Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30.

( Các độc giả thân iu đọc chap thấy bất hợp lý ở đâu thì cmt ngay nhó ❤️‍🔥💗)

Quang Hùng đi xuống giường, khui rượu rồi rót rượu. Xương sống của Thành An đang nhức, nhưng vẫn cố gượng ngồi dậy, hành động này làm cửa sau co rút và tinh dịch của anh nằm bên trong càng nhanh chảy ra ngoài.

"Giao bôi không em?"

Xem mặt của Quang Hùng rất gian manh, làm Thành An không khỏi quan ngại.

"Giao bôi thì giao bôi"

Nhưng rồi Thành An cũng cười nhẹ rồi nhận lấy ly rượu, sau đó cùng Quang Hùng chéo tay, giống như đang uống rượu giao bôi.

Nhưng đời không giống mơ, cậu vẫn hậu đậu giống năm nào nên khiến anh bị sặc liên tục.

"Anh có sao không?"

Thành An nhanh đặt ly rượu sang một bên rồi hỏi Quang Hùng với đầy sự lo lắng. Bản thân chỉ đành cam chịu lắc đầu. Vì cái trò này là ai bày ra? Là anh thì anh chịu chứ còn ai vào đây. Muốn có thêm chút sự lãng mạn nhưng trời xui đất khiến cứ mãi lãng nhách là sao chứ?

Chắc Quang Hùng phải rút kinh nghiệm, từ chuyện giường chiếu cho đến những vấn đề khác, miễn đề cập nó với Thành An thì sẽ đi đường tắt, đánh nhanh thắng nhanh, không vòng vo nữa. Cũng như mấy hành động sến súa gì đó, nên chọn loại có mình anh thực hiện là được, còn cậu cứ ngồi tiếp nhận hoặc xem, chứ cho nhúng tay vào thì hư hết.

"Uống như bình thường là được rồi, bày đặt giao bôi giao bái gì chứ?"

Thành An chưa từng phải đút nước hoặc đút rượu cho ai, nên cậu không điều khiển tay mình được cũng là điều bình thường. Giống như năm đó, anh khiến cậu sặc vì đút hộ nước trên đường đi chụp ảnh cưới vậy thôi.

"Con chúng ta lớn hơn một chút, thì chúng ta đi hấp hôn nhé"

Quang Hùng ngồi xuống cạnh Thành An rồi nêu lên ý kiến. Nhưng cậu lắc lắc đầu, sau đó bảo:

"Không được, tôi vẫn không an tâm để Tiểu Hưng ở nhà một mình"

Thành An cùng Quang Hùng đến đây, bỏ một mình Tiểu Hưng ở nhà ngủ với bảo mẫu đã là can đảm lắm rồi. Thành ra không thể đi du lịch dài hạn để hấp hôn như anh muốn được. Thật sự cậu không tin được ai cả, do đó bỏ đứa nhỏ ở nhà gần một tuần với bảo mẫu thì có khác nào đem lửa đốt lục phủ ngũ tạng của mình.

Cứ cho bảo mẫu tốt, rồi liệu Tiểu Hưng có vì nhớ họ mà khóc không? Rồi chịu ăn, chịu uống, chịu ngủ đúng giờ không? Đi chơi nhưng tâm trạng mãi lo lắng thì sẽ vui vẻ sao? Nên ngàn vạn lần không được. Thành An từ trước đến nay cũng không ham vui, nên gác sang vấn đề cồng kềnh này đi.

Quả nhiên có con cái liền xuất hiện nhiều ràng buộc, nhưng cảm giác sau mỗi ngày đi làm về liền có chồng con chờ sẵn ở nhà lại rất tuyệt. Thành ra Thành An với sự trưởng thành và trở nên điềm đạm cũng không oán than gì.

"Chứ chúng ta cứ như thế này đến bao giờ chứ?"

Quang Hùng như muốn làm nũng với Thành An. Bởi không gian riêng tư của cả hai có nhưng quá nhạt nhòa, cho nên định đổi gió cho mọi thứ rực rỡ hơn. Sinh con rồi mà mọi thứ không hẳn là khá hơn, thật làm anh bứt rứt lắm.

"Thì sau này chúng ta đi bù vẫn được mà. Ngoan nha"

Thành An áp tay vào mặt của Quang Hùng rồi nói. Về sau khi Tiểu Hưng lớn lên thì sẽ đến chuyện đi học. Lúc đó vì giờ giấc của con bắt đầu có nề nếp, kỷ cương thì cả hai càng khó lòng đi đâu đó chơi. Dù anh hay cậu đều không vướng bận chuyện chăm lo con cái, nhưng thân làm cha mẹ thì đâu mặc kệ con mình được.

Quang Hùng cũng biết cảm giác cha mẹ cứ mãi đi làm, để lại cậu một mình trong phòng ăn hoặc một mình ở nhà là khó chịu và đáng sợ đến mức nào. Cho nên ở đây tuân theo những gì Thành An nói. Cả hai vẫn còn trẻ, tranh thủ sinh thêm vài đứa rồi đến lúc già, giao lại tập đoàn cho con cái rồi cùng nhau đi khắp các châu lục vẫn chưa muộn.

"Không ngoan thì có thể làm gì đây?"

Quang Hùng cười rồi uống thêm chút rượu, Thành An cũng nhấp môi cho hết ly. Tửu lượng của cậu tăng hơn xưa khá nhiều, vì tính chất của công việc cần xã giao, đi gặp đối tác liên hồi, nên bản thân phải tập.

"Em muốn ăn thêm gì không? Đói không?"

Cả hai cùng nhau đi ăn nhà hàng vào buổi chiều, dưới khung cảnh lãng mạn đầy món Tây rồi đến thẳng chỗ này, nên Quang Hùng lo lắng Thành An sẽ không no.

"Không đói ạ, với lại ăn uống gì trong tình cảnh như vậy chứ?"

Thật Quang Hùng không thấy dị hợm sao? Cả hai không ai mặc quần áo, thế mà còn uống rượu rồi lại hỏi muốn gọi gì ăn không. Thật làm Thành An ngại ngùng và khó lòng chấp nhận ở một điểm nào đó.

"Có sao đâu, khung cảnh như vậy mới là sự khác biệt đó"

"Không hiểu sao lúc đó tôi lại lấy được anh"

Thành An trả cho Quang Hùng ly rượu không, xong nằm xuống giường rồi thở dài nói. Anh đem chúng đặt lại bàn khách, sau đó bảo:

"Câu này tôi thốt lên mới đúng chứ?"

Quang Hùng không bất lực khi lấy Thành An thì thôi, chứ cậu than vãn cái gì chứ?

"Thế anh hối hận khi lấy tôi à?"

Thành An biết Quang Hùng sẽ không, nên dùng mặt thiếu đòn hỏi.

"Tôi hối hận vì không lấy em sớm hơn"

Thành An đưa mắt nhìn Quang Hùng đang lần nữa leo lên giường và đưa tay chạm vào mặt mình. Anh chưa từng hối hận khi lấy cậy. Nếu có nuối tiếc, thì chính là trong thời gian đối phương mang thai, không cho được hạnh phúc và an toàn vẹn phần. Cũng như vấn đề vừa nói, chẳng mang cậu về cạnh mình sớm hơn.

"Dẻo miệng quá đi"

"Nghỉ ngơi đủ rồi, một nháy nữa nha em"

Thành An cười rồi đánh vào vai Quang Hùng, xong cũng bảo:

"Tôi không cho liệu anh có chịu không? Đã biết còn hỏi dư thừa."

"Tôn trọng ý kiến cá nhân thôi mà"

Thế là sau đó cuộc ân ái đã diễn đến theo kiểu bất tận. Quang Hùng đem Thành An ra hành đến mức không sót một tư thế nào, ăn sạch sẽ từ trong ra ngoài, nếu nuốt được vào bụng cũng nuốt rồi. Đánh xong trên giường thì xuống chiếc ghế hình lượn sóng chuẩn bị sẵn, xong mới vào nhà tắm, vừa làm vừa tắm.

Đến khi trở ngược lại giường thì trời đã hửng sáng. Đừng nói là Thành An không còn hơi để thở mà nhanh chóng ngủ vùi, mà chính Quang Hùng sau 7 lần bắn cũng mệt rã hơi tại rồi.

Lúc ân ái thì không sao, nhưng đến khi nằm xuống giường cùng Thành An để ôm nhau ngủ, thì Quang Hùng mới nhận ra bản thân đã rất mệt. Trong giây phút kịch liệt hưng phấn thì mấy ai còn nhận ra điều gì, thật may là cậu không gãy làm đôi hay chết trên giường khi bị con sư tử nhịn ăn lẫn cấm dục lâu ngày ăn tươi nuốt sống.

Đến tận chiều cả hai mới về được nhà, nhưng Thành An đi không nổi, Quang Hùng có hơi đau lưng nhưng vẫn phải ôm lấy người vợ xương cốt giòn tan theo thời gian này của mình mà đi lên lầu.

Đồng ý là biết ở nhà còn Tiểu Hưng, đáng lý nên về sớm hơn. Nhưng Thành An hay Quang Hùng đều không muốn dậy thì phải làm sao? Mắt mở không lên, chân nhấc không nổi thì não đành bó tay dù có ý chí.
Màn hấp hôn này thật sự đỉnh cao mà, hấp xong xương ai cũng chín rịu như cá hầm thật.

Cuộc sống hôn nhân với Thành An, đương nhiên rất bình yên nếu Quang Hùng không cãi lời của cậu. Thành ra ngày tháng cứ thế trôi qua, con của cả hai cũng biết nói và biết đi.

"Tiểu Hưng, gọi papa đi con"

"Papa."

Thành An cười hạnh phúc, nựng cái má sữa của Tiểu Hưng. Quang Hùng ngồi cạnh bên, đút cho cậu một miếng kiwi rồi bảo:

"Con trai ngoan, gọi thêm một tiếng ba đi"

"Ba."

Nghe vẫn còn chút ngọng do đứa bé vừa biết nói chuyện. Nhưng lại rất đáng yêu và ấm lòng.

"Anh xem, mang thai con cỡ chín tháng, sau đó nuôi thêm một năm trời mới được nghe con gọi tiếng ba. Tuy lâu nhưng rất mát ruột a"

Thành An cười tít mắt, cứ thơm lên gương mặt trắng tròn của Tiểu Hưng. Song nhớ ra gì đó rồi hỏi:

"Hôm con trai chúng ta biết nói, nó gọi ba trước hay papa trước?"

"Hình như là gọi tôi trước".

Quang Hùng đút cho Thành An thêm một miếng mận rồi đáp. Nhưng cậu không hài lòng trước câu đáp ấy nên cau mày bảo:

"Là gọi papa trước chứ?"

Đã không nhớ nên phải hỏi, nhưng Thành An còn cãi thì Quang Hùng chỉ đành bó tay trong lòng.

"Tôi lại nhớ nó gọi ba trước."

Chữ ba không phải dễ nói hơn chữ papa sao? So về mặt bằng chung thì ngắn hơn, nên Tiểu Hưng đương nhiên phải nói ba trước. Tuy nhiên Thành An là người sinh con, làm sao chấp nhận được chuyện cất tiếng nói đầu tiên là gọi Quang Hùng. Cộng thêm cái não cá vàng, không nhớ được Tiểu Hưng gọi ai trước nên phát này bắt đầu tranh cãi.

"Gọi papa trước, anh nhớ nhầm rồi. Tôi sinh ra Tiểu Hưng mà, nó gọi tôi trước."

"Không, là ba trước, gọi tôi trước"

"Papa trước."

Thành An bắt đầu không có kiên nhẫn nhìn sang Quang Hùng nói. Dì giúp việc đứng trong bếp cũng tự hỏi kêu người nào trước thì sẽ có vấn đề gì sao? Một vấn đề đơn giản vẫn đủ gây nhau à? Thật không hiểu nổi khi nào họ chịu lớn.

Nhìn giây phút này xem, liệu mấy ai nhìn ra họ là người thành đạt bên ngoài, nắm trong tay toàn tập đoàn lừng danh chứ?

Kể ra cuộc hôn nhân này của Thành An thất bại đó chứ. Thất bại vì cột nhà lại không có chút uy lực nào, cậu đánh mắng đều chịu đựng và không dám làm trái bất kỳ điều gì. Đồng thời cưng chiều cậuhết mực, chẳng cho cậu biết cảm giác khi bị mắng là như thế nào.

Bởi nói cùng thất bại là có nguyên do cả.

"Anh Hùng, thay tã cho con."

"Anh Hùng pha sữa cho con"

"Anh Hùng, con muốn uống nước."

"Anh Hùng, con muốn đi sân chơi"

"Anh Hùng, con muốn ngồi xe điện

"Anh Hùng, con lại đói rồi"

"Anh Hùng, Tiểu Hưng đòi anh"

Sau đó còn có một loạt anh Hùng vân vân và mây mây. Đến cùng Thành An gọi đến đau họng nên giận dỗi bảo:

"Anh Hùng, anh ở gần tôi 5s anh chết sao? Anh cứ đi đâu ấy, làm tôi kêu mệt gần chết."

Thành An với Quang Hùng mà ở nhà suốt ngày để chăm con thì chính là ồn ào như thế đó. Cậu không hề biết pha sữa, thay tã, đút ăn, dỗ ngủ. Toàn bộ đều là anh cùng bảo mẫu lo hết từ đầu đến cuối. Thành ra bây giờ anh đến cả đi vệ sinh cũng không dám, vì vừa đóng cửa phòng lại thì giọng đối phương bên ngoài đã sang sảng vang lên.

"Sao con nó lại thích anh như thế nhỉ? Tôi không đáng yêu sao?"

Thành An môi bĩu ra, ôm Tiểu Hưng đang nằm trong lòng mình uống sữa rồi hỏi Quang Hùng. Anh xoa xoa đầu cậu rồi bảo:

"Em nghĩ đi đâu vậy chứ? Không phải con em đang rất ngoan nằm trong lòng em à?"

"Nhưng dẫn đi chơi, con không chịu tôi dẫn, cứ đòi anh thôi"

Quang Hùng sợ Thành An quá nhạy cảm, sẽ vì chuyện này mà buồn nên bắt đầu tìm câu từ an ủi.

"Con chúng ta còn quá nhỏ mà, sao em biết là nó chịu hay không chịu ?"

"Nhưng Tiểu Hưng biết gọi ba để phân biệt mà"

Thành An môi bĩu ra hơn một bậc, Quang Hùng vẫn dịu dàng nói:

"Đừng nghĩ nhiều. Có lẽ vì con không muốn em mệt, nên mới không muốn em dẫn đi chơi đó. Con muốn em nghỉ ngơi."

"Tiểu Hưng còn nhỏ, anh nói làm như con mình lớn lắm vậy"

Với đứa trẻ mới một tuổi hơn, liệu biết suy nghĩ giống như Quang Hùng nói sao?

"Con chúng ta thông minh mà, ai nói trước được gì."

Thành An gật gật đầu rồi cười nhẹ, trong lòng cũng dễ chịu hơn.

Căn bản Tiểu Hưng còn nhỏ, mà con nít thích những ai kề cận với nó nhiều hơn là điều bình thường. Nên cậu đành chấp nhận thôi, ai biểu bản thân không thể làm mấy chuyện tỉ mỉ cho con mình,thay vào đó toàn nhờ vào anh và bảo mẫu lo liệu.Nhưng Thành An sẽ không chịu thua như thế, cậu sẽ tìm cách khác để thể hiện tình cảm mình dành cho Tiểu Hưng. Cậu không pha sữa được cho con, không thể giúp con thay tã không đồng nghĩa chuyện cậu bỏ bê hoặc không thương đứa nhỏ.

Quang Hùng ôm chặt Thành An nằm trên giường. Tưởng chừng sắp vào giấc ngủ thì nghe anh nói:

"An An, em có định sinh thêm đứa nhỏ nào nữa không?"

Với gia cảnh của cả hai, rồi sau khi sinh xong còn có người chăm sóc, căn bản Thành An không cần thấy ngại ngùng gì khi mang thai.

Chỉ là chín tháng mang bầu không dễ chịu, song Tiểu Hưng chưa lớn được bao nhiêu, bắt nó làm anh có chút thiệt thòi.

"Anh muốn sinh ngay à?"

"Nếu bây giờ chúng ta tính đến chuyện mang thai, thì lúc em sinh con sẽ khoảng 34 tuổi. Như thế sức khỏe của em mới không bị ảnh hưởng, tổn thương bên trong cũng không nhiều."

"Anh đừng có mà khinh thường tôi."

Thành An thấy Quang Hùng giống như đang chê mình già nên nhanh đẩy đối phương ra và đáp lại bằng giọng khó chịu.

"Không có, anh chỉ lo cho sức khỏe của em thôi. Mặc dù tôi và em đều là Alpha và Omega phân hóa cấp S, nhưng em biết mà,thể lực và khả năng thụ thai của Alpha như tôi gần như không giới hạn tuổi tác, còn em, cấp bậc nào thì em cũng là Omega, nên tuổi này sinh con là tốt nhất, để lâu hơn thì em sẽ là người thiệt thòi."

Quang Hùng nói rất có lý, Thành An cũng biết đối phương đang nghĩ cho mình. Nhưng nhắc đến chuyện mang thai thật sự ngán ngẩm,với lại trong tay cậu đang có Đặng Thị, vác cái bụng to đi tới đi lui ngoài đường phải chăng rất kỳ cục?

"Để tôi từ từ suy nghĩ nha, anh ngủ đi"

Quang Hùng lần nữa ôm chặt Thành An, mắt nhắm nghiền nhưng vẫn bảo:

"Mai chúng ta có lịch khám sức khỏe định kỳ đó.Nhân tiện chúng ta hỏi bác sĩ về chuyện này. Nếu thụ thai lần nữa không thành vấn đề thì bắt đầu suy nghĩ và lên kế hoạch"

"Được rồi, ngủ thôi"

Sáng hôm sau, Thành An cùng Quang Hùng đi khám tổng quát. Trong lúc cậu siêu âm thì anh ngồi ở bên ngoài chờ và tình cờ gặp lại người xưa.

"Lâu quá không gặp."

Hà Khải Tường lên tiếng chào, còn Quang Hùng không hề vui trước cuộc hạnh ngộ này nên sắc mặt khó coi. Nhưng cũng đứng lên ừm một tiếng đáp lại cho đúng lệ.

"Đặng Thành An đang ở bên trong?"

"Không liên quan đến cậu"

Khải Tường cũng là một OMEGA, cả hai từng học chung lớp, nhưng Quang Hùng chưa một lần yêu người này.

"Cuối cùng, người cậu chọn lại là Đặng Thành An"

Khải Tường nói xong còn cười khinh, vì lúc đó xung quanh Quang Hùng có biết bao nhiêu OMEGA nhưng thuộc dạng nhân tài. Thế mà anh lại lấy Thành An, nam nhân 30 tuổi và cái gì cũng không biết.

"Tôi yêu em ấy, thì tôi lấy em ấy, cậu có quyền lên tiếng sao?"

"Lúc đó cậu mệt không?"

"Ý cậu là gì?"

Quang Hùng dần khó chịu khi Khải Tường đang chen chân quá sâu và muốn nói xấu Thành An.

"Mệt khi lấy vợ mà giống như rước con mọn về."

"Nhắc lại lần nữa là tôi yêu Thành An và em ấy đang là vợ của tôi.Cậu cẩn thận lời nói một chút đi, không thì đừng trách vì sao tôi không nể tình"

"Năm đó cậu biết tôi yêu cậu mà, tôi thay đổi vì cậu mà"

Khải Tường cũng là con nhà danh giá, nhưng gu thời trang rất lỗi thời, có lẽ vì hiền và không thích xe xua. Nhưng vì thương Quang Hùng, cậu ấy đã thay đổi mọi thứ, đến cách nói chuyện, cách đi đứng cũng tập cho sắc sảo và cuốn hút hơn. Chỉ là sau tất cả vẫn không được trái tim của anh.

Sau đó thì Quang Hùng tốt nghiệp, quay về quản Lê Thị. Khải Tường vẫn thường xuyên tạo nên những cuộc gặp mặt bất chợt nhưng kết quả bằng không, một chút tiến triển cũng không có.

Rồi không lâu sau, Quang Hùng tuyên bố kết hôn cùng Đặng Thành An. Khải Tường đi điều tra xem là đối tượng nào có thể khiến anh yêu thì mới phát hiện cậu chính là thánh hậu đậu. Tuy có gia cảnh đồ sộ nhưng không biết kinh doanh hay quản lý gì.

"Biết thì đã sao? Đều là cậu tự nguyện trong khi tôi chẳng nói một tiếng nào hay yêu cầu."

"Tôi tự nguyện như thế cũng không đáng để cậu đặt vào mắt sao?"

"Không"

"Thế Đặng Thành An có gì tốt."

Cả hai nói chuyện không một ai lớn giọng, nhưng không khí lại dần nóng lên và mang theo sự căng thẳng, pheromone áp bức của Quang Hùng cũng dần nồng nặc.

"Thành An cái gì cũng tốt. Em ấy tốt nhất trên đời, không ai có thể sánh bằng."

"Lê Quang Hùng, cậu..."

"Nên nhớ đây là bệnh viện"

Quang Hùng lên tiếng nhắc nhở khiến Khải Tường có chút mất mặt.

"Nếu cậu không công nhận Thành An tốt nhất trên đời thì tôi cũng xin nói, Thành An tốt hơn cậu, được chưa?"

"Tốt hơn tôi sao?"

Khải Tường không tin được mình lại thua một Đặng Thành An.

"Đúng, em ấy cho tôi cả cuộc đời em ấy mà không cần nghĩ suy"

"Tôi cũng có thể"

"Cậu lầm rồi"

Khải Tường bày ra vẻ mặt không hiểu, Quang Hùng cũng nói tiếp rằng:

"Những cái tự nguyện thay đổi của cậu là vì yêu tôi thuần túy sao? Hay đơn giản là cậu muốn có được tôi thôi? Còn Thành An không như thế. Dù hôn nhân chúng tôi diễn đến quá nhanh, thời gian cho em ấy định hình rõ tình cảm trao cho tôi cũng không có.Nhưng em ấy vẫn chấp nhận mang cuộc đời này tặng cho tôi, tin tưởng tôi và sinh con cho tôi. Bấy nhiêu đó quá đủ để tôi yêu em ấy đến chết đi sống lại rồi."

Sau câu nói này thì không khí hoàn toàn rơi vào yên lặng.

"Anh Hùng"

Thành An cười niềm nở rồi đi lại cạnh Quang Hùng sau tiếng gọi. Anh lập tức thu lại pheromone, nhoẻn miệng lại với cậu rồi hỏi:

"Sao? Siêu âm xong rồi à?"

"Đúng rồi, còn chờ lấy kết quả thôi, mà... anh sao vậy, pheromone nồng nặc thế? Không khỏe sao?"

Mặc dù cuộc nói chuyện với Khải Tường chỉ trong vài phút ngắn ngủi nhưng nội dung cuộc trò chuyện cũng đủ làm ALPHA khó chịu đến mức khó kiểm soát được pheromone áp bức của mình, nhưng khi thấy Thành An chạy lại, anh liền kìm nén nỗi giận mà cố thu hồi hết pheromone , nhưng cậu là ai chứ, chẳng lẽ pheromone của chồng mình còn không nhận ra sao?

Thành An lo lắng xoay qua xoay lại người anh để kiểm tra, rồi lấy tay áp lên chán Quang Hùng để kiểm tra nhiệt độ.

"Tôi không sao , em đừng lo"

Quang Hùng cười cười rồi xoa đầu cậu, bấy giờ cậu mới thả lỏng được một chút , thấy Khải Tường đứng đối diện, cậu cất tiếng hỏi:

"Ai đây?"

"Bạn học cũ của tôi"

"À, thế sao? Chào anh nhé, tôi là vợ của Quang Hùng. Đặng Thành An"

Thành An đưa tay ra bắt nên Khải Tường cũng bắt lại.

"Được rồi, đây là bệnh viện, dù sao cũng không tiện nói chuyện.Có gì cả hai hẹn nhau ra quán ôn lại kỷ niệm xưa sau nhé. Trước mắt tôi cùng chồng mình có chuyện bận rồi, chào tạm biệt"

Dứt tiếng Thành An cũng hơi cúi đầu, lịch sự chào rồi bước đi. Quang Hùng theo sau chủ động nắm lấy tay cậu, mười ngón cứ thế đan nhau rồi cùng vợ mình tung tăng đi lấy kết quả xét nghiệm.


(Chap này ngọt tiểu đường luôn mà. Chuẩn bị tinh thần nhé 😘❤️‍🔥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com