

"..." Tịch Mịch liền rút con dao hoa quả.

Trần đời Quốc Phong chưa từng quỳ xuống cầu tha mạng ai ngoài vợ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com